Không lâu sau Cừu Lệ đã quay lại, nhưng anh không lấy sandals cho cô mà cầm đến một đôi dép lê.
Thật lòng mà nói, Nặc Nặc cảm thấy dáng vẻ anh xách dép nhìn thuận mắt hơn lúc anh ngang ngược bá đạo nhiều.
Nhưng Nặc Nặc biết tình cảnh hiện tại của mình.
Người đàn ông ngồi xổm xuống trước mặt cô, mặt mày anh tuấn đĩnh đạc.
Lòng bàn tay của anh thô ráp, nắm lấy chân của cô hơi nặng khiến Nặc Nặc nhíu nhíu mày, chân rụt rụt vào bên trong.
Chờ anh đi dép cho mình xong, cô rũ mắt, đúng lúc chạm phải hai trong mắt đen nhánh của anh.
Nặc Nặc ngẩn người, nhớ ra mình đang làm gì, cong cong đôi mắt, ngọt ngào nói cảm ơn với anh.
Ánh mắt của anh đen tối, hỏi cô: "Em còn muốn tắm nữa không?" Nặc Nặc không dám, nhưng đối diện với ánh mắt kia, cô chỉ có thể căng da đầu, mềm giọng hỏi: "Tôi có thể tự tắm được không?" Giọng nói của anh khàn khàn: "Tay em đang bị trói thì tự tắm kiểu gì?" Nặc Nặc nghĩ thầm, vậy anh mau cởi cho tôi đi.
Nhưng mấy lời đó cô không dám nói.
Cô chỉ có thể nhìn Cừu Lệ, mắt to mờ mịt: "Người khác còn được cầu hôn rồi tổ chức hôn lễ, tôi thì chẳng được cái gì mà anh còn hung dữ với tôi nữa." Anh cười, có chút mềm lòng.
Cừu Lệ nói: "Em muốn kiểu gì, ngày mai tôi làm cho em." Nặc Nặc chỉ thuận miệng nói vậy, hy vọng anh có thể tạm thời rủ lòng thương mà tha cho cô.
Nếu ngày mai anh thật sự cầu hôn hay tổ chức hôn lễ chắc cô cũng không chịu nổi mất.
Cô lắc đầu: "Không cần đâu, thế này là tốt lắm rồi." Mắt của Nặc Nặc hơi cong: "Nhưng anh đừng có hung dữ với tôi nữa nha!" Ngữ điệu của anh không tự giác thấp xuống mấy độ, rất là dịu dàng: "Ừ, không hung dữ với em." Anh dừng một chút mới cởi cà vạt trói tay cô ra, còn nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay của cô.
Nặc Nặc nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Cừu lệ nói: "Vậy em tự tắm đi, có việc thì gọi tôi." Nặc Nặc quả thực cảm kích đến nỗi muốn rơi nước mắt, nhưng còn chưa kịp mừng thì đã thấy Cừu Lệ cười như không cười nhìn mình.
Cô sợ tới mức giật mình, nuốt lại lời muốn nói vào trong.
Ánh đèn lúc đó rất ấm áp, bên ngoài đã tối đen như mực.
Nặc Nặc xoa xoa cổ tay, cô không dám đuổi anh ra ngoài ngay.
Cô quyết tâm, đứng lên nhào vào trong ngực anh.
Cừu lệ cũng dang hai tay ôm lấy cô.
Nặc Nặc nghe thấy tiếng tim đập không theo quy luật của anh, nhảy lên rất kịch liệt.
Phỏng chừng nếu vừa rồi cô bảo anh đi ra ngoài hoặc là lộ ra vẻ không kiên nhẫn thì chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ.
Cừu lệ thích chậm rãi giăng lưới.
Mà anh cũng từng nói qua, anh rất có kiên nhẫn.
Anh sớm đã nhìn ra ý định muốn rời đi của cô nhưng vẫn ẩn nhẫn, anh chính là kẻ săn mồi đáng sợ nhất.
Giờ khắc này Nặc Nặc mới đột nhiên hiểu ra, năng lực của cô so với anh thì nhỏ bé không đáng kể.
Lúc trước cô tự cho tất cả là đúng, đó là do anh muốn để cô tự do, tất cả những gì cô làm, Cừu Lệ cũng không cho vào mắt, bởi vì cô không có tính uy hiếp với anh.
Mẹ Trần đi theo anh rất nhiều năm, lúc này cô mới thấy những gì bà nói là rất đúng.
Không bằng cô học Cừu Lệ một chút, ẩn nhẫn, tìm đúng thời cơ thích hợp mới có cơ hội lấy được thứ mà mình muốn.
Anh cũng chậm rãi duỗi tay ôm lấy Nặc Nặc.
Sức của người đàn ông rất mạnh, Nặc Nặc cảm thấy eo mình sắp bị anh ôm đến rời ra rồi.
Cô cũng không đành lòng, cô biết Cừu lệ thích dáng vẻ chủ động gần gũi này của mình, vì thế nũng nịu oán giận: "Anh buông ra một chút được không, đau quá đi mất." Giọng cười thấp thấp của người đàn ông vang lên bên tai, quả nhiên tay anh cũng lỏng một chút.
Mặt Nặc Nặc dán sát lồng ngực anh, cô nhịn xuống sự ngượng ngùng, một lát sau mới thúc giục: "Anh đi ra ngoài đi." Lần này Cừu lệ không làm khó cô nữa, đi ra rồi còn giúp cô đóng cửa lại.
Chờ anh đi rồi, hai chân của Nặc Nặc cũng mềm nhũn.
Cô mở vòi hoa sen, cũng không cần bồn tắm.
Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, cô còn ý gội đầu.
Tốt nhất đêm nay không cần đi ngủ.
Nặc Nặc không dám đi ra ngoài lấy quần áo để thay, cũng chẳng dám nhờ Cừu lệ lấy giúp.
Vốn tính cách của anh đã âm tình bất định, cô sợ anh sẽ đổi ý.
Nặc Nặc tắm xong, đưa mắt nhìn xung quanh.
Phòng tắm rất lớn, bên trong còn có cả một tủ quần áo xa hoa.
Nặc Nặc đi đến, cắn răng mở ra.
Bên trong là quần áo dự phòng và áo tắm dài của Cừu Lệ, cô do dự nhiều lần, nghĩ thầm với tính ách bắt bẻ của Cừu Lệ thì mấy thứ này đều là mới hết.
Cô chọn đại một chiếc áo sơmi.
Cô biết như vậy càng có dụ hoặc với đàn ông hơn, nhưng nếu đối tượng là Cừu Lệ, cô không mặc gì đi ra ngoài mới càng nguy hiểm.
Thứ Cừu Lệ muốn là tình yêu của cô.
Dù anh có muốn làm, đến lúc ấy cô lại khóc, anh cũng sẽ luyến tiếc chút dịu dàng giả dối này của cô.
Đối với Cừu Lệ mà nói, được đến cô còn khó hơn được đến sự thuận theo của cô.
Nặc Nặc mặc quần áo xong thì đi ra ngoài.
Áo sơmi của anh rất dài, vừa to lại vừa rộng.
Nhưng vẫn có thể nhìn ra vòng eo mảnh khảnh cùng dáng người phập phồng quyến rũ.
Áo sơmi dài qua đùi cô một chút, tương đương với chiều dài của một chiếc váy ngắn.
Trong lòng Nặc Nặc thấp thỏm, vừa nãy đang tắm cô vẫn luôn tự hỏi, thậm chí còn muốn tìm vũ khí trong phòng tắm để đi ra ngoài liều mạng với anh.
Nhưng trong đó không có vũ khí gì cả, cô cũng chẳng có khả năng đánh thắng được anh.
Cừu Lệ không ngốc, lần đầu tiên thành công là do anh không phòng bị, lần thứ hai anh tuyệt đối sẽ không mắc phải sai lầm tương tự.
Với lại cho dù có thoát được hôm nay thì còn có hai tháng nghỉ hè, cô cũng không có khả năng trốn được.
Cách tốt nhất chính là khiến anh tự từ bỏ.
Làm Cừu lệ đồng ý trong hai tháng tới, không, thậm chí là còn lâu hơn sẽ không cưỡng bách cô nữa.
Cho nên Nặc Nặc mặc áo sơmi trắng của anh đi ra ngoài.
Thân thể này rất giống với bản thân cô, mỹ lệ tinh xảo, trời sinh chọc người thương tiếc.
Nặc Nặc ngoài ý muốn phát hiên Cừu Lệ cũng đã tắm xong, động tác của anh nhanh hơn cô nhiều.
Biệt thự vốn đã xa hoa, có lẽ anh đã đi phòng khác để tắm, bây giờ đã trở lại, còn đang ngồi đó đợi cô.
Cô chú ý tới sự biến hóa trong ánh mắt anh, anh không chớp mắt nhìn cô chằm chằm, không chút nào che giấu ý đồ và dục vọng của mình.
Sắc mặt Nặc Nặc cứng đờ.
Ổn định đừng hoảng hốt.
Cô không thể biến khéo thành vụng.
Tóc Nặc Nặc vẫn còn đang nhỏ nước, trong lòng Nặc Nặc e ngại, cho dù đã xây dựng tốt tâm lí nhưng Nặc Nặc vẫn không dám đi tới.
Cô đứng ở cửa phòng tắm, dáng vẻ nhút nhát sợ sệt.
Cừu Lệ nói: "Lại đây." Lúc đầu Nặc Nặc còn bất động, nhưng sau đó thấy ánh mắt của anh thay đổi, vì thế cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi qua.
Anh ngồi ở trên giường.
Nước trên tóc đã làm ướt bả vai cô.
Anh cười nhẹ một tiếng: "Tôi sấy tóc cho em." Nặc Nặc nhịn xuống bài xích trong lòng, cô chỉ có thể an ủi mình, coi anh như nhân viên phục vụ là được rồi.
Chính là đến lúc tóc cô đã gần khô, Cừu lệ lại bảo cô gối đầu nên đùi mình.
Cô không có cách nào lừa mình dối người nữa, anh kéo đau tóc cô thì thôi đi, nhưng trên đời này còn có nhân viên phục vụ nào sắc tình như này sao? Cuối cùng cô vẫn nhận mệnh gối đầu lên đùi anh.
Ngón tay của người đàn ông nhẹ nhàng phất qua tóc cô.
Tiếng máy sấy tắt ngấm.
Cô nhắm hai mắt, không dám mở mắt ra nhìn anh.
Mãi cho đến khi tay anh chuyển từ tóc sờ xuống mặt cô, Nặc Nặc mới mở to hai mắt.
Cừu Lệ vẫn luôn nhìn cô.
Áo sơmi trên đùi thiếu nữ bởi vì tư thế này mà hơi co lên một chút, cô rất xinh đẹp, không chỗ nào là không đẹp cả.
Lúc cô mở mắt nhìn anh, tia tức giận lóe qua, nhưng rất nhanh đã được Nặc Nặc che giấu.
Anh cúi đầu hôn trán của cô, cười thành tiếng.
Anh thích dáng vẻ này của cô, mặc kệ là thỏa hiệp hay sợ hãi, chỉ cần cô nguyện ý làm cô vợ nhỏ chịu thân mật với anh thì anh có thể chịu đựng tất cả âm mưu của cô.
Chỉ cần cô không rời đi, anh còn có thời gian cả đời để ở bên cô.
Nặc Nặc chịu không nổi dáng vẻ biến thái tâm thần này của anh, tóc cô đã khô, Nặc nặc chủ động ngồi dậy.
Ý đồ muốn tìm đề tài nói chuyện để thay đổi bầu không khí nguy hiểm lúc, cô nhỏ giọng nói: "Hôm nay tôi mới thi đại học xong nên thật sự mệt lắm." Cừu Lệ không có hứng thú với đề tài này, tâm tư của anh đang đặt hết trên người cô.
Anh nghĩ đến cô đang mặc áo sơmi của mình, trong lòng liền có cảm giác hưng phấn cực kì quỷ dị.
Trái tim của Nặc Nặc nhảy lên thình thịch, cô sợ bộ dáng này của anh gần chết.
Cô nhu giọng hỏi anh: "Tôi đã cố gắng rất nhiều đấy, Cừu lệ, tôi thật sự muốn đi học đại học." Ánh mắt của anh rốt cuộc cũng trở lại trên mặt cô: "Muốn học đại học, hửm?".
ngôn tình hay Nặc Nặc vội vàng gật đầu, nỗ lực tỏ ra ngoan ngoãn.
Trong lòng anh đầy châm chọc: "Muốn học trường nào?" Nặc Nặc lo sợ: "Đại học H có được không?" Đại học H cách thành phố B rất xa, Nặc Nặc sợ anh giận, cô chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay anh: "Anh không muốn thì thôi vậy." Lúc này ánh mắt của anh mới khẽ nhúc nhích, tìm tòi nghiên cứu nhìn cô.
Nặc Nặc nhẹ nhàng cười, dưới ánh đèn lại càng xinh đẹp động lòng người: "Nếu anh không vui thì quên đi." Giọng nói của anh khàn khàn: "Để tôi suy xét một chút." Trong lòng Nặc Nặc vui gần chết nhưng trên mặt lại tỏ ra mông lung, cô dụi dụi mắt: "tôi buồn ngủ quá, có thể đi ngủ được chưa?" Cừu Lệ xoay người phủ xuống.
Nặc Nặc cắn răng, trước khi anh kịp làm gì đó cô đã dứt khoát duỗi tay ôm lấy cổ Cừu Lệ, chui vào trong ngực anh, dán anh càng gần hơn.
Nặc Nặc có thể cảm nhận được thân thể của người đàn ông dần dần cứng đờ.
Cô biết còn chưa đủ, vì thế ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn một cái ở cằm của anh: "Cừu Lệ, ngủ ngon." Sau đó nhắm mắt giả chết.
Hết thảy đã là cực hạn của cô, nếu tên này còn chưa thỏa mãn, thì không bằng cô đâm đầu vào tường chết luôn cho rồi, Tuy rằng sẽ có khả năng vĩnh viễn không gặp lại được ba mẹ, nhưng còn tốt hơn việc bị anh làm nhục.
Sau một lúc lâu, cô mới cảm nhận được anh dùng một loại tư thế như gông cùm xiềng xích ôm lấy mình, khiến cô dán chặt vào lòng anh.
Cô nghe thấy giọng nói ám ách của anh: "Ừ." Nặc Nặc cảm thấy, nếu có thể xem nhẹ cái của nợ không chịu an phận của anh thì cô đã biết nên rời khỏi anh bằng cách nào.
Tháng 9 này, cô nhất định có thể đi học đại học.
Chỉ càn lên đại học cô sẽ tìm cách rời khỏi thế giới này, cho dù không biết cốt truyện nhưng nếu đã xuất hiện trường hợp xuyên sách không thể tưởng tượng nổi như này, thì thế giới này chắc chắn sẽ có chút lực lượng thần kì.
Cô có thể tìm đạo sĩ, tìm pháp sư.
Ba mẹ còn đang chờ cô, cô muốn về nhà.
Mà cái giá phải tra chính là trong 2 tháng nghỉ hè này, cho dù là diễn kịch hay là nhẫn nhịn, thì cô cũng phải làm tốt vai trò của một cô vợ ngoan ngoãn hiểu chuyện.