Kim đồng hồ điểm mười hai giờ, tôi cảm thấy buồn ngủ, lặng lẽ cầm ly rượu đi lên sân thượng. Tôi không ngạc nhiên khi Phó Chi Hành cầu hôn vào ngày sinh nhật của tôi.
Hắn luôn thích như vậy.
Ngay khi cả thế giới biết rằng hôn ước của chúng tôi như ván đã đóng thuyền thì hắn cũng phải phô trương thanh thế làm một màn cầu hôn, giống như một chuyện vui mừng mà hắn đã ấp ủ từ lâu. –Chẳng có nghĩa lý gì. Tôi sờ lên chiếc nhẫn dư ra trên ngón giữa tay trái, nhớ lại dáng vẻ Phó Chi Hành quỳ một gối cách đây không lâu, khóe môi không tự giác giương lên một nụ cười giễu cợt nhàn nhạt. Đám người ồn ào sau lưng chỉ cách tôi một lớp kính và một cơn gió nhưng tôi cảm thấy bọn họ xa cách như một bầu trời. Đêm hè lộng gió, trăng tròn treo cao, cái nào cũng đều thú vị hơn so với con người. Tôi nghe được tiếng bước chân, không cần quay đầu lại cũng biết là Phó Chi Hành. Tôi hiểu hắn rất rõ, hiểu rõ đến mức mọi thứ liên quan đến hắn đều không làm tôi cảm thấy mới mẻ. “Buồn ngủ không cục cưng?” Phó Chi Hành đi tới, dựa vào lan can, nhẹ giọng hỏi. Tôi đổi sang một nụ cười vừa vặn, quay đầu nói với hắn: “Có một chút.
Không sao.” Hôm nay Phó Chi Hành ăn mặc như con con công đực đang khoe khoang.
Bộ vest nhung đen tôn lên dáng người cao ráp thắng tắp của hắn, phối hợp với một chiếc đồng hồ Patek Philippe phỉ thúy và khuy măng sét tráng men cổ, dù màn đêm có tăm tối đến đâu cũng không thể che giấu được sự cao quý xung quanh hắn.
Mặc dù bản tính Phó Chi Hành có ác liệt nhưng không thể phủ nhận cái vỏ bọc này vô cùng đẹp mắt. Tôi thoáng trầm trồ trong một giây rồi thu hồi ánh mắt. “Em vào trong ngủ đi, ở đây có anh rồi.” Hắn nói. “Nhưng mà khách mời còn đang…” “Thì sao chứ?” Phó Chi Hành nửa thật nửa đùa nói, “Hôm nay em là lớn nhất, ai dám chọc em chứ?” Tôi thật sự rất mệt.
Bạn bè của Phó Chi Hành cũng tràn đầy năng lượng như hắn.
Thường thì lúc này cuộc sống về đêm của bọn họ vừa mới bắt đầu mà tôi đã quen việc làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, không có một chút suy nghĩ muốn thâu đêm cùng bọn họ. Như nhìn thấy được sự mệt mỏi của tôi, Phó Chi Hành khoác vai tôi, nói: “Em cứ yên tâm đi ngủ đi.” Trên người hắn có mùi nước hoa đàn hương thoang thoảng, là loại nước hoa mà tôi thích cho nên tôi không kháng cự sự gần gũi của hắn. Do dự một lúc, tôi nói: “Vậy em đi trước.” “Đợi một chút.” Tôi định rời đi thì Phó Chi Hành kéo cổ tay tôi lại.
Trong đêm tối, đôi mắt hắn đặc biệt sáng, lúc cúi đầu nhìn người khác luôn có ảo giác thâm tình. “Còn chưa một mình nói chúc mừng sinh nhật em.” Hắn mỉm cười nói, “Sinh nhật vui vẻ, Thời Lộ.” Lúc nói chuyện, hắn nghiêng người về phía tôi.
Một giây trước khi hai đôi môi chạm nhau, tôi giơ ly rượu lên ngăn trước mặt hắn. “Cảm ơn.” Tôi hơi cười một chút, uống một hơi cạn rượu dưới đáy ly, “Sinh nhật em đã qua rồi.” Nói xong tôi quay người phất tay với hắn, không hề lưu luyến nói một câu “Ngủ ngon.” Sau lưng tôi, Phó Chi Hành thấp giọng cười một tiếng, “Ngủ ngon.” Giường khách sạn hoàn toàn không bao giờ cho phép tôi ngủ say.
Khi trời gần sáng, tôi cảm giác bên cạnh mình trùng xuống.
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, tôi nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của Phó Chi Hành. Dù hắn đã tắm qua nhưng trên người vẫn còn sót lại mùi rượu và mùi son phấn.
Tôi không tự giác khẽ nhíu mày, quay người đưa lưng về phía hắn, chôn mặt vào trong gối. Không bao lâu sau, một cánh tay vòng qua eo tôi, vô thức kéo tôi qua đó khiến lưng tôi áp vào một lồng ngực nóng bỏng. “Cục cưng à,” Phó Chi Hành uống nhiều quá khiến âm thanh có mấy phần nhớp nhúa. Tôi lặng lẽ rút cánh tay đang bị hắn giam cầm, mặc kệ hắn. “Anh đau đầu…” Hắn không buông tha nói. Tôi không còn cách nào khác, quay lại hỏi, “Có cần em gọi người mang thuốc cho anh không?” “Không cần.” Phó Chi Hành lắc đầu.
Hơi thở nóng hổi của hắn phun lên da thịt tôi có chút ngứa ngáy. Lông mày hắn gọn gàng rậm rạp.
Lông mi của hắn rất dài, nếp nhăn quanh mắt cũng rất sâu.
Nếu nhìn kỹ còn có thể phát hiện dưới mắt hắn có một nốt ruồi nho nhỏ.
Tất cả những điều này đều khiến khuôn mặt của hắn được tận dụng tối đa khi tiếp xúc với người khác.
Nếu không phải đã quen nhìn hắn từ nhỏ đến lớn, có lẽ tôi đã cảm thấy động lòng vì khoảng cách thân mật lúc này. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn tiếp tục đi ngủ. Tửu lượng của Phó Chi Hành không tính là tốt, mỗi lần uống nhiều quá cũng không chịu thành thật đi ngủ, phải giày vò người bên cạnh mới được. Chỉ khi có tôi bên cạnh hắn mới phần nào thu liễm bản thân.
Chẳng hạn như bây giờ, khi nhận ra tôi không muốn nói chuyện, hắn cũng dần dần yên tĩnh. Một tia sáng chiếu qua khe hở trên rèm cửa.
Trời đã nhanh sáng rồi. Di động đặt bên gối của Phó Chi Hành rung một tiếng thật to, xua đi cơn buồn ngủ cuối cùng của tôi.
Tôi mở mắt ra, thấy một tin nhắn từ một người có ghi chú là “Chim Sẻ Nhỏ” trên màn hình. “Chào buổi sáng ~” Phó Chi Hành còn chưa kịp ngủ thì bị điện thoại đánh thức, bất mãn chậc một tiếng, mở mắt ra đối đầu với ánh mắt của tôi.
Tôi ra hiệu tin nhắn của hắn.
Phó Chi Hành cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, chưa trả lời, cau mày tắt máy vứt quay một bên.
Giống như nói một mình, hắn lầm bầm một câu “đáng ghét”. “Chim Sẻ Nhỏ…” Tôi vừa không hiểu vừa cảm thấy buồn cười, “Thú vui buồn nôn gì vậy?” Phó Chi Hành vò tóc, nửa tỉnh nửa mê nói: “Quá nhiều lời, mỗi ngày líu ríu y như chim sẻ.” “Người như vậy không tốt à?” Tôi hỏi. Phó Chi Hành khẽ xì một tiếng, “Nó rất tình nguyện để anh gọi như vậy, còn cảm thấy đây là tên thân mật.” Quả nhiên tôi không có cách nào đồng tình với hắn.
Mỗi lần tôi cho là đã hiểu Phó Chi Hành, hiểu vòng bạn bè của hắn thì lại khiến bản thân càng thêm hoang mang. Tôi nhún vai, không tiếp tục cái đề tài này nữa, chuẩn bị rời giường đi rửa mặt. “Thời Lộ,” Phó Chi Hành vòng eo ngăn tôi lại, xoay người áp tôi về lại giường, “Hôm nay là cuối tuần.” Lồng ngực hắn rất nóng, hơi thở cũng nóng rẫy, từng tế bào trong cơ thể như đang ám chỉ điều gì đó.
Tôi tập mãi thành quen với những lời trêu chọc nửa thật nửa đùa của Phó Chi Hành, đưa tay chống đỡ ngăn cản lồng ngực đang đến gần của hắn, “Cuối tuần cũng phải làm việc.” “Sao lại không hiểu phong tình thế nhỉ… Hôm qua anh mới vừa cầu hôn em mà.” Phó Chi Hành say rượu nhưng vẫn còn nguyên dị bẩm thiên phú.
Nơi nào đó trên cơ thể nhanh chóng trở nên nóng bỏng.
Tôi liếc nhìn xuống, vô tư nâng đầu gối lên đụng vào, hỏi: “Tối hôm qua chơi chưa chán à?” “Sao anh có thể làm loạn trong sinh nhật của em được chứ?” Hắn có vẻ không vui lắm vì bị hiểu lầm, “Tối hôm qua anh không làm gì cả.” “Ồ.” Tôi gật đầu, đầy hắn đứng dậy, “Vậy hôm nay anh có thể làm.” Phó Chi Hành đi theo tôi vào phòng tắm, một tay chống lên khung cửa nheo mắt nói: “Lần này về nước anh không nói cho Cố Trì biết nhưng hôm qua đột nhiên cậu ta hỏi anh có phải em quay về không.” Cố Trì là là bạn học cấp Ba của chúng tôi.
Vốn lúc đầu quan hệ giữa cậu ta với Phó Chi Hành khá tốt đẹp nhưng đến ngày tốt nghiệp, cậu ta uống nhiều quá rồi tỏ tình với tôi, sau đó bị Phó Chi Hành cũng uống nhiều không kém kéo ra ngoài đánh một trận.
Hình như từ ngày đó hai bên cũng rất ít liên hệ. Sau khi tốt nghiệp cấp Ba, tôi và Phó Chi Hành cùng nhau đi du học, tháng trước về nước còn chưa kịp nói cho bạn học cũ. “Vì sao không trực tiếp hỏi em?” Tôi thuận miệng nói tiếp. “Ai mà biết được.” Phó Chi Hành cười khẩy, “Biết đâu là ngại quá, hoặc là không có số điện thoại của em.” Quan hệ giữa tôi và Cố Trì luôn luôn không mặn không nhạt cho nên lời tỏ tình của cậu ta khiến tôi vô cùng kinh ngạc.
Qua vài năm, nếu không phải Phó Chi Hành nhắc tới, tôi gần như cũng sắp muốn quên có một người như vậy. Chủ đề đột ngột kết thúc ở đây.
Thấy tôi không quan tâm lắm, Phó Chi Hành nói: “Anh đã hứa với chú dì tối nay về nhà ăn cơm, em đừng quên.” “Em biết rồi.” Tôi nói. Trước mặt bố mẹ tôi, Phó Chi Hành luôn là một đứa nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn cho nên lúc ban đầu bác trai bác gái nói đùa muốn kết thân, cha mẹ tôi đã đồng ý không chút do dự.
Khi lớn lên, tôi với Phó Chi Hành cùng nhau hòa thuận, mối quan hệ giữa hai gia đình bất kể là công hay tư càng ngày càng trở nên không thể tách rời.
Trò đùa kết thân dần dần trở thành một hợp đồng hôn nhân ràng buộc lợi ích. Tôi chưa từng phản đối việc này, Phó Chi Hành cũng vậy.
Đối với hai chúng tôi, người còn lại chắc chắn là sự lựa chọn phù hợp nhất. Phó Chi Hành ở lại khách sạn ngủ tiếp, một mình tôi quay lại công ty. Sau khi trở về Trung Quốc, tôi tiếp quản nhà đấu giá và một số phòng trưng bày của gia đình, làm công việc mà mình am hiểu.
Phó Chi Hành tiếp tục sự nghiệp làm kiến trúc sư thiên tài của hắn, tự tay thiết kế bảo tàng mỹ thuật sắp ra mắt của tôi. Những lợi ích trực quan mà hôn nhân hợp đồng mang lại có lẽ là ở đây.
Tôi có thể có được một bản vẽ thiết kế cao ngất trời mà không tốn một xu nào, cùng dịch vụ hậu mãi miễn phí trọn đời của chính kiến trúc sư. Nghĩ như vậy, tôi cũng không lỗ lắm. Xử lý xong một số công việc đơn giản, tôi nhờ trợ lý đi mua giúp cà phê.
Hôm nay cậu ta mất hơn mười phút so với thường lệ.
Lúc quay về, cậu ta giải thích rằng đó là vì mình đi đến một quán cà phê xa hơn bình thường. “Hôm kia ngài Phó có nhắc đến quán cà phê này, nói là ngài sẽ thích uống.” Tôi cầm cốc giấy lên khẽ nhấp một ngụm, nói: “Không tệ.” “Quả nhiên, vẫn là ngài Phó hiểu rõ khẩu vị của ngài.” Trợ lý mỉm cười nói. Tôi buông cốc giấy, cười một tiếng không nói gì. Tôi không nghĩ Phó Chi Hành có thời gian để ý đến một quán cà phê ngon, trừ khi có lý do đặc biệt nào đó. “Nhân tiện, quán cà phê ở đâu vậy?” Tôi hỏi. “À, nó gần cổng Bắc của trường đại học A.” Trợ lý nói, “Cửa hàng không lớn lắm, tôi sẽ kiểm tra địa chỉ cụ thể và gửi cho ngài.” Tôi gật đầu, “Được, cảm ơn cậu.”.