Sau khi hiểu rõ đối phương đến làm gì, Nha Nha cười mời vào trong nhà: “Có đấy, mời cô vào trong, anh tôi đang ở trong nhà”.
Sau đó cô quay đầu gọi vào phòng: “Anh, có người tới tìm anh.” Cuối tuần La Gia Tề đang bận dọn dẹp vệ sinh, cầm cây lau nhà đi ra vừa thấy, hơi sửng sốt: “Tiểu thư Chu?” Cô ta đến đây làm gì? Nhìn thấy giám đốc La như vậy, hai mắt Chu Thanh nhìn đến phát sáng, ba cô là kiểu người ở nhà chưa bao giờ làm việc nhà, nếu như một người đàn ông quần quật làm việc ở bên ngoài, cô đến nhìn cũng không muốn nhìn, nhưng người đàn ông có sự nghiệp bên ngoài thành công, ở nhà lại làm việc nhà, trong mắt cô chính là phượng mao lân giác (1), còn quý hơn cả động vật quý hiếm.
Không ngờ người đàn ông hiếm có như vậy mà cô còn đụng phải?? (1) Phượng mao lân giác: Thành ngữ chỉ lông vũ Phượng Hoàng, sừng Kỳ Lân, là hai thứ quý giá; ý nói là vật/người trân quý hiếm gặp. “Tiểu thư Chu, cô cứ ngồi nói chuyện, đừng khách sáo.” Nha Nha nhìn giày của đối phương thì liên tục bảo cô ta ngồi xuống.
Giày cao như vậy, lỡ có gì xảy ra, đừng có đổ lên nhà cô, để anh cô phải chịu trách nhiệm. Lúc này La Gia Tề mới để ý đến giày của đối phương, thấy cô ta mang giày cao như vậy vào nhà, trong lòng anh rất khó chịu, vừa mới lau nhà thì lại bị bẩn, đúng là người phụ nữ không có gia giáo.
Mặc kệ trong lòng ghét bỏ cỡ nào, mặt anh vẫn phải tươi cười, lịch sự: “Tiểu thư Chu cứ ngồi đi, đừng khách sáo, Nha Nha, đi rót ly nước cho tiểu thư Chu, cô đi đường chắc cũng mệt rồi?” Nhìn đôi giày cao gót này mà xem.
Nha Nha vào phòng bếp, tiện tay lấy cây lau nhà trong tay anh đem vào phòng vệ sinh, nhìn thấy hai người nhẹ nhàng mà ăn ý như vậy, Tiểu thư Chu nghĩ trận chiến này có vẻ hơi khó đánh, nhưng không cần lo lắng, Chu Thanh cô là ai chứ? Sao cô có thể bị một chút khó khăn này đánh bại được? Nghĩ vậy, cô ngồi xuống sô pha một cách thật tao nhã, ý định để La Gia Tề thấy được, bản thân cô và con nhóc kia không hề giống nhau chút nào. Trong lòng La Gia Tề, người phụ nữ này và Nha Nha đương nhiên không giống nhau, Nha Nha là người quan trọng nhất của anh, mỗi hành động đều tác động đến cảm xúc của anh, còn mỗi động tác của người phụ nữ này anh đều thấy phiền, đương nhiên, trừ lúc ký hợp đồng. “Tiểu thư Chu, cô là người bận rộn như vậy, đương nhiên không có việc gì quan trọng sẽ không đến, hôm nay đến tìm tôi có việc gì không?” Không muốn hàn huyên chuyện nhà với đối phương, sợ để em gái thấy có thể sẽ có chuyện, La Gia Tề cười nói thẳng vào chuyện chính. “Là thế này, vì lần phát triển tòa nhà mới này, công ty chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc ở khách sạn Quân Duyệt, bố tôi đặc biệt bảo tôi đến mời giám đốc La đến tham gia bữa tiệc này.” Nói xong cô cầm lấy thiệp mời trong tay đưa cho La Gia Tề. Nhận lấy thiệp mời, đọc nội dung bên trong, La Gia Tề cười nói: “Ông chủ Chu lo lắng nhiều rồi, việc này cứ nói với tôi một tiếng là được, còn làm phiền tiểu thư Chu phải đến tận nơi, làm tôi thật áy náy.” “Việc này có gì mà áy náy? Quan hệ hai nhà chúng ta không giống với người khác, ba tôi thật sự coi trọng giám đốc La.
Nếu giám đốc La muốn, sau này mảng bất động sản của Chu thị đều hợp tác với giám đốc La, đây là một mũi tên trúng hai đích, danh tiếng công ty giám đốc La rất tốt, hai bên đều có lợi.” Chu Thanh cười nói mang theo hàm ý, càng nhìn cô càng hài lòng người đàn ông mặc áo cộc tay trước mặt, nhìn hai cánh tay mạnh mẽ như vậy, không yếu đuối như những tên phú nhị đại khác, rất có hương vị đàn ông. “Tiểu thư Chu, mời cô uống nước.” Nha Nha đặt cốc nước trước mặt Chu Thanh, sau đó quay người vào phòng tiếp tục làm việc của mình, không làm phiền hai người họ nói chuyện.
Cô rất tin tưởng anh trai, mặc dù có một số chuyện nên chú ý một chút, nhưng đàn ông ấy mà, không cần theo dõi sát sao, bình thường công việc người ta phải giao du nhiều, cô không thể cứ kè kè được. “Nha Nha, Tiểu thư Chu phải về rồi, em ra tiễn khách đi.” Nghe thấy anh trai gọi, Nha Nha bỏ khăn xuống, quay người ra ngoài. “Tiểu thư Chu phải về rồi sao? Hiếm khi đến, hay là cô ở lại ăn một bữa rồi hẵng về?” Nha Nha cười nói vui vẻ như bình thường. “Không được rồi, tôi phải về đi xem mảnh đất giúp ba tôi, dù sao tối nay cũng có tiệc, không có người làm không được.
Nhà chúng tôi không có anh em, mọi việc đều do một mình tôi.” Ngoài miệng thì nói chuyện với Nha Nha, nhưng mắt Chu Thanh nhìn La Gia Tề từ nãy giờ, “Giám đốc La, tối nay anh đến sớm một chút, rất nhiều ông chủ đều đến dự tiệc, đây cũng là cơ hội tốt để mở rộng quan hệ.” “Cô yên tâm, tôi sẽ không phụ lòng ông chủ Chu, tôi sẽ đến dự tiệc sớm, tiểu thư Chu đi cẩn thận.” Sau khi tiễn Chu Thanh cùng lời nói mang theo hàm ý của cô ta, nụ cười của La Gia Tề lập tức biến mất, La Gia Tề anh nhìn giống người bám váy đàn bà để làm giàu sao? Đúng là buồn cười. “Anh, tối nay anh phải đi dự tiệc à?” Làm như không thấy biểu cảm không vui của đối phương, Nha Nha cười nói. “Đúng vậy, tuy Chu Thanh này có chút phiền phức, nhưng đây đúng là cơ hội để mở rộng quan hệ, đến sớm một chút, xem có thể có được mối làm ăn lớn nào không.” Chuyển cơn bực bội thành động lực, anh quay người đáp Nha Nha, “Anh có nên đưa Đại Lực đi cùng không?” Sức mạnh của hai người vẫn hơn một người nhiều, cũng tiếp xúc được với nhiều người hơn. “Anh, đừng có đùa em nữa, người ta ai cũng dẫn theo bạn cặp nữ đi cùng, anh lại dắt theo anh Đại Lực? Mọi người lại tưởng hai người đàn ông bọn anh có gian tình cũng nên.” Nghĩ lại kiếp trước **, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến. “Gì, gì mà gian tình? Con nhóc như em học ai vậy? Nhưng mà em nói cũng đúng, Nha Nha, không thì em đi cùng anh đi, làm bạn cặp với anh?” Thật ra anh cũng không muốn em gái lộ diện sớm như vậy, anh nghĩ để con bé lộ diện sau khi kết hôn sẽ an toàn hơn, nhưng lại sợ không có ai đi cùng, cô nhóc này lại nghĩ linh tinh, vẫn là nên đưa đi cùng. “Thôi anh, em không hứng thú với những buổi xã giao của các anh đâu.” Một khi có mối đe dọa lại quản chằm chặp không phải kiểu của cô, nhưng mà cũng không thể không lo việc này được, cô nghĩ rồi nói, “Anh, anh đưa chị Nhược Tuyên theo đi, chị ấy là quản lý nghiệp vụ của công ty, sẽ giúp anh mở rộng thêm quan hệ.” Quan trọng là dựa vào quan hệ giữa Lưu Nhược Tuyên và Diệp Trường Hưng, cho dù trí thông minh của La Gia Tề có lùi lại 20 năm cũng sẽ không nảy sinh tình cảm với đối phương. “Ừm, cũng được, vậy anh gọi điện cho cô ấy, buổi tối đi dự tiệc cùng với anh.” Nghĩ đến việc còn cất kỹ em gái không để lộ diện hai năm nữa, La Gia Tề dứt khoát nói, đi gọi điện thoại. Cứ như vậy, đến lúc gần tối, Lưu Nhược Tuyên mặc lễ phục trang trọng vừa đủ, lái xe đến nhà La Gia Tề. “Chị Nhược Tuyên đến rồi à? Hôm nay nhìn chị thật đẹp.” Vẫn là Nha Nha ra mở cửa, thấy Lưu Nhược Tuyên mặc lễ phục màu đen, cô khen ngợi thật lòng.
Aizz, người phụ nữ đẹp như vậy, sao tới giờ vẫn chưa kết hôn? “Tư Thần, sao em không tham gia bữa tiệc vậy? Chị nói cho em biết, phụ nữ trong mấy bữa tiệc rượu kiểu này, thấy đàn ông tốt cứ như sói thấy thịt tươi vậy, quan trọng là sói thì nhiều mà thịt thì ít.
Em không đi, để mất anh trai em, sau này đừng hối hận đó.” Nghe nói đến buổi tiệc, cô đã biết Chu Thanh muốn xuất chiêu rồi, nhưng không ngờ cô nhóc này lại không đi? Em ấy thật sự tin tưởng La Gia Tề hay là không buồn để ý đến Chu Thanh vậy? “Hối hận sao? Sao có thể chứ? Chẳng phải đã để chị đi rồi sao? Chị không xem chừng anh ấy, thì để chị đi làm gì chứ?” Nha Nha cười với Lưu Nhược Tuyên, nói thẳng ý định của mình. “Chị giúp em xem chừng? Nha Nha, chị chỉ là quản lý nghiệp vụ của công ty, không cần phải làm cả hai phần việc như vậy chứ?” Lưu Nhược Tuyên không tin được trừng mắt nhìn Nha Nha, sao lại đổ thêm việc cho cô nữa chứ? Tiền lương phát cho cô được bao nhiêu đâu? “Đây không phải chuyện công việc, chị Nhược Tuyên, chị xem xem, Diệp Uyển Oánh là em họ của chị đúng không? Diệp Trường Hưng là cậu của chị đúng không?” Thấy đối phương gật đầu không đề phòng, Nha Nha cười rộ lên, “Vậy thì đúng rồi, cho dù có bao nhiêu người phụ nữ nhắm anh trai em như miếng thịt, em vẫn là em gái của anh trai.
Cho nên, nếu như chị đi cùng anh trai, mà lại để anh ấy rơi vào hang sói, ….
Ài, chị Nhược Tuyên yêu dấu, tin em đi, nhà cậu chị sẽ có chuyện lớn đó, đây không phải là em đe dọa chị đâu.” Đừng tưởng bản thân cô không biết được bộ dạng hả hê của cô ấy, muốn hóng chuyện vui sao? Không có cửa đâu. “Em, em,…” Lưu Nhược Tuyên tiến thoái lưỡng nan nhìn Nha Nha, lại còn dính dáng như vậy? Aizz, không bảo vệ anh trai của con bé cho tốt, em ấy sẽ gây chia rẽ quan hệ giữa Gia Tề và nhà cậu? Nghĩ tới nghĩ lui, cô không can tâm mà hạ giọng, quan trọng vì sợ La Gia Tề ở bên trong thay quần áo nghe thấy, “Tư Thần, cái này em không đe dọa được chị đâu, bây giờ Gia Tề vẫn chưa chịu nhận gia đình nhà cậu chị, cho nên dù em nói gì, cũng chưa tới mức đó?” “Có.” Nha Nha gật đầu khẳng định, giọng nghiêm túc nói, “Hiện giờ anh trai em không muốn quan tâm bọn họ, nhưng nếu như chị không hoàn thành nhiệm vụ, em sẽ nói với anh trai.
Vì muốn quan hệ hai bên sớm hòa hoãn, cho nên cậu của chị bảo chị đến gây chia rẽ bọn em, muốn chị kết hôn với anh ấy, đúng với ý định của họ.
Như vậy, chị có nghĩ nhà bọn họ càng loạn hơn không?” “Em…” Lưu Nhược Tuyên khóc không ra nước mắt, nghĩ lại bộ dạng bản thân xem chuyện vui mấy ngày trước, bỗng nhiên cảm thấy báo ứng đến quá sớm, sao có thể như vậy chứ? Sao cô nhóc này không nói lý như vậy chứ? Đáng sợ hơn là, nếu em ấy nói như vậy, nhất định La Gia Tề sẽ tin, sau đó anh họ gọi điện hỏi, anh họ nhất định sẽ lại đưa mợ ra khỏi nhà, nhớ đến cậu mấy hôm trước suýt nữa mất mạng, cô cắn răn nói, “Xem như em giỏi…” “Hi hi, chị Nhược Tuyên, chúng ta cứ như vậy nhé, chị hỏi em cũng trả lời rồi, thật ra em cũng biết, chị Nhược Tuyên xem em như là em ruột, sao lại không giúp em chứ? Nào, chị ngồi nghỉ một lát đi, chị chưa ăn tối phải không? Em đi nấu mì cho mọi người, ăn xong rồi đi, chứ không lại đói bụng.” Đánh một cái tát lại đưa cho một quả táo ngọt xong, Nha Nha dỗ dành đưa người ngồi xuống ghế, rồi quay người đi nấu mỳ. Tay chân Lưu Nhược Tuyên mềm nhũn ngồi xuống ghế, nghĩ đến chuyện tối nay có hơi đau đầu.
Rõ ràng cô đã nói sẽ ủng hộ Chu Thanh, bây giờ lại đi khư khư giữ người? Trời ạ, cô phải làm sao bây giờ? Tâm tình như tráng sĩ tự chặt tay, Lưu Nhược Tuyên đi cùng La Ga Tề, Nha Nha cười tươi tiễn anh trai đi, xong quay người vào phòng.
Cô phải chuẩn bị kế hoạch đề phòng cho tốt, thay vì lo lắng canh chừng anh trai, chi bằng bản thân giữ được vị trí không thể thay thế trong cuộc sống cũng như trong công việc của anh trai, như vậy lại đổi thành anh trai sẽ lo lắng. Cười xấu xa một cái, Nha Nha lại tiếp tục suy nghĩ vấn đề nan giải của mình. “Sao vậy? Thấy không khỏe à?” Thấy sắc mặt Lưu Nhược Tuyên không tốt lắm, La Gia Tề lên tiếng hỏi thăm.
Tuy cô ta là chị họ của Diệp Uyển Oánh, nhưng công ra công tư ra tư, anh sẽ không để những việc này vào chung một chỗ. “Vẫn ổn, có thể vì tối qua tôi không nghỉ ngơi tốt, không sao cả.” Bộ dáng ngoài mặt như không để ý, trong lòng Lưu Nhược Tuyên cười khổ, còn không phải vì em gái bảo bối của anh dọa một phen sao? “Vậy lát nữa đến khách sạn cô không cần phải cùng tôi đi xã giao nữa, tự mình tìm chỗ ngồi nghỉ một lát đi.” La Gia Tề là một ông chủ tốt, đương nhiên, vì hạnh phúc của riêng mình, ngoại trừ những lúc bóc lột Đại Lực. “Được….
À, không cần đâu, không có chuyện gì, chỉ là hiện tại tôi hơi mệt, lát nữa đến nơi sẽ không sao thôi.” Lưu Nhược Tuyên vừa đồng ý một tiếng, nghĩ đến lời đe dọa của tiểu ác ma kia, lập tức tỉnh táo ngay. Suy nghĩ nửa đường đi, cô bất đắc dĩ thỏa hiệp, cậu là cậu ruột của cô còn liên quan đến tính mệnh, Chu Thanh, chị chỉ có thể xin lỗi em thôi.