Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn

38: Chương 38


trước sau

Sau khi Tống Lẫm đi, Châu Phóng cũng không có gặp hắn nữa, hắn bận rộn như thế, nếu hắn không tự xuất hiện, Châu Phóng cũng không thể biết được hắn ở đâu. Vậy cũng tốt, cả hai đều có thời gian bình tĩnh.

Lần góp vốn đầu tiên của Châu Phóng xem như thành công, bởi vì Châu Phóng nhiều lần sửa chữa hợp đồng góp vốn, Bách Tái cũng tiến hành điều chỉnh một ít.

Một trăm triệu chia làm bốn lần nhập cổ, mỗi lần 25 triệu tệ, mỗi lần 10% cổ phần, hơn nữa hợp đồng ký trong một năm phải hoàn thành một ít mục tiêu đề ra, nếu Châu Phóng hoàn thành vượt yêu cầu, Châu Phóng có thể có thể thúc đẩy Bách Tái tăng tốc độ góp vốn để mở rộng quy mô hoặc cự tuyệt Bách Tái tiếp tục góp vốn, phòng ngừa cổ phần bị pha loãng quá mức, nếu Châu Phóng không thể hoàn thành mục tiêu được đề ra, Bách Tái sẽ ngừng góp vốn, lợi ích đôi bên đều được đảm bảo.

Bởi vì những điều kiện như thế, Châu Phóng mới cảm thấy lần hợp tác này là dựa trên lợi ích.

Công ty Châu Phóng nhận được 25 triệu đầu tiên từ Tô Dữ Sơn, cô trực tiếp đầu tư số tiền này cho nhà xưởng. Đơn hàng đầu tiên nhận được sau khi mở rộng nhà xưởng cũng là đơn hàng hợp tác cùng Bách Tái.

Bộ phận thiết kế của công ty Châu Phóng ra mắt một bộ sưu tập mới gọi là "The Absenteeism of that year", lấy hoài cổ làm chủ đề chính, gợi lên tình cảm khi lúc nhỏ đón năm mới nhận được bộ quần áo mới. Tô Dữ Sơn không hề can thiệp vào quyết sách của công ty Châu Phóng, hạng mục đầu tiên là thử nghiệm, hắn cũng chỉ muốn xem thử năng lực của Châu Phóng. Thiết kế lần này có phong cách ngắn gọn thoải mái, phù hợp thị hiếu, giá cả cũng tầm trung, kết hợp với quảng cáo của Bách Tái, cuối cùng xem như thành công lớn.

Tô Dữ Sơn là sói đầu đàn trong giới, nhờ quyết định đầu tư góp vốn của hắn mà khiến cho nhiều công ty lớn bắt đầu chú ý đến Châu Phóng vốn không chút tiếng tăm, cùng với nhãn hiệu của cô- YiMi ( phiên âm, nguyên văn Y Mê- bí mật của cô ấy). Đương nhiên, tên tuổi của Tô Dữ Sơn, Châu PHóng cần phải sử dụng cẩn thận, dù sao cũng không phải người bình thường, vô ý một lần liền rất có khả năng cái kim bài nặng vô cùng này đập phải chân của bản thân.

Sau khi Tô Dữ Sơn góp vốn, không ít công ty ngỏ ý muốn 'giúp đỡ', muốn rót vốn vào công ty cô, Châu Phóng mang thái độ rất cẩn thận mà tiếp xúc với bọn họ. Hướng đi của thị trường tư bản hiện nay cho thấy tương lai nhãn hiệu thời trang Internet so với các loại mô hình kinh doanh online khác có tiềm năng hơn nhiều. Châu Phóng quả thật trở thành 'chim đầu đàn' mà Tô Dữ Sơn nói, vì vậy vị trí của cô thật sự cần phải mọi lúc đề phòng có một ngày đầu thương nhọn hoắc đâm tới.

Châu Phóng gần đây mặc dù xuân phong đắc ý, nhưng cô cũng không có bị thành công nho nhỏ này làm cho mê muội, chút ít thành công đó vẫn còn kém xa mục tiêu năm, sau này còn cả một trận chiến ác liệt phải đánh suốt năm, cô không thể mất cảnh giác được.

Mãi mới được một ít thời gian nghỉ ngơi, Châu Phóng cũng không có hẹn, liền alo cho Tần Thanh gần đây vẫn luôn xuất quỷ nhập thần.

Tần Thanh lại tìm được một quán sushi Nhật Bản không tồi, nghe nói nguyên liệu đều được vận chuyển từ Nhật Bản về bằng đường hàng không trong ngày, đảm bảo thức ăn tươi mới. Đầu bếp làm sushi cũng là người Nhật Bản, nhà hàng này, một chỗ khó cầu, may mà Tần Thanh hẹn trước, nhưng cũng chỉ xí được phiếu hẹn chỗ, muốn chỗ đẹp, miễn bàn.

Tần Thanh dĩ nhiên cảm thấy hưng phấn vì sắp được đi ăn chỗ nhà hàng này, ngồi bên cạnh Châu Phóng cầm di động chụp phiếu hẹn chỗ, đăng lên weibo với caption vui vẻ, vẻ mặt rất hạnh phúc thỏa mãn.

Cô ấy lướt xem tin tức, lại thuận miệng hỏi chuyện Châu Phóng.

"Nghe nói công ty của mày được góp vốn. Sao lại chọn Tô Dữ Sơn mà không chọn Tống Lẫm?"

"Tới mày cũng biết hả?"

"nằm top trong tin tức tài chính kinh tế." Tần Thanh tắt di động, nghiêm túc nói "Tao tưởng mày động tâm với Tống Lẫm?"

Châu Phóng cúi đầu ngắm nhìn đầu ngón tay trụi lũi của mình, một lúc lâu mới nghiêm túc trả lời "Bởi vì tao sợ, tao sợ vì yêu hắn mà đánh mất nguyên tắc của bản thân, càng sợ sau khi vứt bỏ nguyên tắc của mình, xem hắn là duy nhất, hắn lại đi yêu người khác. Sau Uông Trạch Dương, tao không muốn cùng người đàn ông tao thích nói chuyện làm ăn. Yêu không có, còn phải đấu đá lẫn nhau, quá mệt mỏi."

"Phóng, mày già rồi" Già đến mất đi dũng khí được ăn cả ngã về không...

Châu Phóng mỉm cười, không nói gì nữa.

Cuộc sống của Tần Thanh vĩnh viễn tự tại như thế, bản chất cô và Châu Phóng là hai loại người bất đồng. Phiền não của cô, mắng chửi ra cũng không thể nguôi ngoai, càng không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của Tần Thanh.

Lại đợi gần nửa giờ, mãi mới đến lượt Châu Phóng và Tần Thanh, vừa muốn đi vào, Tần Thanh đã bị một đám con nhóc nhìn như sinh viên vây quanh.

"Ê, họ Tần kia." Người đến mang thái độ không tốt khiến người khác chú ý.

Tần Thanh cau mày quay đầu nhìn đám nhóc con kia.

"Sao tụi bây theo chị đến tận đây chứ?"Tần Thanh cầm di động, lập tức nghĩ ra, bật cười "mò weibo của chị hả?"

"Cô quan tâm làm gì, dù sao hôm nay cũng nhất định phải nói rõ với cô." Cô bé xinh đẹp nhất đi ra nói.

Cô bé trang điểm nhàn nhạt, khuôn mặt căn bóng tràn đầy collagen, để một kiểu tóc đang thịnh hành, mặc một chiếc áo Hoodie phối với quần bút chì, dáng vẻ dạt dào cảm giác thanh xuân.

Cô bé kia kiêu căng ngạo mạn mà chỉ trích Tần Thanh "cô lớn tuổi như thế, ăn muối còn nhiều hơn tôi ăn cơm, cũng nên sống có chừng mực đi chứ, ba mẹ Tả Vũ Lâm đã biết chuyện của hai người. Đang trên máy bay về nước rồi, tôi khuyên cô tỉnh ngộ sớm một chút, Tả Vũ Lâm không thể nào ở cùng với mội lão bà như cô được.

Châu Phóng có chút không hiểu "Sao mày đi chọc một đám nhóc con vậy? Tả Vũ Lâm là ai?"

Tần Thanh cúi đầu, biểu tình trở nên nghiêm túc "Ngũ Tam"

Tần Thanh cau mày nhìn đám nhóc kia, khóe miệng cong cong cười nhạt "Đầu tiên, chị đây ăn cơm không mặn như thế "Ăn muốn so với cô ăn cơm còn nhiều hơn" Câu này chị chịu không nổi. Tiếp theo, Chị đây cùng Tả Vũ Lâm không có quan hệ gì cả, còn vì sao hắn thà rằng chạy theo lão bà như chị cũng không muốn đi cùng cô, cô nên về nhà nhìn gương mà tìm đáp án."

"Cô! Lần trước tôi thấy cô và anh ấy đi từ khách sạn ra, cô không biết xấu hổ sao? Yêu đương với người nhỏ hơn mình nhiều như vậy, đã vậy còn..." Con bé càng nói càng khó có thể mở miệng.

Tần Thanh lại mang theo biểu cảm được người nhắc nhở mà bừng tỉnh đại ngộ, cô trợn mắt lên, cố ý nói "Ồ, em thấy rồi hả? Ngại ghê, trước giờ chị không có yêu đương với mấy thằng nhóc con, chị chỉ bao nuôi trai trẻ thôi."

"Cô... cô thật không biết xấu hổ! Sao cô dám nói anh ấy như thế?" Con bé kia vừa định nhào lên, Châu Phóng đột nhiên nhìn thấy phía sau có một người gấp gáp đi đến.

Nhanh như gió, giơ tay túm lấy lấy cánh tay đang giơ cao của cô bé kia, lạnh lùng ném ra, cô bé xoa cánh tay tức giận ngẩn đầu, vừa thấy người đến liền biến sắc.

Đầu tóc 'ngũ tam' lộn xộn, cũng không biết chạy từ nơi nào đến, vội vã như thế, chắn trước người Tần Thanh.

Anh hùng cứu mỹ nhân, quả thật đều xuất hiện vào phút cuối.

Tần Thanh thấy hắn tới, lông mày nhăn tít lại "cậu chạy đến làm gì?"

'ngũ tam' nhàn nhạt cúi đầu trả lời "trẻ em vừa tốt nghiệp, tìm em giải quyết vấn đề vào nghề."

Tần thanh xem thường, cô chỉ là muốn chọc tức mấy cô bé kia mà thôi, không ngờ hắn nghe được, liền mắng một câu "xấu xa"

Tần Thanh cầm phiếu hẹn bàn muốn đi vào cửa hàng, đối với đám người trước mặt, cô không có hứng thú đùa giỡn nữa "Các người từ từ cãi nhau, tôi đi trước."

Tần Thanh kéo Châu Phóng đi, vừa quay người đã bị ngũ tam túm lấy. Hắn kéo Tần Thanh đi qua bên cạnh Châu Phóng.

"mượn người dùng một chút."

Châu Phóng buông tay, dời bước nhường đường "dùng thong thả."

Cũng không biết hai người nói cái gì, chỉ chốc lát sau Châu Phóng liền thấy Ngũ Tam tức muốn hộc máu bỏ đi, thực rõ ràng, hai người khi nãy không vui vẻ gì.

Tần Thanh từ trong gốc đi ra, thẫn thờ như mất đi thứ gì đó.

Châu Phóng thấy tình cảnh như thế, quan tâm bước đến, hơi do dự hỏi "Ổn chứ?"

"Dù sao cũng phải đi đến bước này, sớm một chút cũng tốt, đỡ phải càng lún càng sâu, sau này lại khó coi." Tần Thanh nói xong lại nở một nụ cười gượng gạo.

"Tần Thanh..."

"Phóng, tao cũng già rồi, nên tao hiểu sự sợ hãi của mày, hóa ra con người ta thật sự không thể nào tùy ý mà sống, chỉ kém có sáu tuổi mà thôi, tao cũng sợ."

"Nếu hắn thật sự yêu mày, hắn sẽ không để ý, mày cũng không cần phải để ý."

Tần Thanh cười khổ ngẩng đầu, trong mắt có điểm thống khổ, cũng có chút kiên quyết.

"Không có chuyện thật sự không để ý, tao không thể để cậu ấy sống mà bị kẻ khác đàm tiếu sau lưng, không muốn tương lai hắn sẽ hối hận." Tần Thanh hâm mộ mà nói với Châu Phóng "thật ra tao rất hâm mộ mày, lúc nào cũng lý trí."

Châu Phóng cảm thấy mình hiện tại không biết nên khóc hay nên cười.

Cô lý trí ư? Phía sau sự lý trí của cô, là cái giá lớn thế nào, Tần Thanh không hiểu, người khác không ai hiểu, chỉ có một mình cô biết.

Hai chị em đồng cam cộng khổ, sau khi gặp suy sụp trong tình cảm liền lựa chọn ăn uống thả cửa để thư giản. Phụ nữ trải qua sóng gió, thời gian đã rèn giũa họ trở thành người kiên cường, nhờ vậy mà lướt qua được rất nhiều quá trình thương xuân thu buồn.

Trên thế giới này làm quái gì có loại buồn khổ nào mà một két bia không giải quyết được? Có hả, vậy thì hai két!

**

Bộ sưu tập Châu Phóng vừa ra, lượng tiêu thụ nhiều đến mức đạt được quán quân tiêu thụ nhóm trang phục nữ. Gần đây không ít phóng viên mảng kinh tế tài chính đến đây phỏng vấn, đương nhiên chủ yếu là nhằm vào Tô Dữ Sơn, hắn là lão đại trong giới kinh doanh, mỗi lần hắn ra tay đều đại biểu cho phương hướng sắp tới của thị trường.

Châu Phóng có thể lên bản tin nhiều lần như thế, đều là nhờ hào quang của Tô Dữ Sơn.

Đối mặt với microphone của phóng viên, Tô Dữ Sơn duy trì hình tượng của hắn một cách hoàn hảo, giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất cao nhã.

Hắn khen Châu Phóng thông minh, đề cử sản phẩm chủ lực của cô, dù quảng cáo cũng nói chuyện một cách vô cùng có đạo lý.

Kết thúc phỏng vấn, Tô Dữ Sơn vô cùng phong độ muốn đưa Châu Phóng về nhà, cô ngẫm lại quan hệ hợp tác của hai bên hiện tại, cũng không tiện giẫm lên mặt mũi hắn.

Tô Dữ Sơn không gọi tài xế, lái một chiếc xe tầm trung, giản dị vô dùng. Hai người ngồi trong một không gian kín mít, không thể không nói chuyện phiếm, đa số là Châu Phóng xuôi theo đề tài của hắn, sợ rằng càng nói nhiều càng sai lớn.

Tô Dữ Sơn thấy Châu Phóng câu nệ như thế, nhàn nhạt nhìn cô "Tôi cũng không phải thú dữ, sao em lại sợ tôi như thế?" Châu Phóng cười "địa vị của ngài quá cao, sợ đến gần sẽ có những suy nghĩ không an phận."

Tô Dữ Sơn cười cười "Em có thể nghĩ."

Một câu này, ám chỉ vô cùng rõ ràng, Châu Phóng vẫn không tiếp chiêu giả vờ không hiểu "Tôi vẫn luôn lén nghĩ mà, nghĩ làm sao có thể từ trong túi ngài moi thêm ít tiền."

Tô Dữ Sơn thâm ý nhìn cô "Châu Phóng, người phụ nữ như em, ở cùng Tống Lẫm thật đáng tiếc."

Châu Phóng cười "Đúng là đáng tiếc, nên tôi định làm cho hắn ở cùng tôi."

...

Tô Dữ Sơn sẽ không ép buộc bất kỳ người phụ nữ nào, so với ép buộc, hắn càng thích nhìn phụ nữ từng bước từng bước vì hắn mà điên đảo. Trong mắt hắn, Châu Phóng cùng với những người phụ nữ khác cũng chẳng có gì khác biệt, vậy cũng tốt, Châu Phóng không hy vọng ánh mắt hắn nhìn cô quá đặc thù.

Một mình đi vào chung cư, cả đường đi bởi vì ở bên cạnh Tô Dữ Sơn mà có chút khẩn trương, trong vô thức, lưng đều đã ướt mồ hôi. Hiện tại hắn đi rồi, Châu Phóng cuối cùng cũng thoải mái cởi áo khoác, vắt lên cánh tay, đi vào thang máy.

Chờ vài giây, cửa thang máy tự động đóng lại, cả người Châu Phóng dựa vào vách tường sáng như gương, đang rất chuyên chú suy nghĩ thì cửa thang máy vừa đóng lại mở ra.

Châu Phóng theo bản năng đứng thẳng, vừa ngẩn đầu liền thấy Tống Lẫm mang khuôn mặt khó ở vô cùng vọt vào thang máy.

Hai người đứng lặng nhìn nhau, cửa thang máy 'đinh' một tiếng đóng lại, vách tường tứ phía, ngăn hai người bọn họ trong một thế giới nhỏ.

Châu Phóng không biết nên nói cái gì với Tống Lẫm, theo bản năng lùi về sau một bước, nín thở nhìn hắn. Vừa lúc cô cử động, hắn cũng đột nhiên vọt tới, bóng dáng cao lớn như bóng ma bao phủ lấy Châu Phóng. Một tay hắn ôm lấy eo cô, tay kia cầm lấy áo khoát của cô vung một cái phủ lên đầu hai người, che khuất toàn bộ tầm mắt của cô.

Trong bóng đêm, Châu Phóng cảm giác được hơi thở của cả hai hòa quyện, hơi thở của hắn càng ngày càng gần, đột nhiên hắn dùng lực một chút, Châu Phóng cảm thấy trước ngực hơi nhói lên.

Giây tiếp theo, Tống Lẫm buông cô ra, cô vô lực ngã về phía sau, Tống Lẫm giơ tay cầm lấy áo khoát trên đỉnh đầu cô, tùy ý khoát lại lên người Châu Phóng.

Châu Phóng gặp lại ánh sáng, phản ứng đầu tiên chính là nhìn vào bức tường sáng như gương, nhìn về phía ngực vừa có cảm giác nóng ướt vừa rồi, quả nhiên, nơi rãnh ngực sâu hun hút để lại một dấu hôn thật rõ ràng (hickey đó mấy má hú hú hú)

Bởi vì nóng, cô đã gỡ hai cúc áo sơ mi ra, lộ ra một mảnh cảnh xuân phơi phới. Làn da lộ ra rõ ràng lại càng nổi bật ấn ký màu đỏ tím kia.

Hai tai Châu Phóng lập tức đỏ lên, nhanh chóng gài cúc áo lại, sau đó liền ngẩn đầu trừng mắt nhìn kẻ đầu xỏ không chút ý hối cải nào kia.

Tống Lẫm hài lòng mà nhìn cảnh xuân phơi phới trước mắt, nhàn nhạt giải thích "Anh chuẩn bị đi Italy, tuần sau sẽ về, đến lúc đó sẽ hết bầm."

Châu Phóng đối với việc mất tích lâu ngày, gặp mặt liền làm ra loại hành động ấu trĩ thế này, cảm thấy buồn bực vô cùng "Vậy liên quan gì với cái này?"

Tống Lẫm khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhìn Châu Phóng, vô cùng nghiêm túc trả lời "Sợ em bị ông già kia dụ mất."


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây