Yêu Đương Đoan Chính

41: Chương 41


trước sau

Ở chung

Yến Hảo đứng trước bàn, con mắt sũng nước xuyên qua bóng mờ dưới tóc mái nhìn Giang Mộ Hành chằm chằm không chớp mắt, nở nụ cười gượng gạo, cơ thể thẳng tắp khẽ khàng run rẩy.

"Lớp trưởng, cậu nói gì đi."

Giang Mộ Hành day thái dương: "Mai tôi chuyển qua."

Khoảnh khắc đó, Yến Hảo nghe thấy tiếng pháo hoa nở rộ: "Ồ..."

Giang Mộ Hành cầm bút gõ lên bài thi hai cái: "Ngồi xuống đây, giảng bài cho cậu."

Yến Hảo ngơ ngác nhìn hắn.

Giang Mộ Hành nhíu mày gọi: "Yến Hảo."

Yến Hảo lập tức ngồi xuống.

Giang Mộ Hành vẫn chưa giảng hết một câu, Yến Hảo đã không kiềm được hỏi hắn: "Ý trong lời nói qua điện thoại của anh Tự là cậu sang chỗ anh ấy ngay tối nay, thế có phải cậu thu dọn xong hết rồi không?"

"Để giờ tôi dứt khoát trở về cùng cậu giúp cậu mang đồ qua."

Yến Hảo nói thật nhanh, không hề lấy hơi.

Giang Mộ Hành hết cách giảng bài.

Yến Hảo thầm liếc hắn, nuốt nước miếng một cái: "Rất nhiều đồ đạc nhỉ, có cần gọi công ty dọn nhà không?"

Giang Mộ Hành đóng nắp bút: "Không có đồ đạc gì."

Não Yến Hảo chưa chạy kịp: "Không có?"

"Ừm." Giang Mộ Hành vuốt nắp bút, "Một số là của chủ nhà, một số là tôi mua ở chợ bán đồ sang tay, đã bán rồi."

Yến Hảo cấp tốc nuốt đi hạt lựu trong miệng: "Vậy giờ chúng ta lên đường thôi."

Giang Mộ Hành phun ra hai chữ: "Không vội."

Yến Hảo: "..."

Cậu nghiêm mặt nói: "Lớp trưởng, tôi nghĩ nhanh chút vẫn tốt hơn, không thể chấp nhận bệnh trì hoãn."

Mặt Giang Mộ Hành co rúm.

Yến Hảo là sợ Giang Mộ Hành đổi ý.

Một hồi nói chuyển, một hồi nói không chuyển, một hồi nói muốn chuyển, đổi nhiều như vậy, ai biết lát nữa có thay đổi chủ ý tiếp không.

Yến Hảo có một sự sùng bái mù quáng và tín nhiệm với Giang Mộ Hành, mặc dù cậu không hiểu hết tâm tư hắn cách trọn vẹn, nhưng lại nhận định rằng đằng sau mỗi suy nghĩ của hắn nhất định đều có tính toán.

Về phần khoá cửa phòng, có lẽ do thói quen mộng du? Yến Hảo đoán.

Hồi trước Giang Mộ Hành từng tá túc ở chỗ cậu vài hôm, cộng thêm hai lần trong khách sạn tại thành phố A, cậu chưa bao giờ phát hiện Giang Mộ Hành mộng du nửa đêm.

Không ngoại trừ là do cậu ngủ say như chết.

Dù sao ngoài mộng du ra, Yến Hảo không nghĩ ra khả năng nào khác.

Thực chất chuyện này khá dễ kiểm tra, thức vài đêm canh thử là được. Nhưng không quan trọng, Giang Mộ Hành có thể dọn sang là Yến Hảo đã được toại nguyện, cũng có thể yên ổn chuẩn bị cho kỳ thi.

Vả lại chắc chắn Yến Hảo sẽ không khoá cửa phòng, ngu mới khoá.

Lỡ một ngày nào đó Giang Mộ Hành mộng du bò lên giường của cậu, vậy sáng cậu tỉnh dậy có thể phát điên.

Yến Hảo rất chờ mong khung cảnh đó, ảo tưởng đến màn này là cảm giác mạch máu phình to ra, không khống chế nổi. Cậu gẩy đống hạt lựu nhét vào miệng, quai hàm căng phồng, cặp mắt tròn to vô cùng đen bóng, trông như một chú hamster nhỏ.

Cậu gẩy đống hạt lựu nhét vào miệng, quai hàm căng phồng, cặp mắt tròn to vô cùng đen bóng, trông như một chú hamster nhỏ

Cực kỳ mềm mại cực kỳ đáng yêu.

Ngón tay đang vuốt nắp bút của Giang Mộ Hành đột nhiên siết chặt, tông giọng lộ ra sự khàn khàn không biết tên: "Khi nào giảng xong bài tôi mới về lấy đồ."

Yến Hảo tức khắc ngồi thẳng, mong ngóng nhìn hắn hỏi: "Không cần tôi đi cùng cậu?"

Giang Mộ Hành giũ bài thi trước mặt: "Chỉ có một cái vali da."

Yến Hảo thất vọng "À", vậy là không cần.

Lúc Giang Mộ Hành mang theo chút ít đồ đạc của hắn tới, Yến Hảo quay đầu xem đồng hồ treo tường, mười một giờ hai mươi.

Đây là thời khắc không cách nào dùng lời nói để hình dung, nó hoá thành từng khung hình một, cắm rễ vào trong trí nhớ Yến Hảo.

Dẫu có trôi qua mười năm, hai mươi năm, mấy chục năm đến tận khi cậu già rồi hồi tưởng vẫn sẽ giữ nguyên màu sắc rực rỡ thuở ban đầu, chẳng phai màu tí ti gì.

Chờ tới lúc toàn bộ chung cư trở nên yên tĩnh, Yến Hảo gọi điện trong phòng ngay.

"Dì ơi, ngại quá, đã muộn thế này còn làm phiền dì."

Dì Trương biết cậu có chuyện: "Không sao đâu, chuyện của con mới là quan trọng, con nói đi."

Yến Hảo xoa thỏ jellycat trong long nguc: "Là thế này, con có một người bạn học muốn ở chung với con. Bắt đầu từ ngày mai, phiền dì chuẩn bị hai phần cho mỗi bữa ạ."

Dì Trương nhận ra cậu rất vui vẻ, rất kích động, cảm xúc ấy bị lộ ra ngoài một chút chứng tỏ sự vui sướng bị che giấu càng nhiều hơn, chuyện này hết sức hiếm thấy.

"Vậy cô bé đó..."

Yến Hảo ngắt lời bà: "Là bạn học nam."

Dì Trương "Ủa": "Không phải bạn học nữ hả."

Yến Hảo: "..."

Dì Trương đùa giỡn: "Còn tưởng là con hẹn hò bạn gái nào đấy."

Yến Hảo nằm sấp trên giường: "Con không hẹn hò bạn gái."

"Cấp ba học tập căng thẳng, con không hẹn thì lên đại học sẽ phải hẹn." Dì Trương nói, "Không thì con gái tốt cũng bị người ta cướp mất rồi."

Yến Hảo cười: "Cướp thì cướp đi."

Dì Trương nghĩ cậu có điều kiện gia đình tốt, tương lai muốn tìm một người môn đăng hộ đối liên hôn cho nên không gấp gáp, lại hỏi: "Tiểu Hảo à, bạn học nam kia của con có kiêng gì không?"

"Kiêng ạ... Cậu ấy không ăn cay." Yến Hảo nói, "Sau này dì đừng mua mấy loại ớt gì đó."

Dì Trương không hiểu hỏi: "Không phải con thích ăn cay ư?"

Ngữ điệu Yến Hảo rất nghiêm túc: "Lên 12 con sẽ thường xuyên thức đêm, hoả khí lớn, cũng cần ăn vài đồ thanh đạm mới được."

"Thêm nữa cậu ấy không thích lãng phí, lượng thức ăn không cần nhiều, tốt nhất là có thể ăn hết trong một bữa, đỡ phải mất công hâm đi hâm lại."

Dì Trương đáp bà đã nhớ kỹ.

Yến Hảo dừng một lát: "Dì ơi, cậu ấy là người bạn quan trọng của con, con hy vọng dì có thể đối xử với cậu ấy giống con."

Dì Trương hoà ái nói: "Con yên tâm."

Yến Hảo vẫn lo Giang Mộ Hành không được tự nhiên: "Chỉ cần tự nhiên một chút."

"Dì hiểu." Dì Trương tò mò đó là đứa nhỏ thế nào mà có thể khiến cậu chủ nhỏ của bà coi trọng như thế, hẳn phải vô cùng ưu tú.

