Công viên trò chơi? Đu quay? Còn nhớ lần ngồi đu quay lần trước vẫn là lúc mười mấy tuổi, Phó Chi Hành bao cả công viên trò chơi để tổ chức sinh nhật cho tôi.
Kiểu trò phá của như này, từ khi sinh ra tới giờ hắn chưa từng khiến người ta thất vọng. Bây giờ đã vài năm qua đi, Phó Chi Hành đã không còn tâm tính niên thiếu như trước, chính tôi cũng không thể nào cứ đi dạo trong công viên được.
Chợt nghe Thẩm Nam Tự nhắc tới, tôi lại nghĩ tới Phó Chi Hành, tôi lại có cảm giác dường như đã trải qua mấy đời.
Thì ra giữa tôi và Phó Chi Hành cũng đã từng có khoảng thời gian tuổi trẻ vô cùng thân thiết như thế. “Đang nghĩ gì vậy?” Thẩm Nam Tự hỏi. “Hửm?” Tôi tỉnh táo lại, mất tập trung cười một tiếng rồi nói: “Không có gì, đi thôi.” Ban đêm, công viên trò chơi chỉ có vài em nhỏ, còn lại là các cặp đôi nhiều hơn.
Thẩm Nam Tự mua hai cây kem, vị hương thảo cho tôi và tự cậu ta cầm vị ô mai.
Mặc dù cậu ta chín chắn hơn bạn bè đồng trang lứa, nhưng trên thực tế vẫn là cậu học sinh chưa tới hai mươi tuổi, trông thấy người bán bong bóng bay ven đường thì ánh mắt sẽ sáng lên, quay đầu, vẻ mặt mong mỏi như chờ hỏi tôi có muốn hay không. Đối với việc này, tôi thật sự vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, gật đầu một cái nói: “Ừm.” Mua xong bóng bay lại gặp người bán tai lông nhung, Thẩm Nam Tự mua một đôi tai thỏ và một đôi tai mèo, hỏi tôi muốn cái nào. “…” Thật ra tôi không muốn chọn cái nào cả, ở nơi công cộng như này mà còn mang cái đó với tôi mà nói là quá khó khăn. Giống như nhìn ra tôi đang do dự, ánh mắt Thẩm Nam Tự dần ảm đạm, rút tay lại, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi… Lần đầu tiên em cùng người mình thích tới công viên trò chơi, thấy cái gì cũng không nhịn được muốn mua, quên hỏi ý kiến của anh.” Cậu ta trông có vẻ mất mát, tôi không đành lòng cắt đứt niềm vui của cậu ta, đành phải nói: “Không có, tôi chỉ không biết chọn cái nào.
Cậu chọn giúp tôi đi.” “Thật sao?” Thẩm Nam Tự ngẩng đầu nhìn tôi, hơi nhíu lông mày lại một chút rồi lại giãn ra, lộ ra nụ cười nhạt, cầm đôi tay mèo hỏi: “Cái này có thể chứ?” “… Ừ.” Cậu ta cúi người tới gần, nghiêm túc giúp tôi đeo cài tóc lên, cố nén cười nói: “Rất đáng yêu.” Nói xong lại nhìn tai thỏ rồi cài lên tóc mình, sờ lên rồi tự mình nói: “Dường như có hơi lạ.” Bây giờ biết kỳ lạ à… Thẩm Nam Tự vốn đã cao, trong đám người rất dễ bị nhìn thấy, bây giờ đeo lỗ tai thỏ lên trông càng cao hơn mọi người xung quanh, giống như một bảng chỉ đường di động. Tôi không khỏi cười trên nỗi đau của người khác, bắt tay của cậu ta rồi nghiêm túc nói: “Không kỳ lạ, như này trông rất tốt.” Không ngờ tới cậu ta lại thuận thế cầm ngược lại tay tôi, nhéo nhẹ nói: “Nói cho anh một bí mật.” Tôi giương mắt nhìn qua: “Cái gì?”
“Thật ra…” Thẩm Nam Tự xích lại gần lỗ tai của tôi, dùng giọng điệu chỉ có hai người có thể nghe được nói: “Đây là lần đầu tiên em tới công viên trò chơi.” “Lần đầu tiên?” “Ừm.” Cậu ta cười rất dịu dàng, nói: “Khi còn bé không có cơ hội đi, sau khi lớn rồi thì cũng không còn ham chơi như vậy nữa.” Tôi chợt nhớ tới thân thế của cậu ta, trong lúc này cũng không biết an ủi ra sao, còn may nhìn dáng vẻ Thẩm Nam Tự không giống cần an ủi lắm, tròng mắt sâu sắc nhìn sang tôi nói: “Cho nên rất cảm ơn anh.” Tôi bị cậu ta nhìn tới nóng cả mặt, dời ánh mắt nói: “Không sao.” Hai chúng tôi đi dạo bên cạnh một chút, bất tri bất giác cầm theo vài món đồ chơi nhỏ, còn ăn donut và kẹo đường xinh đẹp.
Cuối cùng đã tới chỗ đu quay, lúc xếp hàng tôi chợt nghĩ tới cái gì đó, hỏi Thẩm Nam Tự: “Còn nhớ cậu nói công viên trò chơi có hoạt động, là hoạt động gì vậy?” Thẩm Nam Tự lộ ra nụ cười có hơi bất đắc dĩ, nói: “Ngày mai là Tết Trung Thu, anh nhất định quên rồi nhỉ.” Tết Trung Thu? Tôi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, một vầng trăng tròn treo trên cao, tản ra vầng sáng lạnh lùng.
Không tiếp tục nhìn nữa, tròng mắt Thẩm Nam Tự như có mặt trăng, dịu dàng nhìn tôi. “Tôi quên mất…” Tôi nói: “Cha mẹ tôi ra nước ngoài công tác, không có ai nhắc nhở tôi.” “Không sao.” Thẩm Nam Tự nhéo lỗ tai mèo trên đầu tôi, nắm tay tôi nói: “Em và anh cùng đi ngắm trăng.” Đây không phải lần đầu tiên cậu ta nắm tay tôi, nhưng lại là lần đầu tiên chủ động.
Tôi cúi đầu nhìn về phía bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi, không biết vì sao vậy mà không hề kháng cự. Đội ngũ đi chơi đu quay không quá dài, ngay sau đó đã tới tôi và Thẩm Nam Tự.
Tôi để ý thấy cậu ta thỉnh thoảng sẽ nhìn đồng hồ, giống như rất để ý nhưng lại không muốn tôi nhận ra.
Thế là tôi cũng phối hợp không hỏi nhiều, chờ đến khi ngồi lên đu quay, tôi mới biết vì sao cậu ta lại để ý thời gian tới vậy… Theo vòng đu quay chậm rãi khởi động, cùng treo lên cao còn có đèn Khổng Minh ở phía xa xa.
Bắt đầu chỉ có lẻ tẻ vài cái, thời gian dần trôi qua thì càng lúc càng nhiều.
Chờ lúc tôi chú ý, bầu trời đen kịt đã biến thành chuỗi ánh sáng màu vàng rực rỡ, những ánh nến mờ mờ ảo ảo chậm rãi bay tới theo làn gió, giống như một buổi lễ long trọng đang lan tới chỗ của chúng tôi. Tôi ghé vào trên đu quay thủy tinh nhìn về phía xa, trong giây phút nào đó tôi quay lại nhìn về phía Thẩm Nam Tự ở phía sau lưng, từ bên trong cái bóng hắt lên kính thủy tinh nhìn thấy được khuôn mặt khó nén sự ngạc nhiên của mình. “Cậu biết sẽ có cái này ư?” “Vâng.” Tròng mắt Thẩm Nam Tự nhìn tôi rất chăm chú, khóe môi cười mỉm, nói: “Hi vọng anh sẽ thích.” Cho nên cậu ta yên lặng không một lời mà lên tất cả kế hoạch, cố gắng dẫn tôi tới công viên trò chơi, sau đó lại không tiếng động mà dẫn tôi tới vòng đu quay, chỉ vừa vặn có thể để tôi nhìn thấy mưa đèn Khổng Minh trên chỗ cao nhất. “Cảm ơn.” Tôi nở nụ cười mỉm: “Tôi rất thích.” “Thời Lộ.” Thẩm Nam Tự lại nắm tay tôi lần nữa, kéo tôi về phía cậu ta, mặt đối mặt nhìn tôi: “Thật ra em còn có mục đích khác.” Khoảng cách quá gần, tôi không tự giác mở chớp hai mắt: “Cái gì?” Có từng chiếc đèn Khổng Minh chậm rãi bay tới gần đu quay, tôi liếc mắt nhìn chúng, trên mỗi ngọn đèn đều viết một câu thơ khác nhau.
… Em ước mình như sao trời như trăng sáng, hàng đêm sáng lấp lánh trên trời cao. … Lúc này nhìn nhau mà không nói, ước nguyện từng tháng chiếu sáng cho người. … Nhớ người như vầng trăng tỏ, hàng đêm dần tàn lụi ánh quang mang. Không biết có phải trùng hợp hay không, mỗi một câu đều mang màu sắc tương tư sâu đậm. Mà từ đầu tới cuối, Thẩm Nam Tự trước mặt tôi vẫn luôn nhìn tôi, nói: “Muốn nói cho anh biết là em thích anh.” “Nói một lần anh không để ý, em có thể nói nhiều lần ở tất cả những nơi mà em có thể đến.” “Thời Lộ, em thích anh.” Trong vòng đu quay chật hẹp, trong màn đêm lờ mờ, ánh đèn nhấp nháy, trăng treo trên trời cao, tất cả đều để câu nói này trở nên vừa long trọng vừa lãng mạn. Mặc dù nhìn nét mặt của Thẩm Nam Tự rất chăm chú, nhưng tôi còn nhận ra cậu ta căng thẳng bởi đầu ngón tay đã siết chặt. Tôi chợt thất thần, nhớ tới những đoạn tình yêu mà mình từng đứng ngoài quan sát, đa số đều biểu hiện ở mặt ngoài, xen lẫn những lợi ích phức tạp khác nhau, giống như sợi dây chuyền khảm đầy ngọc thạch, hoa lệ mà khoa trương. Còn có càng nhiều thứ, có lẽ ngay cả gọi là tình yêu cũng không xứng, chỉ dùng để thỏa mãn dục vọng lẫn nhau, dùng để bù vào những lúc trống trải trong màn đêm dài đằng đẵng. Sau đó tôi đã không nhận ra nữa, rốt cuộc ngay từ đầu là tôi đánh mất bản năng yêu đương của mình hay là ngày qua ngày, trải qua cuộc sống như vậy khiến tôi mất dần sự chờ mong yêu đương. Khi tỉnh táo lại, vòng đu quay đã lên đến chỗ cao nhất.
Tất cả tiếng động trên thế giới dường như đều biến mất, bên trong không gian chật hẹp, hơi thở và nhiệt độ của Thẩm Nam Tự chiếm cứ toàn bộ giác quan của tôi. Cậu ta cẩn thận từng chút cúi đầu xuống, ánh mắt đặc quánh giống như nước đường bao chặt lấy tôi.
Chóp mũi đụng trúng chóp mũi tôi, tôi nghe thấy cậu ta hạ thấp giọng nói: “Em có thể hôn anh không?”