Xuyên Việt Chi Dị Thế Hồ Khẩu

5: Chương 5


trước sau

“Ngươi làm như vậy không được, phải khâu như thế này này.”

Đại Thành a cha đoạt lấy đế giày Nghiêm Thu đang cầm, vừa nói vừa dạy cho y làm thế nào.

Từ hôm sau đó liền bắt đầu, Nghiêm Thu đi theo Đại Thành a cha học thêu thùa.

Không học không được, trong nhà chỉ có hai người bọn họ, dù sao cũng phải có một người làm. Trước kia y không biết, quên đi. Giống như Đại Thành a cha đã nói, kết hôn rồi, trong nhà hán tử cùng ca nhi đều không có đôi giày tử tế mà đi, làm cho người ta chê cười.

Làm đế giày, không những cần khéo léo mà còn có lực tay, nhiều tầng vải chồng lên nhau như vậy, xiên được kim qua tốn không ít sức.

Nghiêm Thu học thực sự chăm chỉ, hoàn toàn chấp nhận sự thật mình đã là tề quân của người ta.

Vết thương trên trán đã đỡ không ít, tự mình đứng lên đi lại được, tuy còn choáng váng đầu nhưng ngồi khâu giầy thì vẫn ổn.

Chạng vạng, Thạch Hoài Sơn đẩy cửa tiến vào, mang theo một cơn gió lạnh. Đã vào thu nên không khí lạnh hơn, đợi cho đợt tuyết đầu tiên rơi xuống, mùa đông sẽ đến.

Nghiêm Thu ngẩng đầu cười với hắn: “Về rồi sao?”

“Ừ.”

Thạch Hoài Sơn bị tươi cười này làm cho lóa mắt, hai ngày nay hắn bị Nghiêm Thu làm cho bất ổn trong lòng, hiện tại y đúng là bộ dáng tề quân trong tưởng tượng của hắn. Nhưng hắn không chắc liệu có phải Nghiêm Thu đang lừa hắn không? Còn có thể thừa dịp hắn không ở nhà mà chạy trốn không?

“Được rồi, ta về đây. Vừa đến lúc làm cơm chiều.”

Đại Thành a cha sắp xếp lại đồ may vá trong tay, đứng lên, sửa sang lại xiêm y.

“Đại Thành a cha, để ta tiễn ngươi.”

Nghiêm Thu cũng đứng lên, nhưng mà hành động hơi chậm, nếu nhanh hơn thì thấy choáng.

Đại Thành a cha vung tay nói “Không cần, bên ngoài gió mạnh, ngươi vẫn là nên ở trong phòng đi.”

“Ngươi đợi một chút, ta đi tiễn.” Thạch Hoài Sơn nói với Nghiêm Thu một câu liền dẫn Đại Thành a cha ra khỏi phòng.

Ra đến trong sân, Thạch Hoài Sơn xách một con thỏ hoang lên, “Đại Thành a cha, mấy ngày nay đã khiến ngươi vất vả, cái này xách về bồi bổ thân mình cho tề quân của Đại Thành a.”

Tề quân của Đại thành đang có mang hơn bốn tháng, đúng là thời gian cần bồi bổ. Hiện tại mua thịt cũng không phải dễ dàng gì, người nuôi súc vật đều đợi đến tết mới giết thịt. Đại Thành a cha cũng không khách khí, đứa cháu này y đã đợi hơn ba năm nay rồi.

Đại Thành a cha cười rồi nhận lấy con thỏ, “Trong nhà còn đang lo không có thịt a, vậy ta không khách khí nữa. À Hoài Sơn này, ta về trước. Sáng mai ngươi ra ngoài thì ta lại sang.”

Thạch Hoài Sơn đáp ứng: “Vâng.”

“Tiễn lâu như vậy?” Nghiêm Thu nghe thấy tiếng mở cửa, đang mải may vá nên cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi một câu.

“Ừ, đưa cho Đại Thành a cha một con thỏ mang về.”

“Thu hoạch ngày hôm nay thế nào?” Nghiêm Thu buông đồ trong tay, chậm rãi đứng lên, rót chén nước cho Thạch Hoài Sơn, “Uống nước đi, vào rừng cả một ngày trời rồi.”

Thạch Hoài Sơn uống một hớp, “Cũng được, đánh được hai con thỏ với lại một con bào.” Nước sôi này thực ngọt nha.

“Không tồi, ngươi đi xử lý con mồi đi, ta nấu lại đồ ăn cho nóng.” Mỗi ngày cơm chiều đều là làm cùng với Đại Thành a cha từ trưa, buổi tối chỉ cần hâm nóng lên là được.

“Vậy ngươi chậm một chút, nếu không để ta đi nấu cho. Cơm nước xong ta xử lý con mồi cũng chưa muộn.” Thạch Hoài Sơn không yên tâm lắm.

Nghiêm Thu không phải là người yếu ớt, nếu không phải vì đầu còn choáng váng thì đã chạy khắp thôn xem xét rồi,

“Không sao đâu, chỉ hâm lại chút đồ ăn mà thôi. Hôm qua cũng không phải là ta làm sao? Ngươi không cần xen vào, nhân lúc trời chưa tối thì làm nhanh lên.”

Thạch Hoài Sơn thấy y kiên trì đành phải nói: “Được rồi.”

Nghiêm Thu đi vào bếp, nấu lại cháo ngô trên bếp, lại hấp năm cái bánh bao. Bánh bao làm từ bột mỳ trộn bột ngô, rất thô ráp. Trong nhà không trồng lúa nên không có gạo để ăn. Cũng do khí hậu này không thích hợp trồng lúa, thường xuyên khô hạn, tiểu mạch mỗi năm chỉ cho thu hoạch một vụ. Do đó bột mỳ rất đắt.

Ngô thì khác, một năm cho hai vụ nên năng suất hơn. Đa số người ta đi nộp thuế đều là đem bán bột mỳ lấy tiền, giữ lại bột ngô trong nhà ăn. Nhà Thạch Hoài Sơn vì có tiền thu từ việc săn thú nên vẫn còn có thể trộn bột mỳ với bột ngô.

Mới đầu Nghiêm Thu cũng không cảm thấy có gì, lương thực phụ thì vẫn có dinh dưỡng mà. Kết quả là lúc ăn mới biết, lương thực phụ này khác hẳn so với thời đại của y, cho dù là đãi qua hai lần cũng vẫn sẽ còn vỏ xác, ăn tắc cổ, y phải tập hai ngày mới ăn quen được.

Đồ ăn chính là thịt rừng xào lên, Đại Thành a cha là người cẩn thận, luyến tiếc cho nhiều thịt nên cắt thịt ra nhỏ tí xíu, còn luôn miệng nói Nghiêm Thu là người hưởng phúc, mỗi ngày đều được ăn thịt, trong phạm vi ba mươi dặm ở đây, cũng chỉ có một nhà y như vậy.

Nghiêm Thu hiểu được chính mình có phúc, trải qua mấy ngày ở chung, y càng thấy thích Thạch Hoài Sơn. Nhưng là không khí giữa hai người có chút kỳ lạ, theo lý thuyết, hai người họ sống như vậy cũng là quan hệ vợ chồng đi? Là người thân cận nhất, lại bởi vì sự kiện chạy trốn kia mà luôn tồn tại một bức tường vô hình giữa hai người. Hai người nói chuyện cũng lộ ra cảm giác kỳ lạ.

Thạch Hoài Sơn xử lý con mồi nhanh chóng, chờ Nghiêm Thu hâm lại đồ ăn xong thì bên này hắn đã lột da xong. Dùng muối lau thịt rồi treo lên hong gió.

Hiện tại trời còn chưa đủ lạnh, không đông được, có thể sẽ làm thịt hỏng nên cần hong gió. Đợi mùa đông đến thì thịt có thể tùy tiện để ở ngoài là được, chưa đến nửa ngày là có thể đã đông lạnh rồi.

Hai người cơm nước xong xuôi thì trời đã tối. Ở đây trời tối rất sớm, cũng không có hoạt động giải trí gì. Nhàn rỗi không có việc, Nghiêm Thu tiếp tục mang giày ra khâu.

Thạch Hoài Sơn ngồi ở bàn, lau sạch công cụ săn thú. Thấy Nghiêm Thu tiến đến bên đèn dầu, “Tối rồi, đừng khâu nữa.”

“Sắp xong rồi, chỉ còn thiếu mấy mũi kim nữa thôi.” Ngọn đèn này không sáng tí nào.

Thạch Hoài Sơn vui vì Nghiêm Thu nghĩ đến mình nhưng lại lo lắng mắt của y “ Kệ đi, để mai làm, sẽ tổn thương mắt mất.”

Trong lòng Nghiêm Thu ấm áp, nam nhân này không nói chuyện tình yêu nhưng mỗi câu nói đều là quan tâm y.

“Đêm nay chuẩn bị tốt đế giày, ngày mai làm mặt, sau đó là có thể đi. Ta chuẩn bị cho ngươi bảy tầng vải đáy, không sợ bị mòn. Ngươi mỗi ngày đều ở trong rừng, làm đế giày phải cẩn thận một chút. Ta lại làm cho ngươi mấy đôi nữa. Còn có quần áo, ban ngày ta cùng Đại Thành a cha xem trong tủ, bộ áo bông kia của ngươi đã hỏng hết rồi, chờ ta làm xong giày liền xem có thể vá được không. Nếu thực sự không vá được thì làm bộ mới thôi, bông đó vẫn có thể dùng.”

Nghiêm Thu nói liên miên không dứt nhưng Thạch Hoài Sơn lại nghe như thế nào cũng không thấy đủ. Chẳng trách hán tử đều muốn tìm tề quân hiền lành.

Trong nhà có người nghĩ đến ngươi thương cho ngươi, quan tâm nọ kia cho ngươi, thực sự là rất tốt.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây