Sau khi Khiết Anh mang hết các món ăn trên mâm đặt ra bàn cùng bát đũa thì khiến ánh mắt của hai người còn lại chợt sáng lấp lánh lên như sao trời. Khiết An có chút khó tin nhìn vào bàn ăn với một dĩa rau cải xào thịt lát, một dĩa tàu hủ dồn thit, một dĩa cá xốt cay và một tô canh cải thịt bằm.
Cô quay qua hỏi hai nha đầu: “Hai muội học đâu ra các món lạ mắt này vậy? Trông ngon quá!” Tiểu Đào vội đáp với đôi mắt không ngừng ngưỡng mộ khi tận mắt chứng kiến đích thân nàng làm ra các món mỹ thực như vậy: “Dạ đây hoàn toàn là do đại tiểu thư làm đó ạ! Bon muội chỉ giúp người nhặt rau, rửa rau và nhóm bếp thôi ạ!” Vĩnh Ninh trố mắt với một gương mặt không thể tin nói: “Là thật sao?” Khiết Anh kéo tay Tiểu Mai và Tiểu Đào cùng ngồi xuống cười nói: “Mọi người mau dùng thử xem sao.” Tất cả bắt đầu cầm đũa lên thưởng thức, sau miếng đầu tiên là tám con mắt đồng loạt nhìn về phía nàng có chút không nói nên lời. Khiết Anh nhìn một màn này khẽ cau mày: “Khó ăn lắm sao? Muội có nêm lại thấy vừa ăn mà ta?” Khiết An kích động nói lớn: “Cái gì mà không ngon, phải nói là quá ngon luôn đó! Tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại nha! Cái gì cũng giỏi luôn.” Khiết Anh một phen hú hồn thở ra, Vĩnh Ninh nhìn nàng dò xét: “Khiết Anh à, rốt cuộc muội còn tài nghệ gì mà chưa bộc lộ vậy?”
Khiết Anh gấp thức ăn vào chén từng người rồi cười đáp: “Muội nào có giấu gì đâu chứ?” Vĩnh Ninh nheo mắt: “Vậy sao? Cầm nghệ của muội ta không kể đến nhưng còn cách bày trí yến tiệc khác lạ đẹp mắt, còn biết thiết kế ám khí, nay lại nấu ăn giỏi như vậy! Muội còn cái gì giấu ta nữa hay không?” Khiết Anh bật cười lắc đầu: “Hết rồi, hết rồi a!!” Bên phòng đối diện tâm trạng cũng chẳng khác gì bên kia, chỉ là biết kiềm chế không la làng mà thôi.
Món cải xào thịt vừa mềm vừa thơm, món tàu hủ dồn thịt vừa chua chua mặn mặn làm tăng thêm vị giác, cá sốt cay thì thịt cá vừa giòn tan quyện với vị chua của cà và vị cay nồng đậm của ớt tạo nên cảm giác ngon miệng lạ thường, món canh vị ngọt thanh của rau cải kèm thịt bằm dai dai thật đúng là mỹ thực nhân gian.
Lâm Mặc ở quân doanh nên không nói đến nhưng Tử Hàn và Tử Hạo cùng hai cận vệ và ảnh vệ đã quen thực vị trong cung nhưng giờ đây còn phải công nhận món này còn ngon hơn cả trong cung.
Chẳng mấy chốc họ đã càng quét sạch hết thức ăn cùng cơm trên bàn chỉ còn lại những mẫu xương cá và những cái dĩa trống không. Khi Tiểu Mai bước vào mang trên tay một bình trà ấm và nói: “Mời nhị vị vương gia và Lâm tướng quân dùng trà.” Rồi khẽ quay qua nhìn hai cận vệ đứng bên cạnh: “Nước nô tỳ đã chuẩn bị xong, xin phiền hai vị mang nước lên cho vương gia giúp nô tỳ ạ!” Tử Hạo phất tay cho hai cận vệ và hai ảnh vệ đi xuống mang giúp nước nóng đến hai phòng rồi bước đến gần cô mở miệng khen ngợi: “Cô nương quả thật rất có tay nghề, món ăn rất ngon.
Không biết cô nương có thể vào cung chỉ dẫn ngự trù làm những món này hay không?” Tiểu Mai cúi đầu đáp: “Dạ tất cả là do Đại tiểu thư làm đấy ạ! Nô tỳ chỉ nấu cơm và phụ giúp người sơ chế nguyên liệu mà thôi ạ!” Nói rồi cô cúi người mang ra chén dĩa ra ngoài.
Ba người kia thì đứng sững vì câu trả lời của nha hoàn kia.
Đai tiểu thư Cao phủ lại biết nấu ăn và nấu lại ngon đến như vậy? Cái này cũng sốc quá rồi đi.
Tử Hàn ngồi âm trầm suy nghĩ: “Cao Khiết Anh, rốt cuộc nàng còn tài nghệ gì chưa bộc lộ nữa đây? Nàng luôn biết cách làm bổnn vương bất ngờ đấy đại tiểu thư Cao gia.” Vài ngày hôm sau, theo như bàn bạc thì sẽ cho Tiểu Đào và Tiểu Mai làm mồi nhử để tên Tôn Hà lọt hố, Khiết Anh nghe kể lại thì có chuát lo lắng nhưng được Khiết An trấn an và cũng biết được hai nha đầu ấy võ công là do một tay Khiết An dạy bảo thì nàng mới yên tâm. Quả nhiên, cả hai vừa xuất hiện đã gặp ngay tên quan huyện ấy giữa phố.
Tên này đầu đội ô sa, một thân y phục màu tím có hoa văn vân mây của hàng ngũ lục phẩm, gương mặt cũng không phải xấu, dáng người có chút béo tròn do ăn hối lộ quá trớn.
Hắn thấy hai mỹ nhân với gương mặt xinh xắn lanh lợi giống nhau, dáng người mảnh mai được ôm gọn với bộ y phục cam nhạt và lục nhạt đơn giản càng làm nổi bật lên làn da trắng ngần, đôi tay mềm mại nắm chặt tay nhau khiến hắn muốn ngay ập tức ôm mỹ nhân về nhà còn mọi người nhìn thấy thì chỉ có thể
giương đôi mắt xót xa nhìn hai tiểu cô nương bạc phận này khi xui xẻo lại ra đường để bị hắn phát hiện. Hắn the thé ra lệnh cho tên quân sư dưới trướng: “Mau bắt hai tiểu mỹ nhân ấy lại cho ta.” Tên kia vẫy tay ra lệnh cho đám binh sĩ gần mười người bước đến khống chế cả hai và giải về tư gia của hắn.
Tiểu Mai và Tiểu Đào tỏ vẻ sợ hãi run rẩy khiến hắn càng phấn khích mà nở nụ cười đáng đấm.
Sau khi hắn xoay lưng đi thì Tiểu Mai cúi đầu, môi nhỏ hồng hồng kẽ nhếch lên, xoay đầu vào một góc khuất khẽ gật đầu rồi hướng lại về phía trước.
Từ trong góc khuất ấy có hai thân ảnh với bộ y phục màu đen tuyền và màu xám đơn giản bước ra và đi theo dõi, Trình Ẩn và Châu Phong được Từ Hàn phái âm thầm theo bảo vệ hai tiểu cô nương nên cả hai cố gắng tạo khoảng cách an toàn tránh bị phát hiện..