Sau khi cúp máy, An Dương đạp ga vượt qua ba cái đèn đỏ, may mà hắn vẫn nhớ thắt dây an toàn.
Nếu bố An, người chưa bao giờ vi phạm giao thông khi lái xe với tâm trạng lo lắng, biết được chuyện này, có lẽ ông ấy sẽ đánh đầu An Dương. Gần mười một giờ, xe cộ trên đường không quá đông đúc, An Dương hầu như không gặp trở ngại chạy một mạch tới nhà Cố Vân Thanh.
Hắn đóng sầm cửa xe lại, hai bước làm một chạy nhanh lên lầu, ở chỗ rẽ liền trông thấy một thiếu niên khoảng hai mươi tuổi, nhuộm tóc màu vàng, đang đỡ Cố Vân Thanh dựa vào cửa, lo lắng hỏi: “Chìa khóa của em để ở đâu? Em để chỗ nào vậy?” Gần như ánh mắt An Dương theo bản năng đều dán chặt vào người Cố Vân Thanh, chính xác như vậy, trong lòng tức khắc nhăn lại.
Hai mắt cậu nhắm lại, trên mặt ửng hồng, nồng nặc mùi rượu nhưng đôi môi lại tái nhợt mím chặt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, toàn thân phát run, hai tay gắt gao nắm chặt tay cầm cửa mới không bị ngã xuống. Duẫn Tầm vừa nhìn thấy An Dương đi tới liền bực tức buông Cố Vân Thanh ra, nắm lấy cổ áo hắn tức giận hét lên: “Giang Kế Cầu, có phải anh thật sự tưởng rằng Cố Vân Thanh thích anh nên anh liền có thể không kiêng dè gì đúng không? Con mẹ nó anh có biết hôm qua là ngày sinh nhật của em ấy không hả, nó chờ anh cả một ngày, đến bây giờ vẫn chưa ăn một miếng nào?” An Dương cảm thấy trong mắt mình như có cái gì đó vỡ vụn, bất lực lan ra toàn thân hắn.
Hắn không biết, hắn cái gì cũng không biết, hắn có tư cách gì nói thích Cố Vân Thanh? Lúc Cố Vân Thanh khổ sở nhất, hắn lại chưa bao giờ ở bên cạnh cậu, hắn thật vô dụng. “Doãn…Duẫn Tầm, đừng…nói nữa, anh mau thả…anh ấy ra đi.” Hai mắt Cố Vân Thanh nhìn không rõ nhưng vẫn muốn bảo vệ Giang Kế Cầu, không ngờ mới mở miệng nói một câu, dạ dày lại bắt đầu co rút, rõ ràng không có gì trong bụng lại muốn trào ra nôn ọe.
Doãn Tầm thả An Dương ra, quay người lại đỡ cậu rồi chửi: “Em đúng là điên rồi, không biết ăn gì đó rồi mới đi tiếp rượu à, em cảm thấy không khỏe sao không xin về sớm một chút, còn gắng gượng ở lại cùng bọn họ làm gì, em là ghét bỏ mệnh mình quá dài phải không…” Doãn Tầm còn muốn mắng tiếp lại đột nhiên ngừng nói. An Dương bước tới, đưa tay ra: “Đưa em ấy cho tôi.” “Anh…” “Đưa cho tôi.” Doãn Tầm im lặng nhìn người đàn ông trước mặt mang đến cảm giác áp bức khó tả, từng câu từng chữ đều đang kiềm nén, trong mắt hắn tràn ngập cảm xúc, đó là loại cảm xúc mà Doãn Tầm không hiểu nổi. Yết hầu Doãn Tầm khẽ nhúc nhích, yên lặng buông lỏng Cố Vân Thanh ra, An Dương tức khắc liền ôm lấy cậu vào lòng, bế cậu lên, cổ họng hắn hơi khàn khàn mà khẩn cầu: “Chìa khóa ở trong túi của tôi, phiền cậu mở cửa giúp.” Doãn Tầm không nói gì, chỉ đưa tay lấy chìa khóa mở cửa.
Cậu chăm chú nhìn An Dương bế Cố Vân Thanh vào nhà nghĩ thầm thật kỳ lạ.
Trước đó, cậu đã gặp qua Giang Kế Cầu một lần.
Lúc đó, Cố Vân Thanh cũng là bị ép uống quá chén say rượu, mặc dù không bị đau dạ dày nhưng cũng không thể tự mình về nhà được, vì vậy Doãn Tầm liền gọi điện thoại nhờ Giang Kế Cầu đến đón cậu.
Kết quả là hắn lề mề mất một lúc lâu mới tới, Cố Vân Thanh còn liên tục xin lỗi hắn vì đã làm phiền. Doãn Tầm đến bây giờ vẫn còn nhớ ánh mắt Giang Kế Cầu nhìn Cố Vân Thanh lúc đó, dường như Cố Vân Thanh chỉ là một món đồ, một vật thuộc sở hữu của hắn.
Một vật mà hắn thích nhưng nếu có biến cố thì cũng chỉ là đồ vật có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Doãn Tầm nhớ đến ánh mắt kia của hắn, cảm thấy chán ghét rất lâu.
Nhưng hiện tại, hắn lại ôm chặt lấy Cố Vân Thanh, giống như chỉ cần buông lỏng là cậu sẽ biến mất luôn, má hắn áp vào trán cậu, trên mặt tràn đầy đau khổ, ánh mắt tự trách. Một người thực sự có thể thay đổi nhanh như thế sao? An Dương bế Cố Vân Thanh vào nhà, nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế sô pha, cầm một cốc nước ấm cẩn thận đút cho cậu, động tác dịu dàng đến mức làm cho Doãn Tầm sửng sốt. “Em buồn nôn không? Có cảm giác mê man không?” An Dương đỡ vai cậu lo lắng hỏi. Cố Vân Thanh lắc đầu rồi lại gật đầu, ôm bụng không nói nên lời, An Dương từ trong phòng tắm lấy ra một cái khăn mặt nhúng vào nước nóng, sau đó ôm Cố Vân Thanh vào trong lòng, dùng khăn xoa bụng cho cậu. Sắc mặt Cố Vân Thanh dần dịu xuống, An Dương lau mồ hôi lạnh cho cậu, lại đứng dậy nấu cháo, nhân lúc cháo còn đang nấu, hắn lại trở về tiếp tục giúp cậu xoa bụng.
Khoảng mười mấy phút sau, An Dương tắt bếp bưng một bát ra đút cho cậu ăn một chút: “Ngoan, em ăn một chút đi, sẽ không khó chịu nữa.” Doãn Tầm nhìn trời nhìn đất, lơ đãng đứng dậy, đi vào phòng bếp lấy một bát cháo, xúc một thìa ăn thử, vừa mới húp một miếng liền thốt lên một câu mẹ khiếp, ăn ngon, rồi mới lưỡng lự chấp nhận An Dương độc thân hai mươi bốn năm cũng có tài nấu nướng. Cố Vân Thanh miễn cưỡng ăn một chút.
An Dương bế cậu vào phòng tắm giúp cậu lau chùi mùi rượu trên người, thay quần áo khác, sau đó mới bế cậu lên giường.
Cố Vân Thanh đã sớm mơ màng, chỉ chốc lát liền nặng nề thiếp đi. An Dương thở dài một hơi, đóng cửa lại, đang định đi vào phòng bếp lấy cháo uống, liền nhìn thấy Doãn Tầm cầm muôi múc cháo đã thấy đáy nồi, trông có vẻ còn chưa có ăn no. Thấy An Dương tới, Doãn Tầm còn vô tội nhìn hắn một cái nói: “Hết rồi.” An Dương nói không sao, tôi đi nấu thêm một ít, sau đó đi đến tủ lạnh xem thử, đang xem thì đột nhiên nhớ ra một vấn đề. Người này là ai? Là ai???!!! Quên đi, ăn quan trọng hơn. Vì vậy, An Dương cúi đầu tiếp tục tìm kiếm đồ ăn.
Hệ thống biểu thị hắn có lòng bao dung như thế, cậu có chút không đành lòng cho nên có lòng tốt nhảy ra nhắc nhở hắn. 【Người này là đồng nghiệp của Cố Vân Thanh, tên là Doãn Tầm.】 Cố Vân Thanh đang làm gì?
An Dương cầm nguyên liệu nấu ăn đi vào trong bếp bắt đầu làm, trong đầu lại cùng hệ thống câu được câu không trò chuyện. 【Nhân viên phục vụ quầy bar.】 An Dương nhíu mày, chưa từng nghe qua nhân viên phục vụ còn phải tiếp rượu. An Dương tùy tiện nấu hai bát mì, vừa bưng ra liền bắt gặp vẻ mặt mừng rỡ của Doãn Tầm đi qua ngồi, dáng vẻ thoải mái. Hai người ngồi đối diện bắt đầu ăn, An Dương đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào, Doãn Tầm đã lên tiếng trước: “Yên tâm đi, tôi là người đã có chủ, anh không cần lo lắng.” An Dương sặc nghẹn, vỗ ngực chậm rãi nói: “Cảm ơn cậu đã đưa Vân Thanh về.” Doãn Tầm liếc hắn một cái: “Lúc trước, tôi rất ghét anh.” An Dương nghĩ thầm người này thật thẳng thắn… “Lúc trươc, anh rõ ràng biết Cố Vân Thanh phải làm việc vào buổi tối vậy mà mỗi lần chập tối, anh tan làm đều đến làm cậu ấy, làm xong anh thì tốt rồi, nhấc mông lên liền rời đi, Cố Vân Thanh còn phải lê thân đi làm, mấy lần phát sốt ngã bệnh, anh nói xem tôi có thể không chán ghét anh sao?” Doãn Tầm nhầm hiểu, vừa khinh thường vừa giải thích. An Dương đặt đũa xuống, tự nhiên không còn khẩu vị, trong lòng ngoại trừ đau lòng cũng không còn tâm tình gì khác. “Nhưng hôm nay, tôi phát hiện ra anh cũng được, có lẽ lúc trước là tôi hiểu lầm anh đi.” Doãn Tầm hoàn toàn là bởi vì mình được hối lộ cho ăn ngon mà xem nhẹ sự thật này. Doãn Tầm ăn xong bát mì thì có điện thoại gọi đến, cậu trả lời vài câu rồi nói với An Dương: “Có người tới đón tôi, còn anh?” “Tôi ở đây, đợi em ấy tỉnh lại thì chăm sóc em ấy.” An Dương thu dọn bát đũa, ở trong lòng lại bổ sung một câu. Tôi không đi, đánh chết tôi cũng không đi..