Lâm Quỳnh đóng tiền thuốc xong thì đi thang máy lên lại phòng chẩn đoán, vừa ra khỏi liền nhìn thấy Phó Hành Vân đang cầm một túi đen trong tay. Lâm Quỳnh nhìn qua, mở miệng hỏi: "Đây là cái gì?" Mặt Phó Hành Vân có chút mất tự nhiên, "Thuốc." "Ồ" Lâm Quỳnh nghe xong cũng không chút nghi ngờ, khẽ nhíu mày, "Thuốc cần uống có phải nhiều quá rồi không?" Cái tui đen kia không nhỏ, Lâm Quỳnh không biết bên trong có bao nhiêu thuốc, nhưng trước đó đã kê ba loại rồi, bên trong này nhất định là không ít. "Mỗi ngày uống một lần hả?" Bác sĩ tâm lý đứng kế bên mở miệng, "Ba lần." Lâm Quỳnh nhìn cái túi đen, lầm bầm, "Vậy còn ăn nổi cơm không đây." "Chỉ là thực phẩm chức năng thôi, Lâm tiên sinh yên tâm." Khi hai người ra khỏi bệnh viện thì đã quá trưa, Lâm Quỳnh đẩy người lên xe, rồi nhớ ra gì đó, nhìn anh nói: "Lát nữa chúng ta đi siêu thị đi, tủ lạnh trong nhà trống không rồi." Phó Hành Vân: "Tùy." Lâm Quỳnh gật đầu, sau đó nói với tài xế lát nữa dừng xe ở siêu thị lớn gần nhà. Bận rộn cả một buổi sáng, Lâm Quỳnh cũng hơi mệt, dựa lưng vào xe rồi quay đầu qua nhìn Phó Hành Vân. Mắt anh nhìn thẳng về phía trước, sườn mặt góc cạnh, sắc sảo, cậu và anh sống dưới một mái nhà lâu đến vậy, nhưng đây là lần đầu tiên thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần để đánh giá anh. Trước đây không biết tính tình của anh, làm cái gì cũng phải nịnh nọt, cẩn thận từng li từng tí, bây giờ lại khác nhiều. Lâm Quỳnh nheo mắt nhìn anh, "Hành Vân." Phó Hành Vân nghe cậu gọi mình, khẽ nghiêng đầu qua, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào cậu, khuôn mặt đẹp trai miễn bàn không có biểu cảm gì, nhưng lại làm lòng người run lên. Lâm Quỳnh đột nhiên cảm thấy kết hôn với một người có nhan sắc như thế này hình như cũng không thiệt thòi gì, sau đó nhìn Phó Hành Vân, ngây ngốc nói, "Anh đẹp thật đó." Anh ngây người, quay đầu đi, "Nói bậy gì đó." Lâm Quỳnh dụi dụi vào người anh, giơ tay chọt chọt vào vai anh, "Tôi đâu có nói bậy." Thấy anh quay mặt đi không nhìn mình, Lâm Quỳnh thì thầm bên tai: "Anh là người đẹp nhất tôi từng gặp." Phó Hành Vân hít sâu một hơi, rủ mắt, thản nhiên nhìn Lâm Quỳnh, như không để tâm, hỏi: "Thật sao?" "Đương nhiên rồi!" Lâm Quỳnh bắt đầu nịnh bợ, "Trong lòng tôi anh là đẹp nhất." Phó Hành Vân nghe xong không nói gì, nhưng Lâm Quỳnh vẫn phát hiện ra được chút ý cười từ trong biểu cảm của đối phương, cú nịnh này làm người ta khoái rồi kìa. Lâm Quỳnh đang tự phục tài ăn nói của mình, anh đột nhiên lên tiếng, "Ban đầu em kết hôn với tôi là vì điều này?" Lâm Quỳnh ngây người, quay đầu qua liền nhìn thấy ánh mắt rực cháy của đối phương.
Lâm Quỳnh nuốt nước miếng, hàng mi đen dày như lông quạ chớp chớp hai cái, "Đương nhiên rồi." Sau đó thẹn thùng cúi đầu, "Tôi ban đầu kết hôn với anh chính là vì si mê nhan sắc của anh đó." "Vậy tiền thì sao?" Phó Hành Vân không ngốc, trước đây giữ chức cao lâu như vậy, sao có thể không nhìn ra Lâm Quỳnh vì sao lại kết hôn với mình, nhưng sau khi kết hôn cũng từ từ tin vào tình yêu cậu dành cho mình. Lâm Quỳnh gồng mình, "Tiền đều là vật ngoài thân, giữa anh và tiền, tôi nhất định sẽ chọn anh." Dù sao thì anh cũng chính là tiền. Sau đó Lâm Quỳnh cố gắng tìm cơ hội thoát khỏi cái đề tài nguy hiểm này. "Hành Vân, sao sau khi lên xe anh cứ cầm cái túi này mãi vậy?" Phó Hành Vân nghe xong cúi đầu nhìn chiếc túi đen trong tay. "...." Lâm Quỳnh: "Một ngày uống thuốc nhiều lần như vậy, có bị gì không đây?" "Không đâu." "Tại sao?" "Anh ta nói, nói xạo làm chó." "...." Anh ta này ngoài bác sĩ tâm lý ra thì không còn ai khác. Xe nhanh chóng dừng lại trước cửa siêu thị, Lâm Quỳnh cùng Phó Hành Vân xuống xe, "Đồ trong tủ lạnh sắp hết rồi, hôm nay mua nhiều hơn một chút." Nói rồi đẩy người vào siêu thị. Hai người đầu tiên là đến khu rau củ mua một ít trái cây và rau, sau đó bắt đầu lượn vòng vòng. Lâm Quỳnh nhìn thấy khu sữa tươi thì mắt liền sáng lên, "Hành Vân, chúng ta mua một thùng sữa đi, sau này ngày nào cũng uống." Phó Hành Vân không hề yêu thích gì thứ đồ đó, "Em uống?" .... "Anh uống." "...." Lâm Quỳnh đẩy anh đến khu sữa tươi, "Chúng ta bắt đầu phục hồi chức năng rồi, uống sữa nhiều bổ sung canxi." Mặc dù không biết đối phương có cần bổ sung canxi hay không, nhưng uống sữa cũng không có gì không tốt cả. Lâm Quỳnh để lại địa chỉ để nhân viên đưa đến tận nhà.
Sau đó lại đẩy anh đi, định mua đồ ăn vặt, Lâm Quỳnh nhìn những kệ hàng sáng như ngọc mà nuốt nước miếng, nhưng cuối cùng cũng chỉ lấy hai loại mình thích. "Nếu em thích gì thì có thể mua hết." "Thật hả?" Lâm Quỳnh nhìn anh, mắt sáng long lanh, "Hành Vân, anh tốt thật đó." Nói rồi giơ tay lấy thêm một gói snack khoai tây. Kiếp trước cậu cũng vậy, vì để dành tiền mua nhà nên tài chính có hạn, mỗi lần mua đồ ăn vặt cũng chỉ có hai món. Phó Hành Vân thấy cậu chỉ lấy một gói, "Mua xong rồi?" Lâm Quỳnh gật đầu, "Mua xong rồi, chúng ta về nhà thôi." Anh còn đang định nói gì đó, nhưng cậu đã đẩy anh rời khỏi khu ăn vặt rồi. Sau khi hai người về đến nhà, Lâm Quỳnh chuẩn bị nấu bữa trưa, ăn cơm xong lại bắt đầu lời khuyên nhủ mỗi ngày. Lâm Quỳnh dính lấy anh trên sô pha, trên tay cầm ipad đưa cho Phó Hành Vân xem, "Bác sĩ nói bác sĩ trị liệu này không tệ, còn tinh thông xoa bóp bấm huyệt." Nói rồi giơ tay lướt lướt màn hình hai cái, "Người này cũng tốt lắm nè, nghe nói có kinh nghiệm mười mấy năm rồi, có tiếng lắm đó." Nhưng anh không thèm nhìn lấy một cái, Lâm Quỳnh nhỏ giọng, "Hay là chúng ta mời hết luôn?" Phó Hành Vân nhìn cậu, "Nếu tôi không đứng dậy được nữa thì sao?" "Anh nhất định sẽ đứng dậy được." Nói rồi Lâm Quỳnh xoay mặt anh qua, dùng đôi mắt kiên định nhìn anh, "Tôi tin anh, anh nhất định sẽ đứng dậy được." Sự kiên định của Lâm Quỳnh nhất thời làm anh dao động. "Nếu anh không đứng dậy được thì tôi cũng sẽ bên anh cả đời này!" Lâm Quỳnh lời lẽ chắc nịch, "Không phải tôi đã từng nói rồi sao, tôi yêu anh nên sẽ ở bên anh những lúc khó khăn nhất." "Đợi anh khỏe lại rồi chúng ta liền ly hôn." Phó Hành Vân nghe xong câu cuối cùng, sắc mặt liền khó coi, nhưng còn chưa đợi anh lên tiếng thì Lâm Quỳnh đã nói tiếp: "Nhưng nếu như anh mãi mãi không đứng dậy được nữa, thì tôi sẽ mãi mãi ở bên anh." Lâm Quỳnh hiểu rất rõ lòng tự tôn và kiêu ngạo của Phó Hành Vân, chưa nói cái khác, chỉ cần dựa vào hai điều này, anh nhất định có thể đứng lên được, càng huống hồ chi còn thâm thù đại hận phải báo. Anh im lặng hồi lâu mới hỏi một câu, "Em tin tôi?" "Đương nhiên." Trên mặt Lâm Quỳnh là nụ cười xán lạn, giống như nắng xuân rực rỡ, giơ tay lên chạm vào vai đối phương, "Anh là Phó Hành Vân đó." Giống như chỉ cần có cái tên này thì không gì là không thể.
Tiếng nhịp tim mạnh mẽ vang lên từng hồi, giống như vang lên bên tai, không tài nào làm lơ được, nụ cười của chàng thanh niên khiến người ta khó lòng rời mắt. Trong tay cậu như cầm một cái cuốc, mỗi ngày đều đào bới trái tim anh, ngày qua tháng lại, cuối cùng cũng xuất hiện một vết lớn. Anh như kẻ bại trận, binh lính tan tác, buông tay mở cửa đầu hàng. Lâm Quỳnh đưa ipad ra trước mặt anh, "Chúng ta mời một bác sĩ trị liệu trước có được không, cứ thử xem sao đã, nếu không thành công cũng không sao, chúng ta đã từng cố gắng là được." Lâm Quỳnh nhớ kĩ lời dặn của bác sĩ, không tạo áp lực cho anh. Nếu như lần này khuyên nhủ không có kết quả thì cũng còn lần sau. "Được." Lâm Quỳnh có chút kinh ngạc nhìn Phó Hành Vân. Phó Hành Vân: "Được." Hai người làm tổ trên sô pha, cùng nhau đặt lịch hẹn với bác sĩ trị liệu, thời gian gặp mặt thì Lâm Quỳnh cảm thấy càng nhanh càng tốt, quyết định luôn là ngày mai. Phó Hành Vân lên lầu ba, ngồi một mình trong phòng rất lâu, biểu cảm trên mặt sâu xa nhìn không thấu, không bao lâu sau thì lấy điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, "Ông...!chủ..." Sắc mặt Phó Hành Vân khẽ thay đổi, "Sao cậu nói chuyện ngắt quãng vậy?" .... "Ông chủ....!Tôi bị anh phái...!Phái đi rồi, tín...!Hiệu...!Không tốt." "...." Phó Hành Vân hít sâu một hơi, giơ tay lên day trán, "Cậu bây giờ có thể về nước rồi, những dự án còn lại tôi sẽ tìm người thay cậu." "Thật...!Sao, cảm ơn ông...!chủ." "Sau khi về tới, giúp tôi liên hệ với một vị bác sĩ, càng nhanh càng tốt." "Vâng ạ." Phó Hành Vân cúp máy, vốn định đến thư phòng xử lý vài tài liệu, nhưng vừa đến thư phòng liền nhìn thấy túi đen trên bàn. Bên ngoài chiếc túi đen đó trông nhăn nhúm, thô sơ, nhưng dường như đang phát ra một thứ ma lực mạnh mẽ như chiếc hộp ma thuật. Đến đây nào! Đến đây nào! Đến tìm hiểu nội dung của tôi đi nào. Phó Hành Vân không thèm để mắt đến nữa, nhét chiếc túi đen vào ngăn kéo. Mười phút sau, Lâm Quỳnh mang trái cây lên. "Hành Vân, tôi tới rồi nè." Lâm Quỳnh vừa lên tới liền nghe thấy một trận hỗn loạn. "Sao vậy?" .... Tay Phó Hành Vân đè trên ngăn kéo, "Không có gì."