Gần một giờ sáng, Yến Hảo lăn lộn trên giường, căn bản không ngủ nổi.

Chừng hơn hai giờ, Yến Hảo đứng dậy đi vệ sinh, đặc biệt chạy tới cửa phòng cho khách đứng ngây ra một hồi mới trở về phòng.

Tới bốn giờ, chân trời nổi màu trắng bạc, Yến Hảo mơ màng ngủ.

Không biết qua bao lâu, Yến Hảo bỗng thức giấc, trời đã sáng choang. Cậu "sượt" một phát rời giường, mang theo mái đầu ổ quạ xông ra khỏi phòng, trông thấy Giang Mộ Hành đang lau nhà bên bồn rửa nhà vệ sinh, cơ thể đang lao về phía trước lập tức khựng lại.

Yến Hảo thở gấp, hỏi câu vớ vẩn: "Lớp trưởng, cậu đang lau sàn hả?"

Giang Mộ Hành không ngước mắt: "Đang chơi cây lau nhà."

Yến Hảo: "..."

Giang Mộ Hành nói với cậu chút việc: "Tôi ngủ căn phòng kia, tôi tự mình dọn dẹp."

"Để tôi dặn dì."

Yến Hảo gãi mái tóc rối: "Quần áo cậu thì sao?"

Giang Mộ Hành đột nhiên dừng lau, nhíu mày ngẩng đầu: "Bình thường quần áo cậu là dì giúp việc giặt?"

Yến Hảo không khỏi chột dạ: "Tôi tự giặt qu4n lót, còn đồ khác..."

Giang Mộ Hành mặt không cảm xúc, giọng nói trầm lạnh: "Nam nữ khác nhau, hiểu chưa?"1

Yến Hảo gật đầu theo bản năng.

Giang Mộ Hành thu tầm mắt tiếp tục lau nhà, không xen lẫn cảm xúc gì nói thêm một câu, như thể không phải chuyện quan trọng.

"Sau này lúc tôi giặt quần áo, tôi tiện thể giặt giúp cậu."

Yến Hảo sững sờ ngay tại chỗ, có phần thật sự không dám tin lời mình vừa nghe: "Có được không?"

Giang Mộ Hành đến một câu: "Xem như tôi chưa nói."

"Lời cậu nói, hai lỗ tai tôi đều nghe thấy!" Yến Hảo thiếu điều nhảy dựng lên. Cậu lúng túng sờ sờ cổ, đổi chủ đề, "Ờm... Lớp trưởng, sao cậu dậy sớm thế?"

Giang Mộ Hành đẩy cây lau nhà lên cạnh chân cậu: "Thói quen, nhường đường."

Yến Hảo ra chỗ khác, nhìn hắn lau chỗ mình vừa đứng, nghe hắn hỏi: "Mai là tựu trường, cậu cần điều chỉnh đồng hồ sinh học."

"Không sao, đến khi đó tôi có thể dậy được." Yến Hảo không thèm để ý, giờ đã có Giang Mộ Hành, cậu đi học sẽ tích cực hơn bao giờ hết.

Yến Hảo gãi tóc mái vểnh lên: "Lớp trưởng, có đại thần cậu bảo kê tôi, tôi không sợ lớp 12 tí nào hết."

Giang Mộ Hành liếc cậu một cái: "Rửa mặt trước đi."

Bấy giờ Yến Hảo mới biết hình ảnh hiện tại của mình, cảm giác xấu hổ thoắt cái lan rộng khắp người, cậu im lặng đến bồn rửa đánh răng rửa mặt, tai đỏ chót.

Khi Giang Mộ Hành đổi chỗ lau sàn, hắn thấy Yến Hảo với lấy cốc súc miệng trên kệ, vạt áo ngủ bị kéo lên, một khúc eo thon nhỏ đung đưa ngay trước mắt hắn, đôi mày núi của hắn nhíu lại.

Yến Hảo đang nặn kem đánh răng, ánh mắt cậu dò hỏi qua tấm gương.

Cằm Giang Mộ Hành kéo căng: "Quần sắp tụt rồi."

Yến Hảo ngậm bàn chải, giọng nói mơ hồ: "Có đâu."

Vừa dứt lời, Giang Mộ Hành trong gương bước tới, duỗi ngón trỏ vào sau lưng quần cậu, kéo chiếc quần ngủ lỏng lẻo của cậu lên một cái.

Thời gian đứng im.

Bàn chải trong miệng Yến Hảo rớt xuống, Giang Mộ Hành cầm cây lau nhà lau những chỗ khác, thời gian lại bắt đầu trôi.

Hệt như mấy giây trước không có chuyện gì xảy ra.

Chính xác mà nói, đối với Giang Mộ Hành đó cũng chỉ là một lần tiện tay giúp đỡ mà thôi. Bởi vì với hành động chòng ghẹo và mờ ám ấy, suốt toàn bộ quá trình biểu cảm hắn đều không biến hoá.

Nhưng nội tâm Yến Hảo lại kinh hỉ như điên.

Giang Mộ Hành kéo quần cho cậu.

Tiếc là lúc đó cậu rất ngơ ngác, chưa kịp cảm thụ xúc cảm và nhiệt độ ngón tay Giang Mộ Hành.

E là sẽ không có cơ hội thứ hai như vậy, Yến Hảo vừa mắng bản thân đáng thất vọng, vừa sờ chỗ lưng quần bị Giang Mộ Hành chạm vào, xem như là sờ tay hắn.1

Dì Trương mua rau trở về, đến bên Yến Hảo nói nhỏ cùng cậu: "Tiểu Hảo, bạn học con trông rất đẹp, cứ như ngôi sao trên tivi."

Yến Hảo đập trứng gà xuống bàn, từ vết nứt bóc vỏ trứng: "Cậu ta là giáo thảo."

Dì Trương nói: "Chẳng trách."

Yến Hảo nhoẻn miệng, trong đôi mắt cụp xuống chứa đầy sự kiêu ngạo: "Còn là người đứng đầu khối."

Dì Trương bị sốc, thậm chí ưu tú hơn cả tưởng tượng của bà. Bà cất rau trong tủ lạnh, hỏi một câu: "Bạn học con thích kiểu con gái gì?"

Yến Hảo nhớ ra rằng dì có một cô con gái đang học đại học, còi báo động tức khắc kêu vang: "Cậu ấy không thích kiểu gì hết."

Nét mặt dì Trương kỳ quái, mắt nhìn cao, được một đống bạn học nữ theo đuổi thì có thể hiểu được, nhưng kiểu gì cũng không thích thì không lý giải nổi.

"Tức là không muốn yêu đương?"

"Vâng, cậu ấy chỉ yêu học tập."

Yến Hảo cau mày nói: "Dì, dì đừng đề cập đến loại chuyện này với cậu ấy, cậu ấy phiền."

Dì Trương tưởng hắn phiền vì sự theo đuổi của các bạn học nữ, vội đáp: "Không đề cập không đề cập."

Yến Hảo còn định nói gì đó thì thoáng thấy Giang Mộ Hành bước tới từ ban công, cậu liền nuốt lời bên miệng vào bụng, điềm nhiên như không múc cháo.

"Lớp trưởng, ăn sáng thôi."

Yến Hảo không ngủ mấy, vành mắt đen thui, tinh thần lại rất hưng phấn: "Buổi sáng chúng ta đến siêu thị đi."

Giang Mộ Hành không hề bị lay động: "Kế hoạch học tập hôm nay là gì?"

Yến Hảo nghe câu này, sách tài liệu, bài thi, đọc hiểu đủ các loại thổi qua trước mặt cậu, cậu cúi gằm đầu.

Giang Mộ Hành nhìn cậu: "Đến siêu thị mua gì?"

Yến Hảo bật thốt: "Không biết."

Giang Mộ Hành: "..."

Yến Hảo không kiếm ra cái lỗ để chui, chỉ đành cúi thấp đầu hơn nữa. Cậu vô thức bĩu môi, tôi là muốn cùng cậu dạo siêu thị.

Đỉnh đầu vang lên âm thanh: "Tối đi."

Yến Hảo ngẩng phắt đầu.

Giang Mộ Hành kéo ghế ra: "Tối mát hơn."

"Cũng đúng, mát mẻ hơn." Yến Hảo chạy theo mạch suy nghĩ của hắn, "Chúng ta còn có thể dạo bờ sông một chút, phong cảnh rất đẹp."

Nói xong thì ngậm miệng mong đợi, chờ Giang Mộ Hành đáp. Mấy giây sau Giang Mộ Hành trả lời: "Tuỳ cậu."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây