Trở lại trong xe, tài xế hỏi tôi về nhà hay là đi đâu.
Tính thời gian, tôi chỉ đi ra ngoài không tới một tiếng đồng hồ, bây giờ trở về dường như có hơi mất mặt. Thế nên tôi nói ra tên một hộp đêm, nghĩ nếu nói đi ra tìm thú vui, vậy chi bằng bản thân thực sự đi trải nghiệm một chút. Nhưng tôi đã quên đi một chuyện. Tôi không uống rượu. Cũng không phải không uống rượu, chỉ là tôi biết bản thân uống được bao nhiêu.
Phó Chi Hành không ở đây, tôi tuyệt đối không thể khiến cho bản thân say mèm bên ngoài.
Cho nên tôi ngồi trước quầy rượu, gọi một ly soda bưởi. Ghế ngồi còn chưa nóng thì đã có người cầm ly rượu đến bắt chuyện. Tôi nhìn người đàn ông phía trước trang điểm lòe loẹt như con công đực nói muốn mời tôi uống một ly, cố gắng không cau mày, lễ phép lắc đầu nói: “Cảm ơn, tôi không uống rượu.” “Cái khác cũng được.” Anh ta giang tay, “Whatever.” Tôi cố gắng nở nụ cười cho có lệ: “Không được.” Trước khi về nước nghe bạn bè đã nhắc đến quán bar này, nghe nói nơi này là nơi các tay sát gái, ăn uống, vui chơi và các dân chơi mới nổi.
Nhưng mà nhìn xung quanh, xét về gương mặt mà nói thì không một ai trong số đó có thể so với hai người mà tôi đã bỏ lại ở nhà. Sự lạnh lùng trong trẻo, thuần khiết không bằng Thẩm Nam Tự, sắc bén đường hoàng cũng không bằng Phó Chi Hành.
Tôi ngồi hai mươi phút, bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc bản thân đến đây làm gì. Không thú vị gì hết. Máy tính và túi đều để ở trên xe, tôi lười nhác ngáp một cái, cảm thấy buồn chán móc điện thoại ra.
Phát hiện Thẩm Nam Tự và Phó Chi Hành vậy mà vô cùng ngoan ngoãn không gọi điện thoại cho tôi. Là lời nói hôm nay của tôi đã quá nặng rồi sao… Nghĩ đi nghĩ lại mấy giây ngắn ngủi, tôi cảm thấy cũng không đến nổi. Trước lúc ra ngoài, tôi vốn dĩ rất căng thẳng thậm chí có hơi lo lắng.
Nhưng lấy được tài liệu, lại nghe được những lời kia, bây giờ tôi đã bình tĩnh rồi, cũng không vội muốn biết Phó Chi Hành giấu tôi cái gì nữa. Tôi ngồi ở quán bar rất lâu, uống hết một ly soda, từ chối hết mấy người đến bắt chuyện, nâng tay lên nhìn thời gian, ngồi dậy trở về nhà. Như trong dự tính, Phó Chi Hành đang đợi tôi. Phòng khách tối om, tôi vừa mới bước vào không nhìn thấy người, cho rằng hắn ở trong phòng ngủ.
Nhưng mà vừa mới thay giày, còn chưa kịp cởi áo khoác ngoài, đột nhiên sau lưng có một bóng người tiến đến dọa tôi hoảng sợ. “Cục cưng.” Phó Chi Hành ôm tôi từ phía sau, giọng nói trầm thấp: “Em đi đâu vậy?” Tôi còn chưa hết sợ, tay còn đang che ngực, đúng lúc bị hắn nắm chặt. “Em…” Vừa nói ra một chữ, Phó Chi Hành đã vùi đầu vào hõm vai của tôi hít hà, nói: “Creed Aventus, anh không thích.” Tôi sững người một lát, sau đó nhớ đến tối nay có người đến khoác vai bắt chuyện với tôi.
Mùi nước hoa trên cổ tay áo của anh ta rất nồng, cho nên tôi nhớ rõ.
Nhưng mà Phó Chi Hành thuộc giống chó sao… Như vậy cũng có thể ngửi ra được. “Bé cưng, em gặp người đàn ông khác rồi.” Giọng nói của Phó Chi Hành nghe rất bình tĩnh, bên trong lại có chút cảm xúc không thể nói rõ được: “Chơi vui không?” Tôi theo bản năng muốn phủ nhận, lời đến bên miệng đột nhiên lại nhớ lời nói trước khi ra ngoài thế là ổn định lại tinh thần, hời hợt mà nói: “Cũng không tệ lắm.” “Có bao nhiêu không tệ?” Phó Chi Hành không muốn bỏ qua mà tiếp tục hỏi tới: “Hai người đã làm cái gì rồi, ôm ấp, nắm tay, nhảy múa hay là… Hôn?” Lúc nói đến câu này, mùi vị ghen tuông trong giọng điệu của hắn cuối cùng cũng không thể che lấp được.
Sự ghen tị và buồn bã hòa quyện vào nhau giống như một dòng nước ngầm đang chảy trong màn đêm vậy. “Cục cưng, giận anh thì đánh anh mắng anh.
Đừng làm chuyện như thế này khiến anh đau lòng có được không…” Phó Chi Hành kéo vai của tôi đối diện với hắn, đột nhiên cúi đầu cắn mạnh vào môi của tôi. “Chi Hành…” Tôi đau điếng, trong mắt có một tầng hơi nước mơ hồ: “Ưm…” Nụ hôn của Phó Chi Hành cuộn trào mạnh mẽ, mang theo một chút trút giận, không dám nổi giận với tôi, chỉ dám dằn vặt tôi như vậy. Tôi bị hắn hôn đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn, bất giác nắm chặt bả vai của hắn, ngửa đầu khó khăn thở dốc.
