Hiện tại chỉ mới thứ năm, cách thứ tư tuần tới vẫn còn lâu. Khuyết Dĩ Ngưng nhắn lại, gửi cho Cố Sơn Tuyết sticker mèo đáng yêu làm nũng. Di động nàng rung lên một cái, là video Cố Sơn Tuyết quay gửi qua. Ninh Ninh đang nằm trên đùi cô, được vuốt cẻ thoải mái đến híp mắt lại, hai tai nó mềm mại, tiểu móng vuốt không ngừng vô không khí. Từ sau khi Ninh Ninh triệt sản thành thái giám, tính cách của nó càng ẻo lả hơn, hơn nữa vì Cố Sơn Tuyết bận thường xuyên không ở nhà nên Ninh Ninh càng dính cô. Video chỉ có 15 giây, Khuyết Dĩ Ngưng lại xem lần nữa, bất quá lần này nàng không xem Ninh Ninh có bao nhiêu khả ái, ánh mắt hoàn toàn nhìn bàn tay Cố Sơn Tuyết đặt trên người con mèo. Ngón tay trắng thon dài đặt trên bộ lông càng đẹp hơn, đầu ngón tay mượt mà sạch sẽ. Khuyết Dĩ Ngưng nhìn móng tay mình dài ra không ít, liền muốn đi cắt. [ Khuyết Dĩ ngưng ]: Ninh Ninh thật đáng yêu quá, càng nó càng biết làm nũng rồi. Khuyết Dĩ Ngưng nhắn tin xong, bỏ di động lên bàn, lấy kiềm ra cắt móng, tuy bộ dạng nàng hiện tại không thể làm được gì, nhưng cần thiết chuẩn bị thì vẫn nên chuẩn bị. Cố Sơn Tuyết thấy tin Khuyết Dĩ Ngưng nhắn qua, trong lòng cùng đồng ý. Ninh Ninh không chỉ ngày càng ẻo lả, mà cũng rất thích làm nũng, đến cả Ngưng Ngưng cũng càng ngày càng thích làm nũng. Cố Sơn Tuyết lại gửi video cho Khuyết Dĩ Ngưng xem mèo, Khuyết Dĩ Ngưng vừa cắt móng vừa xem tin nhắn, bất tri bất giác trời cũng tối. Khuyết Dĩ Ngưng nói chúc ngủ ngon với Cố Sơn Tuyết, lưu luyến đóng chat box lại. Nàng mở chat box khác, bắt đầu xem danh bạ. Sau khi nàng đến, nàng đã mua một số điện thoại khác để liên lạc, lúc đầu Khuyết Dĩ Ngưng cũng không biết nên chuyển danh bạ này đi đâu, bên trong hầu như đều là số mà nguyên chủ đã liên lạc. Mở vào xem, Khuyết Dĩ Ngưng mới thấy tin nhắn mấy hôm trước Khuyết Tử Tịch nhắn. Khuyết Tử Tịch dùng box chat này nhắn tin không ít, hỏi thăm quan tâm nói chuyên vu vơ, nhưng nàng không có nhắn lại, box chat đóng nhiều ngày, chỉ có mỗi Khuyết Tử Tịch nói một mình. Khuyết Dĩ Ngưng vẫn luôn bỏ qua nàng, cảm thấy không cần qua loa ứng phó lấy lệ làm gì, cho nên dù là tin nhắn hay gọi đến của Khuyết Tử Tịch nàng không hề đáp lại, nói vậy Khuyết Tử Tịch không phát hiện ra cũng khó a. Hèn gì lúc nằm viện, Khuyết Tử Tịch cũng không thường xuyên xuất hiện trước mặt nàng, phần lớn thời gian đều đứng từ xa nhìn, sau đó thì rời đi. Khi đó Khuyết Dĩ Ngưng tưởng nàng và nguyên chủ có quan hệ không tốt, nên Khuyết Tử Tịch mới đổi thành thờ ơ. Khuyết Dĩ Ngưng thở nhẹ một tiếng, quyết định không nghĩ đến chuyện này nữa, ngoại trừ không biết nên ứng xử thế nào với Khuyết ba và Khuyết mẹ ra thì những người khác nàng cũng không quan tâm để ý làm gì. Buổi tối, bóng cây ngoài cửa sổ lắc lư, tựa như che đi vô số ánh mắt âm u. Khuyết Tử Tịch ngồi trong phòng, ánh mắt có chút trống rỗng. Quần áo trên ngổn ngang, màn hình vi tính sáng rực, trong mắt nàng phản chiếu hai chữ chiêu hồn, chạm đến điểm nhạy cảm của thần kinh, nàng di chuyện con chuột, tốc độ chớp mắt rất chậm. Nàng đột nhiên đứng dậy, nóng nảy qua lại vài bước, di động chớp chớp báo tin, nàng vội đến bắt máy, khi nhìn thấy tin nhắn trong lòng nặng nề. [ đúng vậy, từng yêu qua, nhưng khi đó tôi không biết đó là anh của bà, cũng chia tay lâu rồi, sao vậy? ] Nàng ném di động lên giường, ôm đầu sụp đổ ngồi xuống đất, vào lúc này nàng phải cảm nhận nỗi đau khổ khi làm người bình thường. Nàng nhất định làm được gì đó, có thể làm được chút gì đó. Môi nàng run run, nàng đứng dậy đóng máy vi tính, cầm di động trên giường, vội vàng đi ra ngoài. Sáng ngày thứ hai, khí trời tốt đến khó tin. Khuyết Dĩ Ngưng được giúp việc đẩy ra khỏi phòng, ngồi trước bàn ăn. Người giúp việc đang xếp chén dĩa, mang thêm cho Khuyết Dĩ Nhưng thêm một ly sữa đậu nành. Khuyết gia trước giờ vẫn giữ thói quen ăn sáng của người Trung Quốc, sữa đậu nành, tiểu lung bao, cháo hoa dua muối, sủi cảo tôm, nhiệt khí lượn tỏa lộ ra một cổ ấm áp. "Tịch Tịch đâu? sao không thấy nó, nó đâu có tính ngủ nướng đâu." Vưu Lan Thanh nhìn lên lầu, có chút kỳ quái hỏi. "Tâm tiểu thư ra ngoài rồi, tội mới đến gõ cửa thì trong phòng đã không có ai rồi." Một nữ giúp việc đứng bên cạnh trả lời, nghĩ đến phòng Khuyết Tử Tịch lộn xộn, có lẽ tâm tình nàng không vui, nhưng hé miệng một chút vẫn không dám nhiều chuyện việc nhà gia chủ. Vưu Lan Thanh thì thào: "vậy à, đứa nhỏ này sao mới sáng sớm đã đi rồi, cũng không thèm nói một tiếng." "Chắc là vội chuyện gì đó a, chờ chút nữa bà gọi điện hỏi nó đi." Khuyết Hán Nghĩa nói xong, Vưu Lan Thanh trả lời, cả nhà ngồi cạnh nhau ăn sáng. Khuyết Dĩ Ngưng nghe thấy Khuyết Tử Tịch không có ở nhà, liền bối rối suy nghĩ vài giây, hôm qua có phải nàng thừa nhận sớm quá không? nhưng mà vậy cũng thực sự là cú sốc lớn, nhưng nàng chỉ nghĩ đến vài giây thôi, đối với hành động của Khuyết Tử Tịch cũng có chút để ý, nhưng không quan tâm nhiều. Sau ăn sáng xong, Khuyết Dĩ Ngưng tiếp tục quay lại công ty đi làm, vì công việc cần xử lý còn nhiều, nàng phải dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh hơn, lúc mệt mỏi thì nhắn tin cho Cố Sơn Tuyết giải sầu, Cố Sơn Tuyết đang bận cũng sẽ nhắn lại cho nàng. Nhìn thấy những dòng tin nhắn trước mắt, Khuyết Dĩ Ngưng chợt cảm thấy mình yếu đuối rất nhiều, trước kia mình làm việc rất nhiều nhưng cũng không cảm thấy mệt mỏi, nhưng hiện tại thì lại chỉ biết làm nũng với người ta, dường như đã có thể tiếp tục chấp nhận chuyện sắp đến, lại thêm chút phụ thuộc bên ngoài. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy Cố Sơn Tuyết nhắn lại, thì lại có thêm vài phần động lực. Khuyết Dĩ Ngưng xem văn kiện xong, di động trong tay rung lên một cái, nàng tưởng Cố Sơn Tuyết nhắn lại cho nàng, nhưng là tin Lâm Chân điều tra gửi cho nàng. Từ ngày Khuyết Tử Tịch rời nhà cũng đã 3 ngày rồi, nàng không về Khuyết gia, gọi điện cho Khuyết ba và Khuyết mẹ cũng không nói rõ ràng, chỉ nói mình có việc bên ngoài, Khuyết Dĩ Ngưng nhờ Lâm Châm theo dõi nàng đi đâu, nàng đối với Khuyết Tử Tịch cũng không yên tâm hoàn toàn, dù sao Khuyết Tử Tịch cũng rất để tâm đến nguyên chủ, có thể làm được những chuyện mà nàng không chắc được. Lâm Chân gửi đến vài tấm hình Khuyết Tử Tịch ra ngoài, Khuyết Dĩ Ngưng xem xong mím môi. Tối đó Khuyết Tử Tịch ra ngoài mau vé máy bay ra khỏi thành phố, một mình đến chùa.
Khuyết Tử Tịch trong hình đang quỳ trước trên bậc thang một tháp chùa cổ, thân hình gầy yếu. Khuyết Dĩ Ngưng gửi tiền cho Lâm Chân, kêu hắn không cần theo dõi nữa, nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, xoa mi tâm. Tuy nàng đã trải qua chuyện kỳ quái này rồi, nhưng bản chất vẫn không tin thần linh gì đó, cho nên nàng không muốn tiếp xúc đến cái đó, hiện tại nhìn thấy, trong lòng chỉ biết lạnh nhạt. Mấy cái đó thực sự hữu dụng sao? thần linh trong một quyển sách sao có thể cho tín đồ trong đó một đáp án có quy luật được?
Khuyết Dĩ Ngưng không biết, nhưng cho dù thế nào, nàng cảm giác nguyên chủ đã không về được. Ban đầu nàng còn hy vọng nguyên chủ quay về cổ thân thể này, nhưng dần dà suy nghĩ này đã không còn, không phải do thay đổi theo thời gian, mà là dự cảm trong lòng nàng về đều đó càng lúc càng mạnh. Khuyết Dĩ Ngưng thu hồi ánh nhìn ngoài cửa sổ, không nghĩ những chuyện kia nữa, tiếp tục xử lý công việc trước mắt. 8h tối sẽ có bữa tiệc, nàng trước đó có nhận thiếp mời, dự định đến xem. Di động lại đổ chuông, Khuyết Dĩ Ngưng xem tên hiển thị trên màn hình, là điện thoại của Kiều Vũ Sơ. "Ngưng Ngưng, bộ lễ bà đặt trước đó đã có người gia công xong rồi nha, lập tức mang đến công ty cho bà liền." "Được." Khuyết Dĩ Ngưng nhận được thiệp mời đúng lúc Kiều Vũ Sơ gọi đến, việc chuẩn bị lễ phục cũng nói với Kiều Vũ Sơ, Kiều Vũ Sơ xung phong nhận việc này, mua bộ lễ phục Khuyết Dĩ Ngưng ưng ý, đồng thời nhờ người dựa theo số đo của Khuyết Dĩ Ngưng mà chỉnh lại. Kiều Vũ Sơ đến rất nhanh, mấy lễ phục trong hộp ra, còn ướm thử cho Khuyết Dĩ Ngưng. "Tôi phục vụ đúng lúc chứ?!" "Đúng lúc," Khuyết Dĩ Ngưng cười đáp, "nhưng mà có chuyện gì hả? tự mình mang lễ phục đến cho tôi, chút nữa muốn đi cùng tôi hả?" "Thì là.....!ai nhô....." Kiều Vũ Sơ ậm ừ hai tiếng, sau đó tức giận nói. "Không biết là kẻ nào tung tin vịt, càng nói càng láo, nói chân bà không thể hồi phục được, mặt thì bị hủy nhìn rất xấu.
Bà cũng biết miệng thiên hạ rồi đó, trước đó tôi có cãi với bọn họ, nhưng vô dụng, bọn họ muốn bôi nhọ bà, tôi tức đến nỗi muốn nói cho bà từ lúc trước rồi, nhưng Biện Kỷ An nói với tôi bà đang còn đang dưỡng thương, mấy chuyện tào lao này truyền đến tai sẽ ảnh hưởng tâm tình của bà.
Chờ bà xuất viện xong thì đám miệng thiên hạ đó lại bịa chuyện vu khống tiếp, tôi chống lại bọn họ rồi, cũng định nói với bà, nhưng thấy bà bận quá, tôi không nói, nhưng mà bà phải tham gia tiệc tối, không biết có ai vì chuyện chân của bà mà đào lên nói móc không, nên tôi muốn đi cùng bà, nếu bà mắng không lại thì có tôi mắng dùm bà." Kiều Vũ Sơ tựa như cây đậu phun ra một tràng dài, nghĩ đến đám miệng thiên hạ bịa đặt chuyện kia thì trong lòng lại căm phẫn. Lời đồn càng lúc càng nhiều, bịa đặt cũng khó mà nghe hết được, nhưng người đó còn đem việc tai nạn của Khuyết Dĩ Ngưng ra đùa cợt, Kiều Vũ Sơ nghe thấy còn muốn cho mỗi người một bạt tai. "Một đám vai hề thôi mà, đừng để ý quá." Khuyết Dĩ Ngưng nghe xong cũng không tức giận, ngược lại chờ chân nàng khỏe lại thì những lời đồn kia cũng sẽ biến mất. Danh tiếng nguyên chủ trong giới đúng là không tốt đẹp gì, từ sau khi nàng đến thì danh tiếng đó càng không dễ nghe hơn, nhưng không sao cả, dù sao thì cũng chỉ truyền trong giới phú nhị đại thôi, từ lúc nàng tiếp xúc với thương nghiệp trong quyển sách này thì việc ăn chơi đã không còn đụng đến, nàng cũng mặc kệ đám người kia bàn tán cái gì. "Thật hả, nhưng tôi nghe đám người đó mắng bà hăng lắm đó," Kiều Vũ Sơ tức giận, sau đó lại hỏi: "bà muốn thay đồ trước? hay là trang điểm trước?" "Chờ chút nữa thay luôn, tôi vào phòng ngủ trước đã." Hiện tại Khuyết Dĩ Ngưng vẫn còn lớp trang điểm, nhưng mà tối đi dự tiệc nàng cần phải trang điểm lại. "Được." Kiều Vũ Sơ trả lời, giục Khuyết Dĩ Ngưng vào phòng ngủ, nhìn nàng ngồi trước gương bàn trang điểm. Khuyết Dĩ Ngưng tẩy đi lớp trang điểm buổi sáng, vệt trắng trên mặt lộ ra. "Cái này chừng nào mới tan hết a?" Kiều Vũ Sơ nhìn chằm chằm vệt trắng trên mặt, hận không thể làm cho nó biết mất khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Khuyết Dĩ Ngưng. "Cần thêm một thời gian nữa." Mỗi ngày Khuyết Dĩ Ngưng đều thoa thuốc, đối với vết sẹo trên mặt cũng dần quen rồi, nàng dùng kem nền che đi, nhìn vết sẹo được che đi. Nàng cũng mau muốn hồi phục, nàng cảm giác đứng trước mặt Cố tiểu thư có vẻ khó nhìn, như vậy không được. Nghĩ đến Cố Sơn Tuyết, Khuyết Dĩ Ngưng lại chia trí nghĩ đến thứ tư tuần tới nên mặc gì trang điểm thế nào đi gặp Cố Sơn Tuyết. Kiều Vũ Sơ định nói thêm, nhưng thấy bộ dạng Khuyết Dĩ Ngưng bình tĩnh, lời đến miệng lại thôi, chỉ nói mấy chuyện gần đây với Khuyết Dĩ Ngưng. "Ngưng Ngưng à bà biết gì chưa? gần đây Loan Loan tỷ có người mới rồi nha, là sinh viên đại học, nhìn rất là thuần khiết á." Là một tay tám chuyện chuyên nghiệp, Kiều Vũ Sơ vừa nói vừa diễn tả rất là sinh động, còn nói ra nghi vấn của mình. Kiều Vũ Sơ: "Loan Loan tỷ là lão đại trong giới, là ngự tỷ nổi danh có mị lực, người qua tay không ít, nhưng mà cửa sổ của nàng đóng mạng nhện lâu rồi, chọn lựa cũng càng lúc càng khó, nhưng không biết vì sao lần này nàng lại chọn yêu một cô sinh viên mới lớn.
Đối với Loan Loan tỷ đó chỉ là em gái nhỏ rồi, nhưng so ra thì nhỏ hơn nàng tận 10 tuổi, lúc tôi đi hỏi thì Loan Loan tỷ nói với tôi là bà biết người đó, nhưng mà người đó là ai thì tôi không biết." "Tôi biết?" Khuyết Dĩ Ngưng đang trang điểm cũng khựng lại, trong đầu điểm qua những người trong giới mà mình biết, cũng không biết là ai. "Khoan đã, tôi cho bà xem hình bạn đồng giới của nàng, tôi nhớ tôi từng thấy hình chụp đó rồi." Kiều Vũ Sơ tìm kiếm trong trang cá nhân của Khương Tiêu Oản, tìm được một tấm hình. Tấm hình chụp trong quán bar, ánh đèn mờ ảo, nhưng Khuyết Dĩ Ngưng liếc một cái liền nhận ra người trong hình, tiểu cô nương này nàng không nhớ rõ tên, nhưng đúng là nàng từng cho người đến tiếp cận, cũng không thể nói đúng là quen biết gì, đây là tiểu cô nương có khuôn mặt giống Tiêu Sam Nguyệt mà thôi, lúc đầu tấm hình này là Khương Tiêu Oản cho nàng xem. Cô nương này chia tay Khuyết Sở Linh, Khuyết Dĩ Ngưng cũng không lạ gì, dù sao trước đó nàng cũng không để ý chuyện này, nàng có cho người tiếp xúc với tiểu cô nương kể ra chuyện nàng bị coi như người thế thân, chuyện sau đó thì tự các nàng giải quyết với nhau. Kiều Vũ Sơ: "người bạn này bà quen lúc vào vậy?" "Không quen." Kiều Vũ Sơ nghe vậy mất hứng, nói sang chuyện khác. "Em gái nhỏ của bà đâu rồi? còn liên lạc chứ?" Khuyết Dĩ Ngưng soi gương thoa son, liền nhớ đến hỏi. "Người nhà nàng tự trang trải được rồi, thành tích của nàng rất tốt, cầm hồ sơ đi du học rồi." Lúc Kiều Vũ Sơ nói, vẻ mặt có chút vinh dự tự hào. "Vậy còn liên lạc với nàng chứ?"
"Còn mà, sao không được chứ? nàng dám im lặng không liên lạc với tôi, tôi sẽ tìm người mới liền, trước mấy tháng không thèm liên lạc với tôi, hôm đó uống say tôi kéo đen nàng rồi, tuy là cùng con nít phân cao thấp rất ngây thơ, nhưng ai kêu nàng chọc tôi giận làm gì, nàng đột nhiên tìm đến tôi, dù sao thì cũng đã như vậy rồi, giờ đang trong tình trạng yêu xa." Trên mặt Kiều Vũ Sơ xuất hiện sự ngọt ngào, vẻ mặt thẹn thùng không hề che giấu, so với lúc này hùng hổ đòi đi mắng người giúp nàng tựa như hai người. Khuyết Dĩ Ngưng thấy tình cảm của nàng tiến triển thuận lợi, nàng cũng đã trang điểm xong, quay đầu cười chọc nàng một câu. "Chời mé! người chị em à, bà đẹp dữ dội luôn á! nhìn cái dung nhan tuyệt thế này đi, bà chính là siêu sao sáng giá nhất rồi á.
Kiểu trang điểm này đúng là khí phái quá nha! phối cùng lễ phục nhất định là rất đẹp, hừ, để tôi xem còn ai dám đồn bà xấu nữa không?!" Kiều Vũ Sơ thấy khuôn mặt Khuyết Dĩ Ngưng liền ngẩn ra, mỹ tư tư khen nàng. Nàng so với cách trang điểm trước đây của mình, nghĩ đến lịch sử đen tối có mùi vị phèn chua xưa kia liền xấu hổ, may được Khuyết Dĩ Ngưng chỉ dậy, thẩm mỹ của nàng ngày càng khá hơn, hiện tại kỹ thuật trang đimể cũng đã lên tay hơn rồi, mỗi ngày đều cảm giác mình đẹp như tiên nữ.
(ed: :)))))) Khuyết Dĩ Ngưng vui vẻ nhận rắm hồng người chị em mình phóng, chụp một tấm hình, thuận tiện áp lễ phục vào kính chụp, gửi qua cho Cố Sơn Tuyết. [ Khuyết Dĩ Ngưng ]: chút nữa sẽ tham gia tiệc tối, lễ phục chuẩn bị xong rồi, có đẹp không? [ Cố khả ái ]: đẹp, tối nay phải cẩn thận đó. [ Khuyết Dĩ Ngưng ]: ừ, em biêt rồi, chị cũng vậy á, chú ý sức khỏe, không phiền chị làm việc nữa. Ngày hôm qua Cố Sơn Tuyết lại đi nước ngoài, hai ngày sau mới về. Khuyết Dĩ Ngưng gửi sitcker "hôn hôn" đáng yêu, để điện thoại xuống. Lúc nàng thay đồ Kiều Vũ Sơ cũng tự giác quay lưng lại, sau khi Khuyết Dĩ Ngưng mặc xong thì giúp nàng chỉnh lại. Độ dài lễ phục vừa đến mắt cá chân, đây là kết quả Kiều Vũ Sơ nhờ thợ sửa lai, lễ phục này tên là "áo mới của nữ vương", từ cái tên cũng nghe được sự sang trọng quý phái, màu sắc chủ đạo là đỏ đen vô cùng khí phách. Khuyết Dĩ Ngưng mang theo túi, đi vào hội trường. Tuy Kiều Vũ Sơ lo lắng cho Khuyết Dĩ Ngưng, nhưng Khuyết Dĩ Ngưng cũng không cho nàng theo cùng. Vào được chỗ này đều là những tay có địa vị, phần lớn đều là nhân tài, Kiều Vũ Sơ muốn theo vào ngược lại sẽ khiến Khuyết Dĩ Ngưng phải lo lắng tâm trạng của nàng bị người khác gây sự làm tổn thương. Đây là địa bàn thường dùng tổ chức tiệc tối của hội kinh doanh, đến đây toàn là thương gia giàu có, có trưng bày quảng cáo, bóng người dập dềnh đèn máy chớp nháy. Ngũ An Chí đang nói chuyện với người quen, nói về tình hình chuyển biến thị trường gần đây, mọi người bàn tán cũng không tránh được nói đến trò chơi đang hot hiện nay. "Trò chơi đó tôi có chơi rồi, đúng là không tệ, nhưng có chút vấn đề, game động thì đúng là thuận tiện nhan gọn, đội hình 4v4 rất sáng tạo, nhưng mà hơi phức tạp, nếu chuyển thành đoan du thì sẽ hợp hơn một chút." "Đúng là vậy, hơn nữa hình vẽ rất đẹp, nhưng với di động cũng có yêu cầu, di động ổn định cũng chạy không nổi, không thể phù hợp với mọi cấu hình máy." "Chắc là do còn mới, mọi người tò mò cho vui thôi, ai cũng không chắc có tiếp tục được không." "Cái này chưa chắc, làm game không phải cũng thăm dò từng chút sao, người ta làm cái mới, nói không chừng sau này sẽ ổn định hơn, tôi cảm thấy rất là tốt có thể hot chừng 3 năm." Mọi người mỗi người một ý, khen không dứt miệng, cũng có người mặc kệ, có người dìm hàng, có người phân tích khách quan, Ngũ An Chí lắc ly rượu cười nghe bọn họ nói, cũng không tham gia thảo luận. Nói đến đề tài này thì nên nói đến người khởi xướng đầu tiên. "Thật ra trước đây tôi nghe nói nàng là một người không có học vấn không có nghề nghiệp còn mê trai, người như vậy có thể sáng tạo ra trò chơi này đúng là rất ngạc nhiên đó." "Gì chứ? không phải nàng đi cướp Giải Ngạn Hoài đó sao, người đó rất có tài, nói không chừng là người nhà cho nàng tiền để làm đó, tạo thành một nhóm đâu có khó, tôi cảm thấy nàng chả hiểu gì về trò chơi cả." "Không phải gần đây nghe nói nàng bị tai nạn tàn tật hủy luôn cả mặt rồi sao, vậy thì sau này có thể làm tốt trò chơi chiếm giữ được thị trường hay không thì cũng khó nói đó." Có người cười ha ha nói, khiến một số cười theo không nói gì, mắt nhìn nhau tự hiểu. "Lão Trương à, ông ăn nói cho cẩn thận đó." Ngũ An Chí vỗ vai người mới nói chuyện, đè một cái cười đáp lại. Hắn vừa nói, thần sắc mọi người thay đổi. Ngũ An Chí là người bước vào phân chia cái bánh ngọt thị trường trò chơi sớm nhất, công ty game Kỳ Hạ của hắn cũng có rất nhiều thể loại game, nói không khoang trương chính là game Hoa Quốc Du Hí, tuy mấy năm gầy đây không ra thể loại game hot nào, nhưng trong giới cũng là người có quyền cao có tiếng nói, thái độ biểu hiện cũng khiến cho người ta suy nghĩ. "Đùa chút thôi, chỉ là tin vịt thôi mà, nói không chừng là thật thì sao." Trước đó có người nói xấu, có người cười, có người giảng hòa, những người khác cũng nhau nhao hùa theo. "Có một số tin cũng chưa chắc là thật, ừ, người đến rồi." Có người nói, ánh mắt mọi người nhìn ra cửa, vừa nhìn liền ngây dại. Đây chính là vị khách đặc biệt, vì nàng ngồi trên xe lăn. Nhưng nàng khiến người khác không dám châm chọc được, nàng không hề thua kém điều gì cả.
Nàng mặc chiếc đầm đỏ, mái tóc đen quăn khiến nàng lộ ra mùi vị nữ nhân phong tình, tựa như lưỡi gương sắc bén khí thế, nữ vương ngồi trên ngai vàng, khí chất bức người. Lão Trương trước đó vẻ mặt ngại ngùng, có chút hối hận khi nói mấy lời này, nàng bị tàn tật hay không thì không chắc, nhưng mà khuôn mặt huy dùng gì đó dường như không liên quan đến, so với nữ minh tinh còn đẹp hơn nhiều, thực sự không biết ai đồn sau lưng như vậy, nói là chỉ còn mắt với mũi khiến hắn tưởng là thật. Ngũ An Chí cầm ly rượu đi đến, Khuyết Dĩ Ngưng thấy hắn, liền chào hỏi. "Ngũ đại ca, khí sắc tối nay tốt đó, phong thái khiến người ta phải chiêm ngưỡng." "Ha ha, cô đúng là biết nói ngọt nha, tối nay cô cũng rất rực rỡ đó, sao hả, chân đỡ hơn chút nào chưa?" Ngũ An Chí mỉm cười, quan tâm hỏi han. "Đỡ hơn rồi, cô chuẩn bị trước đi, tối nay người đến không ít, chút nữa tôi sẽ dẫn cô đi giới thiệu."
"Được, cảm ơn Ngũ ca." Tuy nàng gọi Ngũ An Chí là ca, nhưng kỳ thật Ngũ An Chí đã hơn 50 rồi, bộ dạng này có thể làm chú nàng rồi. Lúc đầu mới vào nghề, Khuyết Dĩ Ngưng chỉ nhận danh thiếp và tiếp chuyện hắn một lần, khi đó chỉ là quen biết đơn giản, đối phương chủ yếu nể gia thế nhà nàng nên mới nói chuyện với nàng hai câu, nhưng với cơ hội như vậy cũng đã đủ cho Khuyết Dĩ Ngưng nắm lấy phát triển. Về khái niệm thị trường trò chơi, đôi bên cũng có tiếng nói chung, cộng thêm Khuyết Dĩ Ngưng cũng giúp hắn giải quyết vấn đề khó, quan hệ hai người có chút thân, Khuyết Dĩ Ngưng giỏi giao thiệp, quen biết con gái lớn của Ngũ An Chí, cũng khá thân, giữ mối quan hệ cho tốt, nên giao tình hai bên cũng không tệ. Kỳ thực thị trường này không chỉ có một lão đại, Khuyết Dĩ Ngưng còn biết thêm vài người nữa, nhưng cuối cùng chỉ quyết định thân với Ngũ An Chí, thành ý đi cũng rất tốt.
Ngũ An Chí là người có kinh nghiệm, cũng đáp lại rất thành ý.
Khuyết Dĩ Ngưng theo Ngũ An Chí biết không ít người, thái độ củ nàng tự nhiên phóng khoáng không kiêu ngạo siểm nịnh, khiến một số người khen gợi. "Trước kia tùng nghe nhiều chuyện về cô, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, trước kia tưởng cô là một cô bé kiêu căng, xem ra lời đồn đúng là không đáng tin." Khuyết Dĩ Ngưng mỉm cười nói, trao đổi danh thiếp với mọi người. Ngũ An Chí bên kia cũng có người đến mời rượu, hắn nói với Khuyết Dĩ Ngưng một tiếng, đưa ly rượu đi qua bên kia hàn huyên với người ta. Khuyết Dĩ Ngưng đẩy xe lăn trong đám người có vẻ bất tiện, nhưng cũng may vẫn nhìn thấy được, hấp dẫn vài người đến hỏi hai câu, cộng thêm dung mạo không tầm thường, xung quanh lại có nhiều người vây quanh, có nhiều người nhưng cũng có vài người khiến người ta ghét đi tới. "tôi nói sao lại được hoan nghênh như vậy, thì ra có gương mặt thân thiện ở đây, xem ra thân phận là nữ nhân nên cũng được lợi quá ha, ngoắc ngoắc ngón tay liền có người trải đường cho đi." Người lớn tiếng, nhưng cũng không nhìn Khuyết Dĩ Ngưng nói, mọi người đang vây quanh Khuyết Dĩ Ngưng vui vẻ cười nói. Khuyết Dĩ Ngưng giương mắt, ánh mắt nhìn gã đàn ông đang nói chuyện, sau đó nhìn người đứng bên cạnh hắn. Đứng cạnh gã đàn ông nói chuyện là một thanh niên còn trẻ, bộ dạng tầm gần 30, mặc tây trang đen, nghe người kia nói như vậy, dùng ly rượu che đi nụ cười phía sau, sau đó vờ hô to. "Cũng đâu thể nói như vậy đực, như vậy sẽ khiến nhiều người hiểu lầm, người ta đã xem lại rồi, nói không chừng còn đổi số có được chỗ ngồi nữa nha." "Ai nhô, xem miệng tôi nè, vừa rồi tôi cũng không có nói Khuyết tiểu thư ngài, hy vọng ngài đừng hiểu lầm." Nam nhân kia vội cười lấy lòng, nhưng ánh mắt không có chút gì là tốt đẹp. "Mặc kệ hiểu lầm hay không, bất quá thân phận nữ nhân ngài hâm mộ, ngược lại cũng đã có được món hời này, hiện tại kỹ thuật y học phát triển, ngài lúc nào mà chả sửa đổi lại được, nhưng mà tôi đề nghị với ngài đã xuất viện rồi thì nên đi viện thẩm mỹ một chuyến, nếu không....!món hời này chắc cũng không dễ có, ngài nói đúng không?" Khuyết Dĩ Ngưng cười híp mắt nói tiếp, ngữ khí ôn hòa, nhưng mấy câu nói đều là gϊếŧ chóc. Nàng cũng không cần nể mặt bọn họ, hai người này đang đứng trước mặt nàng cùng song ca mà, hơn nữ gã nam nhân đứng cạnh nói chuyện nàng cũng biết, có thể là có ân oán. Người nọ tên Mẫn Gia Trí là vị công tử đang đối đầu với lão Ngũ An Chí, mới tiếp nhận sự nghiệp gia tộc, lúc đầu Khuyết Dĩ Ngưng cũng không tiếp xúc với hắn, từng có một lần thờ ơ nên nàng sẽ không định giao lưu cái gì, không phải vì ngu dốt mà tính cách có vấn đề, tự đại