Vào trong Vĩnh Ninh cung, cô phất tay cho tất cả lui xuống rồi cùng Tử Hàn và Tử Hạo ngồi xuống nói chuyện. Vĩnh Ninh làm lạ nhìn hắn cất tiếng hỏi: “Hôm nay đệ sao vậy A Hàn?” Tử Hạo cũng quay qua hỏi: “Đúng vậy đó, hôm nay huynh cứ như nhai phải pháo đại bác vậy?” Tử Hàn liếc nhìn Tử Hạo rồi nói: “Đệ không sao.” Vĩnh Ninh và Tử Hạo với một vẻ mặt “có quỷ mới tin” nhìn hắn, Vĩnh Ninh nói: “Vậy tại sao hôm nay đệ lại nói chuyện với Khiết Anh như thế? Muội ấy làm gì đệ sao?” Tử Hàn lạnh nhạt đáp: “Nàng ta thì làm gì được đệ! Chỉ là thấy nàng ta không phải là người đứng đắn như vẻ ngoài nên đệ thấy chướng mắt thôi.” Tử Hạo tò mò hỏi: “Cao đại tiểu thư đã làm gì mà hoàng huynh lại nói vậy? Theo đệ biết thì nàng ấy tính tình cởi mở, vui vẻ nhưng vẫn giữ đúng lễ nghĩa mà!” Tử Hàn hừ một tiếng: “Giữ lễ nghĩa sao? Ta chưa bao giờ thấy nữ nhân nào vô liêm sỉ như nàng ta đấy!” Cả Vĩnh Ninh và Tử Hạo nghe hắn nói vậy thì há hốc mồm, Vĩnh Ninh thầm nghĩ chắc là hắn hiểu lầm gì Khiết Anh rồi. Vĩnh Ninh cau mày hỏi: “Có phải đệ đã hiểu lầm gì không? Tỷ và muội ấy chơi với nhau bao lâu nên rất hiểu muội ấy là người như thế nào!”
Tử Hạo cũng xen vào phụ họa: “Hoàng huynh, Tuy đệ và Cao đại tiểu thư không tiếp xúc nhiều nhưng đệ biết nàng ấy không như vậy đâu, hơn nữa người ta là nữ nhân mà huynh lại dùng lời lẽ như vậy để nói thì e có nhảy xuống Hoàng Hà cũng chẳng rửa nỗi đâu.” Tử Hàn có chút tức giận khi Vĩnh Ninh và Tử Hạo vẫn một mực bênh vực Khiết Anh, rốt cuộc nàng ta dùng bùa chú gì mà khiến mọi người ai cũng tin nàng ta là người tốt vậy chứ? Hắn nói: “Hoàng tỷ, đệ nghĩ tỷ cũng nên tránh xa nàng ta ra và đồng thời cũng đề phòng nàng ta đi.” Vĩnh Ninh càng nghe càng thấy lạ nên cố hỏi cho ra lẽ: “Đề phòng cái gì chứ? Đệ là vương gia, cho dù nghe người khác nói xấu thì cũng nên điều tra chứ sao lại chưa gì kết án người ta vậy?” Tử Hàn tức giận nói: “Là đệ chính mắt thấy nàng ta tặng hoa cho Lâm Mặc, còn nói chuyện vui vẻ.
Chưa hết họ còn nắm tay nhau đi dạo nữa đấy! Sau khi hoàn thành đệ trở về thì gặp nàng ta mang mạn che ngồi dùng bữa với thái tử Đông Nhạc trên Yến Vân lâu.
Nếu là người ta nói thì đệ đã không quan tâm rồi.
Hoàng tỷ , tỷ là sắp bị người ta giành mất phu quân mà còn ngây thơ ở đây bênh vực nàng ta sao chứ?” Vĩnh Ninh và Tử Hạo sau khi nghe xong thì muốn bật ngửa, nhất là Vĩnh Ninh vừa bất ngờ vừa lo sợ.
Nếu hắn thấy thì có khi nào hắn thấy cô và Lâm Mặc ở cùng nhau hay không? Vĩnh Ninh cố gắng trấn tĩnh hỏi: “Đệ…đệ nói Khiết Anh đi với Lâm Mặc, vậy đệ có thấy ai nữa không?” Tử Hàn khó hiểu hỏi: “Ai nữa chứ? Lúc đó đệ chỉ đi ngang vô tình thấy nàng ta tặng hoa và trò chuyện với Lâm Mặc rồi hai người nắm tay nhau đi dạo mà thôi rồi đệ cũng đi xử lý công vụ chứ không ở đó.”
Vĩnh Ninh nghe xong mà âm thầm thở ra, hú hồn hú vía, thật đúng là làm chuyện xấu thì có tật giật mình mà.
Ôi! Chắc có ngày bị đau tim mất thôi.
Vĩnh Ninh mỉm cười nhìn Tử Hàn nói: “Đệ có lẽ đã hiểu lầm Khiết Anh rồi! Muội ấy thật sự rất tốt, sau này đệ sẽ phát hiện ra thôi!” Tử Hàn nói tiếp: “Lúc nãy khi tiễn thái tử ánh mắt của y nhìn nàng ta đậm tình hữu ý, nàng ta cũng chẳng ý tứ nhỏ to với y trước mặt mọi người như vậy mà tỷ lại còn nói tốt cho nàng ta sao?” Tử Hạo lắc đầu không tin: “Đệ lại không thấy như vậy, ánh mắt y nhìn Cao đại tiểu thư rõ ràng rất bình thường như nhìn bằng hữu mà thôi! Huynh có phải nhìn lầm rồi chăng?” Tử Hàn nghe mà muốn hộc máu, khi nãy bị Khiết Anh mắng xéo là đã tức lắm rồi, giờ lại gặp hoàng tỷ với hoàng đệ lại cứ một mực nói tốt cho nàng ta đúng là khiến hắn tức chết mà! Hắn không nói không rằng đứng lên đi ra cũng chẳng thèm chào một câu đã đi về tẩm cung đợi Tử Hiên về bẩm báo.
Ở đây một hồi hắn không bị tức chết mới là lạ đó. Vĩnh Ninh ngồi nhìn bóng dáng Tử Hàn mà lo lắng không yên, cô phải xuất cung đến tìm Khiết Anh mới được.
Nghĩ là làm, cô gọi cung nữ chuẩn bị xe ngựa rồi bản thân vào trong thay y phục.
Tử Hạo nhìn cô hỏi: “Hoàng tỷ, tỷ định đi đâu sao?” Vĩnh Ninh gật đầu: “Ừm! Tỷ muốn xuất cung một chuyến.
Đệ hãy đến nói với phụ hoàn giúp ta nhé! Cứ nói là tỷ đến Cao phủ được rồi.” Nói xong cô đi nhanh vào trong thay y phục.
Tử Hạo chỉ biết quay lưng bước ra đi đến ngự thư phòng tìm hoàng thượng chuyển lời mà thôi..