Jikey đạp cửa bước vào, lập tức nhóm người Bạch Nghiêm quay đầu lại nhìn xem là kẻ nào to gan mà xông vào. Lina cũng vậy, khi cô nhìn thấy Jikey bước vào, cô đã xúc động tới nhường nào.
Anh đến thật rồi.
Jikey liếc nhìn đám người Bạch Nghiêm, rồi ánh mắt sắc lạnh dừng lại tại Lina. Hai má Lina đỏ bừng do bị uống thuốc kích thích, đôi mắt cô cũng đỏ hoe, dường như cô đang sắp khóc. Quần áo trên người cô đã bị xé đi quá nửa, Jikey tức giận vô cùng.
- Tao nói mày buông bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi cô ấy.
Jikey giọng lạnh như băng cất lên, ánh mắt anh dường như muốn lập tức giết chết Bạch Nghiêm. Từ nhỏ tới lớn, anh còn chưa dám động vào Lina, chưa dám khiến cô tổn thương, vậy mà tên Bạch Nghiêm to gan này lại dám sao? Jikey vẫn chậm rãi tiến lại gần Bạch Nghiêm.
Bạch Nghiêm hơi hoảng sợ khi nghe thấy giọng nói đằng đằng sát khí của Jikey, xong vẫn cố mạnh miệng:
- Mày... mày là thằng nào hả?
- Tao đếm đến ba mày không buông tay ra thì đừng có trách tao!
Jikey dường như không có kiên nhẫn mà trả lời câu hỏi của Bạch Nghiêm.
- Mày...mày...
- 1...2...
- Mày đừng có giả vờ, tao...tao không sợ mày đâu...
- 3.
Jikey vừa dứt lời, tay anh đã rút ra một khẩu súng mà chuẩn xác bắn vào tay Bạch Nghiêm đang chạm vào người Lina. Trong lúc hỗn loạn, anh liền kéo Lina lại về phía mình, cởi áo vest ra khoác cho cô.
- Em không sao chứ?
Dường như Lina đã mất ý thức, hơi thở của cô ngày càng trở nên khó nhọc, nặng nề. Jikey càng khuẩn trương hơn và bế cô lên.
Bạch Nghiêm bị bắn vào tay, tức giận vô cùng. Hắn ta vừa đau đớn kêu lên vừa ra lệnh cho đám thuộc hạ:
- Tất cả chúng mày xông lên giết nó cho tao. Không cho chúng nó một ai rời khỏi đây.
Lập tức đám thuộc hạ bên cạnh Bạch Nghiêm xông về phía Jikey, Jikey chỉ liếc nhìn bọn họ, tay vẫn ôm chặt Lina. Lúc đó có một nhóm người khác xông vào, chĩa súng vào đám người Bạch Nghiêm.
Tên cầm súng đứng đầu bước tới trước mặt Jikey, kính cẩn cúi đầu:
- Lão đại!
- Giết hết cho tôi. Bạch gia, tôi muốn Bạch gia phá sản trong vòng ngày mai.
- Tuân lệnh.
Jikey nói với thuộc hạ của mình rồi khẩn trương đưa Lina ra khỏi bar. Từng bước chân của anh vô cùng gấp gáp, chưa bao giờ anh lo lắng tới mức này. Trợ lí của Lina thấy cuối cùng tiểu thư cũng được cứu ra rồi, mừng rỡ vô cùng.
- Tiểu thư...
- Mau lái xe tới khách sạn đi, cô ấy bị bỏ thuốc rồi.
Jikey gấp gáp mở cửa xe ra, Lina vẫn ngọ nguậy kêu khó chịu, liên tục nỉ non bên tai Jikey:
- Em khó chịu lắm...rất khó chịu...
- Anh biết, em cố chờ thêm chút nữa.
Cô trợ lí lập tức hiểu ra vấn đề, vội vã lái xe về phía khách sạn, nơi có phòng riêng của Lina. Trong suốt đường đi, Lina liên tục kêu nóng, rồi lại nghịch nghịch cơ ngực chắc rắn của Jikey. Cô trợ lí nuốt nước bọt, không dám nghĩ nhiều tới vậy. Trợ lí lại tăng tốc xe.
Tới khách sạn, Jikey bế Lina lên phòng. Vừa đóng cửa lại, Lina đã quấn lấy anh, cơ thể cô ngọ quậy.
- Jikey, cơ thể anh thật mát lạnh quá...em muốn...ưm...
Ngay lập tức Jikey cúi xuống hôn môi cô, vừa hôn cả hai vừa tiến về phía giường lớn. Anh lại bế cô đặt xuống giường, đè xuống cơ thể mềm mại như nước của cô.
Anh tiếp tục hôn cô, hôn cô thật sâu. Cô liền vòng tay qua cổ anh và đáp trả lại nụ hôn một cách cuồng nhiệt, hai chân cô vô thức quấn chặt lấy anh. Vừa hôn cô vừa thở gấp gáp.
- Jikey...
Lúc Jikey chịu ngừng hôn Lina, cô lập tức gọi tên anh. Cô vừa thở dốc, vừa nhìn anh, anh cũng nhìn cô, đầu óc anh như bừng tình. Anh liền ngồi dậy.
- Xin lỗi em.
Lẽ ra anh không nên có hành động đi quá giới hạn như vậy, không thể nhân lúc cô bị trúng thuốc mà lợi dụng cô được. Anh định rời khỏi giường cô thì ngay lập tức bị bàn tay mềm mại của cô níu lại.
- Nhưng em vẫn nóng...anh...anh giúp em có được không?
Ngay lúc này, chính Lina cũng không rõ bản thân đang nói gì nữa. Chỉ là cô rất khó chịu, rất muốn có anh.
Lina dùng sức đẩy Jikey ngã xuống giường, cô bò lên người anh, gấp gáp hôn anh. Jikey hoàn toàn bị động trước hành động lớn mật của cô, rồi anh cũng nhanh chóng lật người lại, đè cô dưới thân mình.
Anh ghé vào tai cô, khẽ cắn nhẹ một cái khiến cô khẽ rên lên.
- Ưm...
- Là em nói đấy nhé, đến lúc đó đừng có trách anh.
Dường như anh vẫn chưa chắc chắn lắm, anh cầm điện thoại lên, dụ dỗ cô.
- Nói lại nào, vừa nãy em vừa nói gì?
- Em muốn anh, muốn được ăn anh. Cơ thể anh rất mát lạnh, dễ chịu vô cùng.
Lina vô thức nói, cô cũng chẳng biết mình đang lải nhải cái gì nữa. Toàn bộ lời nói của cô đã bị Jikey ghi âm lại, anh cười hài lòng nhìn khuôn mặt kiều diễm đang ửng hồng của cô.
- Ngoan lắm.
Jikey lại cúi xuống hôn môi cô, nụ hôn của anh dần dần lan tới vùng cổ, xương quai xanh của cô. Đi tới đâu anh đều khẽ cắn, để lại cho cô những vết hôn đỏ ửng.
Cô quấn chặt lấy anh, đêm nay cô muốn cùng anh phiêu bạt tới tận chân trời, không cần suy nghĩ hay lo âu gì cả. Cô và anh cứ thế mà quấn quýt bên nhau cả đêm không rời.