Tử Hàn quay sang nói với Khiết Anh: “Anh nhi, mọi chuyện xong hết rồi chứ?” Giọng nói trầm ấm ôn nhu của Tử Hàn vừa thốt ra thì Vĩnh Ninh cùng Tử Hạo đồng loạt rùng mình, da gà không hẹn mà cùng nổi lên một lượt, Vĩnh Ninh nhìn Tử Hạo rồi cả hai đồng loạt lắc đầu không tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Khiết Anh lắc đầu: “Vẫn chưa, tôi còn đến tiệm y phục lấy giá y nữa.” Tử Hàn mỉm cười: “Vậy ta sẽ đi với nàng, nào đi thôi trời sắp tối rồi.” Nụ cười lần này đã khiến cằm của Tử Hạo và Vĩnh Ninh như muốn rơi luôn xuống đất, Khiết Anh nhẹ gật đầu rồi sánh vai hắn bước ra ngoài, Khiết An cùng Vĩnh Ninh và Tử Hạo bước theo sau. Khiết Anh đang đi thì bỗng dung nơi ngực nhói lên đau đớn khiến nàng không thể đứng vững, Tử Hàn thấy vậy vội vàng ôm lấy cơ thể đang dần ngã khụy của nàng, ba người phía sau thấy vậy thì vội vàng chạy đến bên cạnh.
Tử Hàn thấy sắc mặt của nàng bỗng nhiên tái nhợt, trên trán còn có thêm một tầng mồ hôi mỏng thì lo lắng hỏi: “Anh nhi, nàng sao vậy?”
Khiết An một bên sợ đến rơi nước mắt: “Tỷ tỷ, tỷ sao vậy tỷ tỷ?” Tử Hạo đưa tay ôm lấy cô an ủi: “An nhi đừng lo lắng, mau đưa nàng ấy đến đại phu khám đã.” Vĩnh Ninh nghe vậy liền gật đầu: “Đúng vậy, mau đưa muội ấy đến đại phu nhanh lên.” Cô nhìn xung quanh liền la lớn: “Kia……bên kia có dược đường.
Mau đưa muối ấy đến dó nhanh lên.” Tử Hàn vội vàng bế bổng nàng lên rồi nhanh như gió chạy đến dược đường nơi Vĩnh Ninh vừa mới phát hiện, ba người kia cũng vội vàng chạy theo xem tình hình. Sau khi bắt mạch thì vị đại phu ấy nói: “Tiểu thư là do bị nội thương chưa lành lại thêm lao lực quá độ nên ảnh hưởng vết thương, tôi sẽ kê thuốc để tiểu thư dùng, tiểu thư cần nghỉ ngơi tuyệt đối và bồi bổ cơ thể trong vòng ba tuần sẽ khỏe lại thôi.” Mọi người cúi đầu cảm tạ ông rồi Khiết An bước theo ông lấy thuốc. Tử Hàn lấy tay áo nhẹ lau mồ hôi trên trán nàng và nói: “Nếu ta biết nàng vì hôn sự này lại thành ra như thế thì ta không để nàng làm đâu.
Lúc nãy thấy sắc mặt của nàng như vậy thật khiến tim ta như rơi luôn xuống đất rồi.” Khiết Anh cười nhẹ, gương mặt vẫn còn vẻ tái nhợt nói: “Cảm ơn nhị vương gia lo lắng, tôi không sao đâu.
Chỉ cần xong hôn lễ này chịu khó nghỉ ngơi tịnh dưỡng nhiều mọt chút là khỏe thôi mà!” Hắn đỡ nàng dậy rồi bế nàng trên tay và nói: “Ta sẽ bế nàng về để tránh bị ảnh hưởng vết thương!”
Khiết Anh bị bế lên đột ngột khiến nàng hoảng hốt: “Hả??? Cái….cái này không…..không cần đâu nhị vương gia, tôi….” Tử Hàn lên tiếng cắt ngang: “Đừng nháo! Ảnh hưởng vết thương là không tốt.” Nói rồi hắn bế nàng hiên ngang đi ra về, mặc dù nàng cựa quậy chống đối như đôi tay của hắn cứ như được làm bằng thép vậy, có vùng vẫy như thế nào cũng vậy. Khiết Anh đành im lặng ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay ấy rồi khẽ nói: “Vậy ngài có thể để tôi căn dặn An An một chút không?” Hắn thấy nàng chịu nghe lời thì cười gật đầu: “Dĩ nhiên là được.” Khiết An lúc đó cũng lấy thuốc xong, vừa quay ra đã thấy cảnh này khiến cô có chút câm nín.
Khiết Anh vội lên tiếng: “An An, muội hãy thay ta đi lấy giá y cùng y phục của mọi người đi, ta có chút mệt nên muốn về phủ nghỉ ngơi.” Khiết An theo quán tính gật đầu mà mắt không hề chớp lấy một cái. Sau khi hai người họ ra về thì Tử Hạo lấy hai tay dụi dụi mắt xong quay qua hỏi Vĩnh Ninh: “Hoàng tỷ, tỷ có thấy giống đệ không? Hay là mắt đệ có vấn đề?” Vĩnh Ninh như chưa thể chấp nhận lắc đầu: “Những gì ta thấy cũng là như đệ thấy cho nên mắt đệ hoàn toàn bình thường.” Tử Hạo khó tin nói: “Hoàng tỷ, huynh ấy là đang cười đó, không những một lần mà là nhiều lần luôn, chưa nói còn giọng nói đó, thái độ quan tâm đó rồi còn hành động đó nữa.
Đệ thật không thể tin nổi, không lẽ mặt trời hôm nay đổi hướng à?” Vĩnh Ninh hai tay khoanh trước ngực nhăn mày: “Thời thế đổi thay, có lẽ chó cũng sắp biết leo cây rồi đi.” Khiết An nghe hai người nói qua nói lại thì có chút khó chịu, Tử Hàn từ lúc hắn hiểu lầm thì mỗi khi gặp nàng chỉ toàn dùng lời nói ác cảm với Khiết Anh là cô vốn không ưa rồi, mà giờ hắn lại bày ra cái vẻ thâm tình hữu ý với Khiết Anh như vậy cô không tức mới lạ.
Cô không nói gì im lặng bước ra ngoài làm theo phân phó của Khiết Anh, Tử Hạ thấy vậy thì cũng Vĩnh Ninh vội bước theo cùng cô.