Xuyên Thành Mẹ Ruột Nhân Vật Phản Diện Phật Hệ Hằng Ngày

137: Kiếp trước của Diệp Phạm và Hạ Hàn (1)


trước sau

Lúc còn rất nhỏ, Diệp Phạm đã bắt đầu học đàn violon. Thời điểm những đứa trẻ khác đang chơi đùa, cô lại đang luyện tập khúc nhạc mới. Đàn violon dần dần từ một thứ cô yêu thích, một giấc mơ, biến thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Lúc ấy, trong thế giới của Diệp Phạm chỉ có âm nhạc, cô cũng không có người bạn nào. Gia đình của Diệp Phạm rất hạnh phúc, người nhà họ Diệp đều rất ủng hộ cho ước mơ của cô. Cha mẹ sẽ đưa cô đi khắp nơi tham gia thi đấu kéo đàn violon, vì cô mà cảm thấy kiêu ngạo tự hào.

Hạ Hàn gặp được Diệp Phạm ngày đó, là tại một lần cô diễn tấu trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.

Lúc chiều, hội trường lớn của trường học còn chưa có người xem. Những người diễn tập lục tục kéo đến trình diện, Diệp Phạm mang theo hộp đàn, xuống xe taxi. Ngày hôm nay cha mẹ cô tăng ca, không có thời gian đưa cô tới.

Trong trường học, Diệp Phạm luôn luôn độc lai độc vãng, cô một mình đeo hộp đàn đi hướng hội trường lớn.

Diệp Phạm còn đang học cấp 3, nhưng đã có khí chất thanh lãnh. Ánh nắng chiếu khắp cả con đường, cũng trùng hợp ánh vào trên mặt của cô, ngũ quan của cô tinh xảo xinh đẹp.

Dưới bàn chân vang lên thanh âm lạo xạo, Diệp Phạm dừng bước lại một chút. Lá rụng bị gió thổi, bay qua bên chân cô. Gió cũng đem những tiếng nói chuyện nhỏ vụn ở xung quanh truyền tới: "Chúng ta đi tòa dạy học số 1 đi."

" Hạ Hàn học trưởng mặc dù dáng dấp đẹp trai, nhưng là nghe nói tính cách rất cao ngạo lạnh lùng."

"..."

Mấy cô nữ sinh kia đang nói chuyện về học trưởng của trường cấp hai, người có thành tích rất tốt kia chính là Hạ Hàn. Cái tên Hạ Hàn từ lướt qua bên tai Diệp Phạm, cô chuyên chú hướng phía trước cất bước, cũng không nghe lọt vào trong tai.

Trừ người nhà cùng đàn violon, rất nhiều chuyện đối với Diệp Phạm mà nói, đều không quá quan trọng. Điện thoại di động đặt trong túi lại vang lên, Diệp Phạm dừng bước, nhận điện thoại.

Thanh âm của mẹ từ đầu bên kia điện thoại truyền tới: "Mẹ và ba con sắp làm xong việc rồi, ba mẹ lập tức liền sẽ tới trường học của con."

Diệp Phạm cong môi, trên khuôn mặt thanh lãnh rốt cục hiện ra mấy phần xinh đẹp ấm áp: "Ba mẹ đi đường cẩn thận."

"Yên tâm, ba mẹ biết."

Diệp Phạm lúc trước có xin nghỉ một tuần lễ, đi bên ngoài tham gia cuộc tranh tài dành cho thanh thiếu niên. Tối nay là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, ngay lúc vừa kết thúc cuộc thi, cô liền chạy về. Hiệu trưởng cho phép cô diễn một khúc nhạc trong ngày thành lập trường hôm nay.

Lúc Diệp Phạm tới, rất nhanh liền đã đến phiên cô diễn tập.

Cô mở hộp đàn ra, từ bên trong lấy ra đàn violon, thần thái của cô nghiêm túc, đi về phía sân khấu trân trọng cầm đàn violon, mà lúc diễn tấu, tựa hồ không ai có thể quấy nhiễu đến cô.

Cô ở trường trung học này rất nổi danh, một cô gái ở tuổi này nhẹ nhàng đã lấy được chức quán quân của cuộc thi dành cho thanh thiếu niên trên cả nước, hầu như mỗi học sinh đều biết đến cô.

