Xuyên Việt Chi Dị Thế Hồ Khẩu

75: Chương 75


trước sau

Nói đến Ngũ Quốc Hưng này là người nơi nào? Đó là Đại tướng quân được thánh thượng ban hàm nhị phẩm. Ở trong các võ tướng, tuy rằng hắn xếp thứ hai, phía trước còn có một vị phiêu kị đại tướng quân, nhưng vị phiêu kị đại tướng quân này đã gần tám mươi, danh hiệu này chỉ coi như hữu danh vô thực.

Ngũ Quốc Hưng xuất thân là mãng phỉ (cướp), gặp gỡ hoàng thượng khi người vẫn còn là hoàng tử.

Tất cả mọi người đều biết, ngôi vị của đương kim thánh thượng hiện tại là phải giẫm lên thi thể của các huynh đệ mà có, trong quá trình này, Ngũ Quốc Hưng cùng người cùng bàn kế mà tới.

Sau khi hoàng thượng đăng cơ, đối với các man tộc quanh thân không hề thực hiện chính sách dụ dỗ, tay vung lên, trực tiếp khai chiến. Ngũ Quốc Hưng đứng mũi chịu sào, ngoài một thân võ nghệ thì thái độ làm người còn lỗ mãng, nhưng kỳ thực không hề ngu ngốc mà có thiên phú quân sự cực cao. Vừa lúc tân hoàng mới đăng cơ, hắn cứ một đường chiến thắng như vậy, chính là cấp cho hoàng thượng thêm không ít uy vọng.

Hiện giờ càng được hoàng thượng coi trọng, nói là đại hồng nhân bên người hoàng thượng cũng không đủ.

“Ta mặc kệ ngươi vì cái gì, tóm lại ngươi phải theo ta về! Lập tức!” Ngũ Quốc Hưng dừng lại, sắc mặt không quá tự nhiên: “Ta đã bẩm báo với hoàng thượng, chúng ta sau khi về kinh liền kết thành huynh đệ. Mấy ngày trước ngươi tự ý rời khỏi nhiệm vụ, mất tích lâu như vậy, ta cũng lấp liếm giúp ngươi, ngươi nói ngươi còn không hài lòng cái gì?”

“Gì? Kết huynh đệ?!” Lương Tuyên không bình tĩnh, huynh đệ cái rắm á! Y là ca nhi đấy! Nhưng mà cái này không nói ra miệng được. Lương Tuyên sờ lên cái sẹo giữa hai lông mày. Năm đó cha mẹ anh chị trong nhà y đều bị man tộc sát hại, y muốn tham gia quân ngũ để báo thù, nhưng không ai cần một cái tiểu ca nhi. Y liền tự tay hủy đi cái hồng chí biểu thị thân phận ca nhi kia đi, dùng thân phận đại ca đã mất của y mà vào quân ngũ.

Khi đó y cảm thấy có bao nhiêu nực cười, chỉ vì một cái hồng chí liền định ra vận mệnh của một người! Y là ca nhi thì thế nào, so với hán tử còn có thể giết nhiều địch hơn.

“Tính sao? Ngươi không thích?” Ngũ Quốc Hưng hét lên.

“Ngươi nói nhỏ chút.” Lương Tuyên sợ Thạch Hoài Sơn ở cách vách nghe được, y cũng sắp ba mươi sáu, còn xảy ra việc này, còn không dọa người chạy mất!

Lương Tuyên vừa nói thế, Ngũ Quốc Hưng lại càng không vui, “Sao? Ngươi còn không muốn cho người khác biết a? Lão tử cho…? Lương Định Phi, ngươi có phải đã quên lão tử cho ngươi thích như thế nào ở trên giường sao?”

Lương Tuyên bị tức chết đến nơi rồi, cái người đần này lại dám nói ra bên ngoài! Muốn nói cũng lạ là chính y, uống chút rượu vào sẽ không tỉnh táo. Mới bắt đầu y thấy Ngũ Quốc Hưng nhìn thế nào cũng không vừa mắt, người này lúc hành quân tác chiến sẽ không theo lẽ thường ra chiêu, làm cho người ta cảm thấy không được khuôn phép, kết quả lại vì thế mà thắng bất ngờ, các huynh đệ trước kia bây giờ đối với Ngũ Quốc Hưng vẫn là một mực tôn sùng.

Lúc đánh trận hắn đều tự mình xông lên giết định, trong ngày thường lại vui vẻ cùng huynh đệ uống rượu, một vòng người ngồi lại bên nhau, uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt to, quả thực là nhân sinh khoái ý, khác hẳn so với Tề tướng quân năm đó. Lương Tuyên dần cảm thấy được, hán tử như vậy mới thật là hào khí.

Sau đó không biết thế nào, hai người say rượu lại lăn lên giường. Bọn hắn đều biết chính mình chưa có say đến mức không biết gì, chỉ là nương theo rượu làm một số việc mà bình thường không dám làm thôi.

Kết quả là, có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai…

Sau đó, Lương Tuyên phát hiện thân thể mình không thích hợp. Y không nghĩ tới mình đã lớn tuổi, cư nhiên còn có thể mang thai. Thật không biết là nên cao hứng hay lo lắng nữa. Suy đi nghĩ lại, y chạy… Bằng không để cho y như thế nào nâng cái bụng to đối mặt với các huynh đệ đây?

Ai ngờ người này lại một đường đuổi tới, kỳ thật trong lòng Lương Tuyên rất vui, y sờ sờ bụng, giương mắt nói: “Tên ta không phải là Lương Định Phi, ta tên là Lương Tuyên.”

Ngũ Quốc Hưng sửng sốt, “Lương Tuyên? Có ý gì?” Tên hai chữ, đây là tên ca nhi. Hán tử đều có tên ba chữ.

Lương Tuyên tiếp tục nhìn hắn nói: “Ta là ca nhi.”

“Gì? Ngươi là ca nhi?” Ngũ Quốc Hưng bật dậy khỏi ghế, đến gần Lương Tuyên, nắm mặt của y nhìn cẩn thận: “Chẳng trách ở giữa trán của ngưi có một vết sẹo!” Hắn sớm nên nghĩ đến! Nhưng lại nghĩ đến trước đây nhiều năm Lương Tuyên trộn lẫn cùng một đám hán tử, sắc mặt xanh lè, hắn biết vậy sẽ sớm làm thịt cái tên họ Tề kia, cướp Lương Tuyên về bên cạnh mình!

“Là ca nhi càng tốt, trở về trực tiếp kết hôn!”

“Không được!” Bụng này có thể không chịu được sức ép quay về kinh.

“Không đi cũng phải đi! Ngươi không đi, lão tử liền bắt ngươi đi, đừng tưởng rằng ngươi là ca nhi thì ta sẽ không dám nặng tay!” Ngũ Quốc Hưng lại giận dữ lên.

Lương Tuyên tức quá, vỗ cái bàn: “Có giỏi ngươi liền bắt ta đi, đem nhi tử của ngươi gây sức ép mất đi, ngươi đừng trách ta!”

“Ta sẽ bắt… Ngươi nói gì? Nhi tử của ta? Ngươi… Ngươi có hài tử?” Ngũ Quốc Hưng ngây ngốc một chút, nhìn thấy Lương Tuyên mặt đỏ bằng, cười ha ha lên, tiếng cười kia cả nửa thôn đều nghe thấy được, “Ông trời có mắt, Ngũ Quốc Hưng ta cũng có con rồi! Lão tử ta chính là lợi hại, bắn một lần liền có!”

Lương Tuyên tức giận lườm hắn một cái.

Ngũ Quốc Hưng cả người bỗng thấy thư thái, “Vậy thì không thể đi. Thôn này ta thấy không tồi, sau này ở đây dưỡng thai, ta ở cùng ngươi.”

“Làm sao ở cùng được? Chiến sự phía nam còn chưa xong đâu.” Hiện tại chỉ là thái bình tạm thời, qua không bao lâu vẫn sẽ có chiến tranh.

Ngũ Quốc Hưng nói: “Trước hết ta sẽ gửi thư cho hoàng thượng báo tin, để cho hắn đề bạt bọn tiểu Ngũ gánh vác tiếp. Mấy tiểu tử kia không tồi, cũng nên để cho bọn họ luyện tập.”

Lương Tuyên rũ mắt suy nghĩ, chỉ cần hoàng thượng đồng ý, như vậy thì có thể được.

“Mau cho ta sờ sờ con.” Ngũ Quốc Hưng cười hớn hở tít cả mắt.

Sờ cái rắm ý! Bụng còn chưa có nổi lên đâu. Lương Tuyên mấp máy môi, cuối cùng không lên tiếng, để cho bàn tay nào đó sờ soạng.

Thạch Hoài Sơn thấy không có việc gì lớn liền ra đem xe ngựa kéo vào sân, thuận tiện giải tán các hương thân đang vây xem.

Tường trát bùn này cách âm không tốt, những lời sư phụ hắn cùng tướng quân kia nói, bọn họ chính là nghe không sót chút nào.

“Không thể nghĩ được sư phụ lại là ca nhi!” Thạch Hoài Sơn cũng bị tin tức này làm cho hốt hoảng, thật sự là một chút cũng không nhìn ran ha. Ở trong sơn động hắn vẫn cùng sư phụ ngủ một chỗ cơ, tuy rằng khi đó hắn vẫn là tiểu tử choai choai, nhưng cảm thấy được cái này cũng không thể để Nghiêm Thu và Ngũ tướng quân kia biết.

Nghiêm Thu bị bọn họ làm cho hồ đồ.

Ngũ Quốc Hưng sờ con mình đủ rồi, “Ta giờ vào trong thành, dàn xếp mấy huynh đệ đi theo, còn phải viết thư cho hoàng thượng. Sáng mai ta lại đến cùng ngươi rồi sẽ không đi nữa.”

“Tùy ngươi, đi hay không mặc kệ.”

Ngũ Quốc Hưng tự nhiên biết câu này của y là khẩu thị tâm phi, trước kia không tính toán, giờ lại càng không tính. Ôm người hung hăng hôn lên trán một cái, hô to “Chờ ta nhé!” liền xoay người tiêu sái bỏ đi.

./.

Ra sư phụ là Hoa Mộc Lan phiên bản đam mỹ =))

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây