Đương nhiên Phó Chi Hành hiểu câu này có nghĩa là gì.
Về góc độ năng lực hắn hoàn toàn không cần người khác phải lo lắng, từ nhỏ đã mưa dầm thấm lâu, đã quen tiếp xúc với thương trường, cho dù sau đó không học khoa kinh doanh cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc hắn trở thành một lãnh đạo ưu tú của công ty. Nhưng về mặt tác phong thì… Nhà họ Phó là gia đình bề thế, cơ ngơi đồ sộ, Phó Chi Hành lại là con một, một khi tiếp quản công ty, bất kỳ sai sót nhỏ nào cũng sẽ bị người ta soi mói, phóng đại lên trăm lần.
Nhưng bản thân hắn lại không coi là chuyện gì to tát, việc không hề phát hiện bị chụp trộm lần này là minh chứng rõ ràng nhất. Có lẽ bác gái Phó cũng biết những việc làm của Phó Chi Hành, nếu không sẽ chẳng nhắc nhở hắn ngay trước mặt tôi.
Nhưng Phó Chi Hành có thật sự nghe lọt tai hay không thì tôi chẳng rõ.
Hy vọng là hắn có, nếu không lúc hắn gây ra chuyện xấu gì, chẳng những nhà họ Phó bị ảnh hưởng mà nhà tôi cũng thế. Ding, ánh đèn màu xanh bên ngoài cửa phòng phẫu thuật sáng lên, bác sĩ đi ra nói tạm thời bác trai Phó đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải theo dõi thêm 48 giờ nữa. Tôi và Phó Chi Hành cùng thở phào nhẹ nhõm, mà bác gái thì hai chân mềm nhũn, suýt nữa đã ngã xuống.
Tôi đỡ cánh tay bà ấy, hỏi: “Bác gái, hay là con đỡ bác đi nghỉ trước đã nhé?” Bác gái ngẫm nghĩ, gật đầu: “Ừ, cũng được.” Say đó bà ấy lại quay đầu liếc nhìn Phó Chi Hành đang chuẩn bị đi theo, nhàn nhạt nói: “Con đi hỏi bác sĩ phẫu thuật xem sau này phải chú ý những gì.” Bước chân Phó Chi Hành ngừng lại, nghèn nghẹn nói: “Vâng…” Về tới phòng nghỉ, tôi đỡ bác gái ngồi xuống sô pha, hình như bà ấy định nói gì với tôi, ngập ngừng chốc lát, hỏi: “Dạo này con với Chi Hành vẫn ổn chứ?”
Tôi khẽ cười, nói: “Hai bọn con vẫn rất ổn.” “Vậy thì tốt.” Bác gái mệt mỏi rã rời mà thở dài: “Giờ cha nó thành ra thế này, tốt nhất trong nhà đừng xảy ra chuyện gì nữa.” Như sợ tôi nghe không hiểu ám hiệu của bà ấy, bác gái ngừng một chút rồi nói: “Gần đây bác nghe được một tin đồn, không biết có truyền đến chỗ con không?” Tôi cũng đoán được đại khái là chuyện gì, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Liên quan đến Chi Hành sao ạ?” “Phải, không biết ai chụp được ảnh, haiz… Thanh niên thích chơi bời, vốn chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng bác sợ mấy thứ này ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai đứa…” “Không đâu ạ”.
Tôi nhẹ giọng nói: “Con tin Chi Hành.” Những lời tương tự đã nói nhiều lần quá rồi, tôi đã có thể nắm bắt chuẩn xác biểu cảm và giọng điệu sao cho đúng mực nhất.
Bác gái nhìn tôi rất lâu, cuối cùng chọn quên đi nỗi lo, khẽ thở dài nói: “Con hiểu chuyện như thế, bác rất yên tâm.” Bất giác, bầu trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu tờ mờ sáng.
Ban ngày còn phải đến công ty trấn an hội đồng quản trị, bác gái bảo Phó Chi Hành ở lại bệnh viện, còn mình thì về trước.
Tôi ngồi một mình trong phòng nghỉ ban nãy, vì buồn ngủ sẽ mất tỉnh táo nên tôi cuộn mình trên sô pha, đờ đẫn nhìn hai chú chim đang ríu rít ngoài khung cửa sổ. Chẳng biết Phó Chi Hành đẩy cửa vào lúc nào, bước tới cạnh người tôi, dịu dàng hỏi: “Mệt rồi à? Để tài xế đưa em về trước nhé, chắc ở đây không sao nữa rồi.” Tôi lắc đầu: “Không mệt.” “Ờ thì…” Hắn thoáng ngập ngừng, hỏi: “Mẹ anh nói gì với em vậy?”
Tôi ngước nhìn Phó Chi Hành, đánh giá biểu cảm trên mặt hắn, hình như hắn rất quan tâm câu chuyện giữa tôi và bác gái. “Chả có gì.” Tôi chẳng cần phải giả bộ tử tế trước mặt hắn, mỉm cười nói: “Chỉ là vị nhà báo nhiệt tình nào đó, suốt ngày gửi ảnh cho em thôi.” Phó Chi Hành khẽ cau mày, nói: “Một bức ảnh thôi mà, không hôn, không ôm, không lên giường, có thể làm rõ điều gì chứ?” “Anh muốn cho em xem nhiều hơn, em cũng không để ý đâu.” “Thời Lộ.” Phó Chi Hành hơi tức giận, giọng điệu hiếm khi trở nên lạnh nhạt: “Anh không có.” Không có hay là không kịp, tôi nghĩ, có lẽ là cái sau. Thấy tôi im lặng, vẻ mặt Phó Chi Hành lại dịu đi, quỳ xuống kéo lấy bàn tay tôi vào lòng, xoa nắn: “Em cũng biết anh chỉ là thích đồ mới mẻ.” “Em biết.” Tôi nói. “Đối với anh, Thẩm Nam Tự hay ai đi chăng nữa cũng như nhau cả, giống mỗi khi em thích một bức tranh, mua rồi lại chẳng còn thấy mới mẻ nữa.” Hắn nói. … Thật không? Sao tôi lại không phát hiện ra mình có loại tật xấu này chứ. “Người và tranh vốn không hề có giống nhau.” Tôi thở dài: “Anh cũng đừng quá xem trọng người khác.” Cộc cộc, có người gõ cửa, điều dưỡng đi vào nói bệnh nhân đã tỉnh rồi, người nhà có thể vào thăm. Tôi đứng dậy theo Phó Chi Hành, nói: “Em đi với anh.” Khoảng cách từ lần trước gặp bác trai Phó đến nay cũng chưa lâu, ngoài việc sắc mặt có hơi tệ thì ông ấy vẫn giống như trong trí nhớ của tôi. Tôi và Phó Chi Hành bước đến trước giường: “Bác thấy thế nào rồi ạ?” “Ngực hơi khó chịu, không sao.” Bác trai nhẹ nhàng lắc đầu nói. Bác sĩ và điều dưỡng kiểm tra xong thì đi khỏi, phòng bệnh chỉ còn lại ba người chúng tôi.
Bác trai nhìn Phó Chi Hành, nói: “Thời gian cha vắng mặt, con phải vất vả rồi.” “Chuyện con nên làm thôi.” Phó Chi Hành nói. “Còn một chuyện…” Bác Trai quay qua nhìn tôi, nói: “Tốt hơn hết là mau chóng tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa, Tiểu Lộ, con thấy thế nào?” Tiếng ông ấy trầm thấp, lại chất chứa sự uy nghiêm, tôi rũ mắt xuống, nói: “Con nghe theo bác ạ.” “Ổn định sớm, bác cũng yên tâm.” Bác trai lại nhìn Phó Chi Hành: “Con sắp xếp đi.” Phó Chi Hành không có phản ứng gì với chuyện này, “dạ” một tiếng rồi nói: “Con biết rồi.” Mới phẫu thuật xong cần phải nghỉ ngơi, hai chúng tôi ở phòng bệnh chưa lâu đã ra ngoài.
Tôi đi phía trước, nghĩ tới những lời của bác trai nói, Phó Chi Hành bước theo sau, thình lình mở miệng hỏi: “Đầu tháng sau được không?” “Hả?” Tôi dừng lại, xoay đầu, chợt hiểu được hắn đã hỏi cái gì, nói: “Được.” “Thời Lộ.” Phó Chi Hành bước lên trước một bước, cúi xuống nhìn tôi, mãi sau mới nói: “Nếu như, anh nói nếu như, hai chúng ta không có hôn ước, anh cũng không phải người nhà họ Phó, em vẫn sẽ kết hôn với anh chứ?” Trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng không khó để trả lời. “Không có nếu như.” Tôi đáp. “Không có nếu như…” Phó Chi Hành lẩm bẩm lặp lại lời tôi nói, nhếch mép nở một nụ cười nhạt: “Có thể hiểu thành, không có khả năng này đúng không?” “…” Hình như hôm nay hắn có gì đó là lạ, tôi bắt gặp ánh mắt của hắn, nghĩ ngợi chốc lát rồi nói: “Tùy anh.” Phó Chi Hành còn muốn nói gì đó, tiếng chuông điện thoại đúng lúc vang lên, hắn sốt ruột cau mày, rồi ừm mấy câu, nói: “Biết rồi, bây giờ tôi đến đó ngay.” Cúp điện thoại xong hắn lại nhìn tôi, muốn nói lại thôi, thở dài: “Anh đến công ty.” “Ừ, đi đi.” “Em… Buổi tối chờ anh về ăn cơm?” Tôi gật đầu: “Được.” Thời gian vẫn còn sớm, tôi định về nhà nghỉ ngơi trước đã rồi lát nữa lại đến công ty.
Nào ngờ tôi vô tình ngủ quên, mở mắt tỉnh lại đã gần một giờ chiều rồi. Tôi rất ít khi mơ hồ thế này, chán nản ngồi dậy, liếc nhìn điện thoại, phát hiện trợ lý không hề gọi tôi, chín phần mười là do Phó Chi Hành nhắc đừng làm phiền tôi ngủ. Ngược lại có vài tin nhắn đế từ Con Thỏ hiện trên màn hình, chín giờ hỏi tôi tỉnh chưa, chín rưỡi hỏi tôi ngủ ngon không, mười giờ lại xin lỗi tôi. “…” Tôi mặc kệ cậu ta, nhưng vì cậu ta mà tôi nhớ tới bức ảnh kia, lại nghĩ về lời bác gái nói.
Tôi thấy đáng ra mình nên đến quán cà phê đó xem, tốt nhất là có thể tận mắt trông thấy Con Thỏ ngoài đời thật. Thanh niên trẻ làm việc hời hợt, chỉ làm phiền tôi thì thôi đi, nhỡ chọc giận Phó Chi Hành hay những người khác trong nhà họ Phó, tìm ra cậu ta thông qua mạng internet cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, đến khi đó không chừng nhất định cậu ta sẽ gặp một rắc rối lớn. Dù gì cũng muộn rồi, tôi từ từ chuẩn bị, lái xe đến cái quán cà phê gần đại học A kia.
Hôm nay lại đúng là ngày Thẩm Nam Tự đi làm, nghe tiếng chuông gió ngoài cửa ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt tôi thì hơi sửng sốt, sau đó nở một nụ cười nhạt, hỏi: “Chào anh, anh muốn uống gì?” “Một ly latte nóng.” Sáng trưa đều nhịn, tôi hơi đói, nhớ lời đề nghị lần trước của Thẩm Nam Tự, lại gọi thêm một cái cupcake vani và một đĩa salad. “Anh đợi một chút.” Cậu ta nói. Tôi chọn một vị trí có tầm nhìn khá ổn rồi ngồi xuống, nhìn quanh, trong quán lác đác người, vẫn toàn là sinh viên học sinh, trong đó cũng không có người đặc biệt hay nói đúng hơn là vô cùng kỳ lạ. Có lẽ hôm nay Con Thỏ không đến…? Đang nghĩ ngợi, một bàn tay thon dài trắng trẻo mà quen thuộc đặt ly cà phê xuống trước mặt tôi: “Mời thưởng thức.” Tôi ngẩng đầu, sau khi biết tên Thẩm Nam Tự lại nhìn người trước mặt này, cảm thấy người quả đúng như tên. Có lẽ không ăn uống gì làm cho não bộ vận hành chậm chạp, tôi như ma xui quỷ khiến mà gọi cậu ta lại: “Xin lỗi.” Thẩm Nam Tự quay người lại, vẫn lễ phép nhưng thờ ơ: “Chào anh, xin hỏi còn cần gì nữa không?” “Tôi… Có thể nói chuyện với cậu không?”.