Lúc diễn tập, bọn họ đều nhìn xem Diệp Phạm diễn tấu, mọi người đều biết, cô sẽ có tiền đồ sáng lạn.

Trước khi buổi kỷ niệm ngày thành lập trường bắt đầu, càng ngày càng nhiều học sinh tiến đến.

Diệp Phạm ở phía sau đài nhón chân lên, trông thấy dưới khán đài có cha mẹ của cô. Đã đối với Diệp Phạm hứa hẹn, bọn họ chưa chưa bao giờ nuốt lời.

Mỗi một lần biểu diễn, người trình diễn đều cần người xem. Hai người kia chính là hai người xem mà Diệp Phạm cần nhất.

Đằng sau chỗ ngồi của cha mẹ Diệp Phạm vẫn còn trống mấy chỗ ngồi, hẳn là còn vài học sinh còn chưa tới.

Diệp Phạm cũng không biết, sau một thời gian ngắn nữa, các học trưởng khóa trên sẽ ngồi ở nơi đó. Còn có một cái tên thường xuyên được các học sinh nhắc đến, Hạ Hàn.

Từ ngày đó bắt đầu, vận mệnh của Diệp Phạm cùng vận mệnh của Hạ Hàn, đã gắn vào với nhau. Mà sau này khi cha mẹ của Diệp Phạm vắng mặt, anh sẽ là người xem quan trọng nhất trong sinh mệnh của cô.

...

Hội học sinh.

Hạ Hàn ngồi trong phòng học, anh hững hờ tựa lưng vào ghế ngồi. Tia sáng nhẹ nhàng rơi xuống, chiếu sáng lên người Hạ Hàn. Khuôn mặt anh sắc nét, khuôn cằm rõ ràng, vành môi mỏng bạc lăng lệ.

Hạ Hàn tính tình đạm mạc, ngày bình thường cũng không nói nhiều, cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng.

Trước mặt Hạ Hàn đặt một quyển bài tập, anh liếc mấy cái, chậm rãi viết xuống mấy cái đáp án. Bài toán rất khó trong mắt người khác, anh lại có thể nhẹ nhàng giải đáp. Lúc này, bạn học của Hạ Hàn - Lâm Hiện đi tới, Lâm Hiện thả một bức thư trên bàn của Hạ Hàn, thanh âm của anh ta mang theo tia trêu chọc.

"Hạ Hàn, lại có em gái khóa dưới gửi thư tình cho cậu."

Hạ Hàn là học trưởng nổi tiếng, lại luôn đứng thứ nhất, thường xuyên sẽ có nữ sinh đến phòng học nhìn trộm Hạ Hàn. Còn có vài nữ sinh lớn mật tỏ tình với Hạ Hàn. Anh đều đếm không hết, đây là lần thứ mấy Hạ Hàn nhận được thư tình của mấy cô nữ sinh. Cảnh tương tự như thế này, hôm nào cũng có ít nhất một lần.

Hạ Hàn không nhìn về phía bức thư tình kia, anh ngẩng đầu, thản nhiên lườm Lâm Hiện một chút: "Giúp tôi trả lại."

Lâm Hiện nhíu mày, đây là đáp án trong dự liệu. Mỗi lần có nữ sinh đưa thư tình cho Hạ Hàn đưa, Hạ Hàn đều chưa từng mở ra. Thư tình đều sẽ y nguyên không đổi quay trở lại tay của mấy nữ sinh đó.

Lâm Hiện nhìn thoáng qua phía cổng, trêu ghẹo nói: "Mấy em ấy còn đang đứng ở cửa đấy, cậu không định mở thư tình ra nhìn xem một chút?"

Hạ Hàn đạm mạc nói câu tiếp theo: "Không cần thiết." Sau đó, Hạ Hàn cúi đầu xuống, tiếp tục xem bài tập. Ánh mắt của anh có chút lạnh, không có ý muốn nói tiếp đề tài này. Lâm Hiện thở dài một hơi, anh ta cầm thư tình, đi đến cửa phòng học, nhìn về phía cô nữ sinh kia.

"Thật xin lỗi, đàn em, cái này lại phải trả lại cho em rồi."

Ánh mắt của cô nữ sinh mang theo thất vọng cùng thương tâm, cô ấy nhận lại thư tình, ngón tay nắm thật chặt.

Hạ Hàn đúng là giống như tất cả mọi người nói, ưu tú, khó mà tiếp cận như vậy. Nhưng cô vẫn lấy hết dũng khí, tỏ tình với Hạ Hàn. Thế nhưng, cô cũng giống như những người khác, tỏ tình thất bại.

Trước khi rời đi, cô nữ sinh hướng trong phòng học nhìn thoáng qua. Hạ Hàn cúi thấp đầu, gò má của anh anh tuấn lăng lệ, thật đẹp đến không tưởng tượng được.

Tay áo của Hạ Hàn kéo lên một chút, lộ ra một đoạn cánh tay gầy gò. Anh đang chuyên tâm giải đề, giống như sự tình gì cũng không thể ảnh hưởng đến anh.

Thời gian lặng yên trôi đi, rất nhanh liền đến hoàng hôn.

Mặt trời lặn xuống, tia sáng lờ mờ bao phủ sân trường. Ngày hôm nay trường học sẽ tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường, tất cả các học sinh đều có thể đi thưởng thức biểu diễn.

Lâm Hiện đi đến cạnh Hạ Hàn, hỏi: "Hạ Hàn, cậu muốn đi xem kỷ niệm ngày thành lập trường không?"

Hạ Hàn: "Không đi."

Lâm Hiện xông tới: "Tôi cho cậu biết, lần này kỷ niệm ngày thành lập trường không giống trước kia nhàm chán đến vậy."

Hạ Hàn nhíu mày, anh không để ý đến Lâm Hiện, tùy ý cầm lên áo khoác đồng phục, hướng ra ngoài phòng học mà đi. Lâm Hiện đi theo bên cạnh Hạ Hàn, tiếp tục nói: "Thiên tài đàn violon, Diệp Phạm của trường học của chúng ta cũng sẽ lên đài biểu diễn."

Diệp Phạm cái tên này, Hạ Hàn trước kia cũng đã nghe qua, nhưng là Hạ Hàn chưa bao giờ chú ý qua về cô. Sắc mặt của Hạ Hàn không chút nào dao động: "Không hứng thú."

Lâm Hiện: "Tôi đã nói với cậu, Diệp Phạm rất lợi hại, cô bé ấy còn đạt chức quán quân giải thưởng dành cho thanh thiếu niên trong nước."

Hạ Hàn thản nhiên ừ một tiếng. Lâm Hiện trên đường đi lại phổ cập một khóa học cho Hạ Hàn về Diệp Phạm, cái gì mà dung mạo xinh đẹp, thành tích tốt, là người rất có thiên phú.

Mặc kệ Lâm Hiện nói cái gì, biểu lộ của Hạ Hàn từ đầu đến cuối đều nhàn nhạt. Hạ Hàn hững hờ đi lên phía trước, giống như thứ gì cũng sẽ không làm anh dấy lên hứng thú. Lúc này, Lâm Hiện mở miệng: "Hạ Hàn, tôi đánh cược với cậu, Diệp Phạm kéo violon thật sự rất khá, không tin cậu đi hiện trường nhìn xem liền biết."

Giọng điệu của Lâm Hiện chắc chắn như thế, Hạ Hàn rốt cục quay đầu, liếc mắt nhìn anh ta. Hạ Hàn thỏa hiệp đáp: "Ừ."

Lúc này, sắc trời đã tối, bóng đêm bao trùm cả mảnh trời không. Hạ Hàn cùng Lâm Hiện đến nơi tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường, còn chưa đi vào, đã có thể nghe thấy thanh âm ồn ào náo động cùng tiếng âm nhạc vang dội ở bên trong.

Hạ Hàn tùy ý đứng ở nơi đó, nhìn về phía sân khấu. Trên sân khấu đang biểu diễn một vũ đạo, Hạ Hàn nhìn một hồi, lông mày có chút nhếch lên: "Nhàm chán."

Lâm Hiện mở miệng: "Tiết mục Diệp Phạm kéo violon hình như là ở phía sau."

Lại đợi thêm ba tiết mục nữa trôi qua, vẫn như cũ không phải là tiết mục của Diệp Phạm. Chung quanh rất ồn ào náo nhiệt, Hạ Hàn không thích cảnh tượng như vậy.

Hạ Hàn vốn chính là bị Lâm Hiện kéo tới, anh không có hứng thú chờ đợi thêm nữa, quay đầu cùng Lâm Hiện nói một tiếng: "Tôi đi về trước."

Hạ Hàn đi về phía cổng, Lâm Hiện tiến lên mấy bước, níu kéo: "Đừng vội đi a, tiết mục hay còn ở phía sau mà."

Bước chân của Hạ Hàn không dừng lại, anh không có quay đầu, hướng phía sau khoát tay áo.

Lúc này, tiếng đàn êm tai đột nhiên vang lên, reo rắt truyền khắp mọi nơi. Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên bên tai của Hạ Hàn, ánh mắt Hạ Hàn nghi hoặc, bước chân của anh bỗng dưng dừng lại.

Lâm Hiện trông thấy Hạ Hàn ngừng bước, đi đến bên cạnh anh, mở miệng: "Đây chính là tiếng đàn của thiên tài đàn violon Diệp Phạm mà tôi nói với cậu. Thế nào, cô bé ấy kéo violon không tệ chứ?"

Hạ Hàn không phản ứng lại với Lâm Hiện, anh giống như chưa tỉnh, những thanh âm ồn ào náo động kia cũng tản ra. Giờ khắc này, không khí trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng đàn trầm bổng mê người kia, quanh quẩn ở bên tai của anh rất lâu.

Hạ Hàn xoay người, anh ngẩng đầu, nhìn về phía thân ảnh tinh tế trên sân khấu kia. Hạ Hàn không nhìn mặt của Diệp Phạm, phản ứng đầu tiên của anh là chú ý tới tư thế Diệp Phạm kéo đàn violon.

Diệp Phạm nghiêng đầu, đàn violon đặt trên bờ vai của cô, một cái tay khác che ở trên đàn đen nhánh, tiếng đàn trầm bổng vang khắp hội trường.

Mắt sắc của Hạ Hàn chứa tia thưởng thức, tư thế Diệp Phạm kéo đàn violon ngược lại rất tiêu chuẩn. Tay của cô trắng nõn thon dài, cùng người bình thường so sánh, còn đẹp hơn một chút.

Sau đó, Hạ Hàn mới chậm rãi nhìn về phía mặt của Diệp Phạm. Cách xa một khoảng, vượt qua đám người chen chúc, ánh mắt của Hạ Hàn liền an tĩnh rơi vào trên người Diệp Phạm. Ánh đèn dịu dàng phủ lên người Diệp Phạm, cô đứng ở nơi đó, giống như chính là tiêu điểm của sân khấu, để cho người ta khó mà dời ánh mắt.

Bên ngoài là bóng đêm tối như mực, chung quanh là những tia sáng ảm đạm, tại thời khắc này, tất cả lại giống như đều trở lên rõ ràng.

Đây là lần đầu tiên Hạ Hàn nhìn thấy Diệp Phạm ở kiếp này. Ở trong đêm đen nhánh yên tĩnh, hai người gặp nhau tại đây.

Thấy rõ mặt của Diệp Phạm trong chớp mắt đó, ánh mắt lạnh lùng của anh khẽ híp lại.

Diệp Phạm có làn da tuyết trắng, con mắt đen nhánh sáng tỏ. Cô mặc đồng phục, đồng phục học sinh rộng rãi bao vây lấy thân thể mảnh mai của cô. Diệp Phạm đứng thẳng tắp, cùng những người khác so sánh, nhiều hơn mấy phần thanh lãnh.

Diệp Phạm cúi thấp đầu, cô không có nhìn về phía dưới đài, chỉ chuyên chú kéo đàn violon. Cô nhắm mắt lại, những âm thanh tuyệt mỹ từ thân đàn chậm rãi nhẹ nhàng trôi. Giống như hồ nước trong veo, lại giống như kỳ ảo mộng cảnh linh hoạt.

Hạ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Phạm không hề chớp mắt, đáy mắt có tia cảm xúc không rõ.

Tiếng đàn vẫn như cũ vang lên, Hạ Hàn đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối không rời bước. Khúc nhạc này vang lên bao lâu, Hạ Hàn liền đứng bấy lâu.

Ánh mắt của anh một mực nhìn Diệp Phạm ở trên sân khấu, đáy mắt hiện lên vẻ tán đồng.

Hạ Hàn nhìn ra được, Diệp Phạm đối với đàn violon hết sức chăm chú, đối với sự tình mà mình thích, sẽ dốc hết tất cả tinh lực, sẽ dùng thái độ phi thường chân thành tha thiết để hoàn thành nó.

Cũng giống như anh.

Thần sắc của Hạ Hàn không đổi, môi mỏng của anh lại chậm rãi cong lên. Lúc đó, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm còn không quen biết, bọn họ đối với nhau mà nói chỉ là người xa lạ thôi, không có những đoạn tình cảm khắc cốt lại khó mà dứt bỏ như sau đó.

Nhưng, có một số việc đã là định mệnh an bài. Ràng buộc giữa bọn họ, đã sớm được khắc thật sâu. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, bọn họ từ đầu đến cuối sẽ lại gần đối phương, quen thuộc, yêu nhau.

Mặc kệ là sự tình gì, cũng sẽ không làm cho bọn họ tách rời.

Diễn tấu kết thúc, ánh đèn sân khấu dần dần tối xuống, màn sân khấu được kéo vào. Trong hội trường bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mà nữ sinh kéo đàn violon đã không thấy đâu nữa.

Hạ Hàn còn đứng ở nơi đó, anh có chút mơ hồ nhìn qua sân khấu. Sau khi tiếng đàn trong trẻo vừa biến mất, Hạ Hàn cảm thấy mình giống như vừa tỉnh mộng.

Anh tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong ảo giác mà tiếng đàn tạo ra, tiếng đàn của cô, có thể khiến người ta gây nên sự đồng cảm mãnh liệt. Bốn phía có tiếng nói chuyện của học sinh truyền tới, Hạ Hàn tỉnh táo lại, người ở trên sân khấu sớm đã rời đi.

Hạ Hàn đứng tại chỗ, nhẹ nhàng vỗ tay, giống như các học sinh ở đây, có điều anh vỗ tay hơi muộn một chút, trong hội trường tiếng vỗ tay dần dần ngừng lại.

Không lâu sau, tiết mục tiếp theo lại bắt đầu. Thanh âm của MC giới thiệu chương trình vang lên, Hạ Hàn vẫn còn đang nghĩ về diễn tấu của Diệp Phạm, không còn tâm tình tiếp tục xem tiết mục khác, anh cất bước rời khỏi nơi này.

Còn có... Vừa rồi cô gái kia tên là gì?

Hạ Hàn nhớ tới lời bạn học lúc trước nói cho anh biết, thiên tài đàn violon Diệp Phạm của trường học chúng ta cũng tới.

Nhất định chính là cô ấy. Có cơ hội có thể lại nghe một lần Diệp Phạm biểu diễn thì tốt.

Hạ Hàn vừa đi vừa nghĩ, anh cũng không có phát hiện, một đêm bình thường như bao ngày, anh đã để một cô gái chiếm cứ đầu óc của mình lâu như vậy. Điều này là chuyện bình thường chưa từng xuất hiện.

Hạ Hàn đi ra cửa hội trường, còn không hề rời khỏi, ánh mắt liếc qua thoáng nhìn áp phích trên tường. Những áp phích này được dán lên trước lúc bắt đầu tổ chức lễ kỷ niệm, chỉ là Hạ Hàn lúc tiến vào không có chú ý tới.

Hạ Hàn nhìn về phía một tấm áp phích trong đó, một cô gái đang nhắm mắt kéo đàn violon. Anh dừng lại, đứng ở trước tấm áp phích đó, thời gian cũng biến thành chậm chạp.

Tia sáng nhẹ nhàng chiếu xuống, rơi lên trên mặt Hạ Hàn, khí chất lạnh lẽo của anh tựa hồ như nhu hòa đi mấy phần. Bên tai của anh không khỏi vang lên tiếng đàn vừa rồi, trong mắt là tán thưởng từ tận đáy lòng. Trong hội trường có tiếng nhạc truyền ra, bốn phía đều là tiếng vang ồn ào, nhưng trên người Hạ Hàn lại có vẻ an tĩnh.

Ánh mắt của Hạ Hàn chậm rãi dời xuống, rơi vào một hàng chữ phía trên. Chúc mừng học sinh Diệp Phạm của trường học ta đạt được hạng nhất cuộc tranh tài đàn violon dành cho thanh thiếu niên trên cả nước.

Hạ Hàn dừng lại một hồi trước áp phích. Anh càng nhớ kỹ cái tên này, Diệp Phạm. Hạ Hàn ngay lúc đó, chỉ có một ý nghĩ rất đơn giản, hi vọng Diệp Phạm có thể tiếp tục kéo đàn violon. Tiếng đàn của cô, nên được càng nhiều người nghe thấy.

...

Mấy năm sau, sau khi Hạ Hàn lên đại học liền bắt đầu đi quay phim. Anh xuất đạo không tới mấy năm, liền được đề danh nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Kim Mã. Mà Diệp Phạm cũng luôn tiếp tục sự nghiệp đàn violon của cô, bọn họ đều đang càng đi càng xa trên con đường giấc mơ của mình.

Thời điểm đi đến sân bay, trên mặt đất đã tích dày một tầng tuyết. Sắc trời đã triệt để tối xuống, tia sáng mỏng manh xuyên qua trong không khí lạnh lẽo, Diệp Phạm lại một chút cũng không để ở trong lòng.

Ba Diệp đi vào gara lái xe ra, Diệp Phạm lôi kéo tay mẹ Diệp đi ra ngoài. Mẹ Diệp sợ Diệp Phạm cảm, giúp Diệp Phạm lấy khăn quàng cổ: "Con đứa nhỏ này, găng tay đều quên mang theo, cẩn thận bị cảm."

Từng câu căn dặn của mẹ Diệp vang ở bên tai Diệp Phạm, Diệp Phạm lại không chút nào là không kiên nhẫn, đáp ứng lại từng câu.

Lúc bọn họ đi tới cửa thời điểm, xe của ba Diệp vừa vặn lái tới, dừng tại cổng. Lúc Ba Diệp lái xe đi tới, liền mở ra điều hoà không khí trong xe. Ông nhìn thấy vợ và con gái mình đi tới, lập tức xuống xe, ông giúp Diệp Phạm cùng mẹ Diệp mở ra cửa xe phía sau: "Nhanh lên xe."

Hoa tuyết bay lả tả từ trên màn trời đen nhánh rơi xuống, ba Diệp xuống xe không bao lâu, trên vai đã đọng không ít hoa tuyết, nhưng ông vẫn nhìn Diệp Phạm ngồi vào trong xe, thay cô đóng cửa xe lại.

Ba Diệp vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, bọn họ đã định vé máy bay, cùng Diệp Phạm ra nước ngoài tham gia cuộc tranh tài đàn violon.

Diệp Phạm ngồi vào trong xe, trong xe mở điều hòa, chân Diệp Phạm vốn có chút lạnh cũng dần dần ấm lên. Cô rúc vào bên người mẹ Diệp, nhìn tuyết lớn rơi ngoài cửa xe.

Bởi vì có tuyết rơi, tầm nhìn phía trước cũng hạn chế, xe đi qua đi lại chen chúc, không để ý liền dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Mẹ Diệp hơi nhíu mày, bà nhịn không được lên tiếng nhắc nhở ba Diệp: "Anh lái chậm một chút, an toàn là trọng yếu nhất." Ba Diệp cười: "Em yên tâm, tay lái anh rất chắc."

Trong xe vang lên tiếng đàn trầm bổng, giống như sau giờ phút yên tĩnh này sẽ có gì đó phát sinh.

Cách đó không xa đèn xanh sáng lên, xe khởi động, băng qua đường.

Một giây sau, một chùm ánh sáng mãnh liệt bất ngờ chiếu tới, Diệp Phạm quay đầu nhìn về phương hướng tia sáng chiếu đến, trong tia sáng chói mắt kia, Diệp Phạm trông thấy một cỗ xe đang băng qua đường, mạnh mẽ lao tới hướng bọn họ.

Tất cả toàn bộ chỉ phát sinh trong nháy mắt ngắn ngủi, tránh cũng không thể tránh.

Diệp Phạm kinh ngạc nhìn phương hướng xe lái tới, cô căn bản không biết nên phản ứng thế nào. Đột nhiên, cô lọt vào bên trong một cái ôm ấm áp. Mẹ Diệp kịp phản ứng trước tiên, bà dùng tay mình ôm thật chặt Diệp Phạm, lập tức hô một câu: "Hướng sang phải."

Ba Diệp lập tức hiểu được ý của bà, bà muốn ông đem chiếc xe quay đầu, tránh đi chỗ bên kia của Diệp Phạm, nếu xe không trực tiếp đụng vào, Diệp Phạm có lẽ còn có khả năng sống sót. Dù cho bà không nói ra, ông cũng sẽ làm như vậy, ý nghĩ của hai người không hẹn mà gặp.

Ba Diệp đổi hướng đầu xe, một giây sau, chiếc xe đang lao vùn vụt kia đụng phải xe của bọn họ.

Thân thể của Diệp Phạm bỗng nhiên đập lên cửa xe, xe xoay chuyển, bị xô ra xa đến mấy mét, thân xe ma sát trên mặt đất, phát ra thanh âm chói tai.

Diệp Phạm chỉ cảm thấy thân thể của cô đều sắp tan thành từng mảnh, cửa sổ xe bị vỡ nát, những mảnh vụn thủy tinh tựa hồ rạch lên thân thể của cô, trong mũi tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm.

Màu sắc đỏ tươi trên mặt tuyết tràn ra, máu nóng hổi hòa vào bên trong băng tuyết cũng đủ để trong nháy mắt biến thành lạnh lẽo. Tuyết lớn không có chút dấu hiệu muốn ngừng, tuyết lớn tựa như là lông ngỗng nhẹ bay không ngừng, tựa hồ như muốn đem những vết tích này đều vùi lấp đi.

Diệp Phạm nặng nhọc mở to mắt, toàn thân kịch liệt đau đớn, cô quay đầu nhìn về phía bên cạnh, mẹ Diệp vẫn duy trì tư thế ôm Diệp Phạm, nhưng bà lại vĩnh viễn nhắm mắt lại. Diệp Phạm muốn đánh thức mẹ Diệp, một mực gọi bà: "Mẹ, mẹ mau mở mắt ra, rất nhanh sẽ có người tới cứu chúng ta."

Mẹ Diệp không một tiếng động nhắm mắt lại, mặc cho Diệp Phạm gọi bà ra sao, bà cũng thờ ơ. Diệp Phạm thử ngẩng đầu nhìn về phía trên ba Diệp trên ghế lái.

Xe đã lật quay lại, ba Diệp tại một khắc cuối cùng chạm vào tay Diệp Phạm, lúc này cũng đã vô lực rũ xuống. Mà chiếc đàn violon Diệp Phạm bình thường trân trọng nhất rơi ra khỏi hộp đàn, dưới sự va chạm mãnh liệt, đàn violon cũng bị nát tan thành những mảnh nhỏ, rơi đầy đất, Diệp Phạm đã hoàn toàn không để ý tới.

Diệp Phạm không ngừng gọi ba mẹ của cô, lại không có người nào có thể đáp lại cô. Diệp Phạm vẫn chỉ là một đứa bé, biến cố đột nhiên ập đến làm cho cô hốt hoảng. Chỉ là trong nội tâm cô mơ hồ rõ ràng, buổi tối hôm đó, có lẽ tất cả mọi chuyện đều đã thay đổi.

Lúc Diệp Phạm tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt chính là một mảnh màu trắng, dưới sự bảo vệ của ba mẹ, cô vẫn còn sống, giờ phút này cô đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện.

Diệp Phạm vừa mở mắt, thì có một thanh âm vui mừng vang lên. "Tỉnh rồi, bà đi gọi bác sĩ." Có người mở ra cửa phòng bệnh, một lát sau, bác sĩ cùng y tá đi đến.

Đầu Diệp Phạm còn hơi chút chậm chạp, cô mất một quãng thời gian mới nhận ra người vừa mới nói chuyện là bà ngoại của cô. Bác sĩ đi tới gian phòng, làm một chút kiểm tra cho cô, cô đã thoát khỏi nguy hiểm.

Bà ngoại của Diệp Phạm ngồi ở bên cạnh giường bệnh, con mắt của bà đỏ bừng, tựa hồ như đã thật lâu không ngủ. Diệp Phạm vì lâu chưa mở miệng, thanh âm nghe giống như là bị cát sa vào.

"Bà ngoại, ba mẹ đâu?"

Thanh âm của Diệp Phạm cứng rắn vang lên, tròng mắt của bà ngoại liền đỏ, bà đau lòng sờ lấy mặt của Diệp Phạm, rõ ràng mình đã nhận phải đả kích lớn, nhưng vẫn cố an ủi Diệp Phạm.

"Con dưỡng tốt thân thể là trọng yếu nhất, đây cũng là tâm nguyện của ba mẹ con." Thanh âm của bà ngoại run rẩy lấy: "Người tài xế kia uống rượu quá nhiều, cho nên mới..."

Huyết dịch trong người Diệp Phạm đều lập tức lạnh thấu, tuyệt vọng ép tới khiến cô không thở nổi, ngay cả hô hấp rất nhỏ tựa hồ cũng rất gian nan.

Diệp Phạm vô ý thức trách tự trách mình, nếu như không phải muốn tham gia xem cuộc tranh tài đàn violon của cô, nếu như không phải là vì bảo vệ cô, có lẽ ba mẹ của cô liền sẽ không xảy ra chuyện.

Sau những ngày tháng đó, Diệp Phạm tựa như là một cái xác không hồn, thân thể của cô hơi tốt lên một chút, liền cứng rắn muốn theo bà ngoại cùng tổ chức tang lễ cho ba mẹ. Diệp Phạm nhìn thấy thi thể của ba mẹ từ trong tủ đông lạnh chật hẹp đưa ra, cô nhìn thi thể hai người bị đẩy vào lò hỏa thiêu.

Hiện giờ ở đây chỉ có một mình Diệp Phạm, nhưng thân thích trước kia tất cả đối với cô luôn treo khuôn mặt tươi cười đón mời toàn bộ đều không có một ai.

Khả năng trong mắt bọn họ xem ra, một đứa bé khổ cực không nơi nương tựa cùng một bà lão cần người chăm sóc thì dính vào sẽ rất mệt mỏi, dính vào liền không dứt ra được, cho nên tang lễ cực kì quạnh quẽ.

Mà bà ngoại của cô trong lúc cử hành tang lễ đã khóc ngất xỉu rất nhiều lần, thân thể của bà ngoại quá suy yếu, chỉ có thể lưu tại trong bệnh viện.

Lò hỏa thiêu sáng lên, con mắt của Diệp Phạm thẳng tắp nhìn chằm chằm vào lò, cô nhìn xem ba mẹ của cô từng chút một ngọn lửa vây giữ. Từ lúc cử hành tang lễ cho tới bây giờ, Diệp Phạm đều không rơi xuống một giọt nước mắt, mặc dù con mắt của cô đau nhức, nhưng lại khô cạn đến không rơi xuống nổi một giọt nước mắt.

Có lẽ đáy lòng Diệp Phạm từ đầu đến cuối không thể tin được ba mẹ của cô đã qua đời, chết tại trong đêm tuyết lớn đầy kia, hai người lại đem đường sống để lại cho cô.

Thẳng đến khi Diệp Phạm nhìn thấy thi thể bên trong lò thiêu bị cắn nuốt hầu như không còn lại gì, cô mới lập tức khóc lên. Diệp Phạm khóc một cách im ắng, nước mắt phủ kín trên mặt cô, ngoài cửa sổ tuyết lớn rào rào rơi đầy đất, hàn ý lạnh lẽo lan tràn.

Trong lòng cô vô cùng đau đớn, chỉ cảm thấy đầy trời tuyết lớn như muốn đem chính mình che phủ. Đàn violon đã bị vỡ nát, phá tan thành những mảnh nhỏ, mà hai người xem quan trọng nhất bên trong cuộc đời của cô cũng đã biến mất.

Diệp Phạm trong một đêm, đã mất đi hết tất cả.

~~~

Tác giả có lời muốn nói: H liền muốn xuất hiện.

Editor: Sắp 20/10 nên ngoi lên chúc các chị em 20/10 tràn đầy niềm vui và hạnh phúc! 🥰 (Nhưng tự dưng chương này nó lại buồn, không phải lỗi của tôi 😒)

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây