Có thể nhìn ra rõ ràng Phó Chi Hành đang kìm nén bực dọc.
Đây là lần đầu tiên sau khi xuống xe hắn không giúp tôi đóng cửa xe mà tự một mình đi lên phía trước. Còn Thẩm Nam Tự đi kế bên tôi, dùng tông giọng chỉ có hai chúng tôi mới nghe được, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, gây thêm rắc rối cho anh rồi.” “Đừng nói như vậy.” Tôi nói: “Nói mới nhớ, vẫn là do tôi rủ cậu cùng đi thăm ông ngoại.” Thẩm Nam Tự do dự một lát hỏi: “Chuyện đó… Có phải là trước lúc đi nghĩa trang thì anh đã nghĩ đến việc sẽ nói với em rồi à?” “Không có.
Chỉ là tôi nghĩ nếu cậu nhớ lời tôi nói thì nhất định cũng nhớ ông ngoại cho nên đi thăm ông ấy cũng tốt.” Tôi nói. “Là như vậy sao…” Thẩm Nam Tự cúi đầu nhẹ nhàng: “Cảm ơn anh.” Tóc và người cậu ta vẫn ướt sũng như cũ.
Khi đi cùng nhau tôi dường như có thể cảm nhận được cái lạnh của mưa đêm.
Từ lúc xuống xe đến lúc vào thang máy lên lầu, ba người chúng tôi đều không nói chuyện.
Phó Chi Hành đi đầu tiên, tuy rằng thái độ rất lạnh lùng nhưng sau khi về nhà vẫn chủ động lấy ra một đôi dép lê mới, sau đó giúp tôi cởi áo khoác ngoài và khăn choàng cổ xuống rồi treo lên trong phòng thay đồ ở hành lang. “Đi tắm nước ấm đi.” Mắt hắn cụp xuống nhìn tôi, nói khẽ: “Anh xả nước giúp em.” “Không gấp đâu.” Tôi nói với Phó Chi Hành xong liền quay người sang nhìn Thẩm Nam Tự: “Tôi đưa cậu lên phòng khách trên lầu, thay quần áo ướt ra đi đừng để bị lạnh.” Thẩm Nam Tự lần đầu tiên đến nhà tôi, hơn nữa còn có Phó Chi Hành nên rõ ràng là có chút dè dặt.
Mặt cậu ta không cảm xúc bước đến bên tôi, cách một khoảng khá xa với Phó Chi Hành, nói: “Được.” Nói xong cậu ta nắm lấy tay tôi giống như sợ tôi sẽ bỏ ra vậy, bất an mà nắm chặt.
Tôi cụp mắt xuống nhìn một cái, nghĩ chắc cũng không sao nên không có cố thoát ra. Căn nhà này là của một người quản lý trong nước đã mua lại lúc tôi trở về nước, toàn bộ trang trí đều là do Phó Chi Hành cách một cái màn hình mà tự làm.
Tuy rằng căn nhà rất lớn nhưng tôi và Phó Chi Hành bình thường sinh hoạt chỉ có một lầu, lầu hai trừ khi có dì đến dọn dẹp thì cũng rất ít người lên. Tôi đưa Thẩm Nam Tự lên lầu, tìm cho cậu ta một bộ đồ ngủ mới.
Nói với cậu ta đồ đạc trong phòng tắm ở đâu rồi chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên cậu ta ôm tôi từ phía sau, khẽ nói: “Anh trai…” “Sao vậy?” Tôi hỏi. Thẩm Nam Tự vùi đầu lên vai tôi, chóp mũi chạm vào da thịt tôi: “Sau này em có thể gọi anh như vậy không?” Tôi nghĩ đi nghĩ lại, nói: “Tùy cậu.” Chỉ là xưng hô thôi mà, tôi không cảm thấy có vấn đề gì. “Hôm nay anh, chỉ là vì lo Phó Chi Hành lái xe khi trời mưa nguy hiểm cho nên mới cho em ở lại sao?” Cậu ta hỏi. Tôi ừm một tiếng: “Nên nói là, lo cho hai người.” “Nhưng nhà của anh và Phó Chi Hành, em ở đây có phải không tốt lắm không…” “Không sao đâu, đừng nghĩ nhiều.” Tôi nói. Cậu ta càng ôm chặt tôi hơn, giọng hơi phiền muộn: “Lúc trước Phó Chi Hành cũng dẫn bạn trai của anh ta về nhà sao?”
Bạn trai? Nghe đến từ này có hơi lạ nhưng tôi vẫn đáp lại, nói: “Sẽ không đâu, anh ấy sẽ đưa bọn họ đến nhà mới.” Nói xong tôi nghĩ cái gì đó, do dự một chút: “Hình như cái gì tôi cũng chưa từng cho cậu…” “Em không cần.” Thẩm Nam Tự lắc đầu: “Em chỉ cần anh… Hơn nữa, thứ mà anh cho em đã đủ nhiều rồi.” “Những thứ lúc trước sao.” Tôi nói: “Những thứ đó không thể tính là cho cậu, bởi vì tôi không biết là cậu.” “Không, không chỉ những cái kia, còn có hiện tại.
Cái ôm, nụ hôn đối với em mà nói rất quý giá.” Hơi thở ấm áp của cậu ta phả vào da thịt tôi, có hơi ẩm ướt và hơi ngứa. Tiếng bão to bên ngoài cửa sổ cùng những hạt mưa tí tách cứ rơi lên trên kính.
Cái ôm của Thẩm Nam Tự vừa ấm áp lại vừa yên bình, tôi được cậu ta ôm trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại. “Thời gian có thể nào mãi mãi dừng lại ngay đây được không.” Cậu ta nói: “Chỉ có em và anh, không cần đến người khác.” Đó đương nhiên là một chuyện không thể nào, tôi nghĩ cũng không cần thiết phải trả lời. Thẩm Nam Tự buông tôi ra rồi từ phía sau đi lên phía trước tôi, nhìn tôi một cách chăm chú.
Trôi qua rất lâu, tay của cậu ta đặt lên vai tôi lưỡng lự một lát rồi hôn lên trán tôi một cái. Không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi hầu như có thể cảm nhận được những tình cảm khác nhau trong từng hành động của cậu ta, giống như hiện tại cậu ta đang sợ tôi từ chối. Tôi đưa tay ôm cậu ta, nhẹ nhàng mà vỗ về lưng cậu ta giống như đang vuốt ve một động vật nhỏ vậy.
Trôi qua một lúc, cậu ta khẽ nói: “Em làm anh ướt rồi.” Tôi nương theo ánh mắt của cậu ta mà cúi đầu xuống nhìn, thấy những vệt nước đang dính trên quần áo của bản thân. “Không sao đâu.” Tôi nói. “Đừng quay về nữa có được không…” Cậu ta ôm chầm lấy tôi nói: “Ở đây cũng có phòng tắm, cũng có thể tắm được.” “Nhưng mà…” Tôi nghĩ Phó Chi Hành đang đợi tôi, vừa định từ chối thì như Thẩm Nam Tự biết tôi đang nghĩ gì vậy, nói: “Đây là nhà của hai người, em không muốn bị bỏ lại một mình ở đây.” Cậu ta dùng từ “bỏ” này, khiến tôi không nói ra được câu từ chối. “Bên cạnh em nhiều chút đi, xin anh đó.” Cậu ta nói. Chuyện xảy ra hôm nay, bây giờ cậu ta chắc hẳn không dễ chịu gì mấy.
Nhưng mà tôi quên mất, lúc này Phó Chi Hành ở dưới nhà cũng khó chịu y vậy. Khác là Phó Chi Hành sẽ cố nhịn, sẽ cười nói với tôi không có gì.
Cho dù bất kỳ lúc nào thì hắn sẽ luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi, sẽ không để tôi buồn. Đây chính là thói quen mà hắn đã nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay, tự nhiên tôi cũng chấp nhận được mọi sự chăm sóc của hắn.
Cho đến khi Thẩm Nam Tự xuất hiện, tôi mới phát hiện ra có rất nhiều chuyện không phải ai cũng có thể làm được.
Còn về phần mà Thẩm Nam Tự không làm được thì tôi cũng dễ dàng có được ở chỗ Phó Chi Hành, nên tôi có tất cả sự bao dung và thấu hiểu đối với Thẩm Nam Tự. Tôi không biết đây là công bằng hay là không công bằng. “Sao cậu càng ngày càng dính lấy tôi thế…” Tôi có hơi bất lực nói. Nghĩ rằng chắc Thẩm Nam Tự cũng nghe ra được sự buông bỏ trong ngữ điệu của tôi, lộ ra một nụ cười mỉm nói: “Bởi vì em thích anh.” Nói xong cậu ta cúi đầu hôn tôi, không biết có phải là vì lạnh hay không mà môi của cậu ta có hơi lạnh lẽo.
Tôi lo cậu ta sẽ bị cảm liền đẩy vai cậu ta ra nói: “Được rồi, cậu đi tắm trước đi.” Cậu ta lắc đầu: “Anh và em ở cùng nhau.” Cùng nhau. “Không được.” Tôi nói: “Nghe lời, cậu đi mau đi.” Ánh mắt cậu ta tối sầm lại, ngữ điệu cũng trở nên buồn bã: “Tại sao Phó Chi Hành có thể còn em lại không thể?” “Sao cậu biết Phó Chi Hành có thể?” “Em đoán thôi… Anh ta giúp anh xả nước, em nghĩ anh ta nhất định đã làm qua..” Tôi vừa định nói cái gì đó bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến mấy tiếng gõ cửa, sau đó người bên ngoài không đợi trả lời mà tự vặn tay nắm cửa rồi đẩy vào.
Dường như hai tiếng gõ cửa vừa rồi chỉ là cho có lệ, còn trên thực tế chỉ hận không thể đạp tung cánh cửa. Tôi xoay người qua, nhìn thấy Phó Chi Hành đứng ngay trước cửa với gương mặt tối sầm nhìn Thẩm Nam Tự, hai phiến môi vô cùng giận dữ mà mím chặt lại thành một đường. Thấy tôi quay đầu lại, hắn thu lại vẻ mặt u ám đó bỗng ánh mắt dịu dàng hơn nhiều, nhìn về tôi hỏi: “Nói chuyện gì mà lâu vậy?” “Không có gì.” Tôi thoát ra khỏi vòng tay của Thẩm Nam Tự, đi qua nói: “Đi thôi.” “Thời Lộ…” Thẩm Nam Tự ở sau lưng mở miệng. Phó Chi Hành kéo vai tôi lại, dẫn tôi đi sát bên mình.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Nam Tự đứng ngay tại chỗ, không cam tâm mà nhìn tôi và Phó Chi Hành. “…” Trong lòng tôi im lặng, thở dài: “Nghỉ ngơi sớm một chút.” Nói xong tôi thu ánh mắt lại, đưa mắt nhìn Phó Chi Hành, chỉ nhìn thấy lúc hắn không nhìn tôi thì dáng vẻ đó lại trở nên u ám rồi.
Nhìn Thẩm Nam Tự với vẻ mặt không vui, dường như đang cảnh cáo cái gì đó. Giống như một con chó lớn đang bảo vệ thức ăn vậy..