“Chi Hành…” Ngay khi vừa gọi tên Phó Chi Hành, người đàn ông phía trước lập tức nắm lấy đầu gối tôi bóp mạnh.
Tiếng gọi của tôi bị cắt ngang rồi trở thành tiếng rên rỉ đau đớn. “Anh… ” Tôi nghe thấy giọng nói của Thẩm Nam Tự cùng với hơi thở không ổn định của cậu ta: “Anh nhìn em.” Thẩm Nam Tự giống như đang cố ý hấp dẫn sự chú ý của tôi, dùng sức nhéo thật đau vào đùi tôi khiến lưng tôi đập mạnh vào lưng Phó Chi Hành như sóng vỗ vào tảng đá ngầm. Phó Chi Hành cũng không thả tôi ra, giam tôi vào trong ngực, lúc nặng lúc nhẹ vuốt ve tôi.
Hơn nữa môi lưỡi ướt át nóng rực không ngừng liếm hôn vào cổ và lỗ tai tôi khiến toàn thân tôi đồng thời bị kích thích, ý thức càng ngày càng mơ hồ. “Bé cưng.” Phó Chi Hành gọi tôi bằng cái tên trước giờ chưa từng gọi: “Bây giờ em thật xinh đẹp.” Tôi bây giờ… Phải là chịu không nổi mới đúng. Tôi mở to mắt, ánh đèn trên đỉnh đầu sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt tôi.
Một giây nào đó, tôi dường như cảm thấy có những chùm pháo hoa màu vàng lấp lánh đang lơ lửng trên không trung khiến mọi thứ trở nên ảo diệu như một giấc mơ. Qua thật lâu, tôi xụi lơ trong lòng Phó Chi Hành, thân thể vẫn run rẩy như cũ.
Hắn cúi đầu hôn lên trán tôi, dùng âm thanh trầm thấp chỉ có hai chúng tôi có thể nghe được hỏi: “Cục cưng, em thích như vậy à.” Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc, nụ hôn của hắn dịu dàng rơi trên môi tôi. “Anh mãi mãi yêu em.” Hắn nói. Tại sao đột nhiên nói yêu tôi… Trong hai ngày phóng túng, tôi đã không còn sức để suy nghĩ nữa.
Thẩm Nam Tự quỳ gối ở cuối giường, nhẹ nhàng nâng đầu gối của tôi, nghiêm túc xoa bóp đôi chân đau nhức của tôi, nhẹ giọng ngắt lời chút kiều diễm giữa tôi và Phó Chi Hành, hỏi: “Lần này em… Có làm tốt hơn chút nào không?”
Giọng điệu của cậu ta có chút thấp thỏm giống như học sinh đang chờ điểm từ giáo viên.
Tôi ngước mắt lên thấy cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy chờ đợi.
Đôi mắt đen và ươn ướt của cậu ta giống hệt mấy con động vật nhỏ ngây thơ trong sở thú. Tôi mỉm cười nói với cậu ta: “Có.” Phó Chi Hành phía sau hừ nhẹ một tiếng: “Còn kém xa.” Mặc dù giọng nói của Phó Chi Hành rất nhỏ nhưng Thẩm Nam Tự vẫn nghe thấy, nhàn nhạt phản bác: “Thêm vài lần nữa là tốt.” “Tôi cảnh cáo cậu đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một bước.” Dường như sự hòa hợp trước kia đã biến mất, Phó Chi Hành lại quay về vẻ khó chịu của mình. Thẩm Nam Tự nhìn tôi, há miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. “Em mệt rồi.” Tôi không muốn nghe hai người cãi nhau, nói với Phó Chi Hành. Phó Chi Hành thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói: “Anh đưa em về nghỉ ngơi.” Nói xong hắn xuống giường ôm lấy tôi, tiện tay cầm lấy bộ đồ ngủ của tôi bên cạnh: “Hôm nay không tắm nữa, sáng mai tắm sau.” “Khoan,” Thẩm Nam Tự đưa tay ngăn cản theo bản năng. “Tiểu Lộ lạ giường.” Phó Chi Hành dùng một lý do không cách nào cự tuyệt chặn lời của Thẩm Nam Tự: “Cậu tự đi ngủ sớm một chút đi.” “…” Thẩm Nam Tự nhìn sang hắn rồi lại đưa mắt nhìn sang tôi.
Có lẽ chuyện xảy ra tối nay làm cậu ta thấy xấu hổ cho nên không phản bác Phó Chi Hành như ngày thường, chỉ nói với tôi: ” Vậy… Anh ngủ ngon!” “Ừ.” Tôi nói: “Ngủ ngon..” Cửa phòng phía sau từ từ khép lại.
Bỗng nhiên từ ba người biến thành hai người, chỉ còn lại tôi và Phó Chi Hành, tôi nhất thời không quen lắm.
Rũ mắt nhìn đầu ngón tay mình, tôi suy nghĩ một chút mở miệng nói: “Chi Hành…”
“Hửm?” Giọng điệu của Phó Chi Hành vẫn như cũ: “Làm sao vậy cục cưng?” “Anh…” Tôi ngước đầu lên nhìn hắn: “Anh không cần…” Hắn đã không còn bình tĩnh kể từ khi chạm vào cơ thể tôi tối nay, đặc biệt là khi tôi xụi lơ trong vòng tay của hắn.
Lồng ngực hắn rất nóng làm tôi cảm thấy giống như đang dựa vào tảng đá rất nóng vậy. Về mặt khác, tôi không vạch trần hắn không có nghĩa là tôi không cảm nhận được. Phó Chi Hành sửng sốt một chút, nụ cười có chút bất đắc dĩ, cúi đầu dùng chóp mũi mình chạm vào chóp mũi tôi, nói: “Đừng dụ dỗ anh.” “Em nói nghiêm túc.” “Anh cũng nói nghiêm túc.” Hắn thở dài: “Hôm nay em đã quá mệt rồi.
Chúng ta còn nhiều thời gian, bây giờ không vội.” Biểu cảm và giọng điệu của hắn không giống như cãi cùn, để khiến tôi tin rằng hắn thực sự không nỡ giày vò tôi thêm một lần nữa.
Tôi thở dài nói: “Cảm ơn anh.” “Với anh mà cảm ơn gì chứ..” Hắn cười càng thêm bất đắc dĩ, “Anh đã nói rồi, không có gì quan trọng hơn hạnh phúc của em.” Trở lại phòng, Phó Chi Hành nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, thay đồ ngủ sạch sẽ cho tôi, đắp chăn lại, sắp xếp mọi thứ một cách thỏa đáng, sau đó tự mình đi vào phòng tắm. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy mơ hồ từ nhà tắm, trong đầu hiện ra hình ảnh Phó Chi Hành đứng một mình dưới vòi hoa sen ngửa đầu thở hổn hển.
Nghĩ đến đây, mặt tôi từ từ trở nên nóng hơn. Thật kỳ lạ, trước đây dù hắn có trần truồng đi tới đi lui trước mặt tôi, tôi cũng không cảm thấy gì.
Sau khi có quan hệ thân mật, ngược lại tôi không biết xấu hổ nhìn thẳng vào cơ thể hắn. Vì vậy, tôi cầm điện thoại lên, cố gắng phân tán tư tưởng đánh lừa bản thân mình. Đúng lúc Thẩm Nam Tự gửi tới một biểu tượng cảm xúc.
Từ khi thân phận Con Thỏ bị phát hiện, tài khoản của cậu ta cũng bắt đầu dùng gói biểu tượng hình con thỏ nhỏ. [Sao còn chưa ngủ?] Tôi hỏi. Bên kia nhanh chóng trả lời: [Đang chuẩn bị ngủ.
Anh không cùng Phó Chi Hành…] [Không.
Tôi mệt rồi.] [À, em tưởng hai người…] Do dự một lúc, cậu ta lại nhắn tiếp: [Có lẽ anh ta thật sự quan tâm đến anh.] Tôi không trả lời câu này, suy nghĩ một chút rồi hỏi: [Hôm nay cậu có cố ý đúng không?] [Sao cơ?] [Cố ý kích thích Chi Hành.] Thẩm Nam Tự mặc dù không có kinh nghiệm nhưng không đến mức nóng nảy như ngày hôm nay.
Tôi nhớ lần đầu tiên, ngay cả khi say rượu, cậu ta đã dành rất nhiều thời gian và kiên nhẫn để chuẩn bị. Vì vậy, tôi đoán cậu ta đã cố ý. Im lặng trong một thời gian dài, Thẩm Nam Tự nói: [Bị anh phát hiện rồi.] [Thật ra em không có ý định tiến vào, em cũng sợ làm anh bị thương.
Cho dù Phó Chi Hành không ngăn cản em, em cũng sẽ dừng lại.] [Em đoán anh ta ở ngoài cửa, vì vậy em muốn đặt cược.] [Em nghĩ… Chỉ có thể để cho anh ta thấy tận mắt, anh ta mới có thể tiếp nhận.] [Em xin lỗi, có thể dọa anh mất rồi.] Tôi nhìn vào hộp thoại trên màn hình, tâm trạng đột nhiên trở nên rất bối rối. Thẩm Nam Tự và Phó Chi Hành, một người nghĩ nhiều, một người đơn giản, một người vì thích mà muốn độc chiếm, một người vì yêu mà nguyện ý thỏa hiệp, rất khó để nói ai đúng ai sai.
Mà từ bỏ những thứ này không nói, bất kể cùng với ai, tôi đều có thể có được những gì mình muốn.
Sự bầu bạn và quan tâm, kích thích và thoải mái, cảm động và lãng mạn.
Tất cả tôi đều không muốn từ bỏ. Cuối cùng tôi từ từ gõ một dòng chữ rồi nhấn gửi: [Không sao đâu.
Đi ngủ sớm đi…] Buông điện thoại xuống cũng là lúc Phó Chi Hành trở lại. Trên cổ hắn vắt một cái khăn, cơ ngực dính đầy những giọt nước.
Đường nét cơ bụng rõ ràng giống như bức tượng sử dụng trong lớp học mỹ thuật. Thấy tôi nhìn hắn, Phó Chi Hành ném khăn xuống rồi nhào lên giường.
Hắn nắm lấy tay tôi, hôn lên đầu ngón tay tôi hỏi: “Sao cục cưng còn chưa ngủ, đang nghĩ gì vậy?” “Em đang suy nghĩ…” Đối mặt Phó Chi Hành, có mấy lời ngược lại tương đối dễ nói hơn.
Tôi rũ mắt nhìn hắn, nói: “Em có thể có tất cả mọi thứ không?” Bằng sự thân thiết bao nhiêu năm, Phó Chi Hành nhanh chóng hiểu tôi đang nói gì.
Hắn nhéo tay tôi, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu anh ích kỷ một chút, anh sẽ nói không, em không thể tham lam như vậy được.
Nhưng…” Hắn dừng lại một chút, giọng nói có chút bất đắc dĩ thêm chút nuông chiều: “Em là cục cưng duy nhất quan trọng nhất với anh.