Edit: Tiểu Anh Cảnh sắc mùa thu ngập tràn trong mắt cô, không gian đượm một cảm giác thanh mát. Dọc đường Nặc Nặc suy nghĩ thật lâu, đến khi cô nhìn lên liền thấy người đàn ông xuất hiện trước mặt. Cừu Lệ xuống xe, khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào cô liền chuyển từ lạnh lùng sang nhu hòa. Nặc Nặc vẫn nhớ trên chính con đường này, Cừu Lệ đã yêu cầu cô đi bộ về nhà trong bộ quần áo ướt và cả dáng vẻ bất khuất, không chịu khuất phục của cô. Nặc Nặc biết Cừu Lệ chắc hẳn đã biết về chuyện Thẩm Túy. Cừu Lệ rất chiếm hữu và độc đoán, đối nhân xử thế vô cùng ngang ngược.
Nặc Nặc đợi anh mở miệng, ai ngờ anh không hỏi gì cả.
Chỉ tới gần rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Sao lại đi bộ về?" Trong lòng cô đang rối loạn, không biết lựa chọn thế nào nên muốn đi dạo một chút, kéo dài thời gian tự lừa mình dối người. Nặc Nặc nghĩ đến chuyện sắp phải làm, mặc dù ghét sự đụng chạm của anh, nhưng cô cũng không né tránh.
Cô cau mày nhìn Cừu Lệ. Tại sao anh lại không truy hỏi về Thẩm Túy? Trước kia nếu đổi thành Hàng Duệ, anh đều mang bộ dạng như muốn giết chết Hàng Duệ vậy.
Sao giờ lại ẩn nhẫn, kiềm chế? Thẩm Túy cũng cho Nặc Nặc thời gian để suy nghĩ, nhưng không lâu. Theo lời của anh ta, nếu Nặc Nặc ở lại thêm một ngày, cô sẽ càng hòa nhập hơn với thế giới này.
Muốn đi cũng không được nữa. Thẩm Túy nói rằng thời điểm tốt nhất để rời đi là đêm mai. Nặc Nặc không biết cái gì mà ngày âm ngày dương, nhưng Thẩm Túy nói rằng ngày an toàn nhất để cô trở về chính là ngày đó.
Công dụng của lá bùa đó là để xóa đi ký ức, dù sao thì một người cũng không thể sống với ký ức của hai thế giới.
Bằng không cho dù Nặc Nặc đã trở về thế giới của mình thì cũng sẽ bị bài xích. Nặc Nặc theo Cừu Lệ trở lại biệt thự, thấy anh đã cho người trang trí lại biệt thự. Trước kia biệt thự mang một phong cách lạnh lùng, tối giản y như chủ nhân của nó vậy nhưng bây giờ nó là một phong cách mà các cô gái thường thích.
Nặc Nặc chỉ nhìn lướt qua, nhưng cô cảm thấy việc ngủ lại với Cừu Lệ là một thử thách tâm lý đối với cô. Thấy Cừu Lệ không định làm khó mình vì thế liền đi lên lầu. Đẩy cửa ra, liền ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng của cây sơn chi, Nặc Nặc quay trở lại căn phòng cũ.
Cô ngước nhìn, thấy những khóm hoa mới trồng trước cửa sổ sát đất, còn có bể thủy tinh bên trong có một chú rùa con.
Một lúc sau, một chú mèo con loạng choạng đi tới, thân mật cọ cọ vào ống quần cô. Con mèo này so với con trước càng nhỏ hơn, nó trông thật mềm mại, mỗi bước đi đều lẫm chẫm, vụng về.
Làm cho người ta không khỏi mềm lòng, cô ngồi xổm xuống vuốt ve mèo con, nó liền nũng nịu kêu meo meo vài tiếng. Cừu Lệ cũng không theo cô lên lầu.
Nặc Nặc phần nào hiểu được suy nghĩ của anh, anh làm vậy là để lấy lòng cô, nghĩ muốn cho cô một gia đình. Nặc Nặc bế mèo con lên, trầm mặc trong chốc lát. Mèo con ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô, như thể nó đã được huấn luyện để làm vui lòng các cô gái trong độ tuổi như cô vậy. Ngay cả khi cô không muốn nhìn thấy Cừu Lệ thì mèo con này cũng thực sự rất dễ thương. Trong bữa tối, Cừu Lệ đã rời đi nên Nặc Nặc ăn tối một mình.
Dì Trần do dự một hồi nói: "Thiếu gia nói ngài ấy đến công ty, tiểu thư ở nhà, không muốn gặp ngài ấy cũng không sao." Động tác lấy đũa của Nặc Nặc hơi dừng lại. Nếu Cừu Lệ làm vậy từ sớm thì cô hẳn sẽ không chán ghét anh đến vậy.
Anh đã quá quen ép buộc người khác, không bao giờ biết cách nhượng bộ.
Nhưng mà hiện tại loại tình huống này, nếu cô không rời đi thì sẽ phải ràng buộc với nam chính cả đời. Cừu Lệ thế mà lại đi đến công ty. Nặc Nặc ngơ ngác nhìn dì Trần, xấu hổ đến mức không nói nên lời. "Khi nào thì anh ấy về ạ?" Khuôn mặt lạnh lùng vạn năm của dì Trần lộ ra một chút vui mừng: "Phu...Tiểu thư muốn ngài ấy quay về thì ngài ấy sẽ về ngay." Nặc Nặc gật gật đầu, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không.
Sau đó lên lầu tắm rửa, đi ngủ. Dì Trần thở dài, thật đáng tiếc. Không biết những gì Trịnh Văn Văn nói có hiệu quả hay không, nếu tiểu thư không muốn gặp lại thiếu gia cả đời thì sao? Ngày hôm sau là thời hạn cuối cùng của Nặc Nặc trên thế giới này, cô đã đưa ra quyết định. Cô suy nghĩ một lúc, mặc dù không muốn cùng Cừu Lệ làm loại chuyện đó.
Nhưng chỉ có làm vậy thì cô mới có thể về nhà. Nếu đây là chuyện của người khác, cô có thể nói rằng gặp phải người đàn ông như vậy, cho dù có phải tự sát cô cũng sẽ không để anh ta chạm vào.
Nhưng cô là người đã trải qua tất cả chuyện này.
Đến lúc này cô mới nhận ra rằng không ai muốn chết, cũng không ai đáng phải chết cả. Chết thì nói dễ hơn làm, đầu tiên là phải có dũng khí, tiếp theo cũng phải nghĩ đến những người thân của mình mà suy xét. Cha mẹ cô đã nuôi nấng cô gần mười chín năm, không phải để cho cô tự sát trong cái thế giới song song chết tiệt này.
Cuối cùng, đến khi họ qua đời cũng không có con cái bên cạnh. Còn nhiều người bất hạnh hơn nữa, không có tay, có chân, cô thậm chí không được tính là bất hạnh. Chỉ là cô gặp phải một người đàn ông điên rồ và cô lại không thích anh ta mà thôi. Sau khi nghĩ thông suốt, Nặc Nặc không biết phải làm gì vào ngày cuối cùng này. Bạn thân nhất của cô là Lữ Tương, nhưng sau ngày hôm đó thì không phải nữa rồi.
Nặc Nặc ngồi trên xích đu, con mèo con nép trong vòng tay cô, thời tiết rất tốt, không gian tràn ngập hương vị ấm áp. Nặc Nặc nghĩ nghĩ một chút liền gọi điện cho Đinh Tư Mông. Đinh Tư Mông đang ở trong phòng ngủ đắp mặt nạ, giọng nói của cô nàng có chút mơ hồ. Nặc Nặc nói, "Nếu trong phòng có nhiều gián, đừng dùng thuốc xịt phòng nữa, vô ích thôi." Thuốc xịt phòng không giết được gián, chỉ có thể làm chúng choáng váng một lúc, Đinh Tư Mông lại không dám quét chúng đi nên cô nàng chỉ có thể không ngừng hét lên.
Đinh Tư Mông đồng ý, sau đó lại hỏi, "Sao cậu lại nói cái này với mình?" Sau khi đến trường nói không được sao, dù sao hai người cũng ở chung phòng mà. "Không có gì đâu." Nặc Nặc cười cười "Cảm ơn cậu, Tư Mông." Đinh Tư Mông tưởng Nặc Nặc đang nói về chuyện cô mang đặc sản từ quê lên, haha cười: "Không có gì đâu, không có gì đâu." Nặc Nặc cúp máy, cô cảm thấy thế giới này thật ra cũng có rất nhiều người tốt bụng và ấm áp.
Ví dụ như Hàng Duệ, chẳng hạn như Lữ Tương lúc ban đầu,cô Triệu, còn có Đinh Tư Mông vô tư, tùy hứng. Họ đều là những người vô cùng tốt. Nặc Nặc thực sự muốn biết Hàng Duệ hiện tại như thế nào, liệu cậu có phải đã rời khỏi cha mình và sống một cuộc sống như mong muốn hay chưa. Cô cầm điện thoại lên vài lần nhưng cuối cùng lại đặt xuống, điều đó là không cần thiết.
Hiện tại, nếu "nhiệm vụ" của cô đã hoàn thành, Hàng Duệ sẽ không bao giờ phải gặp phải những bất hạnh kia nữa. Nếu cô liên lạc với cậu, không chừng lại có những việc khác lại phát sinh. Nặc Nặc tắm mình trong ánh nắng mặt trời một lúc lâu, lại theo người làm vườn trồng hoa một lát. Hồ bơi được ánh nắng chiếu vào phát ra những tia sáng màu xanh lấp lánh, cô ngồi bên hồ bơi, tay cầm một bó hoa ly do người làm vườn cắt. Dì Trần đời này đã gặp qua không ít người đẹp, nhưng khi nhìn vào liền cảm thấy thật yên bình, trong trẻo thì chỉ có Nặc Nặc.
Cô giống như một bông hoa nở ra từ vách đá, cho dù đã trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách thì khi nhìn lại, cô vẫn giữ được dáng vẻ như thuở ban đầu. Cừu Lệ thông qua màn hình nhìn cô. Trịnh Văn Văn da đầu run lên: "Ngài kiềm chế một chút đi Cừu tổng, nhẫn nại nhất thời mới có được cả đời." Cừu Lệ cười chế nhạo. Trịnh Văn Văn lại tiếp tục thuyết phục: "Ngài nên bỏ mấy thiết bị theo dõi này đi, dù là thiết bị dấu kín, nhưng không chừng chúng lại là những quả bom hẹn giờ.
Nếu phu nhân phát hiện ra, chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy khó chịu.
Không ai muốn cuộc sống của mình bị theo dõi như vậy cả." Cừu Lệ nghe xong thế mà lại nhàn nhạt đáp ứng. Trịnh Văn Văn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần từ từ thay đổi, nhìn chung vẫn còn có hy vọng. Ở biệt thự, Nặc Nặc cảm thấy tâm tình của mình đã dần trở nên bình tĩnh hơn.
Dù sao thì sau ngày mai, cô sẽ không nhớ Cừu Lệ là ai.
Khi mở mắt ra, cô đã trở về với bố mẹ, với thế giới của chính mình.
Những điều này đối cô với thậm chí còn không phải là một giấc mơ. Cô im lặng, ngoan ngoãn ăn tối xong sau đó ngồi xuống ghế sofa. Đôi tất vừa vặn bao lấy mắt cá chân của cô, cô ôm lấy đầu gối.
Đến tới thời điểm phải làm loại chuyện này, cô vẫn không thể kìm nén được áp lực, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Thật là một cách về nhà quỷ quái! Nặc Nặc đem lá bùa hòa vào sữa mà cô uống hàng ngày trước khi đi ngủ, vì vậy không ai nhìn thấy vấn đề gì.
Nặc Nặc uống hết cốc sữa có lá bùa, mùi vị vừa chát, vừa ngọt. Nó thực sự mang hương vị của những ký ức ở thế giới này, có vui vẻ lại có buồn đau, lá bùa này thật thần kỳ.
Đáng tiếc cô không thể báo đáp bất cứ thứ gì cho Thẩm Túy, cũng may là Thẩm Túy cũng không cần báo đáp gì cả.
Mặc dù tính cách anh ấy kỳ quái, cà lơ phất lơ, nhưng chính là kiểu người trời sinh mang sứ mệnh này. Tình huống của Nặc Nặc như vậy, là cực kỳ thiên vị với cô.
Vậy nhưng Thẩm Túy vẫn sẵn lòng đưa cô về nhà. Nặc Nặc uống sữa xong, cầm lấy di động. Một lúc sau, cuộc gọi được kết nối, Nặc Nặc nhẹ nhàng nói: "Anh có về nhà không?" Ngón tay Cừu Lệ khẽ run lên, trong lòng anh khó kìm nén được niềm vui.
Anh cố gắng hết sức để bình tĩnh hỏi: "Tôi có thể quay về ư?" Một lúc lâu sau, giọng mũi nhẹ nhàng của cô gái cất lên: "Phải." Cừu Lệ phấn khích đến mức suýt nữa đã ngay lập tức phóng xe trở về. Anh trở về nhà trong khoảng thời gian ngắn.
Vào những buổi tối ở công ty, anh ở lại trong phòng khách cạnh văn phòng, nằm trên chiếc giường mà Nặc Nặc đã từng ngủ.
Nhưng làm thế nào cũng không thể qua đó mà cảm nhận được sự ấm áp, mềm mại của vợ anh. Vừa bước vào cửa, anh đã thấy cô đang ngồi ôm gối ngẩn người, TV đang bật, đang chiếu một bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Nam nữ chính ôm nhau dưới mưa, vừa khóc vừa bày tỏ tình cảm chân thành với nhau. Nặc Nặc có vẻ không nghiêm túc xem phim, chiếc cằm nhỏ xinh tựa trên đầu gối, có chút mong manh, yếu ớt làm người ta thương tiếc. Trái tim Cừu Lệ ngay lập tức trở nên mềm mại.
========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1.
Cuộc Hôn Nhân Lúc Bình Minh 2.
Giang Nguyên 3.
Nhật Ký Giam Cầm 4.
Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt ===================================== Anh không dám chạm vào má cô nên phải ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh cô, tìm kiếm điều gì đó để nói: "Dì Trần đã về rồi ư? Sao em lại xem TV một mình?" Nặc Nặc thành thật: "Tôi bảo bà ấy về rồi." Nặc Nặc ước tính bây giờ là hơn tám giờ. Còn hơi sớm, cô không muốn lăn lội với Cừu Lệ đến đêm, định xem TV đến gần nửa đêm rồi tính sau. Cô ngồi bất động, Cựu Lệ cũng luyến tiếc rời đi.
Mặc dù anh không biết tại sao Nặc Nặc gọi lại cho anh, nhưng sẽ là một điều tốt, miễn là cô còn có thể chấp nhận anh, cùng lắm thì anh sẽ kiềm chế bản thân không chạm vào cô.
Không thể hiện dục vọng của mình làm cho cô sợ hãi. Cùng cô ngồi xem TV cũng thật tốt. Phim truyền hình Hàn Quốc rất hấp dẫn, nhưng tâm trạng của Nặc Nặc thì phức tạp.
Trên TV, nam nữ chính hôn nhau đến chết đi sống lại, Cừu Lệ ngồi bên cạnh, Nặc Nặc cảm thấy xấu hổ khôn tả. Dù gì thì cô cũng chưa đến hai mươi tuổi, da mặt làm sao dày như Cừu Lệ được. Hai người bên trong TV hôn nhau, quấn quýt không rời đã một phút đồng hồ, Nặc Nặc trừng mắt nhìn TV, hồi lâu mới cầm lấy điều khiển từ xa, hai má ửng hồng, lại đổi kênh. Cừu Lệ cong môi. Tuy rằng anh cũng muốn như vậy, nhưng nhìn bộ dáng ngoan ngoãn mềm mại của cô, trong lòng anh mềm mại, vui mừng cũng không dám làm cho cô càng thêm sợ hãi anh, cho nên cũng không nói gì.
Cô xem gì anh liền xem cái đó. Nặc Nặc thức đến mười giờ rưỡi, vì trong lòng đang chất chứa những việc sắp xảy ra nên không thấy buồn ngủ.
Đối với cô rất khó để vượt qua áp lực tâm lý.
Cô thậm chí không thể nhớ bất cứ điều gì vào đêm đó, vậy thì thân thể cô liền tuân theo bản năng là được rồi, ít nhất cô sẽ không phải trải qua tình cảnh quá quẫn bách khi đối mặt với Cừu Lệ. Vẫn còn một tiếng rưỡi nữa mới đến mười hai giờ. Cô nhớ đến trên phương diện này nam chính có thiên phú dị bẩm về mặt thời gian, khuôn mặt liền tối sầm lại. Thật hay khi nói...!trên thực tế...!đó là một thứ rất bẩn thỉu.
Mượn là nam chính hay sao. Nặc Nặc tắt TV, biệt thự liền trở nên im lặng. Cừu Lệ thế mà còn ngồi với cô cho đến bây giờ, Nặc Nặc không dám nhìn vào mắt anh: "Có rượu không?" Cừu Lệ nhướng mày, cô muốn cài gì anh đều sẽ cho cô: "Có." Một lúc sau, anh mang một chai rượu vang đỏ đến, rượu này rất quý hiếm, nó nằm trong bộ sưu tập rượu của cha anh khi ông còn sống.
Nếu ông ấy biết anh tùy tiện đưa nó cho Nặc Nặc như vậy, chắc hẳn ông sẽ tức đến mức đội mồ sống lại mất. Lần trước Nặc Nặc cũng đập anh bằng một chai rượu vang đỏ. Nhưng Cừu Lệ chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, anh thà để cô đánh anh còn hơn phớt lờ anh, ít nhất là cô sẽ nhìn anh. Nặc Nặc cầm cốc, nhấp một ngụm. Cô uống hết ba ly rượu một cách khó khăn, đôi má vốn đã ửng hồng của cô nay đã trở nên đỏ hồng.
Nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt như trở nên sống động hơn dưới ánh đèn pha lê. Anh nhìn cô không chớp mắt, cũng không ngăn cản. Nặc Nặc trở nên can đảm hơn, nhưng đáng sợ là cô vẫn còn rất tỉnh táo. Cô liếc nhìn Cừu Lệ, hơi rượu xông lên mắt cô, đôi mắt liền trở nên ngân ngấn nước, thật mê người. Nặc Nặc chớp mắt, cô tự an ủi mình, đừng coi anh ta là nam chính biến thái, cứ coi như anh ta là con đường về nhà. Khi nghĩ đến việc trở về nhà, trong lòng cô có mong đợi cùng dũng khí. Nặc Nặc do dự một lúc, hai má rực hồng, cô thông suốt rồi. Cô cự tuyệt loại chuyện này, nhưng hiện tại còn muốn cô phải chủ động mời gọi, đây là ác ý lớn nhất mà thế giới này mang đến cho cô. Nặc Nặc đi đến trước mặt anh, trên người cô phảng phất hương rượu vang mê người.
Một loại rượu ngon, một người con gái với vẻ đẹp tuyệt vời.
Trên người cô còn vương lại mùi hương của sữa tươi. Anh cụp mắt nhìn cô, vẻ mặt bình thản, nhịp tim lại đập điên cuồng. Nặc Nặc nghiến răng, nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, tựa vào trong ngực anh.
Giọng nói còn nhỏ hơn so với mèo con, mềm mại đến mức khiến lòng người run lên: "Muốn ôm." Sau đêm nay, trong cuộc sống của cô sẽ không còn anh nữa. 3103 words 20/03/2022.