Nhưng mà...cô là ai? Anh nhìn cô với ánh mắt khá nghi ngờ, sợ rằng cô chính là gián điệp từ công ty khác được đưa tới làm người thân cận bên anh. Cô cũng chỉ mỉm cười nhẹ rồi giải thích. - Tôi không phải gián điệp nên chủ tịch không cần lo.
Tôi là em họ của trợ lí ngài _ Thiên Nhất.
Hôm nay anh tôi bận đành nhờ tôi đến làm việc thay anh ấy.
Khoảng 1 tuần sẽ trở lại. Cô nói nhẹ nhàng, giọng nói ngọt ngứ rót mật vào tay.
Nghe thật sự cảm thấy rất ngọt lòng.... Anh chỉ nhìn cô một cái rồi bảo cô lui đi.
Khi nào cần sẽ gọi, và cô biết vậy nên vẫn lui ra làm việc của mình.
Bên trong căn phòng là một người đàn ông vẫn ngồi với gương mặt lạnh.
Trên tay vẫn là tách trà Thiên Nhất vừa mới pha cho anh.
Nhấp thêm vài ngụm nữa, vị ngọt gần như muốn tan hòa với vị giác.
Thật sự rất ngon, mùi mật ong dịu nhẹ làm cho anh thư giãn đi rất nhiều. Đây là lần đầu tiên anh thật sự hứng thú với một ly trà.
Và thậm chí còn có hứng thú uống nó, từ trước đến nay anh là một người không phải dạng yêu thích trà.
Nhưng hôm nay lại uống nó, đó là một sự bất ngờ cùng với kì tích. Cảm giác ấm áp trong lòng lâu ngày mới được cảm nhận lại.
Thật sự rất dễ chịu, cảm giác như cô đang ở thật sự rất gần.
Gần lắm, cảm giác có chút gì đó rất quen thuộc....nhưng là gì chứ? Trong đầu anh hiện lên một hình ảnh quen thuộc.
Mặc Lam Nhi....là em à, anh thật sự nhớ em đấy.... Đôi mắt anh lại hiện lên chút đượm buồn, lại không biết ngăn bản thân nhớ đến cô trong vô thức rồi.... 2 năm qua, anh đã rất nhiêu lần không ngăn nổi bản thân nhớ đến cô.
Nhớ đến người con gái đã từng xem anh là tất cả, vậy mà chính anh lại là người không biết trân trọng. Đã lỡ vụt mất đi cô trong tầm tay, nếu được quay trở lại trước đây.
Anh ước bản thân đã không xuất hiện, không dằn vặt làm cô đau khổ dài đằng đẳng suốt 7 năm trời. Đáng lẻ ra cô đã có một cuộc sống rất ổn, chỉ vì chút sự ích kỉ của anh mà cô đã phải đau khổ suốt thời gian qua. 7 năm, là một khoảng thời gian không ngắn lắm nhưng cũng không hẳn là dài.
Nhưng 7 năm đó đủ khiến cho cô nhận lấy những tổn thương vừa đủ để tự kết thúc cuộc đời đầy chuỗi mệt mỏi của mình. Cuộc đời là nhuốm màu của sự tàn độc, chỉ cố gắng dẫm lên nhau để vượt lên đầu tiên.
Như bọn súc vật cố gắng giết lấy nhau để giành lấy thứ mình mong muốn.
Tưởng duy nhất bản thân là nhất rồi cố tình giẫm đạp lên tất cả.
Đến khi nhìn lại chỉ còn là đống đồ đỗ nát với thân xác người thân yêu của mình đã đẫm máu. Nếu bản thân đã tự tạo ra rất nhiều nghiệp chướng cho bản thân.
Đừng cố cười hả hê khi thấy chẳng có nghiệp gì đổ lên đầu mình cả.
Tất cả cũng chỉ là lời giả dối cho bản thân mình xui xẻo. Đôi khi nghiệp mình tạo ra mình sẽ không nhận lấy nó, mà người nhận nó lại chính là người thân yêu nhất của người.
Là những người thân, đứa con của mình chịu đựng. Anh đã nhuốm quá nhiều tàn độc trên tay, đôi tay đẫm máu cố gắng bắt lấy thân hình người con gái đang chơi vơi giữa chốn người đông. Để rồi khiến cô ấy chơi vơi giữa vũng máu đầm lầy, vùng vẫy.
Kiệt sức, mệt mỏi cũng chẳng có thể thoát ra.
Đến khi buông xuôi tất cả, thì cũng chỉ là sự hối hận của riêng anh. Tại sao yêu nhiều đến vậy, thương nhiều đến vậy.
Mà ta vẫn có thể bỏ lỡ nhau một trận đường dài đến như thế.
Một trận đường thật sự dài, dài đến gần 1 thập kỉ. Cô và anh, đã bỏ lỡ nhau gần một thập kỉ.
Dành cả một thập kỉ để cố gắng làm tổn thương nhau, đến khi mọi chuyện kết thúc.
Chỉ còn lại một kẻ sống với nỗi hiu quanh. Một người chết đi với nỗi uất hận chẳng thể vơi.
Cố gắng làm tổn thương nhau làm gì, đến khi nhắm mắt.
Ta vẫn cố gắng đem mọi hận thù đó đến kiếp sau. Kiếp này không thể trả, nhất định kiếp sau sẽ trả cho bằng hết.
Đau đớn sẽ dài hạn mãi mãi từ kiếp này đến kiếp sau.
Tại sao anh và cô không thể thật sự ở bên nhau sao? Rõ ràng là có duyên, nhưng ta chẳng có nợ.