Cảm xúc mà Phó Chi Hành đang viết trên mặt không giống nhau, tuy rằng Thẩm Nam Tự cũng không vui cho lắm nhưng biểu hiện vẫn rất khách sáo với Phó Chi Hành. Ăn xong bữa sáng, cậu ta đến kế bên tôi hỏi: “Em có thể dùng máy tính anh một chút không?” Tôi nhớ ra cậu ta đang đi học, gần đây bài vở cũng nhiều, e là còn bài tập chưa làm xong, lập tức nói: “Được, tôi lấy giúp cậu.” “Để anh đi.” Phó Chi Hành bật dậy từ ghế sô pha: “Cục cưng, em nghỉ ngơi đi.” Tôi không tin hắn lại tốt bụng đến như vậy, nhưng cũng cảm thấy hắn sẽ không vì chuyện này mà gây khó dễ với Thẩm Nam Tự, nghĩ đi nghĩ lại rồi ngồi xuống, nói: “Được.” Kết quả cuối cùng là Phó Chi Hành không lấy máy tính của tôi, mà là lấy một cái máy khác không thường dùng cho lắm đưa Thẩm Nam Tự, nói: “Xài cái này đi.” Thẩm Nam Tự nhận lấy, lộ ra một nụ cười lịch sự: “Cảm ơn.” Ba người chúng tôi đều ở trong phòng khách, tôi lười biếng mà nằm đọc tạp chí ở giữa ghế sô pha.
Phó Chi Hành ngồi bên trái tôi chơi game, Thẩm Nam Tự ngồi bên phải tôi xem video bài học của trường.
Không biết tại sao, rõ ràng không gian phòng khách rộng rãi như vậy mà ngay lúc này đã chặt ních rồi. Trong vô thức, tay phải của tôi đụng phải cái gì đó.
Xoay đầu qua nhìn, Thẩm Nam Tự vẫn tập trung nhìn màn hình, tay phải thỉnh thoảng gõ chữ để ghi chú, tay trái âm thầm nắm tay tôi.
Còn Phó Chi Hành đang tâm trung hết sức để chơi game, hai tay nắm chặt tay cầm, chơi vô vùng nhập tâm.
Thấy tôi không từ chối, trôi qua rất lâu, mặt Thẩm Nam Tự không thể hiện cảm xúc gì mà nhích qua bên chỗ tôi khiến cho tôi sát gần cậu ta.
Vai của cậu ta đụng vào vai tôi, tôi nghiêng đầu dựa hẳn vào người cậu ta, đổi một tư thế thoải mái hơn để tiếp tục xem tạp chí. Trong tầm mắt thấy ngón trỏ phải cậu ta quẹt xuống máy tính vài lần, tôi quay đầu sang nhìn.
Nhìn thấy ghi chú trên màn hình xiêu vẹo vẽ một con thỏ tai cụp ôm một trái tim màu đỏ, mặt đang nhìn về phía tôi. Thẩm Nam Tự gõ một dòng chữ: “Thỏ con đang nhớ anh.” Tôi không nhịn được mà cười một cái, đúng lúc Phó Chi Hành cũng chơi xong một trận game, bỏ tay cầm xuống rồi theo thói quen mà nhìn tôi: “Cục cưng, em…” Bầu không khí im lặng một vài giây. “… Uống nước trái cây không?” “Hả?” Tôi xoay đầu qua nhìn Phó Chi Hành: “Ồ, được.” Phó Chi Hành vừa định đứng dậy, rồi lại nghĩ cái gì đó, nhìn lướt qua tôi rồi nhìn Thẩm Nam Tự, tâm trạng không tốt hỏi: “Cậu thì sao?” Thẩm Nam Tự lộ ra kiểu nụ cười lạnh lùng với người lạ nói: “Ừm, cảm ơn.” Tôi có thể cảm nhận được Phó Chi Hành lại muốn mắng người rồi lại kìm nén xuống như vậy, tôi rất sợ hắn kìm nén rồi lại xảy ra vấn đề gì nữa. Thế nên tôi đứng dậy: “Em đi với anh.” Cùng lúc đó, Thẩm Nam Tự theo bản năng nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi cúi đầu nhìn cậu ta một cái, cậu ta ngơ người một lúc rồi mới từ từ bỏ ra. Phó Chi Hành cũng nhìn thấy rồi, mũi phát ra một tiếng khịt nhẹ, không nói gì. Tủ để đồ lạnh đặt ở góc của phòng ăn, tôi và Phó Chi Hành đi qua đó.
Đột nhiên hắn dừng bước, xoay người lại ép tôi vào góc tường. Tôi trốn tránh một chút: “Anh làm gì vậy…” “Càng nghĩ càng giận.” Phó Chi Hành cắn răng, nhìn tới nhìn lui cũng không kiếm được đồ gì để xả giận.
Cuối cùng hắn bóp mặt của tôi, hạ giọng hung hăng xuống hỏi: “Cậu ta ở trong nhà nắm tay em làm gì?” Tôi không hiểu chỗ Phó Chi Hành giận cho lắm, quai hàm bị hắn bóp chặt cũng không tiện để nói gì. “Em đừng nhìn anh.
Bây giờ anh sẽ kêu tài xế đưa cậu ta về.” Phó Chi Hành như chẳng còn gì để mất mà nói: “Xe không được thì anh còn có thuyền, thuyền cũng không được thì anh còn máy bay.” “…” Tôi cụp mí mắt xuống nhìn tay mà hắn đang bóp tôi, mơ hồ mà nói: “Anh bỏ tay ra trước đã.” Phó Chi Hành hắng giọng một cái rồi bỏ tôi ra, còn không quên xoa rồi lại sờ, nói: “Anh ghét cậu ta chạm vào em.” “Trùng hợp ghê.” Tôi nói: “Có thể cậu ấy cũng nghĩ như vậy.”
“Em dám so sánh anh với cậu ta.” Phó Chi Hành giả vờ giận dữ, lại bóp chặt mặt tôi, cúi đầu tiến sát vào tôi: “Anh là vị hôn phu chân chính của em, anh đụng vào em là hợp pháp, cậu ta có là cái gì?” Thẩm Nam Tự có là cái gì… Tôi nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi này, phát hiện rất khó nói ra đáp án chính xác. “Nói đến cái này.” Đột nhiên Phó Chi Hành nghĩ đến cái gì đó: “Khi nào chúng ta đi đăng ký kết hôn?” “Đăng ký kết hôn?” Tôi cau mày: “Sao lại đột ngột như vậy.” Nếu là lúc trước tôi dường như sẽ không để ý đến việc này.
Có đăng ký kết hôn hay không đối với mối quan hệ giữa tôi và Phó Chi Hành cũng không có ảnh hưởng gì.
Hắn không nhắc thì tôi cũng sẽ không chủ động nghĩ tới. Nhưng bây giờ đột nhiên tôi có một số suy nghĩ khác với chuyện đăng ký kết hôn.
Đối với lời đề nghị của Phó Chi Hành, cũng không muốn đồng ý nhanh như vậy. Phó Chi Hành nhìn ra sự do dự của tôi, hỏi: “Sao vậy, em không đồng ý à?” “Cũng không phải…” Nói được một nửa, đột nhiên Thẩm Nam Tự tiến vào. Tôi nhìn thấy cậu ta, theo phản xạ có điều kiện mà rút lại lời nói, đổi thành một ngữ điệu ôn hòa, hỏi: “Nam Tự?” Gần như cùng lúc đó, Phó Chi Hành buông mặt tôi ra, xoay đầu nhìn, thái độ không tốt hỏi: “Cậu vào đây làm gì?” “Tôi thấy hai người lâu như vậy rồi không trở ra cho nên mới vào xem thử.” Thẩm Nam Tự nói với Phó Chi Hành xong, ánh mắt chuyển sang nhìn tôi, lộ ra nụ cười nhạt trên môi: “Em có thể giúp gì không?” “Không cần.” Phó Chi Hành thay tôi trả lời, ngữ điệu vẫn không khách sáo như cũ. Thẩm Nam Tự không để ý đến chữ bực mình đang viết trên mặt Phó Chi Hành, nhìn hắn một cái rồi lại nhìn tôi, mí mắt hơi cụp xuống hỏi: “Hai người… Chuẩn bị kết hôn rồi sao?”
Xem ra đoạn trò chuyện khi nãy cậu ta đã nghe thấy rồi. Không biết tại sao, đột nhiên tôi cảm thấy như Thẩm Nam Tư đang đứng ngay giao điểm giữa bóng tối và ánh sáng, trông có vẻ không dịu dàng vô hại như bình thường.
Cậu ta cúi đầu, tóc mai phía trước trán che mắt lại, lộ ra ánh mắt âm u. “Không thì sao?” Phó Chi Hành hừ một tiếng: “Tôi nghĩ rằng chuyện này cậu biết rất rõ.” “Vốn dĩ biết rất rõ.” Thẩm Nam Tự thản nhiên nói: “Chỉ là không ngờ, bây giờ anh ấy còn đồng ý kết hôn với anh.” Dù cho Phó Chi Hành không giỏi mặt đoán ý cũng nghe ra được sự cố ý và sự châm biếm đằng sau câu đó rồi, hắn lập tức nổi khùng: “Cậu có ý gì?” “Không có ý gì cả.” Thẩm Nam Tự ngẩng đầu lên nhìn hắn, cười mỉm. Nhân lúc bọn họ cãi nhau, tôi thoát khỏi sự giam cầm của Phó Chi Hành ra ngoài, xoay người đi đến tủ để đồ lạnh hỏi: “Hai người uống cái gì?” Thẩm Nam Tự phản ứng trước, đổi thành ngữ điệu bình thường nói chuyện với tôi, nói: “Giống anh là được.” Sau đó tôi rót hai ly nước cam, xoay đầu hỏi Phó Chi Hành: “Anh thì sao, nước soda chanh được không?” “Để anh, cục cưng.” Phó Chi Hành đi qua, thuận tay sờ tóc tôi: “Em lấy không được đâu.” Hắn tự lấy cho mình một cái ly, thêm nước đá và miếng chanh vào sau đó rót đầy một ly soda.
Tôi bưng hai ly nước cam đợi bên cạnh, sau khi Phó Chi Hành rót cho mình xong, theo thói quen hắn cầm ly của tôi, sát lại gần hôn lên trán tôi một cái: “Đi thôi.” Bình thường những hành động thân mật nhỏ này tôi không cảm thấy có gì nhưng bây giờ Thẩm Nam Tự ở không xa đang nhìn lại khiến tôi không hiểu sao có cảm giác gai gai ở sau lưng.
Tôi nhìn sang, đúng lúc gặp phải ánh mắt u ám và mù mịt còn chưa kịp che đậy của cậu ta khiến cho chỗ nào đó trong lòng tôi căng thẳng vô cùng. Thẩm Nam Tự không cho tôi quá nhiều thời gian để phản ứng lại, rất nhanh đã thu lại sự u ám trong biểu cảm của mình, đi qua cười với tôi: “Cho em à, em lấy nhé.”