Kim Hào lúc này đây cũng không có ngăn cản, thẳng đến khi học sinh ban nhất vỗ tay đã có điểm mệt mỏi, tự mình dừng lại, hắn mới đối với Ngôn Cẩn tủm tỉm nói: “Tiếp tục nỗ lực!”Ngôn Cẩn ngoan ngoãn gật gật đầu.
Kim Hào lại đối với Tống Phương cùng nam sinh kia cổ vũ một phen, lúc này mới bắt đầu chương trình học hôm nay.
Thừa dịp Kim Hào đang giảng bài trên bục, Ngôn Hi lúc này mới chọc chọc tay em gái mình, đối với cô làm một cái thủ thế “Giỏi quá”.
Sau đó thời điểm cảm giác được Kim Hào nhìn lại đây, trên mặt cô lại khôi phục lại bộ dáng bình tĩnh.
Lúc sau tan học, Kim Hào kêu mấy người Ngôn Cẩn đi văn phòng, sau đó đem thành tích trong cuộc thi viết văn cho bọn họ nhìn một chút.
Tống Phương 96 điểm, còn nam sinh tên Liễu Lâm kia bị chấm 94 điểm.
Đáng nhắc tới chính là, thành tích của hắn vừa vặn chỉ đứng trên một người trong số những người được lọt vào vòng đấu bán kết.
Kim Hào cũng không cảm thấy thành tích này có gì không tốt, rốt cuộc thi viết văn không giống các môn khác có đáp án tiêu chuẩn.
Đây là một môn yêu cầu thiên phú, mà Liễu Lâm trong số nhiều người dự thi như vậy vẫn lọt vào danh sách, đã đủ để chứng minh hắn ưu tú.
Dưới hắn còn một người, cũng không phải giống người cuối cùng.
Nhưng Kim Hào hiển nhiên cũng không quá nghĩ đến lòng tự trọng của tuổi dậy thì.
Sau khi hắn cảm thán Liễu Lâm đã phát huy tốt, cố gắng trong vòng bán kết, Ngôn Cẩn đứng bên cạnh liền nhạy bén nhận ra tâm tình của Liễu Lẫm tối tăm trong nháy mắt.
Tay hắn gắt gao nắm chặt, như là đang chịu đựng thứ gì đó.
Ngôn Cẩn có chút đồng tình nhìn thoáng qua Liễu Lâm đang bị Kim Hào thao thao bất tuyệt, nói Liễu Lẫm lúc này cần ổn định lại trạng thái, vòng đấu bán kết tuyệt đối không có vấn đề.
Kim Hào là có ý tốt, cũng không ngờ có người hoàn toàn không muốn tiếp thu ý tốt của hắn.
Kim Hào vẫn luôn giảng chừng mười phút, thẳng đến gần vào giờ học tiết tiếp theo mới thả ba người về phòng học.
Ngôn Cẩn cùng Tống phương cùng nhau đi tới cửa văn phòng, nam sinh tên Liễu Lâm kia lại giành đi trước hai người một bước đi ra ngoài.
Còn thuận tiện quay đầu liếc mắt khinh thường Ngôn Cẩn một cái.
Cái liếc mắt này tự nhiên Tống Phương cũng thấy rõ ràng.
Cô cùng Ngôn Cẩn nhìn nhau, đều cảm thấy cạn lời trong nháy mắt.
Ngôn Cẩn có chút nghĩ không ra hỏi Tống Phương: “Tớ có đắc tội đến hắn sao?”Tống Phương lắc đầu: “Đương nhiên không có, chẳng qua thành tích thi đua của cậu tốt hơn hắn, ngày thường ở trong lớp lại được hoan nghênh hơn, cho nên hắn vừa ghen ghét vừa khinh thường cậu thôi.
”Ngôn Cẩn chớp chớp mắt: “Cậu giống như đối với hắn rất quen thuộc.
”Hơn nữa, đã ghen ghét mà còn kinh thường cô, cũng quá mức tự mâu thuẫn đi.
Tống Phương có chút bất đắc dĩ cười cười; “Tớ cùng hắn là bạn học cùng lớp từ sơ trung.
Hắn từ lúc bắt đầu nhập vào sơ trung đã như vậy, hắn khinh thường các cô gái có thành tích cao hơn hắn, luôn cho rằng bọn họ chẳng qua may mắn, nên khi thi mới có thành tích tốt như vậy, nếu hắn cũng may mắn như vậy tuyệt đối cũng có thể có thành tích tốt.
”Trong giọng nói của Tống Phương còn mang theo một chút châm chọc.
Ngôn Cẩn nghe vậy nghi hoặc nói: “Chẳng lẽ hắn chỉ như vậy với con gái sao?”Tống Phương gật đầu: “Ừ, tớ từng nghe bạn học nói qua, nhà hắn cực kỳ trọng nam khinh nữ, có lẽ bởi vì nguyên nhân này mà chính hắn cũng thập phần khinh thường con gái, thậm chí thời điểm còn học ở sơ trung, hắn đối với con gái lớp tớ buông lời phỉ bang.
”Tống Phương tựa hồ nghĩ đến tình cảnh gì, có chút buồn cười.
“Hắn nói con gái chúng ta học tập làm gì, về nhà học nấu cơm thế nào, hầu hạ đàn ông thế nào mới là đúng đắn, con gái không có tài mới là có đức.
Đương nhiên kết quả cuối cùng hắn bị con gái lớp tớ cùng nhau chỉnh đốn một trận.
”Ngôn Cẩn nghe đến đó biểu tình có chút một lời khó nói hết.
Cô dứt khoát trực tiếp hỏi Tống Phương: “Người này chẳng lẽ đầu óc có bệnh.
”Tống Phương lắc đầu: “Chỉ số thông minh của hắn rất cao, trước kia ở sơ trung khảo thí hắn đều đứng nhất.
Các loại giải thưởng thi đua cũng nhận đến mỏi tay, lại nói kỳ thi viết văn này cũng là lần đầu tiên tớ vượt qua hắn, có lẽ thứ có bệnh chính là tâm hắn đi.
”Ngôn Cẩn gật đầu tán đồng, bây giờ đã là thời đại nào rồi, thế mà đầu óc Liễu Lâm còn giữ tư tưởng trọng nam khinh nữ, đã đủ thấy tâm hắn đã bị ô nhiễm thành bộ dạng gì rồi.
Vừa vặn lúc này hai người bọn họ cũng đã đi đến cửa ban nhất, liền tách nhau ra đi về chỗ của mình.
Tống Thiên đang từ chỗ ngồi của mình, vốn dĩ là đang nhàm chán nhìn đám học sinh đi tới đi lui qua cửa sổ, thuận tiện chờ tiết học tiếp theo bắt đầu.
Như mắt hắn liền liếc thấy hình bóng quen thuộc đi qua cửa phòng học lớp mình, tinh thần hắn lập tức bừng lên.
Là Tiểu Cẩn!Tống Thiên từ trên bàn ngồi dậy, trực tiếp vọt tới cạnh cửa lớp bọn họ, sau đó bám ở trên cửa hướng nhìn ra ngoài.
Chỉ là lúc này hắn chỉ còn kịp nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của Ngôn Cẩn.
Vừa lúc này chuông vào học cũng vang lên, Tống Thiên chỉ có thể đánh mất ý niệm đi ban nhất tìm Ngôn Cẩn, sau đó ngoan ngoãn trở về phòng học chờ giáo viên tới.