Trong văn phòng của Mộc Tuyên Nghị, Thẩm Tác Lâm gõ gõ lên bàn làm việc của anh với vẻ mặt không ủng hộ, "Cậu thật sự để tiểu Dư đi ‘Vạn Thành’ à?" Thẩm Tác Lâm không tin, Mộc Tuyên Nghị còn không rõ tính tình của Giang Cảnh Hạo, người này quyết đoán cẩn thận, một khi đã ra quyết định thì ai cũng đừng nghĩ có thể làm cho hắn ta thu hồi.
Điều này cũng chính là nguyên nhân vì sao sau khi bên "Vạn Thành" hủy bỏ việc tiếp tục hợp tác, bọn họ vẫn chưa áp dụng biện pháp gì.
Giang Cảnh Hạo lớn hơn bọn anh mười tuổi, khi bọn anh mới sinh ra, Giang Cảnh Hạo đã đi theo Giang Hào tiếp xúc với các dự án ở "Vạn Thành", học thức của Giang Cảnh Hạo không phải ở trên sách vở, mà dựa vào tích lũy từng chút một trong thực tiễn.
Một người khó đối phó như vậy, thế nhưng Mộc Tuyên Nghị thực sự để Mộc Tuyên Dư đi gặp gỡ, tác động để Giang Cảnh Hạo cân nhắc tới việc tiếp tục hợp tác với "Thịnh Đạt".
Nói ý nghĩ đó kỳ lạ có lẽ quá mức khoa trương, nhưng cũng chẳng khác biệt là mấy. "Ừ." Mộc Tuyên Nghị không phản ứng gì nhiều, lúc Mộc Tuyên Dư nói ra suy đoán đó thì mặt mày hớn hở, điều này khiến anh không đành lòng dội nước lã. Suy đoán của Mộc Tuyên Dư là nếu "Vạn Thành" không tiếp tục hợp tác vì liên quan tới lợi ích, thì bên "Thịnh Đạt" có thể đưa ra nhiều lợi ích hơn.
Nếu thuyết phục được "Vạn Thành", thì dựa vào sức ảnh hưởng của "Vạn Thành", "Thịnh Đạt" sẽ có thể giảm bớt áp lực của phía ngân hàng bên kia, cũng có thể tiến hành động viên nhân viên trong công ty, cũng sẽ có thương nghiệp tiếp tục nhập hàng khi nhìn đến mối quan hệ hợp tác nhiều năm của họ với "Vạn Thành”.
Nói không chừng "Thịnh Đạt" có thể mượn việc này để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Thẩm Tác Lâm bĩu môi, hiện tại ngay cả mấy gia đình quyền thế có quan hệ tốt với Mộc gia đều không sẵn lòng qua lại với Mộc gia.
Lấy tính cách của Giang Cảnh Hạo mà nói, hắn ta cũng sẽ không ra tay vào lúc này.
Nghe nói Giang Cảnh Hạo ngoại trừ yêu thương người thân của mình thì hết sức máu lạnh với người khác, cho dù ngươi ta có quỳ trước mặt hắn đau khổ cầu xin, hắn không chỉ không mềm lòng, ngược lại còn cho rằng âm thanh của người đó làm bẩn lỗ tai hắn ta.
Đối với một người như vậy, Mộc Tuyên Nghị lại thực sự để cho Mộc Tuyên Dư đi gặp mặt. "Cậu sẽ không thực sự đặt hi vọng ở ‘ Vạn Thành ’ chứ?" Mặc dù cái suy đoán kia rất tốt đẹp, nhưng người tài hẳn là vẫn nên xuất phát từ hiện thực. Thẩm Tác Lâm càng nghĩ càng không thích hợp, nhất là Mộc Tuyên Nghị chẳng những không phản đối cách làm của Mộc Tuyên Dư, mà còn thực sự làm ra một bản đề án mới giao cho Mộc Tuyên Dư, để cô đi đàm phán với Giang Cảnh Hạo. Mộc Tuyên Nghị lúc này mới ngẩng đầu nhìn bạn tốt nhiều năm của mình, "Để nó đi không có gì là hại cả, nếu nó không làm cái gì, như thế nó sẽ rất khó chịu." Thẩm Tác Lâm ngậm miệng, lúc này mới hiểu Mộc Tuyên Nghị.
Sở dĩ Mộc Tuyên Dư đến công ty, chính là hi vọng với năng lực của mình cô có thể làm được chút gì đó cho công ty.
Hiện giờ cô đã tìm được một cánh cửa để tháo gỡ khó khăn, đương nhiên sẽ nỗ lực, vì vậy để cô tìm ra chút việc để làm sẽ tốt hơn so với việc để cô nhàn rỗi.