kiêu căng không đủ thực lực để hợp tác, người như vậy trên thương trường sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Thời kỳ đầu khi ra mắt game, có không ít người giao lưu với Khuyết Dĩ Ngưng, đưa ra đề nghị muốn tham gia một chân hoặc là mư lại, Mẫn Gia Trí cũng muốn như thế, vì có nhiều tiền nên ra giá với Khuyết Dĩ Ngưng, bị Khuyết Dĩ Ngưng từ chối liền dùng đôi mắt dâʍ đãиɠ nhìn cơ thể nàng, ý tứ không cần nói cũng biết, bị Khuyết Dĩ Ngưng không chút nể nảng đuổi ra ngoài. Bên cạnh có người vì lời của Khuyết Dĩ Ngưng nhịn không được mà bật cười, bộ dạng người kia cũng không xấu xí gì, nhưng không tính là đẹp, hắn không ngờ miệng lưỡi Khuyết Dĩ Ngưng lại bén nhọn như vậy, có tức giận nhưng không dám phát tác trong đám đông, chỉ trừng mắt với Khuyết Dĩ Ngưng một cái. Mẫn Gia Trí: "Khuyết tiểu thư dùng bề ngoài để chọc cười công kích một người, vậy không ổn nha." "Vậy Mẫn tiên sinh nghĩ hắn dùng giới tính để quy chụp nữ giới vậy là rất đúng sao?" Sắc mặt Khuyết Dĩ Ngưng nhàn nhạt phản kích, cũng không muốn nói chuyện với Mẫn Gia Trí nữa. Không nói đến cảm nhận cá nhân của nàng đối với người này thế nào, chỉ với người đối diện là con trai Ngũ An Chí, cũng đủ biểu hiện thân phận người đại diện của Ngũ An Chí, nàng không muốn tiếp xúc với hắn. Khuyết Dĩ Ngưng chuyển hướng về phía người khác, cùng bọn họ giao lưu. Mẫn Gia Trí thấy thái độ của nàng, nhịn không được siết chặt ly rượu. Tiệc tối trôi qua một nửa, Khuyết Dĩ Ngưng đẩy xe vào một góc, xoa khuôn mặt cười đến bị cương. Nàng lấy di động trong túi xách ra, thấy tin nhắn Cố Sơn Tuyết gửi cho nàng, hỏi nàng có thuận lợi không. Khuyết Dĩ Ngưng nhắn lại thuận lợi, cầm di động lên tự chụp một tấm gửi cho Cố Sơn Tuyết. Cố Sơn Tuyết bên kia nhìn hình trên di động, nhịn không được nhíu mày. Bộ lễ phục thiết kế mặc dù không thấp phần ngực, nhưng hai khỏa dồn ở giữa đồ trang sức rất chi là nổi bật, vóc người Khuyết Dĩ Ngưng vốn đã ngạo nhân rồi, nói về hiệu quả thị giác thì đúng là càng tăng thêm một bậc. [ Cố khả ái ]: trời đêm có chút lạnh, nhớ mặc thêm áo khoác. [ Khuyết Dĩ Ngưng ]: biết rồi. Khuyết Dĩ Ngưng thấy Cố Sơn Tuyết quan tâm như vậy, vẻ mặt mỉm cười. Cửa sổ sát đất phản chiếu bóng người đến gần, Khuyết Dĩ Ngưng chuyển động xe đẩy đối diện hắn. "Tôi nói lúc trước vì sao cô không chấp nhận điều kiện của tôi, thì ra là cô bước chung thuyền lớn với Ngũ An Chí, xem ra điều kiện hắn cho rất rốt nhỉ, nếu không.....!đến cả tuổi của hắn cô cũng mặc kệ." Trong lời nói của Mẫn Gia Trí đầy sự châm chọc cợt nhả, trước mặt mặc bộ lễ ra vẻ thân sĩ nho nhã, có thể nói là đang cố diễn cho đạt. "Miệng chó không thể mọc ngà voi." Khuyết Dĩ Ngưng vẫn không dễ bị hắc chọc giận, người như Mẫn Gia Trí có tức cũng rất lãng phí tâm tình. Nàng không tin Mẫn Gia Trí không biết gia cảnh của nàng, không biết nàng không thiếu tiền, nói vậy chỉ là muốn làm nhục nàng mà thôi, tức đỏ mặt tự đi kiểm tra mới khiến cho hắn bị chê cười. Khuyết Dĩ Ngưng định di chuyển xe lăn, lại bị Mẫn Gia Trí cản lối. "Cô có muốn suy nghĩ lại không? chúng tôi sẽ chu cấp cho cô, tuyệt đối không thua Ngũ An Chí." "Qúy công ty nói chuyện hợp tác, thái độ trước sau như một, đúng là khiến người ta cảm thấy chán ghét." Khuyết Dĩ Ngưng mặc lễ phục lịch sự không cười, cho dù là ai cũng thấy được hắn đang sốt ruột. "Có yêu cầu gì cô có thể nói, nhưng hy vọng cô rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt." Thanh âm Mẫn Gia Trí giấu sự uy hiếp, Khuyết Dĩ Ngưng lãnh đạm nhếch môi một cái. "Tôi sợ quá à." Khuyết Dĩ Ngưng đẩy xe lăn vòng qua Mẫn Gia Trí gia trí rời đi. Mẫn Gia Trí nhìn bộ dạng nàng miệt thị, tức giận gọi điện. Khuyết Dĩ Ngưng vào lại tiệc rượu, đúng lúc thấy Ngũ An Chí đang dáo dác nhìn xung quanh. "Tiểu Ngưng, tìm được cô rồi, cô vừa ở chỗ nào vậy?" Sắc mặt Ngũ An Chí có chút lo lắng, nhưng không quá nặng nề. "Uống có chút choáng, đi hóng gió một chút, sao vậy Ngũ ca, sốt ruột tìm tôi có việc gì sao?" Khuyết Dĩ Ngưng giải thích một chút, tò mò hỏi. "Vừa nghe xong một chuyện, lại đây." Ngũ An Chí vẫy tay, tìm một chỗ yên tĩnh, bắt đầu nói chuyện. "Trước kia có phải cô bị người khác nhắm không, vừa rồi có một người anh em nói với tôi, thấy tôi có giao tình với cô, nên nói tôi biết chuyện lúc trước, nói trước khi cô bắt lầu không lâu, thì có người dựa vào quan hệ ngăn cản đường đi của cô, nhưng hắn làm chuyện thất đức không đủ mạnh, nếu không phải cô đẩy nhanh tốc độ cho ra mắt bản chính thức có thể đã bị đánh rồi."
Ngũ An Chí cũng cảm thấy như vậy thật kỳ quái, khi đó Khuyết Dĩ Ngưng mới bắt đầu làm trò chơi thôi, thậm chí còn chưa đi quảng cáo, hắn từng liên lạc với Khuyết Dĩ Ngưng, biết được Khuyết Dĩ Ngưng làm xong bản chính thức phát hành thì mới đi quang cáo. Vậy thì một trò chơi còn chưa có tiếng tăm gì, sao lại bị nhằm vào được? "Đúng là bị nhằm vào thật, trong lòng tôi đã biết là ai, cũng đang đánh một trận lớn." Biểu tình Khuyết Dĩ Ngưng bình tĩnh trả lời, vừa bắt đầu đã nhắm vào nàng, giấu bom trong công ty của nàng, trăm phương ngàn kế như vậy ngoại trừ Khuyết Lâm Dương thì còn có ai nữa? "Được, nếu cô cần tôi giúp cứ nói, ở chỗ mấy người khác tôi cũng có chút tiếng nói." "Ngũ đại ca yên tâm đi, tôi sẽ không khác khí với ông, nếu thực sự không được thì sẽ nói với ông liền." Khuyết Dĩ Ngưng trò chuyện với Ngũ An Chí, mắt liếc qua một người coi như là quen biết. Tim đột nhiên co thắt đau đớn, tựa như quả bóng bị tay người siết chặt, sắp nổ tung. Sau đầu như bị đánh một cái thật mạnh, bên tai ù ù khiến Khuyết Dĩ Ngưng không nghe rõ người xung quanh nói gì, đầu óc ong ong. Là Phó Văn Tĩnh. Phó Văn Tĩnh xuất hiện ở đây không ngoài ý muốn của Khuyết Dĩ Ngưng, dù sao hắn cũng là khách quý mới chạm tay có thể phỏng, nhưng hiện tại nàng không muốn gặp hắn. Nàng định xử lý chuyện của Khuyết Lâm Dương và biết rõ chuyện của nguyên chủ, đến khi đó nếu hung thủ chính xác là Khuyết Lâm Dương, người bị nàng lật đổ rồi, thì tính sổ tiếp cũng không muộn, nhưng mà vô tình kế hoạch lại không như ý muốn. "Tiểu Ngưng, cô sao vậy, vẫn ổn chứ?" Ngũ An Chí bị sắc mặt đột nhiên tái nhợt của nàng hù sợ, ân cần hỏi. "Ngũ đại ca, đột nhiên chân tôi đau quá, chắc là phải đi trước rồi." "Được được được, mau đi đi, không sao đâu, sức khỏe là quan trọng." Khuyết Dĩ Ngưng gọi vệ sĩ đứng cách đó không xa đến, cố gắng tạm nói lời chào Ngũ An Chí. Khi lên xe, Khuyết Dĩ Ngưng đã ra một lưng mồ hôi, đến cả môi cũng trắng bệch. "Sếp à, đến bệnh viên không?" "Lái xe trước đi, đi vài vòng trên đường đã." Tuy vệ sĩ lo lắng, nhưng cũng không cãi lời Khuyết Dĩ Ngưng nói, lái xe đi. Khuyết Dĩ Ngưng nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lúc, sắc mặt mới từ từ khôi phục lại. Ký ức trong đầu lần này bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ nên cũng rõ ràng hơn một chút, nàng nghe thấy âm thanh nguyên chủ quanh quẩn trong đầu, lặp lại hình ảnh lần trước nàng nhìn thấy, nhưng mọi thứ dường như kéo về trước đó một chút nữa. Trên ban công là vài bản vẽ, còn một nửa chưa vẽ xong, cây cọ rơi xuống đất dính màu đỏ thẫm, thi thể nằm trên đất vặn vẹo, đã che vải trắng, cùng với âm thanh gào khóc. Hình ảnh lướt qua, đổi thành nguyên chủ đang cãi nhau với Phó Văn Tĩnh, nàng đẩy vỡ đồ, vừa tuyệt vọng vừa tức giận nhìn Phó Văn Tĩnh. "Phải, trừng phạt tôi là đúng tội, tôi không nên hại Cố Sơn Tuyết, đều do tôi sai, nhưng sao lại bắt những người khác chịu lỗi, tam tỷ của tôi vô tội, người nhà tôi vô tội, tôi mới là chủ mưu, anh gϊếŧ tôi đi." "Cô xém hại chết cô ấy, cô tưởng tôi không muốn cô đền mạng sao?" "Tôi không sao cả, là do tôi ngu xuẩn độc ác, tôi thừa nhận, nhưng vì sao anh lại ra tay với bọn họ, sai đều là tôi, anh muốn làm gì cũng được, nhưng vì sao anh lại trả thù bọn họ." Nàng gào thét, đến cả khuôn mặt cũng có chút vặn vẹo. "Cô nghĩ cô biến thành như vậy thì không có trách nhiệm của bọn họ sao? nếu tôi thực sự muốn gϊếŧ người, thì người chết sẽ chính là cô." Thần sắc Phó Văn Tĩnh nói với giọng mỉa mai chán ghét, dường như không muốn nói nhiều. Ký ức trong đầu chuyển đổi, quay về con đường đó, bị đánh ngất, đột nhiên tối om, sau đó là không ngừng chìm xuống. Ánh trăng thê lương, nước sông đen ngòm, tất cả chậm rãi mờ dần biến mất. Khuyết Dĩ Ngưng chợt mở mắt ra, dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán. Nàng sắp xếp ký ức, nghe rõ ràng lời nói, thì hiểu vì sao thân thể nguyên chủ vừa thấy Phó Văn Tĩnh lại phản ứng lớn như vậy, oán hận sâu nặng như vậy. Đây chính là thời gian của việc chính xảy ra, Khuyết Tử Tịch chết, ngã từ ban công xuống, nguyên chủ nghĩ do Phó Văn Tĩnh trả thù nên nàng mới chết, đi tìm Phó Văn Tĩnh cãi vã, Phó Văn Tĩnh mở miệng châm chọc, nguyên chủ tức giận rời đi, sau đó bị đánh xỉu rồi chìm dưới sông. Kết hợp với câu nói kia của Phó Văn Tĩnh, nếu tôi thực sự muốn gϊếŧ người, thì người chết sẽ chính là cô cho nên nguyên chủ nghĩ rằng mình bị Phó Văn Tĩnh gϊếŧ chết, nhưng oán hận của nàng không phải bắt nguồn từ chuyện này, hắn là đến từ việc Phó Văn Tĩnh gϊếŧ chết Khuyết Tử Tịch, rồi trả thù người Khuyết gia. Nhưng đứng từ góc độ người quan sát, Khuyết Dĩ Ngưng cảm thấy sự thật không phải như vậy. Căn cứ theo ký ức mà nói, quay về tình huống trước đó tóm tắt sơ thì chắc là nguyên chủ ra tay với Cố Sơn Tuyết trong sách, còn hai Cố Sơn Tuyết xém chết, phù hợp với vại nữ phụ độc ác do tác giả sắp sẵn. Phó Văn Tĩnh oán hận nàng muốn trả thù là bình thường, nhưng câu nói kia của Phó Văn Tĩnh dường như là hắn không muốn cho nguyên chủ sống yên ổn, nhưng cũng đủ giải thích Khuyết Tử Tịch chết không phải do hắn làm, có thể trong lúc tức giận nguyên chủ cũng chả có đầu óc mà suy đoán đến chuyện này, nàng chỉ biết mỗi kết quả. Khuyết Dĩ Ngưng càng lúc càng chắc chắn Phó Văn Tĩnh không phải là hung thủ, người có địa vị như Phó Văn Tĩnh nếu muốn trả thù, thì sẽ không làm cho kẻ địch chết dễ dàng như vậy, hơn nữa sẽ khiến cho kẻ địch nhìn thấy rõ ràng là ai ra tay. Còn có, vì sao Khuyết Tử Tịch lại bi mưu sát chứ? Khuyết Dĩ Ngưng ấn thái dương, cảm giác mọi chuyện sắp rõ ràng hơn, nhưng cũng càng phức tạp hơn. Nàng chỉ có thể tiếp cận được tin tức thị giác hạn chế của nguyên chủ, nhưng mà cũng may là chỉ hướng rất rõ ràng. Khuyết Dĩ Ngưng không ngại giả thiết, nàng thậm chí còn nghĩ rằng Khuyết Tử Tịch là do Khuyết Lâm Dương gϊếŧ. Trước tiên đây chỉ là một quyển sách, mọi chuyện chỉ xoay quanh nam nữ chính, nguyên chủ là nữ phụ độc ác, nàng sẽ diễn đúng vai ác của mình, cuối cùng bị nhân vật chính trả thì gϊếŧ chết, vậy thì nhất định sẽ có người oán nàng động tay chân, cũng có người muốn gϊếŧ chết nàng luôn, Khuyết Lâm Dương được coi là một trong số đó. Khuyết Tử Tịch có quan hệ khá tốt với nguyên chủ, hơn nữa không ngu như nguyên chủ, có khi nào trong thế giới nguyên bản nàng phát hiện ra điều gì nên bị diệt khẩu? Khuyết Lâm Dương à Khuyết Lâm Dương, Khuyết Dĩ Ngưng định từ từ rồi tiến, nhưng hiện tại xem ra phải nhanh hơn rồi. Di động trong tay run lên, nhìn qua tin nhắn, Khuyết Dĩ Ngưng cầm lên. [ Cố khả ái ]: bên đó trời tối rồi, đã mặc áo khoác vào chưa? [ Cố khả ái ]: sức khỏe em mới hồi phục, hiện tại đề kháng còn yếu, hay để chị nhờ trợ lý đến đưa cho em nhé? [ Cố khả ái ]: sẽ hợp với lễ phục của em, không khó coi đâu. Khuyết Dĩ Ngưng nghĩ, sao tối nay Cố Sơn Tuyết cứ lo lắng nàng có mặc thêm áo khoác hay không hoài vậy. Nàng cảm thấy không lạnh a, lễ phục cũng không lộ vai hoàn toàn, không lẽ tấm hình nàng chụp gửi cô nhìn lạnh lắm hả? Khuyết Dĩ Ngưng mở ra xem một chút, nhìn tấm hình phát hiện trọng điểm, nhịn không được cười đến cong lưng.
Nàng ấn nút mở vách ngăn giữa tài xế và ghế sau lại. Nàng cầm di động, mở camera, người hơi nghiêng về trước, hơi kéo phần ngực áo xuống một chút, tìm đúng góc chụp một cái, gửi qua cho Cố Sơn Tuyết. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: sửa lại chương hôm qua đăng tiếp, có thêm 2 ngàn bình luận, 3 hợp một. Cố tiểu thư: em dễ bị cảm mạo, nhớ mặc áo khoác vào.