- Em nghĩ tôi là ai mà hỏi câu đó, tôi trước giờ hành động không biết hối hận là gì.
Lục Tề Nam nói chắc nịch như vậy, cô cũng không cần phải tìm cách kéo dài thời gia nữa, chần chừ chỉ khiến cho Cố Đông có thêm một ngày hạnh phúc nữa mà thôi.
- Vậy...tôi sẽ đồng ý điều kiện đó của anh...
- Tốt lắm, tôi thích sự quả quyết của em. Tới lúc đó em đừng hòng chạy!
Không hiểu sao lúc này trong lòng Khả Như cô dâng lên một cảm xúc lạ lẫm, cô lén nhìn Lục Tề Nam một cái nhưng cũng không dám nói gì thêm.
Mọi chuyện cứ thế được định sẵn, 1 tháng sau sẽ tiến hành hôn lễ. Chỉ là Lục phu nhân vẫn đang phản đối hôn lễ này vô cùng gay gắt mà thôi.
*******
Một tháng sau, tại tập đoàn Cố thị...
- Cố tổng, Lục tổng của tập đoàn Lục thị chuẩn bị kết hôn, họ có gửi thiệp mời cho chúng ta.
Thư kí Lưu Viên Khải đặt tấm thiệp mời xuống bàn và nói. Cố Đông đang phê duyệt mấy tập tài liệu, nghe Lưu Viên Khải nói thì liền ngẩng đầu lên:
- Lục Tề Nam kết hôn ư? Hắn ta có đối tượng rồi à?
Chắc người đó sẽ không phải là Khả Như đâu nhỉ. Làm sao có thể chứ, Lục gia nhất định sẽ không chấp nhận hôn sự đó đâu.
Chắc cô dâu sẽ là một cô tiểu thư nào đó mà thôi...
- Chuyện này tôi cũng không rõ lắm.
Tại biệt thự Lục gia...
- Khả Thiên Lam, bớt quậy đi.
Khả Như nhìn đống lộn xộn trước mặt. Nào là đồ trang điểm, đồ trang sức và cả váy cưới bị con nghịch đến lộn xộn. Mai lại là lễ cưới rồi, con bé nghịch bộ váy cưới thành ra thế này đây. Khả Như nghiêm nghị nhìn con, ánh mắt cô chứa đựng sự tức giận.
Con bé Thiên Lam cứ nghịch mấy thứ chuẩn bị cho buổi hôn lễ. Cặp mắt đen tròn của cô bé bỗng ngước lên khi nghe thấy tiếng mẹ la. Con bé chu chu mỏ, mắt chớp chớp trông thật đáng yêu:
- Mẹ không thương con!!
Khả Như mềm lòng khi nhìn đứa con của mình với bộ dạng làm nũng của con. Con gái cô rất đáng yêu, thật sự rất đáng yêu.
Khuôn mặt cau có của cô dần giãn ra.
- Thiên Lam ngoan, đừng quấy của mẹ nữa nhé. Mẹ yêu con nhất luôn.
Cô nựng má con đầy âu yếm, Khả Thiên Lam thích nhất là được mẹ nựng má, con bé vui vẻ vô cùng.
- Mẹ ơi, vậy là ngày mai baba Lục sẽ là người một nhà với mẹ con mình phải không ạ?
Con bé ngây thơ nghịch nghịch ngón tay mình. Khổ nỗi, con cô suốt ngày trông chờ baba mình, quên mami mà suốt ngày bị nó gây rối đây.
Cô mỉm cười và nói:
- Ừm, vậy nên giờ con hãy ngoan ngoãn, đừng nghịch đồ của mẹ nữa nha. Không là baba Lục giận con đó.
- Vâng ạ, mẹ ơi con ra ngoài chơi với dì Lan đây.
Con bé nói xong và chạy một mạch ra ngoài. Khả Như nhìn đống lộn xộn trước mặt, trong lòng lo lắng không yên.
Nhanh chóng cô cầm bộ váy cưới lên và phủi sạch nó. Xong cô treo lại ngay ngắn trong ngăn tủ của mình. Còn phụ kiện, đồ trang sức, cô cũng nhặt gọn lại để vào hộp. Đang loay hoay thì cánh cửa phòng cô mở ra:
- Thiên Lam, con không đi chơi à?
Như một phản xạ tự nhiên, cô gọi tên con gái mình. Nhưng đáp lại cô là một giọng nam trầm thấp nghe rất êm tai:
- Em đi với tôi.
Bóng người cao lớn của Lục Tề Nam hiện trước mặt cô. Cô giật mình, cố ý giấu đi những đồ lộn xộn đó vào sau lưng mình. Hắn mà biết đồ bị phá thế này thể nào cũng tức giận.
Lục Tề Nam bước gần cô, khoé môi cong lên cười, nụ cười khó hiểu nhưng lại điển trai vô cùng:
- Cho em 5 phút để thay đồ.
Hắn dứt lời, cô há hốc mồm. Nhanh chóng cô chạy vào phòng thay đồ, chọn cho mình một chiếc váy màu hồng nhạt tôn lên nước da trắng nõn đầy quyến rũ của cô. Mái tóc cô vội vàng xoã ra, nó hơi xù nhưng lại vô cùng quyến rũ. Xong cô chạy ra với vẻ mặt vội vàng: