Vừa về đến nhà, cô mệt mỏi tựa mình vào ghế như một thói quen khó bỏ.
Trên người vẫn là bộ đồ ở mặc ở sân bay. Anh trai cô đi vào xách theo một đống đồ linh tinh của cả cô và anh.
Nhìn thấy em gái mình lười biếng, anh bèn mắng nhẹ với cô. -Nhi em làm gì mà nằm dài ở đó vậy hả, con gái gì mà không nết na gì hết vậy.
Mau mau lại xách giúp anh mấy kiện đồ này đi.
Toàn đồ em không đấy. Cô nhàm chán quay qua nhìn anh, nở một nụ cười khá âm trầm như bất đắt dĩ phải xách tiếp anh vậy. -Em biết rồi biết rồi! Nói rồi cô đi đến bên anh, xách cái vali mang lên phòng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi, cô nhấc máy xem là ai đang gọi đúng lúc cô đang mệt thế này. Bỗng một giọng nói thanh thót như tiếng con quạ đen truyền từ bên kia qua.
Như muốn đâm nát màng nhĩ của cô trong phút chốc! -Mặc Lam Nhi!!!! Mày về nước không nói tao ra đón!!! Nếu không phải quản gia mày gọi tao nói mày về rồi.
Thì tao tới lúc nào mới biết đây hả!!!! Cô mới hoảng hồn quên mất mình có một con bạn thân.
Tính tình thì chẳng khác đàn ông là mấy, sắp thành bà già rồi mà vẫn ế từ đó tới giờ không ai hốt.
Đống mạng nhện tùm lum hết cả. - Ờ thì....tao quên, mà chẳng phải mày biết rồi sao mà còn nói.
Mà giờ đi uống tà tữa hôn, đang chán nà cô nương. Bên kia nghe được hai chữ trà sữa, giọng hớn hở lên thấy rõ.
Nghe cứ như nhặt được phải vàng nên kỳ kèo với cô cho bằng được. -Mày bao tao đi, không tao giận! Cô bó tay với cô nương này, nhà là tiểu thư quyền quý.
Đâu thiếu tiền mà phải bắt cô bao cho bằng được.
Cái tính ki bo muôn đời thuở thật sự không bao giờ bỏ. - Thôi được rồi cô nương, tiểu thư của Lâm gia gì đâu mà nghèo tới nỗi bắt con hầu quèn như tui bao trà sữa vậy không đó haizz. - Lâm Ánh Tuyết tao mê nhất là ăn chùa, mày cứ thử đi.
Uống trà sữa sẽ ngon hơn khi nó là tiền của mày.
Vậy nhé, chiều này 3h gặp.
Không gặp không về! Nói xong Ánh Tuyết tắt máy, bỏ lại sau đó là những tiếng tút vang dài.
Cô thở dài chán nản với cô bạn thân này của mình.
Hôm nay chắc đành sạch túi tiền rồi.
Tiền ơi!!! Đang mãi mê nghĩ tới tiền, bỗng cô nhớ đến người anh trai bé bỏng đáng yêu dễ thương của mình.
Ố là la, ta biết cách không mất tiền mà được ăn uống no say như Tuyết Nhi nói rồi hehe. Cô mon me đi xuống tìm kiếm người anh trai yêu dấu của mình.
Nhẹ nhàng đưa cho anh một ly nước uống cho đã khát và đỡ mệt mỏi. - Anh uống nước đi này, chắc nãy giờ anh xách đồ mệt lắm hả? Thôi còn mấy cái này để cho em làm cho.
Anh lên phòng nghỉ ngơi đi, nhìn anh mệt em xót ghê luôn á. Người anh trai nhìn cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì cô đã giựt đồ trên tay anh mà xách vào nhà.
Anh cũng thuận theo tự nhiên để cô làm, làm xong hết cả cũng đã 2h chiều.
Sắp tới giờ hẹn với Tuyết Nhi, cô bắt đầu bày mưu kế mình đã suy nghĩ lúc sáng nay. -Anh trai yêu ơi, anh đâu rồi? Giọng nói thánh thần cao thượng của cô vang lên.
Người anh trai đang nằm trong phòng cũng nổi hết cả da gà.
Biết có điều chẳng lành, anh liền chạy đi núp tránh trường hợp bất trắc xảy ra có nguy cơ dẫn đến thiệt mạng. Nhưng cuối cùng với tài năng của mình cô vẫn tìm thấy người anh trai yêu dấu ấy đang núp dưới gầm giường.
Thật là đáng thương và tội nghiệp, nhưng xin lỗi anh vẫn phải mất đi một khoản tiền chẳng nhỏ rồi. Anh trai yêu dấu ạ!! Cuối cùng anh vẫn phải đi cùng cô và chi trả những thứ cô mua với người bạn của mình. Hiện đang là 2h30 anh và cô đã quần áo chỉnh tề sạch sẽ ngồi ở quán đồ uống đợi người bạn bí ẩn đó của cô. Đợi chừng 15 Tuyết Nhi cũng từ xa bước xuống chiếc xe hạng sang mà đi đến bàn của chỗ cô và Tử Lâm. Lâm Ánh Tuyết mang theo vẻ quyến rũ vạn người mê, khắp cơ thể tỏa ra ánh hào quang rực rỡ sáng chối đến khó tả.
Thực sự rất nổi bật khi ba người đi cùng nhau. Cô mang theo vẻ ngoài lạnh lùng đến bất tận lạnh thấu tim gan, đôi mắt xanh ngọc không chút gợn sóng.
Đôi môi đỏ mọng nhìn cực kì đầy đặn, mái tóc đen dài được xả tới lưng.
Cô như một mỹ nhân thật sự. Anh lại mang theo vẻ bá đạo tổng tài, dáng ngồi cử chỉ mang theo sự thanh thoát thuần phục của một người trưởng thành. Ngồi xuống bàn, cô thấy Ánh Tuyết không hiểu vì gì mà đỏ mặt.
Đỏ như quả cả chua chín mong, ánh mắt cứ lấp ló lúc có lúc không nhìn qua anh cô.
Còn anh cô thì không chút để tâm ngồi thưởng thức ly cafe của bản thân mình. Cô như biết một chuyện gì đó rất hấp dẫn mà cười thầm trong bụng.
Có lẻ kiếp này bạn cô thật sự sắp thoát ế rồi. Nghĩ rồi cô cũng giới thiệu anh trai mình cho người bạn thân chí cốt này. -Tuyết Nhi, đây là anh trai mình Mặc Tử Lâm.
Hôm nay mình thấy anh ấy đang rảnh nên đã rủ anh ấy đi uống trà sữa chung với mình á. Có anh trai kế bên, cô thật sự không thể ăn nói tự nhiên như xưng mày tao với Ánh Tuyết trước mặt anh được.
Vì anh thật sự rất nghiêm khắc, cử chỉ hành động điều phải tao nhã khi ở gần anh. Còn Tuyết Nhi thì biết điều đó nên không quá lấy làm lạ, chỉ ngại ngùng khi thấy Tử Lâm ngồi uống cafe.
Thật sự cô đã va vào lưới tình mà Tử Lâm đưa ra rồi mất. - Chào anh em là Lâm Ánh Tuyết.
Anh cứ gọi em là Ánh Tuyết được rồi. Giờ đây anh mới chăm chú nhìn Tuyết Nhi như thầm đánh giá xem cô như thế nào.
Rồi sau đó trầm tĩnh trả lời. - Ừ, cứ gọi anh là Tử Lâm đi. Cô ngồi kế bên cười thầm trong bụng, cả anh và Tuyết Nhi sau ngày hôm nay chắc chắn sẽ không còn ế nữa và sẽ không đống thêm vài cái tơ nhện..