Editor: Linh KimĐương nhiên Ngôn Cẩn không thèm để ý, từ nhỏ đến lớn cô đều thích những chàng trai tâm lý, hiền lành một chút, chứ không phải một Lăng Phong học trưởng không bận tâm cô có bệnh, mạnh mẽ tặng hoa cho cô, đưa quà cho cô, còn lôi kéo cô cùng ra ngoài.
Chỉ là mỗi lần cô muốn cự tuyệt đối phương, một “Cô” đáng chết khác trong cơ thể cô lại ra tới, “Cô” khống chế thân thể Ngôn Cẩn, cùng Lăng Phong ngày càng thân mật.
Sau đó Ngôn Cẩn hỏi dò vài lần, rốt cuộc từ miệng Lăng Phong biết được vì sao hắn lại quấn lấy mình.
Là bởi vì trên chân mình có một sợi lắc chân, đó là đồ vật của cô bé khi còn nhỏ đã cứu Lăng Phong.
Mà hiện tại Lăng Phong nhận nhầm Ngôn Cẩn thành người đã cứu mình kia.
Nhưng Ngôn Cẩn biết đó không phải mình là là chị gái Ngôn Hi của mình.
Lúc này rốt cuộc cô cũng nhớ đến lúc nhỏ mình cùng Ngôn Hi đi vườn bách thú chơi xảy ra sự kiện kia, hóa ra Lăng Phong chính là cậu bé từng được Ngôn Hi cứu.
Lúc ấy trong đầu Ngôn Cẩn hiện lên ý nghĩ muốn cho Lăng Phong biết sự thật.
Chính là cô lại mất đi khống chế thân thể mình lần nữa.
Thứ núp trong thân thể Ngôn Cẩn tức giận nói với Ngôn Cẩn rằng cô không thức thời, “Cô” lại hoàn toàn tiếp quản thân thể Ngôn Cẩn.
Một đoạn thời gian dài sau đó, mỗi lần Ngôn Cẩn thanh tỉnh đều bị nhốt trong thân thể mình, nhìn thứ bí ẩn kia dùng thân thể mình đi làm đủ loại chuyện hãm hại Ngôn Hi, hoặc dùng cái danh “Ân nhân cứu mạng” sai khiến Lăng Phong thương tổn Ngôn Hi.
Còn có những cô gái hoặc là thật sự thích Lăng Phong, hoặc chỉ tham tiền tài của Lăng gia, các cô không thương tổn được Ngôn Cẩn được Lăng Phong che chở, liền đem Ngôn Hi ra phát tiết.
Ngôn Cẩn từng nhìn thấy có người cố ý xé sách bài tập của Ngôn Hi, vu hãm cô không làm bài tập, cô cũng từng nhìn thấy thanh mai trúc mã của Lăng Phong mang theo một đám người đem Ngôn Hi nhốt vào trong phòng thiết bị, khóa suốt một đêm, thẳng đến ngày hôm sau có lớp học thể dục cần đi lấy thiết bị, Ngôn Hi mới được người ta thả ra.
Nhưng cô cái gì cũng không làm được, chỉ có một lần ở trong đêm khuya tĩnh mịch, cô trốn trong bóng tối không nhịn được mà chảy ra những giọt nước mắt vô dụng.
Sau đó, “Cô” lại bởi vì Lăng Phong mà cãi nhau với Ngôn Hi, hai người xúc động dưới cơn mưa tầm tã mà gọi taxi đi tìm Lăng Phong.
Nhưng không nghĩ đến mới được nửa đường, xe taxi các cô gọi lại xảy ra vẫn đề, “Cô” lại tự mình chạy ra khỏi xe, sau đó vì một cục đá mà vấp ngã, dẫn đến tái phát bệnh tim, mà địa phương các cô dừng lại quá mức hẻo lánh, không có mấy chiếc xe qua lại.
Tóm lại chờ đến khi xe cứu thương đến được hiện trường, Ngôn Cẩn đã ở trong lòng Ngôn Hi trút hơi thở cuối cùng.
Nhưng có lẽ kết cục này lại tốt cho Ngôn Cẩn, bởi vì ở một khắc trước khi kết thúc sinh mệnh, rốt cuộc cô có thể đối với Ngôn Hi nói một tiếng “Thực xin lỗi”.
Thực xin lỗi hại chị chịu nhiều khổ sở như vậy, cứ mặc cho không phải ý muốn của cô.
Ngôn Cẩn bởi vì đã chết cho nên không biết những việc xảy ra tiếp theo, thẳng đến khi cô mở mắt lại một lần nữa, thế nhưng cô đã quay về Ngôn gia.
Ngôn Cẩn tưởng rằng mình không chết, chẳng qua hôn mê bây giờ tỉnh lại, cho nên mới có thể xuất hiện trong nhà mình.
Nhưng cô lại phát hiện Ngôn Thành, Tần Văn Châu cùng Ngôn Hi, bọn họ giống như không thấy sự tồn tại của cô.
Cô thấy trong phòng ngủ của mình có một tấm ảnh trắng đen, mà cửa phòng cũng bị Tần Văn Châu khóa lại, không cho bất luận kẻ nào tiến vào.
Ngôn Cẩn cảm thấy mình giống như một hồn ma.
Sau đó cô vẫn luôn đi theo Ngôn Hi.
Cô thấy Ngôn Thành cùng Tần Văn Châu bởi vì mình chết mà bi thống không thôi, nhìn họ đem việc mình chết mà đổ tội lên Ngôn Hi.
Nhìn Lăng Phong tìm tới cửa, dùng một loại ánh mắt phức tạp xen lẫn thống hận, vui mừng nhìn Ngôn Hi.
Sau đó Ngôn Cẩn nghe thấy Lăng Phong nói: “Cô hại chết Tiểu Cẩn, hại chết người tôi thích, tôi muốn cô gả cho tôi, vĩnh viễn phải trả giá cho hành vi của mình.
”Có lẽ bởi vì lời thề này của Lăng Phong, mà sau đó Ngôn Hi trực tiếp bị đưa đến nhà Lăng Phong.
Sau đó liền bị Lăng Phong ngược thân ngược tâm.
Ngôn Cẩn ở một bên nhìn đến sốt ruột, hận không thể đi xuống xé xác tên hỗn đản Lăng Phong kia, nhưng cô vẫn như cũ cái gì cũng không làm được, chỉ có thể để mọi việc sảy ra.
Thẳng đến cuối cùng, Lăng Phong thông qua vết sẹo bên hông Ngôn Hi nổi lên lòng nghi ngờ, cuối cùng mới tra ra hóa ra sợi lắc trên chân Ngôn Cẩn trước kia là của Ngôn Hi, Ngôn Hi mới chính là người cứu hắn.
Ngôn Cẩn lúc này thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô cảm thấy hiện tại Lăng Phong đã biết hết thảy chân tướng, hẳn sẽ không tiếp tục tra tấn Ngôn Hi.
Nhưng cô lại không nghĩ đến, xác thật Lăng Phong không tra tấn Ngôn Hi nữa, nhưng hắn lại quá mức thay đổi, đem hết sai lầm trước kia đổ tới trên người hai người Ngôn Thành cùng Tần Văn Châu.
Công ty của Ngôn Thành bị người ta hại đến phá sản, công việc thiết kế của Tần Văn Châu cũng bị Lăng Phong gây áp lực đến mất việc.
Thậm chí cuối cùng hắn còn thiết kế một tai nạn xe cộ, hại hai nguồi Ngôn Thành cùng Tần Văn Châu xảy ra tai nạn đến tàn tật.
Ngôn Cẩn nhìn một màn như vậy, sao có thể không hận, sao có thể không oán, Tần Văn Châu tuy rằng có điểm hà khắc với Ngôn Hi, nhưng đối với Ngôn Cẩn cô vẫn là một người mẹ hiền.
Ngôn Cẩn tự nhiên là yêu quý mẹ mình.
Nhưng cô cái gì cũng không làm được, chỉ có thể đứng bên cạnh Ngôn Hi, nhìn cha mẹ mình không chịu được ốm đau, ngày càng trở nên thê thảm, nhìn Ngôn Hi vài lần bỏ trốn khỏi Lăng Phong, đều bị đối phương bắt trở về, đến cuối cùng còn hoàn toàn mất trí nhớ, sống nửa đời còn lại trong giả dối.
Cuối cùng đến ngày Ngôn Hi chết, Ngôn Cẩn mới thoát khỏi loại tình cảnh này, một hố đen đột bên nuốt chửng cô vào trong.
Sau đó một cô rơi vào một không gian khác, biến thành một cô nhi, chỉ là khi tuổi cô ngày càng lớn, cô cũng dần quên đi mọi chuyện trước kia của mình.
Nhưng có lẽ trong tiềm thức cô vẫn thống hận đối với mọi chuyện trước kia, cho nên khi bị Tưởng Thành hại xảy ra tai nạn xe cộ, cô một lần nữa về lại thễ giới này.