Chỉ chớp mắt đã đến tân niên, vẫn như cũ phải về quê đốt tiền giấy.
Nhìn bốn tấm bia nhà họ La biến thành hai cái, trong lòng La Gia Tề không nói nên lời mình có cảm giác thế nào.
Anh muốn đưa phần mộ của cha về quê, dù sao lá rụng về cội vẫn tốt hơn, hai ngôi mộ bên cạnh trực tiếp san bằng, dù sao hai người họ đã vào cửa Diệp gia, có chết cũng đừng mong quay về phần mộ tổ tiên. “Anh, bọn họ cũng đến đây.” Hai anh em đang đốt vàng mã, Nha Nha trông thấy đằng sau có thêm một chiếc xe dừng ở ven đường, từ bên trong ba mẹ con Vương Tú Liên bước xuống, Diệp Trường Hưng rất thông minh chưa xuất hiện.
Quả thật, ba người La Gia Thành đến, tuy rằng trong lòng La Gia Tề bất mãn nhưng sẽ không nói gì, có điều Diệp Trường Hưng không mời mà đến thì chắc chắn bị ăn mắng. “Gia Tề, đến hoá vàng mã à?” Gương mặt tươi cười nhìn con, vẻ mặt Vương Tú Liên hoàn toàn lấy lòng, đã lâu không gặp con, bà rất nhớ mong. La Gia Tề không thèm để ý đến đối phương, trong lòng anh có vách ngăn: đi đốt tiền vàng cũng chạm mặt ư? Nhất định mấy người này cố ý. “Anh Hai, em và mẹ tự tay gấp rất nhiều thỏi vàng, lát nữa đốt hết cho ông nội nhé.” Diệp Uyển Oánh rốt cục học ngoan, cười hì hì đi đến bên cạnh La Gia Tề, mở miệng gọi anh Hai rất vui vẻ.
Thật ra việc này có liên quan đến chuyện lần trước, trước kia cô cảm thấy thái độ của La Gia Tề với hai người rất vô lý, nhưng trong lúc cô bàng hoàng bất lực nhất, người anh Hai này tự mình tìm được cô, khi đó cô mới cảm nhận được, dù bề ngoài anh Hai không tốt với cô, thật ra bên trong anh ấy vẫn quan tâm đến cô, bọn họ mới là người một nhà máu mủ tình thâm.
Cho nên hiện tại ý tưởng của cô hoàn toàn thay đổi, mặc kệ La Gia Tề mặt lạnh như thế nào, cô giống như đại ca vẫn rất thân mật.
“Đó là ông nội của tôi.” La Gia Tề nhìn lướt qua Diệp Uyển Oánh lên tiếng nhắc nhở, trong lòng thầm so sánh, phát hiện vẫn là Diệp Uyển Oánh trước kia lỗ mũi hướng lên trời đáng yêu hơn một chút, tối thiểu con bé không lởn vởn bên cạnh mình làm người ghét. “Hì hì, giống nhau, chúng ta là hai anh em, ông nội của anh Hai cũng là ông nội của em mà.” Diệp Uyển Oánh hoàn toàn không chịu đả kích, khi nói chuyện cười hì hì như cũ, duy trì tâm trạng tốt. La Gia Tề lườm một cái, lười để ý đến bọn họ, nhét mọi thứ vào đống lửa định tốc chiến tốc thắng. Vương Tú Liên và La Gia Thành cũng biết mình không được đón chào, cười chào hỏi La Gia Tề rồi bắt đầu chuẩn bị hoá vàng mã. Mỗi lần La Gia Tề đều chờ lửa tắt hết mới đi, sợ không có người trông không cẩn thận tạo thành hoả hoạn, song hôm nay không cần, dù sao còn có người, vì vậy anh thấy đốt gần hết, lôi kéo Nha Nha định đi. “Gia Tề, chờ một lát chúng ta cùng nhau nhé, đến nhà cũ nhìn xem, cùng nhau ăn một bữa cơm?” Tuy rằng biết khả năng không lớn, nhưng La Gia Thành vẫn cười hỏi em trai, vạn nhất đầu óc Gia Tề nóng lên đồng ý thì sao? La Gia Tề bất đắc dĩ đứng lại, cau mày nhìn về phía La Gia Thành đứng sau: “Mấy năm nay tôi sống rất tốt, không có các người cũng không kém, cho nên các người nên làm gì cứ làm thế, tiếp tục coi như tôi không tồn tại được không?” Nói thật, có người thật cẩn thận dỗ dành bạn, thời gian lâu dài cảm giác này thật tốt, nhưng trong lòng anh thật sự chưa vượt qua được cái ngạnh đó, do đó anh thật sự bất đắc dĩ với ba người. “Gia Tề, lúc trước đều do mẹ sai, bây giờ đã tìm được con, làm sao mẹ có thể tiếp tục coi như con không tồn tại?” Vương Tú Liên vừa nghe con đáp lời, vội lên tiếng. Nhìn ba khuôn mặt lộ ra khát vọng, La Gia Tề cảm thấy chắc chắn là đầu óc mình rút gân mới dừng lại đáp lời với họ.
Ngoại trừ Nha Nha, anh sẽ không ép buộc bản thân xuống nước nhân nhượng bất kì ai, ba con người này cũng không ngoại lệ, vì vậy nếu không trao đổi thông suốt, anh lười nói tiếp, quay người lại, đi rồi. Trên xe, nhìn gương mặt anh trai thở phì phì, Nha Nha không nhịn được vui vẻ: “Anh, anh nói xem lúc bên kia vô cùng lo lắng, anh còn rất bình tĩnh, hiện tại thái độ người ta dịu đi, không mỗi ngày đuổi theo anh chạy, tại sao anh lại tức giận?” Nếu đổi thành trước kia, nhóm người La Gia Thành còn không đuổi theo đuôi xe bọn họ chạy, khóc hô cầu tha thứ? “Ồ, cũng đúng, được rồi, nhất định địa điểm gặp mặt hôm nay không đúng, đối mặt với bia mộ của ông nội và ba ba, tâm trạng anh không tốt.” Bình tĩnh trở lại La Gia Tề tâm bình khí hòa tìm lý do cho mình, rồi sau đó lái xe đến khu mộ của nhà họ Đoàn, tiếp tục hoá vàng mã. Khi xong việc ở cả hai bên, hai anh em rời khỏi thôn Ngũ Liễu, xe Tiêu Trung Thần mới chậm rãi đi vào, ông không tạm dừng dọc đường, trực tiếp lái đến mộ của vợ ông.
Mấy năm qua, gần đến năm mới ông đều đợi sau khi con gái đi mới đến, sợ chạm mặt thì không tốt giải thích.
Nhìn bia mộ vợ mình được lau chùi sạch sẽ, gương mặt anh lộ ra nụ cười ấm áp: Trân Nhi, anh trở về thăm em… —— tôi là đường ranh giới —— Tối ba mươi, bởi vì có vết xe đổ, Nha Nha không dám uống rượu, uống nước ngọt, nâng cốc chúc mừng năm mới với anh trai.
Bất luận người khác đón năm mới như thế nào, hai người gói bánh trẻo, xem tiểu phẩm như truyền thống, đương nhiên, lúc nửa đêm có thể ra ngoài đốt pháo hoa. Nha Nha giống như mọi năm dựa vào lòng anh trai cười nhìn pháo hoa, xa xa bởi vì lễ mừng năm mới rất tịch mịch, chạy đến dưới lầu con gái, Tiêu Trung Thần thỏa mãn nhìn khuôn mặt con gái tươi cười. Pháo hoa nở tung về bốn phương giữa không trung, lại là một năm mới… —— tôi là đường ranh giới —— “Xin chào, tôi là La Gia Tề đến từ công ty Gia Thần, hôm qua trong điện thoại tôi đã có hẹn với ông chủ Trần, hôm nay đến gặp để chuyện trang trí tòa nhà mới.” Cả người mặc âu phục phẳng phiu, La Gia Tề cười báo tên của mình với lễ tân, đây là lịch đã hẹn trước qua điện thoại hôm qua, cho nên khi anh đến đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ ký hiệp ước. “Ồ, hóa ra là ông chủ La của công ty Gia Thần, ông chủ chúng ta đã sớm dặn dò, nếu ngài tới thì trực tiếp mời ngài vào trong, xin mời đi theo tôi.” Nhân viên nữ quầy lễ tân nhìn thấy ông chủ trẻ tuổi như vậy, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, không có cách nào, soái ca luôn làm người thích, đây là định luật không thay đổi. Vừa định đi vào thang máy, từ bên trong có hai người hùng hùng hổ hổ đi ra.
Thấy nhân viên dẫn đường La Gia Tề vào thang máy, một người đàn ông trung niên hơi thấp hơn trong đó, nói với một người đàn ông khác cao hơn ông ta nửa cái đầu: “Đại ca, thằng nhóc này chính là ông chủ La Gia Tề công ty Gia Thần, kẻ thường cướp công việc kinh doanh của chúng ta.
Hơn nữa, nghe nói hắn là em trai của La Gia Thành, cho nên các ông chủ đều coi trọng vì muốn lấy lòng anh trai của hắn.” “Hắn chính là em trai La Gia Thành?” Chu Thái Bình hơi mập mạp với đôi mắt tí hin híp lại, che dấu ác độc trong mắt: thằng ranh con, nếu không có công ty Gia Thần của nó, tại sao năm nay công ty Thái Bình nhà mình liên tục vấp phải trắc trở khắp nơi? Thật ra công ty trang trí nội thất thành lập vẫn do La Gia Tề là người đi tiên phong, nhưng con người là thế, gặp người khác làm gì kiếm được tiền, người khác không nhịn được cũng muốn nhúng ta.
Bởi vậy, Chu Thái Bình vốn dĩ kinh doanh đồ nội thất, năm kia cũng đổi nghề sang làm công ty trang trí nội thất.
Mặc dù bọn họ không làm chất lượng như La Gia Tề, nhưng không chịu nổi bọn họ báo giá rẻ, cho nên một số gia đình nhỏ hoặc công ty muốn hàng giá rẻ đều tìm đến họ, cho nên bọn họ kiểm lậu (1) cũng kiểm rất vui vẻ. (1) Kiểm lậu: tiếng lóng trong giới đồ cổ, chỉ hành động dùng giá tiền rất rẻ để mua được đổ cổ đáng giá và người bán thường không biết rõ giá trị của món đồ đó; người mua có thể bán đi với giá trị thực sự, qua đó một bước trở nên giàu có. Ai ngờ từ nửa năm trước tình thế chậm rãi thay đổi, số ít ông chủ biết La Gia Tề là em trai La Gia Thành, thái độ lập tức chuyển biến, dùng nhiều hơn chút tiền thì sao? Có thể thiết lập tốt quan hệ với La Gia Tề kia, sau này nhìn thấy La Gia Thành cũng dễ nói chuyện.
Rất nhiều người ôm ý tưởng này, cho nên một số công ty trang trí cỡ nhỏ thảm rồi, đứng mũi chịu sào, chịu đòn lớn nhất chính là công ty Thái Bình xếp hạng thứ hai. Mấy ngày trước Chu Thái Bình nhận được thông báo, ông chủ Trần năm ngoái còn hợp tác với bọn họ, năm nay không cần bọn họ? Ban nãy khi hai người đến, khuyên nhủ mãi đều không được, đang đầy một bụng lửa giận, vậy mà họ thấy La Gia Tề được nghênh ngang đón vào trong? Chu Thái Bình thấy vậy lập tức nổi trận lôi đình, con nhãi ranh tiếp tân kia, có khi nào nhiệt tình tiếp đón ông như thế đâu? Ông không nghĩ đến phương diện về diện mạo, chỉ cho rằng đối phương chướng mắt bọn họ, nghĩ như thế, lửa giận trong lòng càng bốc cao: La Gia Tề, chẳng phải mày có anh trai làm khoa trưởng à? Nếu mày toi mạng, tao không tin anh trai mày có thể khởi tử hồi sinh? Hai anh em cùng nhau lớn lên, nhìn đến biểu cảm trên gương mặt anh trai, Chu Thái An biết ngay anh mình nghĩ gì nhưng nghĩ đến bối cảnh của La Gia Tề, ông nhíu mày ám chỉ nói: “Anh, không tốt đâu? Cha dượng của hắn hình như quan hệ rất rộng.” Tuy rằng hiện tại nhìn thì La Gia Tề không có quan hệ gì, nhưng ai bảo mẹ La Gia Tề là vợ của Diệp Trường Hưng? Thực sự gặp chuyện không may chẳng lẽ đối phương không hỏi đến? Chu Thái Bình trừng mắt nhìn em trai, thấp giọng trách cứ: “Được rồi, quay về bàn, anh em lăn lộn bên ngoài, ai biết thằng nhóc đó đắc tội ai?” Mặc dù bây giờ hai anh em làm ăn sạch sẽ nhưng không có nghĩa là không quen biết giang hồ, ra ít tiền tìm hai tên thế mạng thay, muốn mạng của thằng nhóc kia không phải chuyện dễ dàng à? Quay đầu biết được là ai làm?
Chưa kịp vui vẻ vì kiếm được hợp đồng béo bở, La Gia Tề còn không biết, anh đã bị hai người đàn ông tâm tư độc ác theo dõi. Bàn xong công việc kinh doanh, nhìn đồng hồ, La Gia Tề không quay về công ty, trực tiếp lái xe đến cổng trường chờ Nha Nha. Hết học kỳ này, Nha Nha có thể đến công ty thực tập, nghĩ đến ngày tháng về sau được sớm chiều ở chung với Nha Nha, trong lòng anh mỹ mãn, sau đó âm thầm bấm đốt ngón tay tính thời gian.
Ừm, nói như vậy, hơn một năm nữa họ có thể kết hôn? A, cuối cùng ngày tháng phòng không gối chiếc sắp hết rồi? “Anh? Hôm nay không bận ạ?” Nha Nha vừa ra khỏi cổng trường thì thấy xe nhà mình đậu không xa, cô vui vẻ chạy tới, tinh nghịch hô to thông qua cửa kính mở một nửa về phía La Gia Tề đang trầm tư, rồi sau đó mới mở cửa ngồi vào vị trí ghế phụ. “Cô nhóc nghịch ngợm.” Yêu thương búng một cái vào trán em gái, La Gia Tề cười nhìn Nha Nha thắt kĩ dây an toàn rồi khởi động xe, nói, “Vừa bàn xong một mối làm ăn lớn, hôm nay chúng ta không về nhà nấu cơm, em muốn ăn gì? Anh mời khách.” “Ăn cơm bây giờ ạ? Có sớm quá không?” Sờ sờ bụng, cô chưa đói. “Ồ, vậy về công ty trước, để hợp đồng lại, thuận tiện bàn với anh Đại Lực của em xem công việc này do ai phụ trách, sau đó chúng ta lại đi ăn cơm.” Nghe được em gái có ý kiến không đồng thuận, La Gia Tề không có chí khí thay đổi ý định, dù sao trời đất bao la, Nha Nha lớn nhất. “Được.” Nha Nha gật gật đầu, sau đó vui vẻ đề nghị, “Lát nữa chúng ta dẫn cả anh Đại Lực đi cùng nhé, miễn cho anh ấy lại phàn nàn có chuyện tốt chẳng bao giờ anh nhớ đến anh ấy.” Ngẫm lại anh Đại Lực rất vất vả, qua năm đã bận bịu như bánh răng, quả thực còn đáng thương.
hơn anh trai La Gia Tề bất đắc dĩ gật đầu, vốn dĩ định đi ăn bữa tối dưới ánh nến bồi dưỡng không khí, bây giờ có thêm cái bóng đèn, căn bản không cần mơ đến bữa tối hai người.
Vu Đại Lực, không dễ xơi cơm của tôi vậy đâu, chúng ta chưa xong… Khổ thân có người nằm cũng trúng đạn =)), nhận giải nam phụ khổ sai nhất năm.