Thẩm Nam Tự còn đem theo con thỏ cho nên tôi bảo cậu ta cũng ngồi lên xe của Phó Chi Hành. Nhìn thấy cậu ta lên xe, Phó Chi Hành không nói gì nhưng nhìn thấy một cái đầu đầy lông đang nhú ra trong lòng cậu ta, mắt Phó Chi Hành tối sầm lại, sau đó nhìn tôi một cái, thu ánh mắt lại rồi yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi biết hắn bị dị ứng với lông của động vật nhỏ, lập tức nhẹ giọng nói câu xin lỗi. “Không sao.” Phó Chi Hành khẽ lắc đầu, khởi động ô tô. Dọc đường không một ai nói chuyện, Phó Chi Hành lái xe mà cứ bị phân tâm lơ đãng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Mãi cho đến khi xe dừng lại dưới lầu ký túc xá A, Thẩm Nam Tự nói với tôi câu hẹn gặp lại, hắn mới bỗng nhiên xoay đầu qua nhìn một cái, vẫn như cũ không nói gì. “Về nghỉ ngơi sớm một chút.” Tôi nói với Thẩm Nam Tự. “Anh cũng vậy.” Thẩm Nam Tự cười mỉm một cái: “Đi đường cẩn thận.” Chiếc xe lại khởi động lần nữa, tòa nhà ở trong kính sau dần dần biến nhỏ lại rồi xa hơn.
Ánh mắt tôi nhìn thấy mắt của Phó Chi Hành hơi ảm đạm, rõ ràng trời chưa từng mưa nhưng hình như khóe mắt lại ươn ướt. Trong lòng tôi trỗi lên một sự xúc động khó hiểu, nghĩ đi nghĩ lại hỏi: “Anh… Đợi em rất lâu sao?” “Hửm?” Phó Chi Hành xoay đầu qua, miễn cưỡng cười với tôi: “Cũng không lâu lắm.” Sống cùng nhau bấy nhiêu năm, tôi đối với mỗi một biểu cảm, mỗi một động tác của hắn đều rất quen thuộc, chỉ nhìn ánh mắt của hắn là biết bây giờ hắn không được thoải mái.
“Em quên gọi điện thoại cho anh, xin lỗi.” Tôi nói. “Không sao đâu.” Hắn chìa tay qua xoa vào tóc tôi, động tác rất nhẹ nhàng: “Chút chuyện cỏn con này không cần xin lỗi.” Sau khi về nhà, tôi sợ trên người mình có dính lông thỏ vừa đến cửa nhà lập tức thay đồ tắm rửa, vừa đi đến cửa phòng tắm, sau lưng truyền đến giọng nói trầm thấp của Phó Chi Hành: “Cục cưng.” Động tác của tôi ngừng lại, xoay người qua hỏi: “Sao vậy?” Hắn đi đến trước mặt, không nói gì, cụp mắt xuống nhìn tôi rất lâu rồi chầm chậm ôm lấy tôi vào lòng. Cái ôm không có tiếng gì có lúc có thể hơn cả ngàn vạn lời nói, hình như tôi bỗng nhiên nghe thấy giọng của Phó Chi Hành trong lòng mình, dường như hắn nói: “Đừng rời xa anh.”, còn nói: “Anh yêu em.” “Chi Hành…” Tôi bất giác mở miệng. “Tiểu Lộ.” Giọng của Phó Chi Hành trầm trầm, có hơi khàn và nghẹn ngào: “Em thích thỏ à?” “Em…” Tôi nghe ra được câu hỏi thật sự mà hắn muốn hỏi – Em thích ở bên cạnh cậu ta à? “Cũng thích một chút.” Tôi nhỏ giọng nói: “Con thỏ rất đáng yêu.” “Ở với anh lâu như vậy mà không thể nuôi được thỏ con cũng không thể nuôi mèo con, chó con, em có trách anh không?” Hắn lại hỏi. “Không đâu.” Tôi lắc đầu một cách nghiêm túc: “Không phải chỉ có nuôi động vật nhỏ mới khiến em vui, anh cũng đã cho em rất nhiều thứ khác rồi.” “Anh cũng có thể làm em vui sao…” Phó Chi Hành cười gượng, càng ôm lấy tôi chặt hơn: “Lúc trước anh cho rằng, em và anh ở bên nhau là lẽ hiển nhiên, sau này anh mới biết, thực ra không phải em thì anh cũng không thể.” “Không phải không có ai thì ai không thể.” Tôi rũ mắt xuống, giọng nhẹ nhàng nói: “Em cũng không phải là lựa chọn duy nhất của anh.” “Bây giờ là vậy.” Hắn nói: “Sau này cũng vậy.” Tôi không nói gì.
Ôm rất lâu Phó Chi Hành mới buông tôi ra, giọng vẫn trầm thấp như cũ: “Em đi tắm đi, anh đợi em.” “Ừm.” Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn nên giải thích một chút: “Em đã ôm con thỏ nên lo trên người mình còn dính lông thỏ sẽ khiến anh không thoải mái.” Phó Chi Hành ngớ người, sau đó lộ ra một nụ cười mỉm: “Cảm ơn cục cưng.” Tôi nghĩ ngoài cha mẹ của Phó Chi Hành ra thì trên thế giới này sẽ không có người nào mong hắn có được cuộc sống tốt đẹp, bình an khỏe mạnh hơn tôi.
Nhưng khoảng thời gian này, hình như tôi chỉ mang đến cho hắn toàn những chuyện không vui và buồn bã mà thôi, đó không phải là ý định ban đầu của tôi. Tôi tắm xong rồi bước ra, thấy Phó Chi Hành đang ngồi trên thảm trong phòng khách đang thu dọn đồ gì đó.
Tôi đi qua để nhìn, hình như là một khung tranh.
Đôi tay vàng của Phó Chi Hành thường ngày cầm cọ để vẽ thì bây giờ đang cầm một cái tua vít, đang nghiêm túc vặn vặn gì đó.. “Anh đang làm gì vậy?” Tôi hỏi. Phó Chi Hành nghe thấy âm thanh thì nâng mắt lên, cười nói: “Đột nhiên hôm nay nhớ đến cái khung tranh này hư lâu rồi mà cứ quên không sửa nên anh mang nó ra xem thử xem có thể sửa được hay không.” Tôi chú ý đến bức tranh bên cạnh, khổ mười phân, trên bức vẽ là hình ảnh của tôi đang cầm giá vẽ ngồi bên bờ sông vẽ ký họa. Kênh đào cổ xưa rực rỡ ánh vàng, bên kia sông là những tòa nhà lặng lẽ của thế kỷ trước được bao phủ trong ánh hoàng hôn.
Ngay cả mái tóc của tôi cũng bị sắc vàng của hoàng hôn chiếu rọi một lớp vàng mỏng. Đó là bức tranh mà Phó Chi Hành đã vẽ năm mười tám tuổi.
Tôi không biết lúc bản thân đang chuyên tâm vẽ bài tập ký họa thì hắn lại ngồi sau lưng vẽ tôi, sau đó hắn bị trừ điểm ở lớp vì không nộp bài tập.
Ngày hôm sau bức tranh đó đã xuất hiện trên bàn tôi, góc bên dưới có viết một hàng rồng bay phượng múa. “Tặng cục cưng của anh.” Đến bây giờ, đã mười năm qua đi rồi. Mấy năm nay ngoại trừ thiết kế hình ảnh, Phó Chi Hành rất ít vẽ tranh.
Hắn lãng phí thiên phú của mình một cách không thương tiếc, cứ tùy hứng mà chọn bất kỳ cách sống nào mà bản thân muốn, thi thoảng lại cầm cọ vẽ lên, mà nội dung bức tranh cũng đều là tôi. Tôi giữ lại tất cả bức tranh mà hắn vẽ, đồng thời cũng quen với việc bản thân xuất hiện trong tranh của hắn.
Bây giờ lấy ra một mình bức tranh này thì mới phát hiện, lúc hắn vẽ tôi thì các nét vẽ đều không giống nhau. Giống như một nhà thơ gửi gắm tình cảm của mình qua thơ từ vậy, khi họa sĩ khắc họa nàng thơ của mình thì ngòi bút cũng sẽ tuôn trào, ngập tràn tình ý dữ dội. Lúc trước tôi không nghĩ rằng hắn sẽ yêu tôi, cho nên tôi không phát hiện ra. “Thực ra anh rất thích bức này.” Phó Chi Hành không biết là đang nói với tôi hay là tự nói với mình: “Đến bây giờ anh vẫn nhớ, ngày đó em ngồi ở chỗ này, hoàng hôn phủ lên người em, anh cảm thấy em rất đẹp.
Anh nghĩ, muốn vẽ sông Rhine, cung điện và thành lũy gì đó để điểm tô thêm nhưng có thêm vào đi nữa cũng không bằng một sợi tóc của em.”
“Cho nên anh không có nộp bài tập.” Tôi nhẹ nhàng nói. Phó Chi Hành dời ánh mắt về phía tôi, cười khì khì một tiếng: “Anh không nhớ nữa.
Học kì đó anh có đạt không?” “Đạt.” Tôi nói: “Lúc cuối kỳ, một tuần anh đã vẽ năm mươi bức bài tập.” Hồi ức trôi qua quá dài, điều duy nhất tôi nhớ là hắn không ngủ suốt mấy ngày liền, đến cuối cùng nộp xong bài tập thì đã ngủ mê cả một ngày một đêm. Sau khi lơ đãng xong, Phó Chi Hành kéo tôi ngồi xuống rồi ôm tôi từ phía sau, cằm để ở trên vai tôi, thở dài nói: “Vẫn là lúc đi học là vui nhất.” Nói xong rồi nghĩ tới nghĩ lui, lại nói: “Cũng không đúng, mỗi khi được ở bên cạnh em đều rất vui vẻ.” “Bao gồm bây giờ sao?” Tôi hỏi. Lần này hắn không trả lời lại ngay, yên lặng lúc lâu nói: “Anh không biết.” “Rất khó để anh có thể chia sẻ em với người khác nhưng có lúc lại cảm thấy như vậy cũng tốt.
Ít nhất anh học được cách yêu em và trân trọng em.” Giọng của hắn trầm thấp tựa như cọng lông vũ rơi xuống da của tôi vậy: “Chỉ cần em không rời xa anh, thế nào cũng được hết.” “Chi Hành.” Tôi muốn nói cái gì đó thì bị hắn cúi đầu cắn nhẹ vào bả vai: “Nhưng mà nếu em thích cậu ta, anh vẫn sẽ ghen.” Trước khi ôm tôi, khung tranh và tua vít bị hắn đẩy ra xa.
Hình như việc bảo vệ tôi cách xa khỏi tất cả nguy hiểm có thể xảy ra đã khắc sâu vào tiềm thức của hắn, trở thành bản năng của hắn. Tôi rũ mí mắt xuống, nói: “Em không có…” “Vậy anh thì sao?” Cánh tay của Phó Chi Hành ở trước mắt tôi, lòng bàn tay chầm chậm vuốt xương quai xanh của tôi: “Thích anh một chút, có được không?”.