Cố Vân Thanh tiến lên mấy bước muốn đoạt lại điện thoại của mình nhưng Giang Kế Cầu đã nhanh chóng tháo pin và vứt nó sang một bên.
“Anh Giang.
” Giọng Cố Vân Thanh đã có chút tức giận, vừa rồi cậu thật sự không nên tiện tay đặt điện thoại ở trên bàn.
“Anh chỉ muốn nói chuyện với em một lát.
” Giang Kế Cầu tháo kính không gọng ra, lau vài lần rồi lại đeo lên: “Thậm chí ngay cả tên của anh, em cũng không muốn gọi, thích anh ta đến vậy sao?” “Đúng vậy.
” Cố Vân Thanh không chút do dự, cậu ngước mắt lên không ai không oán, rất kiên định trả lời câu hỏi này: “Xin hỏi, rốt cuộc anh có chuyện gì? Tôi còn phải đi làm.
” Giang Kế Cầu nhìn vẻ mặt xa cách của Cố Vân Thanh, bỗng nhiên nhớ tới khi còn bé, hắn đã nói đùa với mẹ mình rằng có lẽ hắn thích con trai.
Khi đó, vẻ mặt của mẹ hắn cũng như vậy, xa lánh và chán ghét.
Hắn thích Cố Vân Thanh, thật sự thích cậu, nhưng hắn lại không thể chịu nổi loại ánh mắt xa lánh và chán ghét này, hắn toàn tâm toàn ý tìm một người phụ nữ để kết hôn, cũng chưa bao giờ đến mấy chỗ trăng hoa tuyết nguyệt.
Nhưng khi hắn gặp Cố Vân Thanh, hết thảy đều bị phá vỡ.
Cố Vân Thanh đối với hắn mà nói giống như thuốc độc, rõ ràng hắn đã đính hôn với bạn gái, nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn giữ cậu ở lại bên người.
Sau khi chia tay với Hạ Yến Thuần, hắn hầu như lúc nào cũng nghĩ đến cậu.
Cố Vân Thanh giống như một cây kim trong lòng Giang Kế Cầu, nó cắm vào đó không đau không ngứa, nhưng khi bị nó đâm vào trong xương thì không cách nào xóa bỏ và bỏ qua được.
Không có được, luôn luôn là tốt nhất.
“Vân Thanh, em đã chán ghét anh rồi sao?” Giang Kế Cầu tiến lên vài bước nắm lấy tay Cố Vân Thanh, trong mắt tràn đầy bi thương: “Anh biết mình là một tên khốn, nhưng sau những chuyện đó, anh cũng nhận ra, anh thích em, chúng ta làm lành đi? Em còn nhớ trước đây anh dạy em làm bài tập không, khi đó em nói người em thích nhất chính là anh.
” Cố Vân Thanh gỡ tay Giang Kế Cầu ra, thờ ơ nói: “Anh Giang, nếu đây là những điều mà anh muốn nói, vậy thì tôi đi trước.
” Dứt lời, Cố Vân Thanh tiến lên lấy lại điện thoại và pin của mình xoay người muốn rời đi, Giang Kế Cầu theo quán tính nắm chặt bả vai cậu dựa vào tường, giọng điệu đã không còn bình tĩnh: “Vân Thanh, em cứ quyết đoán như vậy sao? Không phải em đã từng nói, anh là ánh sáng của em sao?” Cố Vân Thanh mỉm cười: “Đúng vậy, anh đã từng là ánh sáng của tôi, là ánh sáng duy nhất trong bóng tối đó.
” Nhưng mà An Dương, hắn là mặt trời, hắn trực tiếp xé rách toàn bộ bóng tối, làm cho cậu không còn hoảng loạn nữa, cũng không còn cả ngày đuổi theo hắn.
Trên mặt Giang Kế Cầu hiện lên một tia mừng rỡ: “Chúng ta làm lành đi, anh sẽ đối xử tốt với em, chỉ đối tốt với một mình em mà thôi.
” Cố Vân Thanh ngẩng đầu thản nhiên nói: “Anh Giang, nếu anh thật sự còn thích tôi, thì đừng tìm tôi nữa.
” Giang Kế Cầu hô hấp ngưng trệ.
“Anh Giang, tôi thật sự rất thích An Dương.
” Cố Vân Thanh đẩy Giang Kế Cầu ra, ngước mắt nói: “Quãng đời còn lại, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ thích một người như vậy được nữa.
Anh Giang, tôi đã từng rất khát khao, ngưỡng mộ anh, cũng cảm ơn anh đã từng giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian đó, nhưng tôi sẽ không còn kỳ vọng nào với anh nữa.
” Giang Kế Cầu hai tay nắm chặt như đang kiềm chế cái gì, nhưng cuối cùng hắn vẫn buông lỏng tay ra khẽ hỏi: “Vậy anh ta có đối xử tốt với em không?” Cố Vân Thanh cười: “Cực kỳ tốt.
” “…Anh đưa em về.
” Giang Kế Cầu thở dài, cuối cùng bỏ cuộc.
Mặc dù hắn là cặn bã nhưng hắn cũng không phải là Ngụy Trì, nếu không phải hai bên tình nguyện thì cũng không có ý nghĩa gì.
“Cám ơn.
” Cố Vân Thanh đáp lại, đột nhiên như nhớ ra cái gì đó: “Anh Giang, tôi có thể hỏi anh một câu được không?” “Em hỏi đi.
” Giang Kế Cầu đứng dậy chuẩn bị đi mở cửa.
“Khoảng thời gian đó, anh…” Cố Vân Thanh dừng một chút.
Giang Kế Cầu tự giễu cười: “Khoảng thời gian đó, anh không có ký ức, anh chỉ nhớ khi mình tỉnh lại là đang ở trong bệnh viện.
Người khác nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra.
Bác sĩ nói có thể là do bị chấn thương ở đầu.
” “Anh không có ký ức từ đầu sao?” Cố Vân Thanh hỏi.
“Hình như bắt đầu từ lúc anh ngủ lại ở nhà em đi.
” Giang Kế Cầu kỳ quái nói.
Cố Vân Thanh tim đập lỡ một nhịp.
Chính là ngày Doãn Tầm nói tính tình hắn thay đổi, tài nấu nướng giống hệt với An Dương.
Thật sự trùng hợp như vậy sao? “Anh Giang, anh không biết nấu ăn đúng không?” Cố Vân Thanh đột nhiên lại nói.
Lúc này, Giang Kế Cầu cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn đáp lại: “Ừm.
” Cố Vân Thanh dường như còn muốn nói gì đó, nhưng có tiếng gõ cửa gấp gáp truyền đến.
Giang Kế Cầu đứng dậy đi mở cửa, nhưng cả hai đều không ngờ tới chính là An Dương đang đứng ngoài cửa.
“Làm sao anh biết nhà tôi ở đâu?…” Giang Kế Cầu còn chưa hỏi xong, An Dương đã xông vào nhà, không để ý tới hắn, kéo Cố Vân Thanh vào trong lòng.
Tôi còn từng xuyên vào cơ thể của anh đó! Sao có thể không biết nhà anh ở đâu?! “An Dương?” Cố Vân Thanh dừng một chút, đột nhiên trở nên bối rối, cậu chưa từng thấy vẻ mặt này trên mặt An Dương.
Đó là vẻ mặt của sự sốt ruột xen lẫn lo lắng, còn có một chút tức giận.
“Đi thôi.
” An Dương lo lắng mình ở lại đây thêm một giây sẽ không nhịn được mà đánh Giang Kế Cầu.
Cố Vân Thanh bị An Dương kéo một mạch xuống dưới lầu, An Dương vẫn luôn túm thật chặt lấy cậu, dường như chỉ cần buông lỏng tay thì Cố Vân Thanh liền sẽ biến mất.
“An Dương, anh ta chỉ là một người bạn bình thường, em cùng anh ta ôn chút chuyện cũ mà thôi.
” Cố Vân Thanh chột dạ giải thích.
An Dương sững người lại, sau đó khàn giọng nói: “Anh ta là bạn trai cũ của em phải không?” Câu nói như mệnh lệnh phán quyết, mười chữ còn lại giống như tát mạnh vào Cố Vân Thanh, như vứt cậu vào trong hàn băng.
An Dương quả nhiên biết chuyện trước kia của cậu, hắn vẫn luôn biết sao? An Dương có hiểu lầm không? An Dương tức giận rồi, làm sao đây, cậu nên làm cái gì bây giờ? Sau khi hai người một đường trầm mặc đến nhà trọ của Cố Vân Thanh, lúc này An Dương mới buông cậu ra, hắn hít một hơi thật sâu như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
“An Dương…” Giọng Cố Vân Thanh run lên, cậu khẽ gọi một câu, ai ngờ hắn chỉ nhìn cậu một cái liền xoay người đi ra khỏi nhà.
Hắn đi rồi, cậu xem đi hắn đi rồi.
Là cậu, là cậu đẩy hắn ra, đều là do cậu, đều là lỗi của cậu.
Một giọng nói thì thầm trong lòng Cố Vân Thanh.
Xung quanh liền trở nên trống rỗng, vào một ngày tháng giêng, không khí lạnh lẽo từng chút một tước đi hô hấp của cậu, giống như bóng tối bao trùm, ngột ngạt đến mức khiến cậu không thể động đậy.
Nhưng chỉ thất thần trong chốc lát, cậu liền đột nhiên đuổi theo, bởi vì vội vàng mà cậu lảo đảo mấy bước, đầu gối đập vào bàn trà, đau đến mức suýt chút nữa thì ngã xuống đất, nhưng cậu cũng mặc kệ lại lảo đảo bò dậy muốn chạy gấp ra cửa.
Mà giây kế tiếp, An Dương lại xuất hiện ở trước mặt cậu, hắn một tay cầm điện thoại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: “Em làm sao vậy, sao lại bị đụng thành ra thế này?” Cố Vân Thanh suýt chút nữa đâm vào trong ngực hắn, thân thể run rẩy trong lúc nhất thời không nói nên lời.
||||| Truyện đề cử: Đại Boss Mafia Muốn Tôi Làm Thế Thân ||||| “A lô, mẹ, cứ như vậy đi, buổi tối con không về nhà đâu.
” An Dương đành phải vội vàng kết thúc cuộc gọi, sau đó vươn tay đỡ lấy Cố Vân Thanh.
“Đừng đi.
” Cố Vân Thanh hai tay túm lấy quần áo của hắn, giọng nói phát run, không biết là do vừa rồi bị đụng đau hay là như thế nào.
“Hả? Anh không đi, anh chỉ đi gọi điện thoại cho mẹ anh thôi.
” An Dương ôm lấy cậu: “Em sao thế?” Gọi điện thoại? Cố Vân Thanh sững sờ.
Hóa ra là cậu hiểu lầm sao? An Dương không có vứt bỏ cậu, hắn không có rời đi.
“Chảy máu rồi!?” Cố Vân Thanh còn đang ngây người, An Dương đột nhiên hô một tiếng, sau đó đỡ cậu lên ghế sô pha, lại lục lấy hộp thuốc ra, quỳ gối xuống cẩn thận băng bó cho cậu.
Cố Vân Thanh cũng bình tĩnh lại, đột nhiên cậu cảm thấy có một số việc nên hỏi: “An Dương.
” “Ừm.
” An Dương đang cân nhắc nên dùng thuốc đỏ hay là cồn i-ốt, liền nghe thấy Cố Vân Thanh nói: “An Dương, thật ra anh biết chuyện trước kia của em phải không? Tại sao anh lại biết? Em rõ ràng, rõ ràng che giấu rất kỹ, em chỉ muốn gặp anh một cách bình thường.
” Tay cầm thuốc của An Dương run lên, ngẩng đầu lên lại phát hiện khóe mắt cậu đỏ hoe, hắn hít sâu một hơi, sau đó hôn lên khóe mắt cậu, cuối cùng cười nói: “Vân Thanh, để anh kể cho em nghe một câu chuyện, em muốn tin thì tin, nếu cảm thấy khó tin thì coi như đây là một câu chuyện đi.
” Một câu chuyện, một câu chuyện rất dài, một câu chuyện muốn bảo vệ em nhưng lại không biết phải làm sao.
An Dương kể xong, trong mắt Cố Vân Thanh đã đẫm lệ, cậu run rẩy hỏi: “Người mà em nổ súng bắn là ai?” An Dương cười: “Là anh.
” “Lúc đó, người mà chị Hạ Yến Thuần đánh là ai?” “Là anh.
” “Vậy…Vậy, cuối cùng, những người cho vay nặng lãi kia…” “Vẫn là anh.
” Nước mắt cậu cuối cùng cũng rơi xuống.
Người cậu yêu nhất, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy ở trong quá khứ đã không ngừng cố gắng nhích từng chút một đến gần cậu, dốc hết sức để bảo vệ cậu, nhưng mà cậu lại hết lần này đến lần khác đều tổn thương hắn.
Phần tình cảm này, phải làm sao để báo đáp, làm sao để tương đương, làm sao để dốc hết lòng.
“Đừng khóc.
” An Dương bất đắc dĩ một tay ôm eo cậu, một tay chống lên ghế sô pha, cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của cậu.
“Vân Thanh, đừng khóc, em đừng lộ ra dáng vẻ này, nếu không anh sẽ không nhịn được mà muốn bắt nạt em.