Huống chi để Mộc Tuyên Dư tiếp xúc với Giang Cảnh Hạo, chưa hẳn là có hại, Mộc Tuyên Dư biết sự lợi hại của Giang Cảnh Hạo, thì mới biết, việc này trên thương trường đều không phải lý luận suông, không phải chỉ bằng cách suy nghĩ là có thể tiến hành, để cô biết khó mà lui rời xa việc này cũng tốt. Mộc Tuyên Nghị rất hiểu em gái của mình, làm Mộc Tuyên Dư nhận rõ hiện trạng, biết cô đến không có tác dụng gì, cô sẽ chủ động rời đi, bởi vì một khi cô phát hiện bản thân vô dụng, cô sẽ rõ bản thân tiếp tục ở lại công ty chính là mang đến gánh nặng cho anh.
Anh không muốn để cô tham dự vào việc này, để tự cô nhận thức cũng rất tốt. Thẩm Tác Lâm đi qua vỗ vỗ bả vai Mộc Tuyên Nghị.
Đầu năm nay làm đàn ông thật không dễ dàng, không chỉ phải hiếu thuận với cha mẹ cưng chiều bạn gái, mà còn phải đi lý giải tâm tình của em gái nữa. Mộc Tuyên Dư cầm chặt cặp hồ sơ trong tay, bởi vì nắm quá chặt nên móng tay lưu lại trong lòng bàn tay từng dấu vết, nhưng cô không cảm thấy đau.
Đã nhiều năm không căng thẳng như vậy, giống như năm đó đi dò điểm thi vào đại học của mình, hồi hộp đến khó thở, trong bụng dường như chứa một đống khí thể (chất khí), mà còn có thứ gì đó không ngừng đè nặng lên khối khí ấy. Cô ngồi trong xe, nhưng không có thảnh thơi mà nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ. Chỉ chốc lát sau, đã tới tòa cao ốc của "Vạn Thành".
Xe dừng lại, cô hít sâu một hơi, đẩy cửa xuống xe.
Cô mặc một thân chính trang màu đen, ngay cả giày cao gót cũng là màu đen, giày cao gót đi hơi đau chân, nhưng lúc này cô cũng không để ý tới mấy vấn đề đó.
Nếu là trước đây, sau khi mua loại giày này cô nhất định sẽ dán gót dán mới thật tốt rồi mới đi, nhưng lần này ngay cả điều đó cô cũng chẳng buồn nghĩ tới. Buổi sáng có một cơn mưa nhỏ mang đi sự oi bức của mấy ngày trước đó, cô dẫm trên mặt đất ướt rượt, từng bước một đi vào cao ốc của "Vạn Thành".
Ở thành phố này, có một câu nói, vào ban đêm bất kể bạn đứng ở chỗ nào chỉ cần nhìn lên trên thì đều có thể thấy hai chữ "Vạn Thành".
Nóc nhà của tòa cao ốc này cao vút trong mây tạo nên sức quyến rũ độc đáo, cách nói này thật khoa trương, nhưng cũng biểu thị độ cao cùng với địa vị không thể lay động của nó. Cô ôm văn kiện lên lầu, trải qua vài cuộc điện thoại thông truyền, cô mới vừa tới được tầng cao nhất. Khu vực làm việc trên tầng cao nhất không nhiều người lắm, nhưng cô rất rõ, chắc chắn những người ở đây đều có năng lực phi thường, bọn họ hết sức chuyên chú làm việc, không hề ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, đối với họ mỗi một giây đều rất quý giá.
Cô ôm văn kiện đi đến trước bàn lễ tân, nói rõ mục đích đến, hình như đối phương kiểm tra một chút, tra được thời gian hẹn trước của cô, vì thế mở miệng cười, "Mộc tiểu thư xin chờ, Giang tổng còn đang họp." "Được."
Sau đó trong lúc Mộc Tuyên Dư đứng đợi, vị thư ký này đi tới một chỗ khác, hình như nói gì đó với một người khác.
Một lát sau, vị thư ký Phương đó mới trở lại, "Mộc tiểu thư, xin theo tôi qua đây." Mộc Tuyên Dư đi theo thư ký Phương, cô nghĩ đối phương sẽ đưa cô tới phòng tiếp khách, nhưng hóa ra lại đưa cô đến một nơi giống hành lang.
Nói là giống, là vì nó cũng không thông với bất kỳ chỗ nào, có điểm giống với một khu vực mở.
Bên trong có đặt một bộ sofa màu xám và vài chiếc ghế, trước sofa có một bàn trà.
Cô đoán, có lẽ chỗ này là nơi tiến hành trao đổi của một số thành viên. Cô rất nhanh hiểu ra, ý của thư ký Phương là để cô chờ ở đây, quả nhiên, sau khi cô ngồi xuống, thì bưng tới một ly cà phê nóng cho cô.
