Dục kiến hồi tràng, đoạn tẫn kim lô tiểu triện hương.
Đại nga trường liễm, nhâm thị xuân phong xuy bất triển.
Khốn ỷ nguy lâu, quá tẫn phi hồng tự tự sầu.
Giảm Tự Mộc Lan Hoa – Thiên Nhai Cựu Hận.
<
===//===
Sau khi về lại Thương Ẩn sơn, Triệt Nguyệt không chút ngạc nhiên khi thủ vệ bốn phía đều rút hết, người thông minh như Kinh Liệt không thể nào không biết hành tung của y, cho nên y cũng không cần phải che giấu. Quả nhiên, vừa đẩy cửa phòng đã thấy ngay gương mặt lạnh như băng của Kinh Liệt.
“Đã đi đâu?”
Thấy vai trái đối phương đẫm máu, con ngươi đen láy tràn lên sát khí, “Là ai?”
“Cố nhân.”
Triệt Nguyệt thờ ơ đóng cửa lại, vừa xoay người thì phát hiện bóng đen vốn ngồi bên bàn trà không biết từ lúc nào đã đứng sau mình, toàn thân tản ra sát khí âm hàn khiến người kinh sợ, y giật lùi một bước, miễn cưỡng cười nói, “Đừng cản đường ta…”
Lách mình muốn đi qua bàn trà, cánh tay trái lại bị một lực đạo rất mạnh giữ chặt, đau đớn ập đến khiến cho y không nhịn được khẽ run rẩy. Ánh mắt Kinh Liệt càng lúc càng rét lạnh, nhìn kỹ còn có thể phát hiện bên trong đều là sát khí thị huyết. “Là ai?”
“Ta chẳng phải đã nói rồi sao, một cố nhân.”
Kinh Liệt hừ lạnh một tiếng, buông tay trái đối phương ra, vòng qua ôm y đến cạnh bàn rồi kéo y ngồi xuống chân mình, lòng bàn tay rộng lớn áp lên vết thương có chút không nỡ, “Đau không?”
“Đã quen rồi.”
“Vì sao chuyện gì cũng không chịu nói?”
“Ngươi không hỏi.”
“Ta hỏi thì ngươi sẽ nói sao?”
“Không.”
Kinh Liệt không hỏi thêm, lấy trong lòng ngực ra một bình sứ màu xanh mấy năm nay vẫn luôn giữ bên người, đổ ra hai viên dược, nhưng chỉ vừa đặt bình xuống bàn thì Triệt Nguyệt vốn ngồi yên trong lòng hắn bất ngờ vung tay điểm vào huyệt đạo trên xương quai xanh dưới cổ hắn, Kinh Liệt sững người một lúc, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn y, sau đó lại cúi đầu tiếp tục băng bó vết thương trên tay y, đem Tuyết Tâm Đan bóp nát rồi xoa lên bả vai vẫn đang chảy máu không ngừng.
“Không cần lãng phí…” Triệt Nguyệt cau mày, lãnh đạm nói.
“Ngươi câm miệng cho ta!” Kinh Liệt gầm nhẹ một câu, tay vẫn tiếp tục bôi thuốc trị thương lên vai y, giúp y nối lại xương gãy, sau đó mới lạnh lùng ngẩng đầu, “Lý do?”
Triệt Nguyệt đứng dậy mặc lại y phục chỉnh tề, cười nhạt đáp, “Ngươi không cần phải biết.”
“Ngươi muốn gì?”
“Yên Nguyệt Tâm Kinh!”
“Ha ha…” Kinh Liệt bật cười, đôi mắt sắc lạnh lóe lên lửa giận, “Đây là mục đích trở lại của ngươi?”
“Không sai!” Triệt Nguyệt quay đầu nhìn quang cảnh bao la bên ngoài cửa sổ, ánh trăng ôn nhu như nước, dạ phong phất qua mang đến chút băng hàn, khẽ thở dài một tiếng, “Huyệt đạo cũng phải nửa canh giờ nữa mới có thể cởi bỏ, ngươi không nên vận công giải khai, sẽ tổn thương tâm mạch.”
“Ngươi cũng thật có lòng.”
Triệt Nguyệt không đáp, vươn tay dò xét trong ngực Kinh Liệt, lấy ra một mảnh da ố vàng, “Quả nhiên là nó…”
Kỳ thật đã sớm biết nơi cất giấu, chỉ là y không muốn ra tay lấy trộm mà thôi.
Kinh Liệt vẫn bất động, lẳng lặng siết chặt hai tay…
Triệt Nguyệt quay đầu nhìn hắn, thở dài ảm đạm, “Cho ta mượn ba ngày, ba ngày sau, Bách Lý Triệt Nguyệt sẽ đem mạng phụng hoàn.”
“Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!!” Kinh Liệt lạnh lẽo phun ra từng chữ, thanh tiếng ngập tràn huyết tinh ngoan lệ.
“Ta biết.” Không muốn kéo dài tình trạng này thêm một giây một khắc nào, Triệt Nguyệt quay lưng muốn sớm rời đi, không ngờ tay lại bị người nọ nắm chặt, sắc mặt y thoáng chốc trắng bệch, “Kinh giáo chủ, toàn bộ nội lực của ngài đã bị phong bế, với thân thủ hiện tại của ngài, không phải là muốn tự rước nhục về mình?”
Kinh Liệt cười nhạt, “Ngươi thật sự muốn làm vậy? Tâm kinh đối với ngươi quan trọng đến thế ư?”
“Trọng hơn cả mạng!”
“Tốt… tốt lắm…” Kinh Liệt cười lạnh, đôi con ngươi đen láy như thâm đàm càng lúc càng âm u, không để y kịp phản ứng, thình lình vung tay đánh tới. Hắn quả không hổ là kẻ đứng đầu Ma Giáo, cho dù không có nội lực nhưng chiêu thức vẫn không suy yếu, trong thời gian ngắn Triệt Nguyệt quả thật khó lòng thoát thân.
“Đắc tội!” Rút ra đoản kiếm bên thắt lưng, lách mình tránh thoát một chưởng đánh đến trước mặt, chỉ nghe “Phốc” một tiếng, một dòng chất lỏng đặc sệch chảy xẹt qua gò má, kèm theo thanh âm ngâm khẽ.
Triệt Nguyệt thu kiếm, gục đầu cười khổ, “Ngươi mau băng bó vết thương…” Không nhìn đến thương thế của đối phương, cắn chặt răng xoay người hòa mình vào bóng đêm mờ mịt.
“Bách Lý Triệt Nguyệt! Ta tuyệt đối không buông tha ngươi!” Thanh âm rống giận như từ nơi sâu nhất trong địa ngục vọng lại, quanh quẩn giữa đêm đen, hòa vào dạ phong lạnh lẽo rồi lẳng lặng cuốn vào thương khung mộ sắc.
“Thương thế của hắn sẽ không quá nghiêm trọng chứ…” Triệt Nguyệt quay đầu nhìn tòa kiến trúc hùng vĩ sừng sững trên lưng chừng núi, chua xót mỉm cười. Ra tay đả thương ngươi tuyệt không phải là ý muốn của ta, cho ta ba ngày, Kinh Liệt…
Thương Ẩn sơn tĩnh lặng đột nhiên vọng lên tiếng cười lạnh lẽo, Triệt Nguyệt cả kinh, đảo nhanh cước bộ nhưng cuối cùng vẫn bị loạt đuốc sáng trưng trước mặt chặn lại.
“Tránh ra, bằng không đừng trách ta vô tình.!” Triệt Nguyệt nheo mắt, lạnh lùng lên tiếng.
“Bách Lý công tử!” Người xuất hiện chính là Huyền Vũ mặt đeo diện cụ đã gặp qua lần trước, hắn bước lên, cúi người ôm quyền trước Triệt Nguyệt, “Công tử không hạ sơn thì tốt hơn.”
“Nếu như ta nhất định muốn hạ sơn thì sao?”
“Ngươi đi được sao?” Thanh âm âm trầm từ cánh rừng phía sau truyền đến khiến cho Triệt Nguyệt giật mình, quay đầu, trước mắt chính là tuấn nhan bạo nộ của người nam nhân ấy, hệt như Tu La từ địa ngục, tuấn mỹ mà tàn bạo, toàn thân tản ra sát khí kinh người.
Triệt Nguyệt ảm đạm ngẩng đầu, “Ngươi sao lại làm chuyện điên rồ như vậy, tự mình giải khai huyệt đạo?”
Kinh Liệt không đáp lời y, lạnh lùng nói, “Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, trả đồ lại cho ta, ta có thể bỏ qua cho phản bội lần này của ngươi.”
“Phản bội? Kinh Liệt, giữa chúng ta từng có loại ước hẹn ràng buộc nào sao? Đây bất quá chỉ là trò chơi giữa hai người chúng ta mà thôi.” Triệt Nguyệt cười nhạt một tiếng, miễn cưỡng gợi lên nét mặt khiêu khích, “Ta và ngươi từ trước đến nay vốn không hề có cái gọi là lưỡng tình tương duyệt, ngươi dùng “Huyết Nhẫn” để hoàn thành sám hối trong lòng với Bách Lý Triệt Nguyệt, còn ta dùng thân xác của Bách Lý Triệt Nguyệt để hoàn thành tâm nguyệt duy nhất của mình, tất cả chỉ là hữu cầu tất ứng, không phải sao?”
“Ha ha ha ha, nói rất hay!!” Kinh Liệt cười lớn, cũng vì vậy mà không thể khống chế được luồng khí huyết cuồn cuộn dâng lên trong ngực, hắn ôm ngực phun ra ngụm máu, màu máu đỏ tươi vô cùng bắt mắt, dưới ánh sáng của ngọn đuốc hừng hực càng khiến cho người xem kinh hãi, “Nói vậy, ngươi… căn bản không có ý định quay về?”
Triệt Nguyệt nhíu mi, tiến lên ngăn lại nam nhân đang cố trùng phá huyệt đạo, nét mặt ôn nhuận nhu hòa, thế nhưng dưới ánh lửa lại lãnh đạm không để một ai nhìn ra một phân tâm tình nhỏ, “Ta cần nó…” Cần nó để hoàn thành tâm nguyện duy nhất của mình, đó là người duy nhất trên đời này nguyện dùng cả tính mạng để che chở cho ta, bất chấp tất cả bao dung ta, là người thân duy nhất của ta…
Kinh Liệt nhướn mày, “Ngươi cho là ngươi còn có thể đi được?”
Triệt Nguyệt buồn bã mỉm cười, ngẩng đầu, thanh âm trong trẻo giữa màn đêm tĩnh lặng du viễn vang lên, “Ngươi nhất định không thả?”
Tuốt kiếm khỏi vỏ, đôi mắt trong suốt kiên định lẳng lặng nhìn thân ảnh cao lớn lãnh khốc trước mắt, khóe môi mấp máy, chậm rãi thốt ra ba chữ: “Động thủ đi…”
Kinh Liệt tiếp nhận trường đao từ tay thủ hạ sau lưng, lưỡi đao dưới ánh trăng màu ngân bạc sắc lạnh vô tình, đâm thẳng vào mắt Triệt Nguyệt, khiến cho tim y cũng theo đó dần trở nên lạnh lẽo. Triệt Nguyệt rũ mắt, dung nhan tuyệt mỹ hé ra nụ cười bi thương chua chát, đến cuối cùng, chúng ta còn là đao kiếm đối đầu, đây là sự tình mà ta cho dù có suy tính thế nào cũng không bao giờ muốn gặp.
“Giáo chủ, thỉnh cho phép thuộc hạ!” Nhìn sóng ngầm cuồn cuộn dâng lên giữa hai người bọn họ, Huyền Vũ nhịn không được tuốt kiếm đứng giữa hai người, Triệt Nguyệt quay đầu nhìn hắn, nhíu mày, cao giọng đáp, “Mời!”
Huyền Vũ thoáng sững người một lúc, quay đầu nhìn Kinh Liệt, thấy hắn trước sau vẫn chỉ chăm chú nhìn Bách Lý Triệt Nguyệt, không có ý ngăn cản, lúc này mới quay đầu, nâng kiếm, “Đắc tội.!”
“Sống!” Lạnh lùng phun ra một chữ, cùng lúc lại nôn ra một búng máu, thế nhưng thanh tiếng thủy chung vẫn chỉ có âm hàn lãnh khốc.
“Tuân lệnh!”
Giữa điện quang hỏa thạch, hai người sử xuất không dưới mười chiêu, Huyền Vũ không hổ là một trong Tứ Thần Cung, võ công so với võ lâm cao thủ tuyệt không thua kém, bất quá hắn dường như có phần lưu tình, giống như không muốn hạ sát chiêu, Triệt Nguyệt dần dần cũng nhìn ra nghi hoặc.
Hai thân ảnh giao chiến càng lúc càng rời xa địa điểm ban đầu, Huyền Vũ đột nhiên lên tiếng, “Vì sao lại phản bội giáo chủ?”
“Không cần nhiều lời, động thủ đi!” Dứt lời, một kiếm liền chém đến.
Huyền Vũ lách mình tránh thoát, nhân kẽ hở hiếm hoi vươn tay tháo xuống mặt nạ trên mặt mình, “Bách Lý công tử, là ta!”
Dưới ánh trăng, diện dung quen thuộc hiện ra trước mắt, gương mặt dương quang tuấn lãng, đường nét cương nghị bất phàm, “Đỗ… Hàn Phong…”
“Công tử còn nhớ ta!” Đỗ Hàn Phong bật cười, năm năm trước ở Đỗ U sơn trang bất quá chỉ là một thoáng kinh hồng lướt qua, trong lòng vậy mà vẫn mãi ghi khắc tuyệt mỹ dung nhan kiên cường của ngươi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, người đã biến mất không còn tung tích, lại nhìn đến thần sắc thê lương cuồng dại của giáo chủ, sau đó cũng không dám nhiều lời truy hỏi, tuy thời gian như bóng câu qua cửa, mới đó đã mấy năm liền, thế nhưng dung nhan thê mỹ ấy chưa từng phai nhạt… Không ngờ lần thứ hai tái kiến, lại là trong hoàn cảnh thế này…
Thấy Triệt Nguyệt đã thu hồi kiếm chiêu, Đỗ Hàn Phong vội thấp giọng nói, “Phía trước là Tàn Nguyệt Nhai, sau khi xuống dưới công tử đi theo con đường nhỏ nối thẳng đến sau núi, ta sẽ tạo hư chiêu đánh lạc hướng bọn họ, công tử mau mau hạ sơn.”
“Vì sao lại giúp ta?”
“Bởi vì… Ngươi không phản bội giáo chủ.” Đỗ Hàn Phong cười khẽ một tiếng, tình của ngươi giành cho giáo chủ năm đó tất cả mọi người đều chứng kiến rất rõ ràng, đó cũng là lý do ta vì sao đã biết rõ là vi phạm nhân luân, vẫn không thể kiềm được lòng mình, động lòng với ngươi, chỉ là phân tình cảm say đắm này vĩnh viễn… không có ngày được tự mình thổ lộ.
Triệt Nguyệt nhìn thẳng vào mắt đối phương, vẫn hệt như năm năm trước, đôi con ngươi đen bóng như chứa đựng dương quang rực rỡ, lại pha lẫn một chút tình tố không tên, là tình yêu say đắm, là bi thương bất tận… nhưng y không có thời gian để tự ngẫm, đành đạm mạc mỉm cười, “Ba ngày sau, Triệt Nguyệt nhất định sẽ quay lại, đa tạ huynh, Hàn Phong.”
Chỉ hai chữ Hàn Phong, lại gợi lên trong lòng Đỗ Hàn Phong biết bao chua xót, có được một tiếng này của ngươi, cũng đủ lắm rồi.
Đỗ Hàn Phong xuất ra hư chiêu, Triệt Nguyệt thừa cơ chuyển mũi kiếm nhảy khỏi trận thế, ôm quyền mỉm cười, “Đa tạ…” Dưới ánh trăng màu bạc, thân ảnh tinh hồng dần tiêu thất sau đoạn nhai Tàn Nguyệt.
“Huyền Vũ…” Thanh âm cuồng ngạo kiềm nén lửa giận dâng tràn của Kinh Liệt từ sau vang lên, Đỗ Hàn Phong hít sâu một hơi, xoay người quỳ xuống, “Thuộc hạ phụ lòng tin của giáo chủ, thỉnh giáo chủ trách phạt.”
“Rất dũng khí, không hổ là Tứ Thần cung của bản tọa!” Giọng nói như khiêu khích châm chọc, khiến Đỗ Hàn Phong toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh.
“Người đâu!”
“Có!”
“Giải Huyền Vũ vào đại lao, bản giáo chủ muốn biết giữa hắn và tên phản bội kia thật ra có quan hệ gì!”
“Tuân lệnh!”
Đỗ Hàn Phong thở dài một hơi, buông thỏng hai tay, không hé nửa câu biện hộ, mặc cho thủ hạ dùng xiềng xích trói lại, trước khi đi, lần cuối ngoái đầu nhìn phương hướng Triệt Nguyệt biến mất không lâu trước đó, sau đó dứt khoác quay lưng.
Viễn sơn dần dần hiện ra trước mắt, lưu vân chân trời trải ra một dải màu lam nhạt, thâm sơn phương xa văng vẳng tiếng gà thôn trang gáy gọi, cơn gió lướt qua vẫn nhẹ nhàng như trước, chỉ là giữa bầu không khí lạnh lẽo tinh sương lại phảng phất mùi máu tanh nồng, Kinh Liệt vung chưởng đấm mạnh vào thân cổ phong cao lớn bên cạnh, lá phong đỏ rời cành lả tả điểm tô sắc đỏ dưới nền trời rộng lớn, nắm tay trái chầm chậm buông xuôi, dòng máu đỏ sẫm từ bả vai chảy dọc xuống ngón tay buông thỏng, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất ẩm, thoáng ửng lên vết tích ẩm ướt rồi vội vã hòa tan trong bùn đất.
“Triệt Nguyệt! Xem như ngươi lợi hại!”
“Ta, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!!!”
Ngân nguyệt, hồng y, thân ảnh cao ngạo lẳng lặng đứng giữa bãi đất trống giữa rừng, đôi mắt lạnh băng trong suốt, dung nhan tinh tế ôn nhuận, mái tóc dài sau lưng vừa được cơn gió nhẹ lướt qua vẫn còn vũ động nhếch mình, vô cùng hài hòa với giai điệu tĩnh lặng đang âm thầm chảy xuôi trong bầu khí quyển.
“Đến rất đúng giờ, con trai yêu quý của ta!”
Theo sau tiếng cười lanh lảnh chói tai, Bách Lý Mộ một thân y phục xanh xám xuất hiện giữa bóng đêm, “Có mang đến không?”
“Nương đâu?” Triệt Nguyệt không quay đầu, lạnh lùng hỏi.
Mắt Bách Lý Mộ lóe lên một tia âm ngoan, phát ra tiếng cười quái dị, “Lãnh Tuyết, đưa phu nhân ra đây nào…”
Một hắc y nữ tử đẩy theo một chiếc mộc luân xuất hiện, cung kính quỳ xuống, “Chủ nhân.”
Bách Lý Một trước thái độ kính cẩn của nữ tử vô cùng hài lòng, gã cười cười vươn cánh tay khô quắt xoa lên mặt nàng, “Phu nhân có khỏe không?”
“Rất khỏe.”
“Nương!” Tim Triệt Nguyệt giật thót một cái, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt đờ đẫn của phụ nhân trên luân y, gương mặt tuy đã in hằn vết tích thời gian, nhưng vẫn không thể che giấu vẻ tuyệt đại phong hoa khi còn trẻ.
“Ngươi cũng đã gặp mẫu thân mình rồi, vậy đồ ta cần đâu?” Bách Lý Mộ tiến lên ngăn trở Triệt Nguyệt, bật cười âm hiểm.
Triệt Nguyệt thờ ơ lấy ra mảnh da vàng trong ngực áo, khinh bỉ nhìn ánh mắt tham lam của Bách Lý Mộ, “Thứ ngươi cần đây, bất quá…”
“Bất quá?”
“Ta muốn ngươi thề, vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt nương!”
“Chuyện này đơn giản thôi, chỉ cần có nó toàn bộ giang hồ đều nằm trong tay ta, người nữ nhân này chẳng qua chỉ là một con tốt thí, dùng xong không còn cần nữa.”
“Còn một điều kiện…” Triệt Nguyệt nhìn hắc y nữ tử vẫn còn quỳ trên mặt đất, thong thả nói, “Ta muốn Lãnh Tuyết!”
Nữ tử ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng ngập tràn kinh ngạc.
“Ha ha ha ha ha… Không hổ là nhi tử của Bách Lý Mộ ta, trời sinh đa tình, người nữ nhân này ngươi muốn thì cứ mang đi, mau đem đồ vật giao cho ta!”
“Được, quân tử nhất ngôn!”
“Tứ mã nan truy! Giao tâm kinh cho ta!” Bách Lý Mộ vươn tay muốn đoạt lấy nhưng Triệt Nguyệt đã nhanh chóng thu tay, khiến gã bổ nhào vô ích, “Ngươi đổi ý?”
Triệt Nguyệt ngẩng đầu, cười lạnh một tiếng, “Giải dược! Đừng tưởng ta không biết ngươi hạ Thực Tâm Cổ lên người của Lãnh Tuyết…”
“Ha ha ha ha ha… Mệnh của nha đầu ngu xuẩn này xem ra vẫn còn lớn!” Bách Lý Mộ bước qua nắm chặt cánh tay của Lãnh Tuyết, vung tay đánh vào hậu tâm nàng, vận hành một vòng rồi cắt đầu ngón tay trái của mình, bóp miệng Lãnh Tuyết nhỏ máu từ tay gã vào…
“Xong rồi, tiện nha đầu, coi như ngươi tốt số!”
Triệt Nguyệt lại gần nắm cổ tay Lãnh Tuyết xem mạch, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, “Cảm giác thế nào?”
Lãnh Tuyết gật đầu, nàng trước nay vẫn không nói nhiều.
Triệt Nguyệt mỉm cười, quay đầu lại ném miếng da trong tay đến trước mặt Bách Lý Mộ, “Đây là một nửa hạ bộ của tâm kinh, phần còn lại khi nào ngươi luyện thành ma công thì đến Thương Ẩn Sơn Trang tìm ta!”
“Tiểu tử ngươi dám lừa ta!!” Bách Lý Mộ tiếp nhận miếng da, mở ra xem rồi lập tức cất vào trong ngực, tức giận đề chưởng đánh tới.
“Nếu ta chết, ngươi vĩnh viễn không thể luyện thành ma kinh!” Chưởng phong sắc bén cách đỉnh đầu Triệt Nguyệt chưa tới một tấc liền dừng lại, Triệt Nguyệt cười nhạt, “Hơn nữa, ngươi nếu luyện thành ma công thì còn lo không thể đánh lại Kinh Liệt hay sao? Ta hiện tại không giao ra toàn bộ, bất quá là sợ ngươi lật lọng, hạ thủ giết ba người bọn ta.”
“Ha ha ha ha ha, hảo tiểu tử, xem như ngươi thông minh! Ta ngày sau nhất định sẽ tìm đến ngươi!” Tiếng cười quái dị vừa dứt, thân ảnh Bách Lý Mộ lướt qua vài cái rồi biến mất giữa bóng đêm.
Triệt Nguyệt thở dài một hơi, đôi mắt ôn nhu thanh nhuận nhìn đến nét mặt đờ đẫn của phụ nhân, nhẹ nhàng gọi, “Nương, Triệt Nguyệt đến đón người…”
Nhãn thần phụ nhân đột nhiên trở nên hốt hoảng, giống như chợt nhớ đến chuyện gì, vồ lấy Trệt Nguyệt đang quỳ bên cạnh, gào lên, “Súc sinh, trả Triệt Nguyệt cho ta!! Trả Triệt Nguyệt cho ta!!”
Lãnh Tuyết vươn tay điểm vào thụy huyệt của phụ nhân, hồi lâu lẳng lặng nhìn gương mặt bi thương của người bên cạnh, “Vì sao lại cứu ta?”
“Có việc cầu ngươi…” Triệt Nguyệt cười nhạt một tiếng, lấy ra một xấp ngân phiếu, “Cách đây không xa có một căn nhà tranh bỏ trống đã lâu, mấy hôm trước ta đã cho người đến quét dọn sạch sẽ, từ nay về sau ngươi không cần dấn thân vào giang hồ hiểm ác, cũng đã đến lúc thử bắt đầu một cuộc sống mới. Sáng sớm mai ta có việc phải đến Thương Ẩn sơn, nếu như không thể trở về… mẫu thân đành phiền ngươi an dưỡng, trăm năm sau, mang tro cốt của người và ta chôn ở…”
“Mấy năm nay mỗi một vết thương trên người ngươi hầu như đều do ta ra tay, ngươi không trách ta sao?” Lãnh Tuyết lạnh lùng cắt ngang lời y.
“Thân bất do kỷ, có gì đáng trách?” Triệt Nguyệt mỉm cười, “Không phải sau đó cũng là ngươi băng bó cho ta sao?”
“Ngươi vì sao lại tin rằng ta nhất định sẽ giúp ngươi?”
“Bởi vì ngươi là Lãnh Tuyết…”
“Bách Lý Mộ sẽ không buông tha ngươi dễ dàng như vậy.”
“Không cần bận tâm, ông ta cả đời này không có cơ hội luyện thành Yên Nguyệt Tâm Kinh.” Triệt Nguyệt ngẩng đầu cười lạnh, cùng lúc cơn gió từ đâu thổi phớt qua cuốn lên mái tóc đen dài, dung nhan tuyệt mỹ băng lãnh tản đầy sát khí, phảng phất như ẩn chứa một loại khí thế uy nghiêm bức người.
Ba ngày trước, khi ly khai Thương Ẩn sơn, Triệt Nguyệt bí mật đến thành Lâm An gặp Minh Chủ võ lâm Cốc Dật Hiên, sau đó quay lại chân núi ngụy tạo một Yên Nguyệt Tâm Kinh hạ bộ khác, nói ngụy tạo kỳ thật y chỉ sửa lại chữ viết trên miếng da ấy, Bách Lý Mộ hám lợi mù mắt đương nhiên sẽ không thể nhìn ra, ngày sau nếu gã thật sự luyện tập phần võ công hạ bộ này, chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, tâm mạch bị hủy, thần trí thác loạn mà chết.
Kết cục như vậy, có phải là quá tiện nghi cho gã rồi không?
Ưu tư bật cười một tiếng, cúi đầu nhìn phụ nhân đã mê man, đôi con ngươi trong trẻo nhất thời ngập trong bi thương vô tận.
Nương, hài nhi vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn, nếu như vô phúc không thể trở về chăm sóc người trăm tuổi, nguyện kiếp sau báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục.
“Vì sao không để Kinh Liệt giúp ngươi?”
“Hắn chưa từng luyện qua thượng bộ, dù hắn thật sự thiên tư thông tuệ hơn người, nhưng cũng không thể không biết mà luyện thành Yên Nguyệt Tâm Kinh, không phải là đối thủ của Bách Lý Mộ.”
“Ngươi sợ hắn bị thương? Ngươi thật sự rất yêu hắn.”
“Yêu…” Triệt Nguyệt ngẩng đầu, nhìn ngân nguyệt thanh lãnh trên cao, cười nhạt, “Làm sao có thể không yêu, yêu hắn, ròng rã tám năm tròn…”
“Năm đó hắn tổn thương ngươi nhiều như vậy, ngươi vậy mà vẫn dễ dàng tha thứ cho hắn. Thật sự là ngu ngốc!”
“Vậy sao?” Triệt Nguyệt lại mỉm cười, cúi đầu nhìn hắc y nữ tử đang giúp mình băng bó vết thương bị vỡ và cánh tay gãy từ lâu đã mất đi cảm giác đau đớn, “Ngươi quả nhiên rất thiện lương…”
Lãnh Tuyết không đáp, trầm mặc cố định cánh tay gãy của Triệt Nguyệt, buộc lại nút thắt cuối cùng rồi chỉnh lại vạt áo cho y, “Năm đó người cứu ta tại sao lại không phải là ngươi…” Cúi người ôm phụ nhân gầy yếu trên luân y, quay lưng tiến về hậu sơn, lời nói lạnh lùng phảng phất còn luyến lưu một tiếng thở dài bất đắc dĩ, “Ta sẽ thay ngươi chăm sóc phu nhân, ngươi nhất định phải trở về…”