“Chào anh.” Thẩm Nam Tự khách khí gật đầu. Phó Chi Hành thì ngược lại không thèm khách khí, nhìn chằm chằm Thẩm Nam Tự, rồi lại nhìn tôi, hỏi: “Tại sao hai người lại đi cùng nhau?’ Theo sự hiểu biết của tôi với Phó Chi Hành thì hắn đang hiểu lầm Thẩm Nam Tự chủ động đến quấy rầy tôi.
Trước kia khi còn ở nước ngoài hắn từng hẹn hò với một nam sinh trẻ tuổi lai hai dòng máu nhưng chỉ sau một tháng ngắn ngủi đã vứt bỏ người ta.
Nam sinh kia tìm hắn không được nên đến tìm tôi, mang đến cho tôi khá nhiều phiền toái.
Vì lý do này mà suốt một thời gian dài tôi không buồn quan tâm đến hắn, hắn cũng yên tĩnh một thời gian như chưa hề xảy ra chuyện như vậy. Sợ hắn hiểu lầm, tôi chuẩn bị giải thích thì Thẩm Nam Tự đã mở miệng: “Tôi đi xem buổi biểu diễn của bạn học, anh Thời Lộ đi cùng với tôi.” Nghe cậu ta gọi thẳng tên tôi, Phó Chi Hành càng nhíu mày, không biết đang hỏi tôi hay hỏi Thẩm Nam Tự: “Từ khi nào hai người lại thân thiết đến vậy?” Tôi suy nghĩ, tôi và Thẩm Nam Tự cũng không tính là “thân thiết”, nhưng câu nói kia của hắn quả đúng là có ý tứ này. “Cũng không hẳn.” Thẩm Nam Tự mỉm cười, thản nhiên nhìn Phó Chi Hành: “Chúng tôi cũng mới vừa quen biết gần đây thôi.” —-Tuy cậu ta không nói ra nửa câu sau nhưng ánh mắt của cậu ta hiện rõ vẻ “Hơn nữa còn là vì anh.” Không khí bỗng trở nên kỳ lạ, tôi không biết mối quan hệ hiện tại của Phó Chi Hành và Thẩm Nam Tự là gì nhưng xem ra lạnh nhạt hơn tôi nghĩ nhiều. Có lẽ đúng như Phó Chi Hành nói, hắn đã không còn hứng thú với Thẩm Nam Tự, còn về phần nguyên nhân thì… Vừa nghĩ tôi vừa liếc nhìn ra sau lưng Phó Chi Hành, nói: “Hình như bọn họ đang đợi anh.” Phó Chi Hành buồn bực, quay đầu lại khoát khoát tay, ý bảo bọn họ cứ đi trước, rồi quay đầu nói với tôi: “Về nhà đi, anh cũng chuẩn bị về đây.” Hắn vừa nói vừa cởi áo khoác khoác lên người tôi, thấp giọng trách cứ: “Đã nói em bao nhiêu lần buổi tối ra ngoài phải mặc thêm áo rồi.” Bởi vì động tác trên tay nên Phó Chi Hành không thể không ngậm điếu thuốc vào miệng, một vài sợi tóc lòa xòa trước trán.
Trong đêm tối, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm cùng sống mũi cao lập lờ trong làn khói mờ ảo trông rất giống một cảnh trong bộ phim Hongkong tôi xem trước khi đi ngủ tối qua.
Ngoại hình của Phó Chi Hành rất giống ông ngoại lai hai dòng máu Trung- Bồ Đào Nha của hắn, những lúc trầm mặc không nói một lời trông hắn rất giống một người nghệ sĩ. Lúc này tôi mới nhớ đến Thẩm Nam Tự, nói: “Nhưng mà…” Vừa mở miệng đã bị Thẩm Nam Tự ngắt lời: “Cũng đã trễ rồi, anh về trước đi, tôi đợi bạn rồi về chung luôn.” Vẻ mặt của cậu ta rất bình thản, ngữ khí cũng rất bình tĩnh giống như địch ý khi đối diện với Phó Chi Hành vừa nãy chỉ là ảo giác của tôi. Tôi nghĩ Phó Chi Hành sẽ đề nghị cho Thẩm Nam Tự đi nhờ một đoạn đường nhưng hắn không nói gì, mà vẫn nhìn chằm chằm như muốn chờ câu trả lời của tôi. Tôi đứng giữa hai người, nhanh chóng quyết định. “Vậy cậu về sớm một chút, đi đường cẩn thận.” Tôi nói với Thẩm Nam Tự. “Ừm.” Thẩm Nam Tự gật đầu, khẽ mỉm cười, ánh mắt che giấu một tia mất mát chợt lóe qua: “Anh cũng vậy, hôm nay cảm ơn anh đã đi cùng tôi.” “Không cần khách khí.” Tôi vừa xoay người lại thì Phó Chi Hành tự nhiên nắm tay tôi như lúc bình thường, mười ngón tay đan vào nhau.
Tôi cũng không quá quan tâm Thẩm Nam Tự có nhìn ra điều gì hay không, lúc đi qua ngã rẽ tôi vô tình quay đầu lại nhìn thì thấy cậu ta vẫn đứng ở chỗ cũ, không biết đang ngẩn người hay làm gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn theo hướng chúng tôi vừa rời khỏi. “Hai người có mâu thuẫn gì sao?” Tôi nghĩ, nhịn không được hỏi hắn. “Mâu thuẫn gì cơ?” Phó Chi Hành nghi hoặc nhìn tôi, lại nhìn về phía Thẩm Nam Tự: “Anh và cậu ta?” “Ừ.” “Giữa bọn anh không có gì cả đâu.” Phó Chi Hành bất đắc dĩ thở dài: “Cục cưng, em đừng suy nghĩ nhiều.” Sau vài giây đột nhiên hắn hỏi tôi: “Cậu ta không nói gì với em đấy chứ?” Tôi cũng khó hiểu hỏi lại: “Nói cái gì?” “Làm sao anh biết được chứ?” Phó Chi Hành mất hứng hỏi lại: “Mấy lời bịa đặt chẳng hạn.” “Thẩm Nam Tự không phải loại người như vậy.” Tôi nói. Phó Chi Hành đứng lại, cau mày hỏi: “Hai người quen biết chưa bao lâu, làm sao em biết cậu ta là loại người gì?” Hôm nay nhìn hắn có chút kỳ quái, tôi nhìn hắn hồi lâu, hỏi: “Anh uống rượu à?”
“… Có uống một chút.” Phó Chi Hành nói, nói xong dường như hắn mới nhận ra thái độ của mình không được tốt lắm nên nhẹ giọng nói: “Anh chỉ sợ em quá tin người thôi.
Thẩm Nam Tự không đơn thuần như em nghĩ đâu.” Hắn nói vậy ngược lại càng khiến tôi tò mò hơn, tôi cúi đầu nghĩ nghĩ, nói: “Em biết rồi, em sẽ tự phán xét cậu ta.” “Chuyện này thì có gì mà phải tự phán xét…” “Phó Chi Hành.” Tôi nhẹ giọng ngắt lời hắn: “Em kết bạn với ai là quyền tự do của em.” Phó Chi Hành hé miệng nhìn tôi, sau một lúc đành từ bỏ: “… Anh xin lỗi.” Sau khi về đến nhà tôi cầm túi giấy để ở băng ghế sau, Phó Chi Hành thấy thế thì hỏi: “Đây là cái gì vậy?” “Lúc trước em có tham dự một buổi hòa nhạc, đây là quà lưu niệm của ban tổ chức.” Tôi nói. “À.” Hắn cũng không nghĩ nhiều: “Để anh cầm giúp em.” “Không cần đâu, em tự mang được.” Con búp bê quá lớn, phòng ngủ không có chỗ nào phù hợp để chứa con búp bê, cuối cùng tôi đành bỏ nó vào tủ trưng bày trong phòng làm việc, còn đóa hoa sống đời kia tôi đặt ở đầu giường thay thế cho bình hoa cũ.
Sau khi đã sắp xếp xong xuôi, tôi nhắn tin cho Thẩm Nam Tự hỏi xem cậu ta đã về trường chưa, Thẩm Nam Tự chưa trả lời thì tôi nhận được tin nhắn từ Thỏ Tử. [Có một chuyện tôi không rõ…] [Có thể hỏi anh được không?] Tôi đang rảnh rỗi không có gì làm nên trả lời: [Chuyện gì?] [Thích một người, thật sự có thể dễ dàng tha thứ hết tất cả cho người đó sao?] [Tôi đã suy nghĩ cả một ngày trời nhưng vẫn không rõ.] Lại là vấn đề về tình yêu, không biết tại sao Con Thỏ luôn nghĩ tôi rất am hiểu mấy vấn đề này nhỉ. [Tôi cảm thấy không thể.] Tôi trả lời, suy cho cùng đây vấn đề không phải là thích hay không, mà là nguyên tắc.
[Nhưng hôn phu của anh ngoại tình anh vẫn có thể bỏ qua kia mà.] Thỏ Tử nói. Lại đổ lên người mình… Tôi thở dài, gõ chữ: [Hôn nhân không giống với tình yêu.”] Con Thỏ trả lời rất nhanh: [Vậy anh không yêu anh ta sao?] [Cậu hỏi nhiều quá.] Tôi nói. [.
.
.] [Thật ra tôi muốn hỏi, nếu bên cạnh người đó có ai đó khiến tôi cảm thấy khó chịu thì liệu tôi có nên tiếp tục hay không?] Ai đó? Đại khái là Phó Chi Hành lăng nhăng đi.
Nhưng hôm nay nghe đàn em của Thẩm Nam Tự nói thì cậu ta hẳn là còn đang độc thân, nói vậy chắc là cậu ta cũng không để vào mắt những người đang cố gắng theo đuổi cậu ta rồi. Thật ra tôi rất hy vọng Con Thỏ cố gắng hơn nữa, chuyên tâm theo đuổi Thẩm Nam Tự, đừng có suốt ngày nhìn chằm chằm vào Phó Chi Hành như vậy, cũng đừng hở tí lại quăng cho tôi mấy vấn đề kỳ quái đó nữa. Nghĩ vậy nên tôi nói: [Chỉ cần không kết hôn thì vẫn còn cơ hội.
Những người khác không quan trọng.] [Thật không?] Thỏ Tử hỏi: [Tôi có thể chứ?] [Ừ, cố lên.] Tôi vừa gửi tin nhắn đi thì Thẩm Nam Tự đã nhắn tin trả lời: [Chưa về, tôi đang ở đồn cảnh sát.] [Đồn cảnh sát?] Lúc tôi và Phó Chi Hành rời đi vẫn còn ổn mà, chẳng lẽ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn lại xảy ra chuyện gì… [Đừng lo, tôi không sao.] Dường như đoán ra được tôi đang nghĩ gì, Thẩm Nam Tự nói: [Nhắn tin không tiện cho lắm, tôi gọi điện thoại cho anh được không?] Phó Chi Hành đang chơi game trong phòng khách, tôi suy nghĩ một chút rồi gọi điện qua cho Thẩm Nam Tự. “Alo?” Giọng nói bên kia vẫn nhẹ nhàng như trước: “Anh về nhà rồi sao?” “Ừ, sao cậu lại đang ở đồn cảnh sát?”
Thẩm Nam Tự mệt mỏi thở dài một hơi, nói: “Có hai người say rượu làm loạn, làm hỏng cây đàn dương cầm của bạn tôi, sau đó xảy ra xung đột.
Lúc tôi trở về đã có người gọi cảnh sát đến, tôi cũng đi theo xem tình hình thế nào.” “Cậu không sao chứ?” Tôi hỏi. “Không sao, vừa lấy lời khai xong.” Đang nói đột nhiên cậu ta bất giác hít vào một hơi. Tôi nhận ra ngay, hỏi: “Cậu bị thương?” Có vẻ như Thẩm Nam Tự cũng không muốn nói dối, cậu ta do dự một chút rồi thẳng thắn nói: “Lúc can ngăn có va chạm một chút.” Con ma men xuống tay không nhẹ, không biết đã đụng trúng chỗ nào, tôi lo lắng hỏi: “Cảnh sát nói như thế nào?” “Cảnh sát nói tôi có thể đi, còn bạn tôi đang chờ nhân viên tư vấn đến ký tên, tôi ngồi đợi cùng bọn họ.” Thẩm Nam Tự nói. “Vậy vết thương của cậu…” “Không sao.” Thẩm Nam Tự mỉm cười trấn an: “Lúc về chườm đá một tí là được.” Trầm mặc một chút, cậu ta nói tiếp: “Thấy người say xỉn tôi mới chợt nhớ ra hình như Phó Chi Hành cũng uống rượu.
Lúc về anh không để anh ta lái xe đó chứ?” Tôi không nghĩ Thẩm Nam Tự chu đáo đến vậy, tôi sửng sốt một chút rồi nói: “Không có, tài xế đến đón chúng tôi.” “Vậy là tốt rồi.” Thẩm Nam Tự thở phào: “Lúc lấy lời khai tôi rất lo cho anh.” “Cậu… Có phải đã biết rồi không?” Tôi thử thăm dò hỏi. “Ừm, đoán được một chút.” Thẩm Nam Tự nhàn nhạt nói: “Ngón giữa bên tay trái của anh luôn đeo nhẫn.” Nghe cậu ta nói vậy tôi vô thức cúi đầu mở bàn tay trái ra xem, lúc này mới chợt nhận ra mình hoàn toàn quên mất sự hiện diện của chiếc nhẫn bạch kim trên ngón giữa. “Hơn nữa ngoại trừ Phó Chi Hành thì rất hiếm khi có người khác xuất hiện bên cạnh anh.” Thẩm Nam Tự nói tiếp. Tôi thu tay, bất giác sờ vào chiếc nhẫn kia, thấp giọng nói: “Xin lỗi.” “Không cần xin lỗi.” Giọng nói của Thẩm Nam Tự như một ngọn nến mang mùi thơm của gỗ đàn hương đang lặng lẽ cháy trong phòng, vừa yên tĩnh vừa dịu dàng: “Người có lỗi là tôi mới đúng, tôi không có cách nào chân thành chúc phúc cho anh và Phó Chi Hành.” Nhất thời tôi không hiểu được ý tứ của câu nói này, nhíu mày hỏi: “Là bởi vì Phó Chi Hành sao?” “Không.” Thẩm Nam Tự nhẹ giọng nói: “Là vì anh.”.