Hình như hắn rất hiểu thế nào mới có thể dụ dỗ tôi, trong nụ hôn sâu của hắn, eo của tôi rất nhanh đã bắt đầu mềm nhũn. Phó Chi Hành cảnh nhận được cái gì đó, thuận tay kéo tôi vào lòng, nhìn chằm chằ một một lát, tiếp đó chân của tôi mất trọng lực, bị hắn ôm vững vàng trong lồng ngực. “Tắm trước được không?” Hắn thấp giọng hỏi. Nhịp tim của tôi còn chưa bình phục, bởi vì não bị thiếu không khí nên rất chậm chạp, ngẩn ngơ mà nhìn hắn.
Ánh mắt hắn có hơi mù mịt, nói: “Đừng nhìn anh như vậy.” Nói xong hắn lại đặt một nụ hôn lên môi tôi: “Anh sẽ đợi không được mà thả em vào bồn tắm mất.” Tôi ngẫm ra và ý thức được cả tối này tôi rời khỏi nhà, hắn đã tích góp biết bao nhiêu là ghen tị và căm giận.
Bây giờ cuối cùng tôi cũng trở về rồi, trên người còn nhiễm hương vị của cuộc sống mơ màng ngoài kia..
Chẳng trách hắn muốn tắm cho tôi sạch sẽ, rồi lần nữa lưu lại dấu vết của mình. – Nhưng suýt chút nữa tôi đã quên, người ở nhà sốt ruột chờ đợi lo lắng không chỉ có Phó Chi Hành. Xuyên qua phòng khách, một bóng người cản ngay đường đi. Tôi ở trong lòng của Phó Chi Hành, ngẩng đầu lên nhìn.
Nhìn thấy Thẩm Nam Tự yên lặng đứng trước mặt, mắt cậu ta đang nhìn tôi có một sự u ám vô cùng khó hiểu. “Anh trai.” Cậu ta khẽ lên tiếng: “Anh về rồi.” Đột nhiên tôi ý thức được tối nay bản thân bỏ hai người lại mà đi tìm niềm vui là phải trả một cái giá lớn.
Dù cho bọn họ không dám biểu hiện thẳng là không hài lòng, càng không dám quở trách tôi nhưng bọn họ có cách khác khiến tôi ghi nhớ kỹ lần này. Tôi bị đặt xuống dưới vòi hoa sen, Phó Chi Hành ôm lấy eo tôi từ phía sau, Thẩm Nam Tự đứng trước hôn tôi. Không biết bọn họ tìm được một chai rượu vang ở đâu ra, hai người mỗi người một ngụm đút cho tôi.
Chất lỏng màu đỏ nuốt không kịp tràn ra khóe môi tôi, thuận theo đó mà chảy xuống cổ và ngực, sau đó bị dòng nước hòa tan rồi biến mất trên sàn nhà. Tôi mơ mơ màng màng suy nghĩ, đây cũng là rượu vang Phó Chi Hành chuẩn bị cho tôi uống… Nhưng mà hôm nay tôi không ở nhà, nhất định hắn rất mất mát. Lúc còn hơn nửa chai rượu, Phó Chi Hành cầm chai rượu đổ trực tiếp lên đôi môi đang hôn của chúng tôi.
Mặt mũi tôi ướt sũng, bị sặc đến nỗi liên tục ho khan, mũi chua xót nước mắt chảy xuống. “Cục cưng.” Trong lúc hỗn độn tôi nghe hắn nói: “Lúc không có anh bên cạnh không được uống rượu với người khác, hiểu chưa?”
Tôi cảm thấy vô cùng tủi thân. Rõ ràng tối nay không có làm cái gì hết. Nhưng tôi nói không thành tiếng, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Hơi nước trong phòng tắm dày đặc, hòa lẫn với hơi rượu đang bốc hơi, rất nhanh đã khiến cho tinh thần tôi không còn tỉnh táo. Phó Chi Hành ôm tôi trở về phòng ngủ rồi đặt lên giường.
Tôi bị chuốc quá nhiều rượu giống như một con cá bị đụng đang vùng vẫy trong xoáy nước của đại dương.
Não bộ rối tung một hồi, trong lúc mơ màng tôi nắm chặt lấy tay của một người, cậu ta khẽ nói: “Ngoan chút nào, anh trai.” Tôi không phân biệt rõ ai là ai, chỉ cảm giác được một người lật tôi lại nằm sấp trên giường, nhấc eo tôi lên từ phía sau: “Quỳ lên nào, cục cưng.” Ngẩng đầu lên, trước mặt là một bóng người không rõ khác.
Cậu ta chầm chậm sờ má của tôi, khom lưng hôn môi tôi. Ý thức của tôi bắt đầu sai lệch, toàn thân mềm nhũn như một bãi nước đường, nụ hôn giữa đôi môi cũng dính chặt không thể tách rời. Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy người trước mặt nói: “Mở miệng ra, anh trai.” … Tôi hoài nghi mình sẽ chết. Giống như đóa hoa bị cơn cuồng phong và mưa rào giày vò. Như con thuyền bị sóng biển làm vỡ vụn. Như tuyết bị lò thiêu tan chảy. Như con nai bị nhấn chìm trong đầm lầy. Chết trên cái giường này..