“Ha ha, cho dù không hiểu chuyện anh ấy cũng hiểu em nhất, em chẳng những là vị hôn thê của anh ấy, còn là em gái của anh ấy, tình cảm bao nhiêu năm lắng đọng, em tin tưởng vĩnh viễn đều không có ai quan trọng hơn em, nhưng mà em phải cẩn thận, vạn nhất anh ấy quá chén giống như trên Tivi, đã làm sai chuyện còn muốn làm một sai lầm bù lại, còn muốn dỗ em tha thứ, thật phiền phức?” Nha Nha cau mày, không muốn nghĩ đến hình ảnh này. “Uống hơn? Ha ha, Tư Thần, nếu thực sự xuất hiện loại chuyện này, em có tha thứ cho anh em không?” Tình cảm khi sống nương tựa lẫn nhau làm cho người khác đố kỵ, cô muốn thử xem, tình cảm hai người này thật sự sẽ bền chắc như thế không? “Sẽ chứ, chẳng ai cả đời không phạm sai lầm, nếu không muốn làm tổn thương em, em tin tưởng trong lòng anh ấy còn đau khổ hơn em, dù sao không phải anh ấy cố tình làm thế.
Ngoài kia có ngàn vạn cô gái, thân nhân duy nhất của anh ấy chỉ có một mình em.
Em sẽ không ngu ngốc vì một lần anh ấy không cẩn thận phạm sai lầm thì đẩy người quan trọng nhất trong cuộc đời mình ra xa, làm cho người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng (1).” Trong lòng nghĩ như thế nào không quan trọng, ngoài miệng cô nhất định phải ngăn chặn tất cả khả năng. (1) Đừng làm việc khiến người một nhà đau lòng, kẻ thù vui vẻ.
Đây là điển cố xuất phát từ thời Hán Chu. Cô nhóc kia, Lưu Nhược Tuyên có phần mệt mỏi, là mình lạc hậu sao? Nghĩ một lúc, cô xuống tay từ góc độ cô gái thiện lương, tiếp tục hỏi: “Cô gái kia thì sao? Hai người giảng hòa, chẳng lẽ cô gái kia không đáng thương?” “Đáng thương?” Nha Nha ngạc nhiên nhìn cô, “Tại sao cô ta lại đáng thương? Khi anh em quá chén anh ấy rất ngoan, không ầm ỹ không khóc nháo, ngoan ngoãn ngủ, nếu thực sự xuất hiện vấn đề, nhất định là vấn đề của cô ta.
Loại phụ nữ không có lòng tự trọng, không có lòng tự tôn, nếu đặt vào thời điểm “JJ” em đã lên báo phê đấu cô ta, phá hoại hạnh phúc của người khác còn đáng thương? Ai thấy không mắng cô ta vài câu? Chị Nhược Tuyên, suy nghĩ của chị như vậy là không được, sau này có người cướp chồng chị, chị còn thấy đối phương đáng thương, lúc đó làm em sốt ruột chết.” Khóe miệng Lưu Nhược Tuyên giật giật, hoàn toàn cạn lời.
Được rồi, nếu cô làm cái gì, cô sẽ trở thành loại phụ nữ không có lòng tự trọng, không có lòng tự tôn, suy nghĩ có vấn đề.
Cô nhóc kia không hổ là La Gia Tề nuôi lớn, quá lợi hại, lợi hại nhất là, người ta một câu chị ơi hai câu chị à, làm cô không thể tức giận nổi. Gặp đối phương còn lo lắng nhìn mình, hiển nhiên còn nhớ thương vấn đề suy nghĩ của mình, cô cười nói: “Yên tâm, tư tưởng của chị tuyệt đối không thành vấn đề, loại phụ nữ này quả thật đáng giận, chị chỉ trêu em thôi.
Đúng rồi, lát nữa chị phải đi gặp khách hàng, chúng ta nói chuyện sau nhé.” Nói xong, cô xoay người chạy mất, cô nhóc kia, cô không thể trêu vào chẳng lẽ cô không trốn được ư? Trốn từ một nơi bí mật gần đó, Vu Đại Lực cười đến mức đau bụng, anh che miệng chạy vào trong phòng La Gia Tề, sau khi đóng cửa cuối cùng anh có thể cất tiếng cười to. “Cậu trúng tà gì thế? Trúng gió hả? Muốn cười thì về phòng cười, mình đang bận việc.” Trong lòng La Gia Tề đang buồn phiền, tại sao Nha Nha chưa quay về, không phải em ấy thực sự chạy đi làm tóc chứ? “Cậu xác định không muốn nghe em gái Nha Nha dũng mãnh nhà chúng ta đánh bại Lưu đại quản lí như thế nào à?” Nhịn cười, Vu Đại Lực nghiêm túc nhìn đối phương. “Nha Nha? Có ý gì?” Vừa nghe đến nói bên trong có em gái bảo bối của chính mình? La Gia Tề khẩn trương, đánh bại Lưu Nhược Tuyên? Hai người đó làm sao? Lưu Nhược Tuyên dám bắt nạt Nha Nha? Không hề thừa nước đục thả câu, Vu Đại Lực kể mọi chuyện vừa xong một lần.
Thật ra, anh cũng nhận ra Lưu Nhược Tuyên có ý với La Gia Tề, nếu không có Nha Nha, anh sẽ rất vui khi hai người thành đôi; nhưng có Nha Nha thì không được.
Khoan nói đến người trong lòng La Gia Tề là cô nhóc kia, với cảm tình bao năm qua anh sẽ không ngả về phía Lưu Nhược Tuyên.
Hôm nay nhìn thấy hai người cười cười nói nói đi ra, anh có phần lo lắng, liệu người phụ nữ này có nói gì làm cho Nha Nha hiểu lầm, thương tâm hay không? Cho nên anh đứng yên ở chỗ ngoặt, muốn nghe xem hai cô gái nói cái gì, chẳng ngờ anh được chứng kiến sức chiến đấu của em gái Nha Nha? Em ấy nói mấy câu đã khiến Lưu đại quản lí chạy mất, quá lợi hại.
Vu Đại Lực chưa nói vài câu, khóe miệng La Gia Tề đã không nhịn được nhếch lên.
Nói xong lời cuối cùng, khóe mắt đuôi lông mày của anh đều mang theo hạnh phúc, quả thực muốn bay lên rồi. “Ai ai? Cậu định làm gì?” Vu Đại Lực phát hiện tình huống không đúng, tại sao con người này lại khép tập hồ sơ lại? Cậu ta định làm gì? “Ách, mình đột nhiên nhớ ra, từ ngày nghỉ Nha Nha đã bắt đầu công việc, đến bây giờ không có nghỉ ngơi một ngày, đó là em gái mình, ngươi này làm anh trai này chẳng lẽ không đau lòng? Cho nên hôm nay cậu phải bận rộn rồi.” Đặt tập hồ sơ vào tay Vu Đại Lực, “Mình đi chơi một ngày với em ấy, xem như cổ vũ.” Nói xong, bước chân anh nhanh nhẹn hẳn lên, hóa ra Nha Nha để ý mình như vậy? Ha ha, anh phải chơi đùa một ngày thật vui vẻ với em gái, nếu không có gì chơi, hai người về nhà dựa vào nhau xem tivi cũng không tệ. “Aizz? Không phải, tại sao lại thành chuyện của mình?” Vu Đại Lực khóc không ra nước mắt nhìn tập hồ sơ trong tay, sau đó thầm mắng chính mình miệng tiện, không có việc mày buôn chuyện làm gì? Lúc này hay rồi, mày phải làm công việc của hai người, không đúng, anh nhanh nhẹn đuổi theo, “Cậu quay về cho tớ, tớ không thể vất vả làm công việc của ba người được, cậu quay về cho tớ…” Trả lời anh là làn khói xe rền vang. Trước khi hết năm, La Gia Tề lái xe chở theo Nha Nha về thôn Liễu thăm mồ mả người trong nhà.
Mấy năm trước, năm nào quay về anh cũng tạt qua nhà bà Vương thăm bà, mang cho hai ông bà vài thứ, nhưng hai năm trước ông Vương mất, bà Vương được con gái đón đi, không biết hiện tại sức khỏe bà như thế nào? “Ông, con dẫn Nha Nha trở về thăm ông, hiện tại cuộc sống của bọn con rất tốt, ông có thể yên tâm.” Nhìn hai tấm bia đặt song song trước mắt, trong lòng La Gia Tề có chút khó chịu, bây giờ anh không biết cha mẹ, anh trai và ông ở dưới đó có trông thấy không? Mình mơ mơ hồ hồ đốt bao nhiêu giấy như vậy, cuối cùng mọi người có nhận được không? “Mọi người không hề báo mộng cho con, có phải mọi người đã quên con rồi không?” “Anh, có lẽ ba mẹ còn tại nhân thế, chỉ là chúng ta không tìm được bọn họ.” Tuy rằng không kết hôn, nhưng thời điểm lập bia mộ cho ba mẹ, La Gia Tề bảo Nha Nha gọi là ba mẹ, cho nên cô gọi rất thoải mái.
Mấy năm qua hai người đã đi tìm hiểu, vẫn không thấy tin tức của ba người.
Chỉ sợ nếu không có bài vị, ba người sẽ thành cô hồn dã quỷ, nên khi đổi bia cho ông nội, họ cũng lập luôn tấm bia này, cuối cùng thì người một nhà có thể ở bên cạnh nhau.
Nhưng thực sự có ở cạnh nhau hay không, trong lòng hai người chẳng hề chắc chắn. “Còn tại nhân thế?” La Gia Tề nhíu nhíu mày, “Ở nhân thế mà bao năm qua không quay về? Vậy chẳng bằng đã chết cho rồi, anh tình nguyện hoá vàng mã.” Nha Nha bất đắc dĩ nhìn mộ bia phía trước, đốt thêm hai tờ tiền giấy: “Ông nội, ba mẹ, đại ca, mọi người đừng nghe anh ấy nói bừa, anh ấy vẫn nhớ thương mọi người, lần này anh ấy mang về cho mọi người một chiếc xe con, nó là đặt nghệ nhân làm theo kiểu dáng mới nhất.
Mọi người mà đi xe này chắc chắn là nhân vật nổi bật nhất địa phủ, nhà người khác không hề có.” Bản thân cô xuyên qua bằng linh hồn, chẳng ai biết người trong gia đình này có đứng ở cửa địa phủ chờ con cái hoá vàng mã hay không? Cô nên nói nhiều lời hay, tránh đắc tội. Sau khi đốt xong tiền giấy cho nhà họ La, hai người lại đây đến phần mộ Đoàn gia, Nha Nha cảm thấy hai người rất đáng thương, người ta mừng năm mới là về nhà đoàn tụ với người thân, lễ mừng năm mới của hai người lại là hoá vàng mã. “Bà ngoại, mẹ, con và Nha Nha đến thăm hai người, hai người ở dưới đó có khỏe không? Con tặng hai người rất nhiều tiền, đừng có tiết kiệm, thích mua cái gì thì mua cái đó…” Than thở một lúc, anh đốt hết túi vàng to mang theo người, à, còn có TV đặt làm rất to, hai năm trước đốt cái TV nhỏ, năm nay thay cho bà và mẹ cái mới. Nha Nha quét sạch tuyết trên bia.
Tấm bia này là vài năm trước thời điểm lập bia cho nhà họ La thì cũng đổi luôn.
Vì thế, mợ có ý kiến rất mạnh, sau đó nghe nói việc này không cần nhà mợ bỏ một đồng một cắc, tất cả chi phí do mình bỏ ra thì bà ấy mới ngậm miệng, từ lần tạm biệt đó đã nhiều năm không gặp mặt.
Thật ra ngẫm lại, người mợ này của cô vẫn rất có chừng mực, tối thiểu biết mình sống tốt, bà ấy không hề tới làm phiền một lần nào, thái độ với bản thân vẫn tệ trước sau như một…. Trong lúc hai anh em hóa vàng mã, ở tỉnh B xa xôi, Lưu Nhược Tuyên đang chuẩn bị đón năm mới ở nhà họ hàng. “Chị họ, sao chị ỉu xìu thế? Đúng rồi, đối tượng kia tiến triển như thế nào? Rốt cuộc chị đã ra tay chưa?” Diệp Uyển Oánh cười đến gần người chị họ mình, tò mò tìm hiểu tiến triển của chị họ.
Trong số nữ sinh, người cô sùng bái nhất là người chị họ này, cô tin tưởng nếu chị họ ra tay, người đàn ông kia chắc chắn không chạy thoát khỏi năm ngón tay của chị ấy. “Thế nào nữa? Không chiến mà bại, chạy trối chết.” Thê thảm đến độ cô không muốn làm việc nữa, nhưng cô nhận thấy quả thật công ty kia có tiềm lực, tương lai rất phát triển, hơn nữa người ta mời mình về làm việc, mình nảy sinh tơ tưởng với ông chủ, nếu nửa đường bỏ gánh thì không dễ nghe, cho nên cô biến đau thương thành động lực, kết quả đến Tết nguyên đán nhận được không ít tiền thưởng? Đây là ý như tục ngữ nói: Tình tràng thất ý, chức tràng đắc ý (2) à? (2) Tình tràng thất ý chức tràng đắc ý: diễn tả một người mất đi tình yêu nhưng con đường sự nghiệp lại thành công rực rỡ, vang dội.
“Không chiến mà bại? Chạy trối chết?” Diệp Uyển Oánh há to miệng, không phải đâu? Chị họ của cô là ai, bao nhiêu người đàn ông theo đuổi mà chị ấy không hề động tâm, làm sao có thể chạy trối chết? “Chị? Tính cách anh chàng kia gia trưởng? Muốn bắt nạt chị à?” Biểu cảm của Diệp Uyển Oánh rất nghiêm túc, nếu là như thế, quay đầu cô sẽ bảo anh mình tìm người dạy cho anh ta một bài học, tuyệt đối không bỏ qua. “Không có, đối phương tránh né chị như rắn rết, chị muốn bắt nạt anh ta lại không dám xuống tay.” Ô, Tiêu Tư Thần nói làm cho cô không có mặt mũi xuống tay, cô nhóc kia quá lợi hại. Sau khi tỉnh ngộ cô mới phát hiện, thì ra La Gia Tề luôn luôn trốn tránh chính mình, mỗi lần mình muốn nói chuyện gì đó bên ngoài công việc, anh ta lại vừa vặn có việc, khi đó còn u mê, cô thực sự nghĩ đối phương bận việc thật, giờ nghĩ lại, mất mặt quá. “Chị, không phải chứ? Rốt cuộc là tình huống gì? Chị mau nói cho em nghe một chút đi, em sốt ruột chết mất.” Diệp Uyển Oánh thật sự nôn nóng, việc này còn phấn khích hơn cả phim truyền hình. Nhìn đã biết cô em họ nhỏ còn chưa trưởng thành, Lưu Nhược Tuyên ai oán vỗ vai em ấy, dặn dò nói: “Uyển Oánh, về sau em trăm ngàn lần nhớ kỹ, trước khi muốn ra tay với người đàn ông mình coi trọng, em chắc chắn phải xác định đối phương có người trong lòng hay không, nếu không sẽ giống như chị họ, khổ không nói nổi.” Cô sắp mất hết mặt mũi gặp người khác, có điều quả thật tiền thưởng rất nhiểu, đủ để bù đắp tâm hồn tổn thương của cô. A? Trông chị họ vùi đầu mình vào gối ôm, hiển nhiên không muốn nhiều lời, Diệp Uyển Oánh chu miệng lên, bất đắc dĩ ra khỏi phòng. “Làm sao vậy? Uyển Oánh, không phải em nói có bí mật muốn buôn với Nhược Tuyên à? Sao đi ra nhanh thế?” Một người đàn ông tầm ba mươi tuổi đi tới, cười nhìn em gái. “Aizz, chị họ thất tình, không để ý đến em.” Chị họ thất tình? Gã đàn ông nào mắt kém thế nhỉ? “Nhược Tuyên thất tình?” Anh chàng kia ngạc nhiên, tuy rằng cô em họ này không có quan hệ huyết thống với mình, nhưng tiếp xúc bao năm qua, anh cũng biết sức thu hút của em ấy, vậy mà em ấy lại thất tình, chàng trai nào giỏi vậy? “Đúng vậy, chị ấy còn nói cho em biết trước khi muốn ra tay với người đàn ông mình coi trọng, em chắc chắn phải xác định đối phương có người trong lòng hay không, nếu không sẽ giống như chị họ, khổ không nói nổi.” Nói xong lòng cô lạnh giá, cô không có vẻ bề ngoài quyến rũ như chị họ, cũng không có bộ dạng nho nhã như anh trai, sau này cô còn gả ra ngoài được không? “Anh, vạn nhất sau này em không tìm được ai để lấy thì làm sao bây giờ?” Hai người từ một mẹ sinh ra, tại sao cô không có nét đẹp như anh trai? “Yên tâm, chờ em lớn em coi trọng người đàn ông nào, chúng ta chỉ cần xác định đối phương không có người trong lòng, anh sẽ cướp về cho em, nhất định em sẽ có người lấy.” Trấn an em gái, chàng trai lo lắng độ khả thi của việc này, tuy rằng bề ngoài em gái không ưa nhìn, nhưng đây là cô em gái của anh duy nhất, em trai đã mất, nếu em gái không hạnh phúc, người làm đại ca như anh chẳng phải là đồ vô dụng? “Cướp về thì sẽ thích em, rất tốt với em à?” Diệp Uyển Oánh cảm thấy mấy câu này có phần không đáng tin lắm? “Yên tâm, có anh trai ở đây.” Chỉ cần anh chàng kia có nhược điểm, anh ta muốn trốn thì tuyệt đối chạy không được.
Đương nhiên, đây là biện pháp sau cùng, anh càng hy vọng em gái có thể tìm được một người thật lòng thích nó, aizz, tại sao em gái lớn lên không giống mẹ nhỉ? Tuy rằng không phải đại đa số đàn ông đều chú trọng tướng mạo, nhưng thân là đàn ông, anh không thừa nhận cũng không được, lúc anh nhìn phụ nữ, đầu tiên chú ý là bề ngoài, sau đó mới có thể từ từ tìm hiểu nội tâm của cô gái ấy.