Đèn hoa sáng lên, thành phố bắt đầu chìm dần vào màn đêm tịch mịch, có những người làm việc vất vả cả ngày lê tấm thân mệt mỏi chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi thật tốt để an ủi bản thân, một số người lại bắt đầu bận rộn. “Cố Vân Thanh, ngày mai cậu muốn xin nghỉ sao?” Ông chủ quán bar Blues mỗi khi xuất hiện đều là dáng vẻ mặc âu phục đi giày da, hôm nay cũng không ngoại lệ, anh ta đưa tay ngăn cản Cố Vân Thanh đang chuẩn bị thu dọn ly rượu vào bệ tủ, khẽ cau mày hỏi. “Ừm, thật xin lỗi ông chủ, ngày mai là sinh nhật của tôi.” Giọng Cố Vân Thanh không lớn, nhưng tiếng nhạc êm dịu trong quán bar cũng không che lấp được lời nói của cậu. Ông chủ suy nghĩ một chút, mấy tháng này thân thể Cố Vân Thanh nhiều lần không khỏe nhưng vẫn kiên trì đi làm liền gật đầu đồng ý nói: “Được rồi.” Cố Vân Thanh đang định cảm ơn, lại thấy ông chủ đột nhiên chuyển đề tài: “Có điều, ngày kia có một vị khách lớn, cậu vừa vặn nghỉ ngơi một ngày, ngày kia liền đi tiếp rượu, theo quy củ cũ anh khấu trừ hoa hồng cho cậu, được chứ?” “Được ạ.” Cố Vân Thanh hơi do dự nhưng vẫn gật đầu đồng ý. “Được, vậy cậu làm việc tiếp đi.” Ông chủ vỗ vai cậu, quay người rời đi. Cố Vân Thanh thở dài, cầm khay đựng đặt ly rượu đi vào hội trường, một người đột nhiên đi tới khoác lên bả vai cậu, cậu không còn cách nào khác đành phải ôm khay đựng trong ngực tránh cho ly rượu bị đổ. “Này, em nói chuyện gì với ông chủ thế?” Doãn Tầm cười hì hì, một chiếc răng nanh nhỏ hiện ra. “Ngày mai em xin nghỉ.” Cố Vân Thanh nhún vai, ra hiệu cho hắn buông tay. “Ông chủ đồng ý không? Nếu không đồng ý anh đi nói với cậu?” Doãn Tầm buông tay ra, đi vào trong hội trường cùng với Cố Vân Thanh. “Ông chủ đồng ý rồi nhưng ngày kia muốn em đi tiếp rượu, em không thể không biết tốt xấu mà từ chối.” Cố Vân Thanh thở dài một hơi. “Không sao, dù sao tửu lượng của em cũng tốt, mà tiếp rượu kiếm được nhiều tiền hơn phục vụ, không phải em muốn tiết kiệm tiền sao?” Doãn Tầm hai tay ôm sau đầu, cười an ủi.
“Ừm.” Cố Vân Thanh đáp, không nói nữa. Lúc đầu, Cố Vân Thanh chỉ ứng tuyển nhân viên phục vụ pha chế rượu, không ngờ có lần ông chủ phát hiện tửu lượng của cậu tốt, liền mấy lần đề nghị cậu đi tiếp rượu. Ông chủ quán bar Blues rất nghiêm túc, quán bar theo phong cách nhẹ nhàng, không có nhạc nền ầm ĩ và sàn nhảy, lúc trước cậu cũng là vì nhìn trúng điểm này mà xin việc, có một số ông chủ cũng chọn đến Blues để bàn chuyện làm ăn, nhân tiện uống vài ly. Những người đi tiếp rượu sẽ xuất hiện với tư cách là người mời rượu, sau đó giới thiệu một vài loại rượu nổi tiếng trong quán bar cho ông chủ thưởng thức, theo cách này lượng tiêu thụ của quán bar cũng tự nhiên tăng lên.
Nhưng rừng lớn, có đủ loài chim, cũng có người bụng dạ xấu xa, đụng tay đụng chân với bọn họ, cũng may ông chủ luôn bảo vệ người của mình, có phong cách đàng hoàng. “Ngày mai xin nghỉ là muốn ở cùng với người yêu sao?” Thấy Cố Vân Thanh gật đầu, Doãn Tầm trợn tròn mắt: “Anh ta đối với em không tốt, em còn…” “Không có, anh ấy đối xử với em rất tốt.” Cố Vân Thanh trực tiếp cắt ngang lời Doãn Tầm. “Được, được rồi, không nói nữa.” Doãn Tầm buông tay, xoay người đi làm việc. Sáu giờ sáng, thành phố bắt đầu thức dậy, buổi sáng mùa thu tràn ngập sương mù và hương thơm của bữa sáng, đây là nơi hàng ngàn người dân thường tập trung tinh thần chiến đấu, cũng là thời điểm Blues đóng cửa. Cố Vân Thanh bận rộn cả đêm, lúc này trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, lúc trước cậu phải thích ứng với ca đêm rất lâu, nhưng hiện tại cuối cùng cũng đã quen.
Nghĩ đến tối nay người kia sẽ tới, Cố Vân Thanh hít sâu một hơi, nhanh chóng về nhà.
Sau khi trở lại nhà trọ, Cố Vân Thanh vội vàng tắm rửa rồi chui vào trong chăn, ngủ một tiếng mới bị đồng hồ báo thức đánh thức. Cơ thể hơi quá tải không hài lòng vì chỉ được nghỉ ngơi trong thời gian ngắn như vậy, cánh tay và bắp chân có chút đau nhức, Cố Vân Thanh xoa xoa huyệt thái dương, ngồi ở trên giường một lúc mới đứng dậy. Cậu dọn dẹp nhà cửa một chút, sau đó liền chui vào trong bếp, mất cả buổi chiều để chuẩn bị một bàn ăn, mỗi món đều mang theo tâm huyết của cậu.
Nghĩ tới dáng vẻ người kia thưởng thức đồ ăn hôm qua, cậu cảm thấy tất cả đều đáng giá.
Khi món cuối được dọn ra, đã là sáu giờ mười lăm phút, gần như là lúc Giang Kế Cầu tan làm. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, Cố Vân Thanh dựa lưng vào ghế sô pha mở ti vi, nhưng ánh mắt cậu thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía cửa, trông có vẻ như vô tình lướt qua.
Thời gian trôi qua, Cố Vân Thanh dần dần ôm lấy đầu gối của mình, cuối cùng vùi đầu vào trong ngực. Bảy giờ mười phút, Cố Vân Thanh đứng dậy hâm nóng lại đồ ăn trên bàn. Anh ấy sẽ mang bánh kem cho mình sao, từ năm mười tuổi trở đi mình chưa từng ăn lại bánh sinh nhật. Cố Vân Thanh nghĩ. Tám giờ, Cố Vân Thanh lấy điện thoại ra xem rồi lại thả xuống.
Có lẽ anh ấy vẫn đang bận, còn có việc, vẫn là không nên quấy rầy anh ấy. Chín giờ mười phút, dạ dày cậu bắt đầu co lại kêu lên kháng nghị, cơn đau thắt khiến cậu nhíu mày, tìm viên thuốc uống cùng một ngụm nước ấm.
Trước đây, dạ dày của cậu bị Ngụy Trì làm bị thương, bây giờ vẫn chưa lành hẳn. Anh ấy đã hứa với mình, nhất định sẽ tới, anh ấy có lẽ vẫn đang bận đi. Cố Vân Thanh nghĩ. Mười giờ mười phút, dạ dày Cố Vân Thanh đau đến tê dại, cậu nhìn đồng hồ trên tường bắt đầu suy nghĩ miên man. Lần đầu tiên mình nhìn thấy Giang Kế Cầu là lúc nào, à, hình như là ở trong nhà, lúc đó là khoảng thời gian đen tối và tuyệt vọng nhất của mình, cảm giác giống như mình có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Anh ấy vốn là học trò của ông ta, đến nhà thăm hỏi ông ta để thảo luận về luận văn. Cố Vân Thanh nghĩ. Mười một giờ, Cố Vân Thanh ráng chống đỡ thân thể hâm nóng lại đồ ăn, cậu lấy điện thoại ra bấm đi bấm lại vào giao diện liên lạc của Giang Kế Cầu nhưng hồi lâu không có quay số. Sau đó, anh ấy thường xuyên đến nhà, còn dạy kèm cho mình.
Anh ấy sẽ xoa mái tóc động viên mình.
Anh ấy sẽ dịu dàng hôn nhẹ, nói anh thích em.
Kỳ thực, lúc đó trong lòng mình đối với anh ấy chỉ có cảm giác kính trọng và lòng biết ơn nhưng anh ấy là người duy nhất trên thế giới này đối xử tốt với mình, cùng anh ấy sống chung cũng được. Cố Vân Thanh nghĩ. Mười hai giờ, Cố Vân Thanh nhìn bàn ăn sau đó tắt đèn, nằm xuống giường lạnh lẽo. Sinh nhật vui vẻ. Cố Vân Thanh cuộn tròn người lại thành tư thế ôm chính mình, trong lòng nhẹ nhàng nói một câu chúc mừng với bản thân. Cố Vân Thanh ngủ say đến tận tối hôm sau, tỉnh lại lấy điện thoại ra nhìn một chút, có chút ảm đạm, không có cuộc gọi nhỡ nào, Giang Kế Cầu hình như lúc nào cũng bận. Gần hai ngày không ăn gì, Cố Vân Thanh chống đỡ dạ dày bò dậy, loạng choạng đi tắm rửa, uống thêm viên thuốc đau dạ dày cùng nước ấm, vội vàng ra cửa. Cậu còn phải đi làm, hôm qua cậu đã xin nghỉ phép, hôm nay không thể đến muộn, đã hứa với ông chủ là sẽ đi tiếp rượu. Khi đến quán bar Blues, Cố Vân Thanh vội vàng thay quần áo nhân viên phục vụ, ngẩng đầu lên đã thấy ông chủ đi ngang qua nói: “Khách đến rồi, ở A11, cậu đợi một lát rồi qua đó đi.” “Được.” Cố Vân Thanh gật đầu, chỉnh sửa lại quần áo. “Em không sao chứ?” Cố Vân Thanh đang định đi qua đó, Doãn Tầm vừa vào cửa đang định thay quần áo trông thấy cậu liền ngăn lại hỏi: “Sao sắc mặt em lại tái nhợt như vậy?” “Em không sao.” Cố Vân Thanh đè lại cánh tay Doãn Tầm, vội vàng đi ra ngoài. Chắc là không sao, em ấy vẫn luôn ổn mà. Nhiều năm như thế, nếu xảy ra chuyện gì, vậy thì em ấy đã sớm sụp đổ rồi..