Cô lễ độ nói lời cảm ơn, nhưng chưa uống. Sau khi thư ký Phương rời đi, nơi này chỉ còn lại một mình cô.
Lúc này cô mới phát hiện ra, mặc dù diện tích nơi đây rất lớn, nhưng chỗ làm việc lại rất ít, hẳn là văn phòng của nhân viên cao cấp.
Nhưng mà cô không dám tùy ý đi lại, mặc dù cô rất thích thiết kế nơi này, xa hoa đẹp đẽ rành rành như thế nhưng không gây liên tưởng đến sự kiêu xa, ngược lại là sự đẹp đẽ quý giá và ôn hòa.
Không thể không nói người thiết kế rất lợi hại. Bốn phía rất yên tĩnh, không có một chút tiếng vang, lúc đầu cô còn chờ lúc có thể được thư ký Phương đưa tới văn phòng của Giang Cảnh Hạo, nhưng qua rất lâu, cũng không thấy người trở lại.
Cô đành phải lấy đồ trong cặp hồ sơ ra, đó đều là đề án mà các nhân viên của "Thịnh Đạt" làm suốt đêm, lấy lợi ích lớn nhất của "Vạn Thành" hóa thành chủ, lấy điều này để hấp dẫn "Vạn Thành" hợp tác.
Cô xem đề án, suy nghĩ xem bản thân cần phải nói chuyện ra sao, mới có thể làm cho đối phương có hứng thú.
Mà cô lại nghĩ tới sự từng trải của Giang Cảnh Hạo, cảm thấy ở trước mặt hắn ta có lẽ bản thân thuộc loại khách hàng bị coi rẻ.
Nghĩ như vậy cô liền căng thẳng hơn. Cho đến khi thư ký Phương bưng tới tách cà phê thứ hai, Mộc Tuyên Dư mới phát hiện ra, cô đã đợi hơn một giờ rồi. "Mộc tiểu thư, thật ngại quá, Giang tổng còn đang bận." Khi nghe được tiếng bước chân của thư kí Phương, cô bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh, vốn đã chuẩn bị tốt cảm xúc, lại bị một câu của thư ký Phương làm cho buông lỏng xuống. "Giang tổng nhật lí vạn ky[1], hẳn là tôi cũng nên chờ một chút." Cô cười cười, ngay cả chính mình cũng biết bản thân cười đến mức có chút tận lực. Thư ký Phương không tỏ vẻ gì, chẳng qua chỉ cầm lấy tách cà phê đã nguội mang đi đổi. Một giờ, hai giờ, ba giờ sau... Mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân của thư kí Phương, tâm tình cô liền khẩn trương đến không thể tưởng tượng nổi, sau đó khi thư ký Phương báo "Giang tổng đang bận", cô có chút lơi lỏng đồng thời cũng có chút tiếc nuối.
Cô khiến bản thân cảm thấy chính mình như đang chơi trò chơi, không được khinh thường.
Cô nhận thấy mỗi lần thư ký Phương trở lại đều nói câu đó, nói không chừng đột nhiên lại mời cô vào văn phòng cũng nên, cô kéo căng dây cót không thể để rớt lại phía sau. Nhưng trên thực tế, cô đã đợi hơn bốn giờ, mà vẫn không thể gặp mặt Giang Cảnh Hạo. Tại giây phút này, cô nghĩ rất nhiều, Giang Cảnh Hạo là cố ý? Cặp hồ sơ trong tay cô càng ngày càng trở nên nặng trĩu, cô không muốn trở về đối mặt với ánh mắt thất vọng của nhân viên "Thịnh Đạt", cũng không muốn nhìn đến sự mất mát trong mắt anh trai.
Mà cô cũng không thể rời đi, tiến hành lần này đã hẹn trước, bọn họ cũng đã tiêu phí rất nhiều thời gian. Trong khi cô đang sốt ruột, thư ký Phương đặt cà phê đã chuẩn bị vào phòng làm việc của mình, lần này không gọi cho nội tuyến, mà đi tới văn phòng tổng giám đốc.
Cô gõ cửa ba tiếng, nhận được sự cho phép của đối phương mới đẩy cửa vào. Người khác không rõ hành trình của Giang tổng, nhưng cô biết, chiều nay Giang tổng cũng không sắp xếp việc gì khác cả. "Giang tổng." Thư ký Phương lễ độ nói vào, "Mộc tiểu thư đã đợi bốn tiếng rồi." Thư ký Phương mang cà phê cho Mộc Tuyên Dư ba lần, biểu cảm của Mộc Tuyên Dư tự nhiên bị cô để ý, biểu cảm đó khiến cho thư ký Phương nghĩ tới bộ dạng khi tới "Vạn Thành" phỏng vấn của mình, vừa khẩn trương vừa sợ hãi, nhưng vẫn phải vì bản thân mà không ngừng cố gắng, vì chính mình mà tăng thêm tự tin.
Vì thế cô quyết định giúp Mộc Tuyên Dư một chút. Người đàn ông ngồi phía sau bàn làm việc chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng liếc nhìn cô, "Thư ký Phương, hôm nay cô rất rảnh?" Nhàn rỗi đến mức đi lo chuyện bao đồng như thế. Thư ký Phương há miệng, nhưng không nói nên lời, cô vốn tưởng rằng anh ta là đang làm ra vẻ, để Mộc tiểu thư chờ một chút.
Kiểu việc thế này rất nhiều công ty từng làm rồi, để khiến cho đối phương bị áp lực trong lòng, nhưng mà để người ta chờ hơn bốn giờ như vậy, điều này cũng quá.
.
.
Cô chính là muốn nhắc nhở anh ta một chút, lại thật không ngờ, anh ta căn bản là cố ý.
Nếu không phải vì chuyện thương trường, như vậy chính là vì có ân oán cá nhân với vị Mộc tiểu thư này? Thư ký Phương nhịn không được ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện một cái. Cô đi theo Giang Cảnh Hạo đã nhiều năm, tuy rằng bên ngoài đều hình dung Giang Cảnh Hạo giống như vị thần, nhưng Giang Cảnh Hạo tuyệt đối là một ông chủ không tồi, chỉ cần không sai lầm phạm vào nguyên tắc, bình thường anh ta sẽ không làm cho người ta khó xử, nhưng mà năng lực làm việc như thế nào, trong lòng anh ta dường như gương sáng, từ tiền lương bao nhiêu là có thể nhìn ra.
Vì thế đi theo Giang Cảnh Hạo, chỉ cần nỗ lực làm việc thì ưu đãi tuyệt đối không thể thiếu. Nhưng vị này, có năm phần giống với Giang Cảnh Hạo, tính cách giống như bề ngoài của, thỉnh thoảng anh tuấn nhanh nhẹn, thỉnh thoảng lại vô lại trêu tức mười phần, khiến người khác không rõ rốt cuộc anh ta muốn thế nào. Thư ký Phương xám xịt đi ra từ trong văn phòng, tự nhắc nhở mình, ông chủ phân phó thế nào thì làm thế đó, tuyệt đối không thể tự chủ trương. Thời gian tan tầm đã đến, có người lục tục rời đi, Mộc Tuyên Dư có thể nghe thấy tiếng bước chân rục rịch truyền đến. Cô cứng mày, đã biết hôm nay không thu hoạch được gì, nhưng trong miệng dường như vẫn có hương vị chua sót, lúc này cô mới bưng ly cà phê đã nguội trên bàn trà lên, một ngụm uống hết nửa ly. Trong lúc vô ý cô quay đầu lại, bên kia đang có vài người đi qua, đôi mắt cô đột nhiên trợn to, ngay cả cặp hồ sơ nắm chặt trong tay cũng rơi xuống mặt đất. Trái tim thình thịch nhảy lên không theo quy luật, cô liều lĩnh chạy tới, vừa lúc vài người bên kia đi vào thang máy, khi cô chạy tới, thang máy đã đóng cửa lại. Là anh sao? Là anh sao? Nhưng cô chẳng qua chỉ nhìn thấy một bóng lưng và một bên mặt, vì sao lại kiên định cho rằng người đó là anh như vậy? Động tác của cô quá mức kỳ quái, không ít người đang nhìn cô, cô bước đến chỗ thư ký phương, "Vừa rồi người kia là ai?" "Người hẹn gặp với tôi là ai?" Phương thư ký vẫn mang vẻ mặt tươi cười, "Thật có lỗi, Mộc tiểu thư, đã đến giờ tan tầm rồi." Mộc Tuyên Dư đứng một hồi lâu, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, lúc này mới quay lại, cầm cặp hồ sơ rời đi. Lúc vào trong thang máy, cô vỗ vỗ mặt mình, là bản thân nhìn lầm rồi sao? Nhưng người kia.
.
. Cô nở nụ cười với hình ảnh bản thân trên vách tường trong thang máy, chỉ có những người ân ái nhiều năm, mới có thể dựa vào một bên mặt đã nhận ra người yêu nhiều năm trước, tình lữ như vậy, bình thường đều là vì hiểu lầm nào đó mà tách ra, mà cô và người kia, hai người không có tình yêu.
.
.
Cho nên, hẳn là cô nhìn lầm rồi. [1] Hàm ý người làm chủ rất bận rộn, có rất nhiều việc cần phải giải quyết.