Edit: Linh Lan Tiêu Trung Thần vui sướng cầm một con cá sống đi trong chợ, nhìn chân giò bày trên sạp, ông suy nghĩ rồi mua một chiếc. “Chú à, không phải hôm qua chú vừa mua chân giò à? Tại sao hôm nay chú còn mua?” Cậu nhóc bán thịt rất ngạc nhiên, hầm chân giò cần tốn thời gian rất lâu, chú này mỗi ngày mua một cái không sợ phiền phức à? “Ha ha, con gái tôi sinh cho tôi một đứa cháu trai mập mạp, chẳng phải thường nói chân giò làm xuống sữa nhanh à? Mỗi ngày mua một cái mới tươi, nhưng hai ngày nay con bé ăn chân giò bị ngấy, chú mua con cá cho con bé đổi bữa, có điều hôm nay chân giò nhà cháu khá ngon, chú mua về hầm, con bé thích uống món nào thì uống món đó, dù sao đều là xuống sữa.” Nhớ tới cậu nhóc béo ở nhà, nụ cười trên mặt Tiêu Trung Thần nở hoa, cháu trai đầu của ông người gặp người thích.
Cậu nói gì? Phải gọi cháu ngoại á? Phi, ông chỉ có một đứa con gái, gọi cháu ngoại làm gì? Không thân thiết? Mua chân giò, mua cá sống, lại mua ít nguyên liệu làm món ăn tối nay cho ông và con rể, Tiêu Trung Thần cảm thấy mỹ mãn về nhà. Vừa mở cửa, ông nghe thấy tiếng trẻ con khóc oa oa, làm ông ngoại lập tức sốt ruột, không kịp cởi giày, cầm đống đồ xông vào nhà: “Sao vậy, sao vậy? Tại sao bé con khóc?” Vào nhà thấy cha đứa bé đang luống cuống tay chân thay tã.
Bởi vì cởi cuồng, cậu nhóc vô cùng bất mãn, đôi mắt nhắm chặt, quả đấm nhỏ nắm chặt, ngửa đầu ưỡn ngực gào khan, vừa khóc cái chân nhỏ ú nần còn đạp loạn xạ khiến trán La Gia Tề đẫm mồ hôi.
Anh cảm thấy thay tã cho con còn mệt hơn ngày xưa xới đất nhiều, điểm mấu chốt là không chỉ tốn sức còn phí công. “Ôi chao, sao con vụng về thế, chờ đó, để ba làm.” Tiêu Trung Thần nóng nảy, thả đống đồ ăn trong tay xuống đất, chạy đến buồng vệ sinh rửa tay rồi chạy ra, đẩy con rể vô dụng sang một bên, ông làm một hai động tác đã thay tã xong, bế cháu trai lên định ôm vào phòng con gái. “Ba, Nha Nha còn ngủ.” La Gia Tề thương vợ, định gọi cha vợ lại. Nhưng hiển nhiên hiện tại trong lòng cha vợ anh chỉ có cháu trai, vừa ôm cháu vừa tức giận nói: “Bé con đói bụng, mẹ nó ngủ gì chứ?” Không hề dừng bước, ông đẩy cửa phòng bước vào. Nha Nha vừa nghe tiếng con khóc, động tĩnh lớn như vậy, cô có thể không nghe thấy à? Nhưng cô rất mệt, cô nghĩ có chồng ở nhà, dù sao cũng không khiến bé con bị ấm ức.
Bây giờ bé con khóc, chắc là không hài lòng việc cha bé thay tã chậm, cho nên nhắm mắt lại không để ý.
Vốn tưởng rằng chồng cô đã làm xong sẽ dỗ dành con, cô có thể ngủ một lúc nhưng vừa nghe tiếng ba mình, cô biết đừng hòng ngủ, đành ngồi dậy. Quả nhiên, vừa ngồi dậy cô thấy cha già ôm con vào, trực tiếp nhét đứa nhỏ vào trong lòng cô để cô cho bú. Nhìn bé con gào khóc nhưng không hề có một giọt nước mắt, cô bất đắc dĩ cười, sao đứa bé này tính to hơn người thế? Cái giọng này có thể lan truyền rất xa. Cởi bỏ quần áo, lộ ra bình sữa nhét vào miệng cậu nhóc, nhìn con giống như sói con mút chùn chụt, mọi tạp âm biến mất trong nháy mắt. “Cậu nhóc thối tha này, để mẹ ngủ yên một giấc cũng không cho.” Ấn nhẹ vào chóp mũi con, Nha Nha nở nụ cười từ ái.
Tuy rằng buổi tối cậu nhóc rất phiền, nhưng cô mệt cũng vui vẻ chịu đựng.
Đương nhiên, nếu cô có thể ngủ nhiều hơn thì càng tốt. Hôm nay bé con mới mười ngày tuổi, nhưng buổi tối không hề ngoan ngoãn, không phải bé thích khóc nháo, chỉ là bé rất thích bú, không hiểu sao đứa bé này bú nhiều như thế? Lượng sữa của Nha Nha không ít, hơn nữa một ngày các loại canh bổ, xem như cực phẩm vú em, nhưng bé con bú hết không còn giọt nào có thể thấy sức ăn của cậu lớn cỡ nào. La Gia Tề thấy cha vợ không còn nghe được tiếng con khóc, hài lòng đi làm cá, vội vào trong thăm bà xã đáng thương của anh.
Không phải buổi tối anh không muốn giúp Nha Nha một tay, mấu chốt là đứa bé muốn bú, bú no thay tã đặt xuống là ngủ, không đầy một tiếng lại gào lên đòi bú.
Tình huống này, anh muốn giúp cũng bó tay. “Tại sao đứa bé này có thể bú nhiều như thế?” Anh giở trò vươn hai ngón tay, từ từ kéo bình sữa của con ra ngoài, cậu nhóc lắc lư cái đầu đuổi sát theo, kiên quyết không nhả miệng.
“Đúng vậy, sao thằng bé bú nhiều như thế?” Nha Nha cũng bực bội theo.
Trong ba người không ai từng chăm sóc trẻ con nhưng mơ hồ biết hình như trẻ con không bú nhiều như vậy, nhưng đưa đến bệnh viện kiểm tra, bé con rất khỏe mạnh, tiêu hóa bình thường, không tính là có bệnh, thế thì xảy ra chuyện gì? “Anh, có thể là di truyền không? Trước đây anh có ăn nhiều không?” Mặc dù Nha Nha không biết hồi bé mình như thế nào? Nhưng cô tin tưởng mình nhất định không bú nhiều như thế, nhìn lúc cô xuyên đến là biết, mỗi ngày đấu tranh với sói ác, thế nên lớn lên gầy như vậy? “Anh hồi bé?” La Gia Tề bị hỏi mà á khẩu, vì cởi bỏ câu đố như vậy, hiếm có dịp anh gọi điện cho La Gia Thành, chỉ vì hỏi lúc mình sinh ra lượng sữa bú như thế nào? Dù sao nếu thật sự là di truyền, nói lên con anh không có vấn đề, bọn họ yên tâm. La Gia Thành biết em trai có con thì vô cùng vui mừng.
Mặc dù bản thân anh đặc biệt yêu thương con gái mình, nhưng người của thời này luôn cảm thấy có con trai mới coi như truyền lại gốc rễ, cho nên anh rất sốt ruột muốn đi cùng mẹ đến thăm đứa bé, có điều nghĩ đến gương mặt em trai, anh không dám tới. Lần này nhận được điện thoại của Gia Tề, đang hưng phấn định hỏi thăm đứa bé nhưng nghe thấy vấn đề của em trai, anh ngạc nhiên.
Có thể ăn bao nhiêu? Anh thật không nhớ rõ? Cúp điện thoại hỏi mẹ mình, được đáp án là: lượng cơm ăn bình thường, không khác với đứa trẻ bình thường.
Sau đó anh lại chủ động nói với La Gia Tề lượng sữa bú của con gái mình hồi trước, nghe vậy trong lòng La Gia Tề càng thấp thỏm. Cầm di động, nhìn bé con tiếp tục thay đổi bình sữa bú tiếp, La Gia Tề có phần lo lắng, anh không sợ bú nhiều, nếu hết sữa còn có sữa bột, vấn đề là bú nhiều quá có hỏng bụng không? Sự thật chứng minh, bú nhiều không hỏng bụng, nhưng lượng bú của cậu nhóc càng lúc càng lớn, hai tháng bắt đầu tăng thêm sữa bột, bốn tháng bắt đầu thêm bột, không có cách nào, sữa bột không làm chắc bụng. Đừng nhìn đứa bé ăn nhiều như con heo nhỏ, nhưng bề ngoài rất bụ bẫm, bé con nhà người ta sáu tháng biết ngồi, cậu bé đã bắt đầu bò xung quanh.
Mấy người thấy thế, được rồi, dù sao đứa nhỏ không có tật xấu là tốt rồi, ăn thì cứ ăn đi. Qua tám tháng, Nha Nha bắt đầu đi làm, trong nhà mời bảo mẫu, cả ngày còn có Tiêu Trung Thần ở cạnh, bé con tuyệt đối an toàn. Hôm nay, Nha Nha trở về sớm, hiếm khi để bảo mẫu và cha được nghỉ ngơi, nhìn con trai hưng phấn lăn lộn trên cái đệm, cô cười đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu nhóc, hết cách rồi, lát nữa con cô lại đói bụng. Bê bát mì trứng gà đã nấu xong, Nha Nha đẩy cửa đi vào: “Thiên Thiên, mẹ nấu mì cho con ăn này, Thiên Thiên? Thiên Thiên?” Liếc mắt thấy ngay trong phòng không có một bóng người? Nha Nha lập tức sốt ruột, đặt bát xuống, bắt đầu ra ngoài tìm.
Cửa phòng vẫn đóng, theo lý thuyết đứa trẻ không thể đi ra ngoài? Cửa sổ cao như vậy, bé con không thể leo lên nổi? “Thiên Thiên, con ở đâu? Mau ra đây.” Nha Nha tìm trong các ngóc ngách thì nghe thấy tiếng trẻ con vang lên trong phòng ngủ? Cô vội vàng chạy vào xem, trợn tròn mắt —— bé con của cô, chỉ còn lại một cái đầu vui vẻ cười với mình, sau đó lại xuất hiện cánh tay nhỏ bé ú nần trong hư không.
Hai cánh tay bé nhỏ bò ra ngoài, sau đó đến hai chân, giống như đi ra từ nơi nào đó vậy? Vấn đề là, đó là nơi nào? Chỗ nào có thể trống rỗng xuất hiện? Nghĩ đến không gian của mình chỉ có thể đựng đồ vật, Nha Nha cuống quít chạy tới ôm lấy con kiểm tra một lượt, phát hiện mọi thứ bình thường, mới cầm lấy điện thoại gọi cho chồng cô: “Anh, anh mau về đi, em có việc muốn nói với anh.” La Gia Tề nhận được cú điện thoại khẩn cấp, không biết tình huống như thế nào, nhưng anh biết tính cách Nha Nha, không có việc thật sự thì cô sẽ không nói linh tinh.
Anh đặt điện thoại xuống, lái xe về nhà.
Vào nhà nhìn thấy Nha Nha mất hết hồn vía, con vui vẻ bò trên mặt đất, anh thoáng thả lỏng tâm tình, cười hỏi: “Làm sao vậy Nha Nha, chuyện gì gấp như thế?” Ban nãy giọng nói cô là lạ, anh tưởng rằng phát sinh chuyện gì. “Anh, ban nãy em đi nấu mỳ cho Thiên Thiên, sau khi trở về phát hiện không thấy con.” Túm lấy cánh tay La Gia Tề, trong lòng Nha Nha sợ hãi nói không nên lời.
Con còn nhỏ, căn bản không hiểu che giấu, chẳng may tình huống này bị người ngoài nhìn thấy thì làm sao bây giờ? “Không thấy? Chẳng phải thằng bé yên lành ở…” Nói một nửa, La Gia Tề ngẩn ngơ, lần này là cái đầu bé xíu không thấy, sau đó là nửa người trên, một lát sau, cái mông nhỏ giật giật, đầu lại xông ra, tay nhỏ bé còn cầm quả bóng cao su nhỏ, hiển nhiên cậu bé đặt ở nơi nào đó vừa lấy nó ra ngoài.
“Anh, bé con biến mất như thế này.” Nha Nha chưa kịp nói, con cô đã biểu diễn cho ba nó một trận. “Hôm nay lúc em gặp bảo mẫu ra về, bà ấy có biểu cảm gì đặc biệt không? Mấy ngày nay liệu bà ấy có phát hiện điểm nào không bình thường không?” La Gia Tề quan tâm nhất là sự tình tiết lộ, vạn nhất bị phát hiện, con có thể gặp nguy hiểm. “Không, lúc ra về cô ấy rất bình thường, ba cả ngày ở nhà cũng chưa nói có gì bất thường.” Liên quan đến an toàn của con, Nha Nha cẩn thận hồi tưởng, sau đó phát hiện không có gì khác biệt, nếu bé con rơi vào tình huống này, cha cô sẽ nói. “Vậy là tốt rồi, ngày mai nói bảo mẫu không cần đến nữa, Nha Nha, trước tiên em ở nhà trông con vậy.” Vì đứa nhỏ, đành để vợ anh chịu thiệt. “Vâng.” Nha Nha gật đầu, vì con trai bảo bối, không có chuyện chịu thiệt hay không, chỉ cần con có thể bình an lớn lên, không bị bắt đi làm chuột bạch thí nghiệm, bảo cô làm gì cô cũng tình nguyện.
Vấn đề là, “Chỗ ba thì sao? Chúng ta không nói có được không?” Đương nhiên không được, một ngày Tiêu Trung Thần không gặp cháu trai bảo bối thì ông không chịu nổi, việc này không thể nào lừa dối ông. Cho nên đêm đó, khi cha Tiêu đến, hai vợ chồng thẳng thắn nói rõ. “Không gian?” Tiêu Trung Thần nửa ngày sau mới có phản ứng, ông chỉ vào cháu trai nói, “Hai đứa nói hươu nói vượn cái gì thế, cháu trai của ba rõ ràng… Ối…” Vừa định nói tốt, chỉ thấy cái mông cháu trai bảo bối của ông đã biến mất, lùi lùi về phía sau, cuối cùng đầu đi theo, chỉ còn lại hai cái chân nhỏ lắc lư bên ngoài, ông nhìn mà tròn mắt.
“Này… Này…” Nếu đây không phải cháu ruột của ông, ông lập tức kêu yêu quái. Một hồi lâu, Tiêu Trung Thần rốt cục tiếp nhận, sau đó đưa ra quyết định, sau này Nha Nha không được đi làm, cùng ông ở nhà trông con, sau này không cho đứa bé ra ngoài, cũng không cho ai đến nhà.
Vì để Tiểu Thiên không bị cho rằng là yêu quái, trước khi đứa bé lớn lên phải cách ly với bên ngày. La Vân Thiên sau này nhớ lại quãng thời gian đó đều cảm thấy mình đặc biệt đáng thương, bởi vì thuở bé không biết, khiến thời thơ ấu của mình đều trôi qua trong nhà.
Ba người duy nhất có thể trông thấy là ba, mẹ và ông ngoài.
Anh cảm thấy mình không bị tự kỷ, lớn lên hòa đồng sáng sủa như thế, quả thực chính là búp măng non khỏe mạnh*, thật không dễ dàng.