Editor: Linh KimBởi vì Ngôn Hi còn phải ở lại bệnh viện theo dõi hai ngày, Ngôn Thành liền dứt khoát đem công việc giao cho cấp dưới quản lý, sau đó tự mình ở lại bệnh viện chiếu cố Ngôn Hi.
Hai người Từ Phượng Liên cùng Ngôn Ái Quốc được hắn an bài ở khách sạn bên cạnh bệnh viện.
Có lẽ bởi vì kinh nghiệm chăm sóc Ngôn Cẩn từ nhỏ, hiện tại Ngôn Thành chiếu cố Ngôn Hi cũng không gặp vấn đề gì.
Chỉ là rốt cuộc hắn cũng là nam giới, Ngôn Hi hiện tại cũng đã lớn như vậy, buổi tối hắn liền có chút không tiện chiếu cố Ngôn Hi.
“Con chăm sóc Tiểu Hi?”Ngôn Thành nhìn con gái nhỏ trước mặt mình, không tán thành lắc đầu.
“Thân thể của con còn cần người khác chăm sóc đấy, sao có thể đi chăm sóc cho Tiểu Hi, Tiểu Cẩn nghe lời đừng gây thêm phiền nữa, nếu thật sự không được ba ba liền thuê người đến.
”Ngôn Cẩn kéo ống tay áo Ngôn Thành lắc lắc đầu: “Không có việc gì đâu ba ba, hơn nữa buổi tối cũng không có việc gì phải làm, chỉ là bồi chị đi ngủ, tự con có thể làm được.
Ba ba đồng ý đi mà.
”“Không được!”“Ba ba.
”Ngôn Cẩn liền năn nỉ Ngôn Thành hồi lâu, cuối cùng Ngôn Thành không chịu nổi nữa mà đồng ý.
“Ba ba người thật tốt.
”Ngôn Thành nghe vậy chỉ có thể cười bất đắc dĩ, con gái nhà hắn thì hắn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể cưng chiều thôi.
Ngôn Hi sốt cao mãi đến 10 giờ tối mới bắt đầu hạ xuống, bác sĩ đo nhiệt độ lần cuối trong ngày cho Ngôn Hi, sau đó dặn dò Ngôn Hi nghỉ ngơi sớm một chút, liền lại đi kiểm tra phòng bệnh khác.
Lúc này Ngôn Thành mới yên lòng, bởi vì giường ngủ của phòng bệnh chỉ có một giường, cho nên buổi tối hắn cũng không thể tiếp tục ở lại bệnh viện, buổi tối chỉ có Ngôn Cẩn cùng Ngôn Hi ngủ trên một chiếc giường.
Ngôn Cẩn tiễn Ngôn Thành ra cửa bệnh viện, lại nghe đối phương dặn dò một hồi phải chú ý an toàn cho bản thân, Ngôn Cẩn nhìn Ngôn Thành rời đi xong mới bắt đầu trở về phòng bệnh.
Ngôn Hi lúc này đã kiểm tra xong nằm trên giường, nhìn thấy Ngôn Cẩn tiến vào, cô cười hỏi:“Cuối cùng ba ba cũng rời đi.
”Ngôn Cẩn thở dài một hơi: “Chị không phải không biết ba ba có bao nhiêu dính người.
”Cô cố ý làm biểu cảm kỳ quái chọc cười Ngôn Hi.
Hai chị em đùa giỡn vài câu, sau đó Ngôn Cẩn mới đi rửa mặt một chút, cũng đi thay áo ngủ.
Áo ngủ này cô mới mua lúc đi ra ngoài chiều nay.
“Tiểu Cẩn, lên ngủ đi.
”Nhìn đến Ngôn Cẩn từ buồng vệ sinh ra tới, Ngôn Hi nằm ở trên giường vỗ vỗ vị trí bên người mình.
Ngôn Cẩn nghe lời nằm bên cạnh Ngôn Hi.
Lúc này Ngôn Hi mới duỗi tay tắt điện trong phòng bệnh.
Một mảnh tối bao phủ, trong khoảng thời gian ngắn hai chị em đều không có nói chuyện.
Qua một hồi lâu, Ngôn Hi có chút run rẩy mở miệng: “Tiểu Cẩn, chị rất sợ hãi, hôm nay thiếu chút nữa chị liền không thể gặp lại em.
”Hiện tại nhớ đến sự việc phát sinh lúc trưa, Ngôn Hi vẫn không nhịn được rùng mình một cái.
Lúc rơi xuống sông, trước mắt cô hiện lên rất nhiều người, có cha mẹ, có ông bà nội, có Vân Kỳ Tiểu Thiên cùng các bạn học cùng lớp, nhưng người dừng lại cuối cùng vẫn là Ngôn Cẩn.
Em gái mà cô yêu quý nhất.
Chỉ là….
.
Ngôn Hi rũ mắt xuống, cô nhớ tới mình trong dòng nước sắp lâm vào hôn mê được người cứu ra, trong đầu cô bắt đầu hiện lên hình ảnh người đó.
Cô lặng lẽ véo vào lòng bàn tay mình, những cái đó không phải đều chỉ là ảo giác sao?Ngôn Cẩn không biết hiện tại trong đầu Ngôn Hi đang nghĩ cái gì, cô chỉ có thể an ủi nói: “Chị, em đều biết, hơn nữa không phải hiện tại chị cũng không có việc gì sao? Hơn nữa em luôn ở bên cạnh chị, cho nên chị không cần sợ hãi nha.
”Ngôn Cẩn là cho rằng Ngôn Hi hôm nay bị rơi xuống nước nên sợ hãi.
“Chị biết rồi.
” Ngôn Hi cười trả lời.
Sau đó đột nhiên vươn tay tới ôm chặt thân thể Ngôn Cẩn, phảng phất như đang ôm một cọng rơm cứu mạng.
“Tiểu Cẩn, em vĩnh viễn không thể phản bội chị.
” Ngôn Hi đột nhiên hạ giọng nói.
Ngôn Cẩn sửng sốt một chút, theo bản năng nói: “Em đương nhiên sẽ không phản bội chị, sao đột nhiên chị lại nghĩ như vậy?”Giọng của Ngôn Cẩn mang đầy ý nghi hoặc.
Ngôn Hi nghe xong trầm mặc một hồi, sau đó lực đạo ôm Ngôn Cẩn liền thả lỏng xuống.
“Chị tin tưởng em.
” Cô nói.
Sau đó lại một mảng yên tĩnh.
Ngôn Cẩn đợi một hồi cũng không thấy Ngôn Hi lại tiếp tục nói chuyện, cô liền nhịn không được xoay người tới.
Hô hấp vững vàng của Ngôn Hi phả trên mặt Ngôn Cẩn, hóa ra là ngủ rồi.
Ngôn Cẩn thật cẩn thận từ trong lòng Ngôn Hi chui ra, sau đó điều chỉnh dáng ngủ của Ngôn Hi, làm cô ngủ thoải mái hơn một chút.
Ngôn Hi lẩm bẩm trong miệng hai tiếng, nhưng có lẽ thân thể còn mệt mỏi cho nên cô vẫn như cũ ngủ say, cũng không có vì động tác của Ngôn Cẩn mà tỉnh lại.
Ngôn Cẩn ngồi ở trên giường, nhìn Ngôn Hi mặt mày thả lỏng, trong lòng cô cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Chỉ là ngay sau đó cô liền nghĩ đến thái độ ban ngày Ngôn Hi đối xử với Lăng phong, cả người liền lại không vui.
Nếu hôm nay người cứu Ngôn Hi là một người khác, chỉ cần không phải là Lăng Phong tra nam kia, đối với người cứu Ngôn Hi, Ngôn Cẩn đều có thể mang gương mặt tươi cười rạng rỡ mà chào đón.
Nhưng người cứu Ngôn Hi lại là Lăng Phong, không thể nghi ngời trong lòng Ngôn Cẩn đều khó chịu như nuốt phải ruồi.
Đặc biệt là Ngôn Cẩn thông qua cuộc nói chuyện với Hạ Toàn, hơn nữa còn đi khảo sát hiện trường một chút, Ngôn Cẩn liền càng xác định chuyện Ngôn Hi rơi xuống nước hôm nay không phải là ngẫu nhiên.
Nếu không phải Lăng Phong động tay động chân thì chính là cốt truyện phản ứng lại vì cô phá hư cốt truyện gốc, nó bắt đầu tự mình tu chỉnh, tìm mọi cách làm Ngôn Hi cùng Lăng Phong có liên hệ.
Mà so với Lăng Phong ra tay, kỳ thật Ngôn Cẩn càng nghiêng về khả năng sau hơn.
Bất quá nếu đúng là như vậy, trong lòng Ngôn Cẩn lại càng cảm thấy khó khăn hơn, Lăng Phong thì dễ đối phó, nhưng ý thức của thế giới này không biết khi nào sẽ lại động tay động chân thì không dễ dàng đối phó được.
Trong lòng mang tâm sự, Ngôn Cẩn không biết từ khi nào cũng liền nằm bò ở bên cạnh Ngôn Hi ngủ mất.
Chờ đến khi cô có ý thức lần nữa, liền biết được mình đã rơi vào cảnh trong giấc mơ.
Ngoài cửa sổ mưa tầm tã rơi xuống, còn cô đang đứng trước cửa Ngôn gia giằng co với người nào đó.
Một tia sét xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt chiếu sáng làm Ngôn Cẩn có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện.