Xe ngựa vừa đến cổng hoàng cung thì đã thấy Thế Bảo cùng Vĩnh Ninh đã đứng đợi sẵn, Khiết Anh bước xuống xe hành lễ và nói: “Mời thái tử và công chúa lên xe ạ!” Cả hai gật đầu rồi ba người cùng nhau lên xe đi xem hát. Đến Yến Ngân lâu, Khiết Anh cho dừng xe và nàng bước xuống trước, sau đó quay lại nói: “Đã đến nơi, mời thái tử xuống xe ạ!” Thế Bảo bước xuống thấy đây là một tửu lâu thì lấy làm lạ: “Cao tiểu thư sao chúng ta lại đến đây?” Khiết Anh mỉm cười nói: “Người vào trong sẽ biết ạ!” Thế Bảo gật đầu rồi cùng nàng đi vào trong, cả hai bước lên gian phòng mà nàng dặn Khiết An đặt trước.
Đây là một gian phòng khá nhỏ nhưng lại nằm ở vị trí có thể nhìn ngắm nhìn toàn khung cảnh bên dưới qua khung cửa sổ, bên cạnh còn có đặt một bó hoa to trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Khiết Anh bước đến cầm bó hoa lên đưa cho Thế Bảo và nói: “Một chút sẽ có một người đến, ngài hãy mang hoa này mà tặng cho người đó nhé! Giờ dân nữ phải đi trước.
Thức ăn dân nữ đã đặt sẵn rồi sẽ mang lên ngay thôi ạ! Dân nữ xin phép.” Nàng nói một mạch xong rồi quay người bước đi, Thế Bảo giơ tay ôm bó hoa mà từ từ tiêu hóa hết vấn đền nàng vừa nói. Chưa đầy một khắc sau, chợt có một nữ nhân che mặt bước vào, y phục trên người y hệt như Khiết Anh thế nhưng cách đi đứng lại khác hoàn toàn.
Vị cô nương ấy bước đến nơi Thế Bảo đang đứng hành lễ: “Dân nữ bái kiến thái tử!” Giọng nói ngọt ngào ấy khiến tim của Thế Bảo bỗng nhiên tăng nhịp bất ngờ.
Thế Bảo ngẩng lên nhì cô ấy mà ý cười lan đến ánh mắt, y kích động hỏi: “Có phải là Dương cô nương không?” A Tuyết gật đầu nhẹ: “Dạ đúng! Khiết Anh tiểu thư nói dân nữ vào đây ngồi trước đợi cô ấy, không ngờ lại gặp thái tử ở đây.” Thế Bảo giờ mới hiểu được rốt cuộc nhũng gì Khiết Anh nói nghĩa là gì rồi, y vui vẻ bước đến đưa bó hoa cho A Tuyết và nói: “Mấy hôm trước gặp cô nương trong cung nhưng không tiện đến chào hỏi, không ngờ hôm nay lại được gặp cô nương ở đây.
Ta có bó hoa tặng cô nương mong cô không từ chối tâm ý của ta.” Y đưa ánh mắt mong chờ nhìn cô khiến A Tuyết có chút ngại ngùng. A Tuyết bất ngờ vì y vậy mà lại chuẩn bị hoa tặng cho mình, nhưng ý tốt của y như vậy cô không nỡ từ chối nên đưa hai tay ra cúi đầu nhận: “Đa…đa tạ thái tử.” Cô khẽ đưa hoa lên ngửi, hương thơm ngào ngạt của hoa mẫu đơn cùng hòa quyện với oải hương nhẹ nhàng khiến cô cảm thấy thoải mái vô cùng. Thế Bảo đứng ngắm mỹ nhân thưởng hoa mà tâm không ngừng xao động, đôi mắt đen láy khẽ nhắm, hàng mi cong khẽ run nhẹ, chiếc mũi xinh xắn khẽ chạm đến cánh hoa và đôi môi hoa đào ấy khẽ mở nở nụ cười ngọt ngào khiến y chỉ muốn bước đến ôm mỹ nhân vào lòng mà yêu thương cả đời.
Y đưa tay làm động tác mời và mỉm cười nói: “Dương cô nương mời ngồi, chúng ta cùng đợi Cao tiểu thư nhé!” A Tuyết gật nhẹ rồi bước đến bàn, đặt nhẹ bó hoa xuống bàn cẩn thận rồi từ tốn ngồi xuống.
Đúng lúc ấy tiểu nhị của trà lâu cũng mang thức ăn đến. Sau khi bày thức ăn hết lên bàn thì tiểu nhị ấy nói: “Dạ thưa hai vị, khi nãy có một tiểu thư đến đặt thức ăn và nhờ tôi chuyển lời đến hai vị là tiểu thư ấy có việc đột xuất nên không thể đến được ạ.
Bàn tiệc này do cô ấy dùng để tạ lỗi ạ.” Thế Bảo nghe xong thì trong lòng đã hiểu ý, khẽ gật đầu nói: “Đa tạ.” Tiểu nhị ấy cúi đầu rồi đi ra ngoài.
Y nhìn A Tuyết còn đang ngơ ngác nói: “Chắc Cao tiểu thư có việc bận rồi, chúng ta cùng ăn vậy, dù sao đây cũng là tấm lòng của Cao tiểu thư, chúng ta không thể không nhận được.”
A Tuyết có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu cầm đũa lên, cả hai vừa dùng xong thì cũng là lúc đoàn hát bên dưới bắt đầu biểu diễn.
Thế Bảo và A Tuyết cùng nhau đến bên cửa sổ nhìn xuống thưởng thức.
Lần đầu tiên cô được xem toàn cảnh đoàn hát như thế không khỏi vui vẻ, đôi môi cũng cười tươi hơn khiến người bên cạnh càng dâng lên cảm xúc muốn được mang cô về giấu đi để được ở mãi bên cô không rời và luôn được nhìn thấy nụ cười ấy mỗi ngày.