Lâm Quỳnh thấy vậy, cho rằng đó là bí mật kinh doanh gì đó không muốn cho mình biết, rất ân cần mà mở miệng, "Tôi về phòng trước, trái cây để đây, anh nhớ ăn nhé." "Ừm" Anh hờ hững đáp lại một tiếng, mãi đến khi bóng Lâm Quỳnh biến bất khỏi phòng mới thầm thở phào, sau đó từ trong ngăn kéo, lấy cuốn sách vừa mới lật ra. Phó Hành Vân một lần nữa không khống chế nổi bản thân, giở sách ra, đọc từng dòng nguyên tắc trong sách. Trong sách không có phần giới thiệu, chỉ có một đoạn khẩu hiệu. "Chúng tôi tôn trọng tất cả tình yêu trên thế gian này." Chương một, chung sống và sự thu hút 1.
Khi chung sống với người yêu, hãy khéo léo thể hiện ra mặt yếu đuối của bản thân, kích thích cảm giác muốn bảo vệ của đối phương, đồng thời sẽ khiến đối phương thấy thỏa mãn vì được tôn sùng. Hay, có một vài việc nhỏ trong đời sống, bạn có thể vờ rằng mình rất phiền lòng vì không tài nào giải quyết được, khiến đối phương cảm thấy, Bạn cần họ! Lưu ý: Hợp cho cả nam lẫn nữ, 0 hay 1 đều được, dù sao thì kawaii cũng là 1 (0 là thụ, 1 là công, số 1 tiếng Trùng là yī, giống cái đuôi của kawaii) Phó Hành Vân:.... Anh đọc xong dòng này liền đóng sách lại cái bộp, hai tay đan vào nhau, che trước miệng, im lặng hồi lâu. Buổi tối sau khi hai người dùng bữa trong phòng ăn thì cùng nhau xem TV, đang chiếu chương trình Thế giới động vật. Lâm Quỳnh xem một lúc rồi giơ tay lên vươn vai, vì giơ tay lên nên áo cũng bị kéo lên theo, dưới lớp áo, vòng eo trắng nõn thấp thoáng lộ ra theo từng cử động. Phó Hành Vân nhìn qua rồi mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, sau đó quay người lên lầu về phòng. Sau khi về phòng, Phó Hành Vân đọc sách thêm một lúc rồi đi tắm. Khi đang mặc đồ thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Phó Hành Vân vừa mặc xong quần ngủ, sau đó khoác áo ngủ lên người rồi đi ra mở cửa. "Chuyện gì vậy?" .... Lâm Quỳnh đứng ngoài cửa nhìn cơ ngực rắn chắc của Phó Hành Vân. Nhìn từng đường cơ bắp săn chắc của anh rồi lại nhìn mình, nhất thời cảm thấy bản thân như con chó hoang vậy. Sau đó giơ giơ chai sữa trong tay, "Trước khi ngủ phải uống hết sữa đó, vậy mới ngon giấc." Phó Hành Vân nhận lấy chai sữa, Lâm Quỳnh nhìn rồi định về phòng. "Lâm Quỳnh." Lâm Quỳnh quay đầu, "Sao vậy?" Chỉ thấy anh giơ cánh tay rắn chắc ra, "Tôi mở không ra." "...!Hả?".