Cả cơ thể nhỏ bé cuộn lại một chỗ run rẫy từng hồi không ngừng.
Nỗi sợ hãi chưa kịp dứt bên tai lại vang lên tiếng nói mà vừa khiến cô hận vừa khiến cô thương nhớ. -Cô dở trò điên khùng gì đây hả.
Giả khùng giả điên hù dọa tôi sao, cô muốn có được sự thương hại của tôi dành cho cô hay gì! Vừa nói anh vừa tiến đến bên cạnh cô, bóp chặt hai cánh tay kéo ra.
Như vô tình thuận theo lực kéo của anh, cô ngước đôi mắt trống rỗng nhìn anh. Tựa như chỉ còn sự sợ hãi lắp đầy trong đôi mắt ấy, nhìn đâu đó vẫn mang theo chút gì đó của sự đau đớn tột cùng. Cả cơ thể phút chốc mất thăng bằng, ngất xỉu đi vì đã quá kiệt sức và mệt mỏi vì phải đấu tranh với nỗi sợ hãi trong đầu. Một lần nữa lại mở mắt tỉnh dậy trong căn nhà mà cô khiếp sợ trong bao năm qua.
Dường như sợ quá khiến cô chẳng thể nào sợ hơn nữa.
Đôi mắt chỉ tĩnh lặng mở rồi nhìn thẳng lên trần nhà, vô thức tựa như người không hồn.
Cả cơ thể đã đau đớn đến mỏi nhừ chẳng thể nào di chuyển nỗi. Cứ nằm đấy như không gian vô định, thời gian trôi tựa như không có điểm dừng lại. Tưởng chừng như cuộc đời chỉ nhàm chán đến như vậy, lại bị phá vỡ bởi một tiếng mở cửa phòng. *Cạch! Cả cơ thể dường như có phản ứng lại với tiếng động đó mà cơ hồ di chuyển.
Đau đớn vẫn còn đó chỉ là đã giảm bớt đi phần nào. -Tiểu thư, cô đã tỉnh rồi thì ăn chút cháo đi ạ.
Đây là lời thiếu gia dặn trước khi đi, mong cô ăn được một chút! Lời quản gia nói không nặng không nhẹ, nhưng lại mang theo chút gì đó của sự khinh bỉ cô. Cũng đúng! Cô nỗi tiếng mà, chính cô đã giết em gái ruột của mình để cướp đi chiếc ghế Tần Phu Nhân này đấy.