Yêu Người Đắm Say

41: Chương 41


trước sau

Lâm Lạc Tang thậm chí còn chưa kịp chào hỏi Triệu Toàn Nhã lần đầu gặp mặt thì cũng đã ý thức được sóng ngầm không thích hợp trong phòng khách.

Nói cách khác, thật ra sự không hài lòng của Triệu Toàn Nhã với cô đã được bộc lộ trong giọng điệu và thần thái.

Lời đến bên miệng bị thu lại, Lâm Lạc Tang xách theo túi đứng tại chỗ, chờ đợi người thích hợp để thay cô phá vỡ bế tắc trước.

Triệu Toàn Nhã có một đôi giày cao gót cao hơn mười phân dưới chân, gót giày gõ trên sàn lát gạch khơi dậy tiếng động, tính chiếm hữu và khí chất của người phụ nữ mạnh mẽ vô hình lan tràn.

Người phụ nữ đi đến bên cạnh Lâm Lạc Tang, kéo chiếc áo khoác chỉ khoác hờ trên vai cô xuống để lộ bộ váy biểu diễn đang mặc trong buổi tổng duyệt rồi nhìn về phía Bùi Hàn Chu với ánh mắt không thể tin được: “Con để cho cô ta mỗi ngày mặc thành như vậy xuất đầu lộ diện dưới màn ảnh à? Tìm một người vợ có thái độ đúng mực khéo léo, xuất thân quyền quý đối với con mà nói khó như vậy sao?”

Bùi Hàn Chu ngước mắt, giọng điệu cũng không có chút phập phồng nào: “Đại Thanh mất nước một trăm năm, tôi không cảm thấy em ấy mặc thành như vậy có vấn đề gì.”

Lâm Lạc Tang kéo áo khoác của mình, bước hai bước sang một bên trước, lúc này mới lễ phép nói: “Đây chẳng qua là kiểu váy hai dây đơn giản, vì phối hợp với công việc của tôi mà tân trang lại, tính chất hoàn toàn giống với bao bì giới hạn của nước hoa như đúc. Nếu quý bà đây cảm thấy không được thì có thể thay bao bì lộng lẫy của V&A rồi lên án tôi thì có lẽ sẽ có sức thuyết phục hơn một ít.”

“Nếu quý bà không hài lòng với công việc của tôi là quang minh chính đại dưới màn ảnh thì có lẽ tắt đèn flash trắng trợn đưa tin về V&A sẽ khiến tôi càng không còn chốn dung thân.”

Chẳng qua cô là một người như vậy, cơ bản là tôn trọng lẫn nhau. Nếu Triệu Toàn Nhã tiến hành hạ thấp cô và công việc của cô thì cô đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn tâm huyết và nỗ lực mấy năm qua bị người ta miệt thị.

Cô tôn trọng, cũng kính nể chuyện bản thân đang làm cho tới nay.

Triệu Toàn Nhã bị Lâm Lạc Tang nói chặn họng thì nghẹn ngào một lát, sau một lúc lâu mới tức điên nở nụ cười, nhấc lên tức giận: “Thật đúng là một cái miệng lợi hại, cô dựa vào cái này bảo Hàn Chu kết hôn với cô à?”

Lâm Lạc Tang: “Kết hôn là anh ấy đề ra.”

“……”

Thật lâu sau, Triệu Toàn Nhã đổi mới sách lược nhưng tâm tư lại không dao động chút nào: “Cô hẳn là biết, người thích con tôi cũng không thiếu, họ đều là những cô gái được sinh ra đã đứng ở đỉnh tháp ngà voi, các con bé duỗi tay là có thể chạm đến mây và ánh trăng, đó là độ cao mà người thường cả đời đều không thể với tới.”

Cho nên?” Lâm Lạc Tang ngẩng đầu hỏi.

Triệu Toàn Nhã sửng sốt.

“Các cô ấy có thể chạm đến mây và ánh trăng thì có liên quan gì đến Bùi Hàn Chu?”

Anh ấy không cần chế tạo phi thuyền vũ trụ, cũng không cần hái mây lấy trăng.” Lâm Lạc Tang tiếp tục nói, “Tôi đứng ở cái sân khấu này, cũng là góc độ hái sao mà người thường phải dùng, là vị trí dùng sức ngửa đầu mới có thể nhìn đến.”

Triệu Toàn Nhã cười cười: “Cô quá ngây thơ rồi. Cô cho rằng nó lẻ loi một mình có thể đi được bao lâu, cô cho rằng nó không cần vốn liếng lợi hại hơn nâng đỡ lẫn nhau ư? Đơn thương độc mã mang đến quang cảnh tốt đẹp đều là tạm thời, không ai sẽ vĩnh viễn đứng trên đỉnh núi.”

Bùi Hàn Châu trước sau không nói một lời cuối cùng cũng đứng dậy, anh nhíu mày lại, áp chế cơn buồn nôn theo bản năng do mùi nương mang đến, cụp mắt cong cong môi, ý châm chọc hiện ra rõ: “Sau đó thì sao?”

“Tôi kết hôn với người phụ nữ mà mấy người lựa chọn, sáng lập ra một cái gọi là hôn nhân hữu ích với tôi, sau đó thì sao?”

Triệu Toàn Nhã nhìn anh.

Anh nói: “Đến lúc đó giống hệt mấy người nhìn nhau sinh ra chán ghét à? Nói chuyện làm ăn sinh ra đời sau, sinh xong thì chẳng hỏi đến cùng nhau chạy trốn à? Thậm chí sau ba tháng tôi kết hôn mới biết được tin tức?

Lại cười xuỳ một tiếng trầm thấp từ xoang mũi, “Hoá ra các người lại cảm thấy hôn nhân bệnh hoạn như vậy, là đúng rồi.”

Con còn chưa từng gặp cô gái chúng ta chọn lựa cho con, sao con biết con sẽ chán ghét?” Triệu Toàn Nhã tràn ngập nghi ngờ nhìn về phía Lâm Lạc Tang, “Cô ta tốt chỗ nào?”

Bùi Hàn Chu thờ ơ hỏi: “Em ấy không tốt chỗ nào?”

Triệu Toàn Nhã khép lại vạt áo, nhắm hai mắt hít sâu vài lần mới áp xuống lửa giận, “Mẹ không biết người phụ nữ này đã cho con uống thuốc gì mới khiến con ngoan cố không thay đổi như vậy. Kết hôn đến bây giờ, cô ta được bao nhiêu chỗ tốt của con, con biết không? Hai đứa cho là ngang nhau sao?”

Hôn nhân còn phải tính ngang nhau, bệnh của bà quả nhiên đã khắc sâu vào trong xương cốt.” Anh đáp lại không có biểu cảm gì, “Ít nhất em ấy có thể cho tôi thấy cuộc sống có độ ấm hơn những gì các người ban tặng.”

Tay Triệu Toàn Nhã đặt trong túi hơi siết chặt, cho dù giận thì dáng vẻ cũng không có chút nào sụp đổ: “Không sao cả, thời gian sẽ chứng minh là ai đúng.”

Bùi Hàn Chu xoay người lên lầu, bước đi nhanh chóng, trước sau duy trì khoảng cách an toàn với mẹ mình mấy mét.

“Không tiễn.”

Triệu Toàn Nhã là con nhà quyền thế được dạy dỗ khiến khi bà rời đi khống chế được không đóng sập cửa nhưng lực bước trên giày cao gót còn nặng hơn trước. Lúc cất bước còn có thể thấy rõ độ cong của sợi tóc phía sau, cho dù không làm rõ cũng có thể thấy rõ phẫn nộ.

Tan rã trong không vui.

Khoá cửa khoá lại sau 30 giây, xác định người phụ nữ đó sẽ không quay lại nữa, Lâm Lạc Tang cuối cùng cũng giải trừ được trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp một, xoa bả vai thả lỏng phần eo, cởi giày cao gót rồi quơ quơ mắt cá chân.

Cô không ngờ quan hệ giữa Bùi Hàn Chu và Triệu Toàn Nhã lại căng thẳng như thế, Triệu Toàn Nhã thậm chí là vào hôm nay mới biết được tin anh kết hôn.

Nhưng không khó để nhận ra từ cuộc nói chuyện, thật ra hôn nhân của Triệu Toàn Nhã cũng hoàn toàn không hạnh phúc. Bà ta và chồng là Bùi Lâu tuy rằng là tài tử giai nhân môn đăng hộ đối trong mắt thế nhân nhưng hai bên đều tránh nhau còn không kịp.

Bùi Hàn Chu thậm chí còn không có chút tình cảm nào mà dùng từ ngữ “sinh con nối dõi” tới để hình dung quá trình bản thân ra đời.

Phải có bao nhiêu thất vọng và lạnh nhạt với tình cảm cha mẹ mới cảm thấy bản thân ngay cả “đứa con trai” bình thường lẫn thường thấy cũng không phải.

Ngửi mùi hương hoa cỏ thoang thoảng Triệu Toàn Nhã để lại, Lâm Lạc Tang nhíu mày.

Kỳ thật mà nói, cô cũng không cảm thấy ngoài ý muốn cho lắm đối với chuyện Triệu Toàn Nhã không chấp nhận mình.

Cô đã gia nhập làng giải trí nhiều năm như vậy, cô hiểu rõ trong mắt vô số người giàu và quyền lực, giới giải trí chỉ là một nơi do nhà đầu tư kiểm soát, mà ngôi sao trong giới cũng chỉ là đồ chơi để nhà đầu tư tùy ý chà đạp không dám hé răng, không có địa vị gì, cho dù được hàng ngàn người săn đón thì thân phận cũng không tính là cao quý.

Triệu Toàn Nhã – người được sinh ra trong một gia đình tài phiệt thanh cao cao ngạo, coi trọng nhất chính là thân phận địa vị.

Cho nên bà ta mới biết rõ hôn nhân sẽ không hạnh phúc như vậy nhưng vẫn dứt khoát kiên quyết lấy Bùi Lâu cũng thanh danh hiển hách; mà con trai của bà Bùi Hàn Chu cũng cần phải như bà ta mong muốn, cưới một người nổi tiếng đứng trên đỉnh tháp ngà.

Cô đang trống rỗng đầu óc ngồi trên hành lang, đầu hơi đau. Lúc mở cửa sổ thông khí, bỗng nhiên một ý tưởng hơi vớ vẩn đột ngột hiện lên trong đầu…

Chẳng lẽ Bùi Hàn Chu chán ghét và bài xích mùi hương…… Là bởi vì Triệu Toàn Nhã?

Nhưng phải có mâu thuẫn như thế nào mới có thể khiến một người hận thấu xương mùi hương của mẹ chứ?

Dung lượng não của cô bị vắt kiệt bởi những câu hỏi tiếp theo, thở dài nhưng không rối rắm nguyên do trong đó nữa mà đi vào phòng tắm trên lầu để tẩy trang.

Tuy rằng cô đã thay trang phục trong buổi tổng duyệt hôm nay nhưng 10 phút sau mới tẩy trang. Sau khi loại bỏ nó thì gương mặt sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Trước khi tẩy trang, cô nhìn thấy áo khoác của anh ở mép giường, đi về phía trước hai bước thì thấy anh đang nghỉ ngơi trên ghế trong phòng trong.

Nghĩ đến mùi hương nồng nặc tồn tại vừa rồi, cô hỏi một câu: “Anh có khỏe không?”

Giọng người đàn ông nặng nề: “Không sao.”

Cô gật đầu: “Nếu cảm thấy không thoải mái thì nhất định phải kịp thời nói với tôi.”

Anh không trả lời, xem như cam chịu.

Lâm Lạc Tang để lại không gian nghỉ ngơi cho anh còn bản thân đi vào phòng tắm bận việc.

Cô còn đang lượn gió tung mây suy nghĩ loạn xạ, nghĩ về Triệu Toàn Nhã, nghĩ về Bùi Hàn Chu, cũng nghĩ về sân khấu của mình.

Kết quả là vừa tẩy trang vừa suy nghĩ, cô phải mất nửa tiếng đồng hồ mới rửa mặt xong.

Đang chuẩn bị thoa kem dưỡng da thì đằng sau có tiếng bước chân quen thuộc, Bùi Hàn Chu hẳn là mới tỉnh, nhíu mày đứng ở cửa phòng tắm.

“Anh muốn tắm sao,” cô chuẩn bị nhường ra, “Tôi đi ra ngoài làm cho xong.”

“Tôi không tắm, chỉ đứng một lát.”

Trong giọng anh mang theo khàn và trầm sau khi nghỉ ngơi, ở thời khắc nào đó lại hiện ra lưu luyến ôn tồn hiếm thấy: “Lời bà ấy nói, em đừng để ở trong lòng.”

Cô lắc kem dưỡng da hai lần, sau đó nhận ra anh đang nói đến Triệu Toàn Nhã thì chợt cười cười và nói: “Anh yên tâm đi, trên mạng mắng còn đả thương người hơn bà ấy nhiều ấy chứ, kiểu lời nói này tôi không để ở trong lòng đâu.”

Ngẫm nghĩ lại nói, “Kỳ thật có vài câu bà ấy nói cũng đúng.”

Anh cau mày, nhìn cô với vẻ không vui: “Mấy câu nào?”

Lâm Lạc Tang cẩn thận suy nghĩ một hồi: “Quên mất.”

“……”

“Nói chung là có lẽ đứng từ góc độ của bà ấy, quả thật không thể hiểu vì sao anh cưới tôi, không phải sao?” Cô nói, “Lúc ấy bà ấy nói hôn nhân của bọn họ như vậy là bệnh hoạn, thật ra hai người chúng ta cũng không bền. Hôn nhân của chúng ta cũng không thuần túy, chúng ta cũng không lấy nhau vì tình yêu, chúng ta cũng có điểm xuất phát ích lợi của mình. Chỉ là bà ấy muốn cho anh thấy là lớn hơn nữa càng củng cố ích lợi hơn.”

Cô hiểu Bùi Hàn Chu vì sao sẽ nói như vậy, càng sẽ không lựa chọn vạch trần, bởi vì cô cũng rõ ràng cuộc hôn nhân qua loa của cha mẹ sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng, sẽ mang lại những thương tổn không thể cứu vãn được cho thế hệ sau. Anh sẽ bài xích hôn nhân giống như cha mẹ từ trong tiềm thức, cho dù trong đó có khả năng sẽ tìm được chân ái.

Chỉ là lúc này chỉ có hai người, cô đột nhiên muốn nói ra những gì trong lòng.

Cô dường như chưa bao giờ thảo luận về điều đó với Bùi Hàn Chu, rất nhiều thời khắc hai người nhìn như thân mật không có khoảng cách nhưng thật ra đều mang mặt nạ. Trong lòng bọn họ hiểu rõ nhưng không nói ra, hiểu được mục đích của đôi bên và gặp dịp thì chơi, chưa bao giờ chân chính mở rộng.

Quả nhiên, sau khi cô nói xong, người đàn ông phía sau chìm vào im lặng kéo dài.

Anh tựa như cũng suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ quá nhiều tìm không ra biểu đạt thích hợp, cuối cùng chỉ nói: “Đó không giống nhau.”

Cô rất ít khi thấy dáng vẻ này của Bùi Hàn Chu, thiệt tình thật lòng cảm thấy buồn cười, quay đầu lại nhướng mày: “Nơi nào không giống?”

“Ít nhất em là tự tôi chọn.”

Anh ngẩng đầu, rất chi là nghiêm túc đáp lạit.

Cô ngẩn người.

Từ nhỏ đến lớn những việc trải qua rất phiền phức cho cô thấy dường như cô luôn thiếu hụt vận số được người khác xác định chọn trúng.

Bởi vậy cô tin tưởng không nghi ngờ cho rằng Bùi Hàn Chu sẽ cưới mình chỉ bởi vì vừa lúc được dịp, cô đã từng cho rằng ngày đó khi anh nói “chỉ cần cô muốn là có thể kết hôn”, cảm giác an toàn mà cô có được là giả dối và không thể giải thích được.

Nhưng giờ khắc này mới biết được hóa ra cô thật sự được anh xác nhận lựa chọn.

Cảm xúc tới đột nhiên, trong lúc nhất thời Lâm Lạc Tang không biết nên trả lời như thế nào, nặn bừa bãi hai cái lên trên mu bàn tay, sẵn sàng lau nó trên mặt.

Bùi Hàn Chu kịp thời tiến lên giữ chặt cô, cô không rõ nguyên do mà nhìn về phía cổ tay của anh thì nghe thấy giọng trầm ấm của anh: “Em nặn sữa tắm.”

“…… À.”

Cô rửa sạch sữa tắm trên tay, sau khi đổi thành kem dưỡng da thì tiện tay lau vài cái, hàng mi buông xuống, lúc này mới tiếp tục nói: “Nhưng mẹ anh thật sự quá tàn nhẫn, tôi bắt đầu lo lắng vì cuộc gặp mặt sau này.”

“Sau này? Sau này gặp mặt cái gì?”

Đời này đều sẽ không gặp lại sao?” Trong đầu Lâm Lạc Tang toát ra một ý niệm, “Lỡ như bà ấy hẹn tôi thì sao?”

Giữa mày Bùi Hàn Chu liên tục hình chữ xuyên: “Bà ấy hẹn em, em phải đi à?”

Lâm Lạc Tang: “Khó mà nói, bởi vì bà ấy rất có khả năng quăng lên mặt tôi hai trăm triệu, bảo tôi rời khỏi anh.”

Cái miệng của cô hằng ngày chỉ là lắm mồm nói một chút lời nói vui đùa, nói như vậy, anh cũng sẽ không để trong lòng.

Nhưng chỉ ba phút sau khi cô nói xong, cảm thấy cái đề tài này đến lúc kết thúc thì giọng anh lần thứ hai chui vào trong tai…

“Cho em hai trăm triệu là em đi rồi sao?”

Cô xoay người, đối diện với ánh mắt ngấm ngầm nặng nề của Bùi Hàn Chu, tóc trên trán che nửa mí mắt, nhìn không rõ cảm xúc chân thật cho lắm, trong giọng nói lại mang theo một chút mất mát khó có thể bị người ta nhận ra.

Mất mát kia nhanh đến mức chớp mắt đã lướt qua, khiến người ta nghi ngờ đó thật ra chỉ là ảo giác của cô.

Trái tim cô bỗng nhiên run rẩy theo.

Lâm Lạc Tang hơi hoảng loạn, luôn có một cảm giác cô phụ gì đó, muốn chạm anh lại cảm thấy không đúng, cuối cùng xoa gáy cười ngượng: “Sẽ không, tôi nói bừa.”

Lúc anh lại nhìn về phía cô đã khôi phục vẻ mặt xưa nay như một.

Cứ như vậy, nghe thấy cô vừa bôi kem dưỡng da vừa tiếp tục nói:

“Hai trăm triệu quá ít, ít nhất cũng đến 20 tỷ.”

“……”

Có lẽ là không muốn nghe cô nói ra cái gì mà mình không thích nghe nữa, anh bước nhanh về trước ngắt ngang hành vi kế tiếp của cô, rồi sau đó, Lâm Lạc Tang skincare xong bị mất áo khoác x1, váy x1, nội y x1, quyền lên tiếng x1, sức lực xN.

Làm vợ Bùi Hàn Chu thật sự rất vất vả, bởi vì bạn sẽ không biết khi nào ổng khó chịu thì sẽ tới chơi bạn một trận.

Lâm Lạc Tang cảm thấy bản thân thật là thảm.

Sau khi mệt mỏi rã rời trở lại ổ chăn, sức lực cả người cô bị rút cạn, quả thật thỏa mãn nhu cầu của Bùi Hàn Chu, anh ngủ gục trên gối mà không nói một lời.

Ngày kế, Lâm Lạc Tang đeo sứ mệnh soạn nhạc trên lưng dựa vào ý chí sức lực kinh người đánh thức mình, nhìn ánh sáng hẳn là 8,9 giờ, cô trở mình, định tỉnh táo một lát thì thức dậy.

Kết quả nghiêng người lại thì nhìn thấy gương mặt đẹp trai được đặt riêng chuẩn HD của anh, thậm chí thiếu chút nữa chóp mũi kề chóp mũi với anh, cô lập tức tỉnh táo lui ra sau mấy cm.

Thật đáng sợ, vì sao anh lại ngủ bên cạnh mình.

Chưa từng gặp anh còn nghỉ ngơi bên gối mình vào buổi sáng, Lâm Lạc Tang ấn lên đầu, cảm thấy thật là sống lâu rồi cái gì cũng có thể gặp phải.

Cô lại nhìn Bùi Hàn Chu vài lần, xác nhận anh không bị bệnh thậm chí sau đó còn đang khen trong lòng người này quả thật không tồi thì xuống giường viết lời.

Trên đường viết nhạc, cô dùng điện thoại và máy tính gửi tệp cho nhau, tìm cả buổi mới tìm được trợ lý chuyển tệp chân chính. Còn chưa kịp chỉnh được Bùi Hàn Chu thì thiếu chút nữa khiến mình thất bại.

Giữa trưa lúc ăn cơm, cô quyết định bắt đầu hành động theo kế hoạch ban đầu nên nói bóng nói gió hỏi: “Ngày thường anh có dùng trợ lý chuyển tệp không?”

Anh nhìn cô một cái, lúc này mới nói: “Sẽ, nhưng thật sự ít dùng.”

“Sao vậy?”

Không có gì,” cô nghiền salad trong chén, cắn nĩa, “Là gần đây tôi đăng nhập máy tính mới phát hiện chức năng này, không biết dùng thế nào, xem anh có sở trường hay không, đến lúc đó có gì không rõ thì có thể hỏi anh một chút gì đó.”

Bùi Hàn Chu thoáng suy nghĩ: “Đó chẳng phải là cái khung chat, còn có cái gì phải học?”

“Tôi tương đối chậm chạp với những thứ gì mới.” Lúc đó vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc trả lời như vậy.

Sau khi đối thoại xong, cô lại tìm cơ hội trộm được điện thoại của Bùi Hàn Chu, xóa bỏ ghi chép trước đấy thêm bạn tốt, cũng đưa tài khoản của mình thân thiết đặt lên đầu, bảo đảm anh có thể tìm được trước tiên.

Có lẽ là đàn ông đều thích sĩ diện, cũng đều thích bày ra mình lợi hại dũng mãnh. Hơn năm giờ chiều hôm đó, lúc Bùi Hàn Chu làm việc thì nhân tiện dùng trợ lý chuyển tệp mà đã lâu không dùng, tính toán thích ứng một trận, như vậy đến lúc đó cô hỏi đến thì mình cũng có kinh nghiệm.

Tệp đầu tiên vừa chuyển qua, chẳng qua anh chỉ cúi đầu xem tài liệu một lát, lúc ngẩng đầu thì phát hiện trợ lý chuyển tệp nói chuyện.

Trợ lý chuyển tệp: 【 Xin chào, bởi vì nguyên nhân nào đó bất khả kháng, chuyển tệp thất bại, mời thử lại một lần. 】

Bùi Hàn Chu:……?

Nguyên nhân bất khả kháng là nguyên nhân gì?

Anh nhíu mày lại nhưng cũng không nghĩ nhiều, lại chuyển một lần nữa.

Anh vẫn không để chuyện này ở trong lòng, ai ngờ lúc đang chuẩn bị kéo tài liệu mới thì thấy được ba phút trước trợ lý chuyển tệp tự động trả lời tin thứ hai, sửa cũ thành mới, vô cùng săn sóc…

【 Xin chào, bạn đã ở trạng thái ngoại tuyến, tạm không thể sử dụng chức năng chuyển tệp. 】

Anh mở ra khung chat với La Tấn rồi gửi một cái dấu chấm hỏi qua.

La Tấn cấp tốc trả lời: 【??? 】

【 Mã cha nó tớ lại làm sai cái gì??? 】

Bùi Hàn Chu: 【 Có thể nhìn thấy tin nhắn của tôi à? 】

La Tấn gửi ảnh chụp màn hình: 【 Đậu xanh rau má đây chẳng phải vô nghĩa sao, không nhìn thấy tớ trả lời cái rắm. Cậu cho rằng tớ yêu thầm cậu hay sao còn phải tìm lời nói?! 】

Anh không để ý đến La Tấn đột nhiên bắt đầu lầm bầm lầu bầu một mình, chuyển ánh mắt hoài nghi sang cái trợ lý chuyển tệp thần kinh không bình thường này.

WeChat có phải muốn đóng cửa hay không?

Để kiểm tra lại sự cố mạng của mình, anh ấn xuống gửi tệp mới một lần nữa, sau đó chờ đợi bên kia đáp lời.

Quả nhiên, người máy không phụ sự mong đợi của mọi người mà đưa ra phản hồi mới: 【 Xin chào, nội dung của tệp đã bị hỏng, vui lòng sửa lỗi và thử lại. Mã sự cố: 0511475. 】??

Cái trợ lý chuyển tệp này có phải có bệnh tật gì hay không?

Tính hiếu thắng không chịu thua của anh bị đánh thức, Bùi Hàn Chu cũng không click mở kiểm tra nội dung tệp mà cau mày lại chuyển một lần nữa.

Bên kia hẳn là bug tới cuối, người máy cũng băn khoăn đáp lời: 【 Đã nhận. 】

Anh chỉ mới không dùng mấy tháng, thứ đồ chơi này hiện tại đã thăng cấp đến loại tình trạng này rồi sao?

Anh di chuyển chuột xuống và gửi tin nhắn thứ hai cho La Tấn: 【 Tuần sau làm nghiên cứu báo cáo về trợ lý truyền tệp WeChat, tập trung vào việc điều tra bug và các bộ phận không tính người, đồng thời báo động cho bộ phận sản phẩm 】

La Tấn: 【?? Trợ lý truyền tệp sao? 】

Anh uống lên ngụm cà phê, chuyển sang thao tác sử dụng điện thoại di động bằng một tay và trả lời ngắn gọn: 【 Có bệnh. 】

Sau khi gửi tin nhắn, ánh mắt anh co giật, ở cách xa nhau mấy cái khung chat lại thấy được một cái…… Trợ lý truyền tệp?

Cuối cùng anh cũng ý thức được không thích hợp, nhấp vào trợ lý tập tin mới vừa rồi nói xằng nói bậy, nhấp vào ảnh đại diện của trợ lý truyền tệp, không nghĩ tới thật sự mở ra vòng bạn bè của bên kia.

Ngụy trang vô cùng tuyệt vời, không có sự khác biệt giữa ảnh đại diện và ảnh thật, phần giới thiệu ngắn gọn bên dưới ảnh đại diện được lấp đầy bởi hai chữ “người máy”, phông nền cũng là trái đất và con người nhỏ bé khi mở WeChat.

Nếu không phải anh nghĩ đến tại sao trợ lý truyền tin lại có thể có vòng bạn bè thì anh hoàn toàn không thể đoán được đây là tài khoản của vợ mình.

La Tấn đã hành động rất nhanh, một lúc sau, một thông báo xem trước của báo cáo nghiên cứu đã được viết xong và gửi cho Bùi Hàn Chu: 【 Chủ đề là như thế này, phải không? 】

Anh đã thoát khỏi vòng bạn bè của người máy Lâm Lạc Tang, nhấn vào khung chat của La Tấn rồi thu hồi tin nhắn “Có bệnh” của mình khoảng chừng nửa phút trước, cũng nói: 【 Không cần. 】

La Tấn: 【 Sao lại không cần? 】

Bùi Hàn Chu: 【 Đó là vợ tôi. 】

La Tấn nhất thời không hiểu: 【?? Ý gì, là nói trợ lý truyền tệp không xảy ra bug, là…… Là chị dâu……】

【 Ừ, 】 anh tỉnh bơ, 【 Cô ấy đã đổi tài khoản của mình thành trợ lý truyền tệp. 】

La Tấn: 【……】

La Tấn: 【 Hai vợ chồng bọn cậu thật biết chơi. 】

Vì thế, Lâm Lạc Tang đang ở lầu một mừng thầm không thôi thả phát sóng trực tiếp mình trêu chọc chồng vào trong group lại nhận được tin nhắn mới từ Bùi Hàn Chu.

Lần này không phải là gửi tệp, anh gửi cho cô ba chữ lời ít mà ý nhiều: 【 Thanh menu. 】

Lâm Lạc Tang – người đã viết tất cả các câu trả lời tự động siết chặt điện thoại của mình và rơi vào chần chừ.

Thanh menu? Người máy cần phải chuẩn bị bắn ra thanh menu tự động sao??

Đang lúc cô lặp lại suy nghĩ mình nên trả lời chút gì cho đúng dạng thì anh có hành động mới, lần này lại là một mệnh lệnh mới: 【 Thu hồi. 】

Lâm Lạc Tang vận dụng bộ não thông minh của người máy suy nghĩ làm sao mới có thể không mắc sai lầm, cuối cùng cắn môi đưa ra câu trả lời vạn năng: 【 Công việc bận rộn, vui lòng thử lại sau. 】

Bùi Hàn Chu tỏ vẻ hiểu nên cũng nhắc nhở: 【 Lần này em không có nói xin chào. 】

Cô phản ứng lại, đang định trả lời chút gì, bàn phím mới vừa bắn ra thì ý thức được không thích hợp.

Cô nhìn chằm chằm vào khung chat và chìm vào im lặng kéo dài.

Không biết Bùi Hàn Chu phát hiện ra cô từ khi nào, cũng không biết tình huống hiện tại…… Rốt cuộc xem như ai đang chơi ai.

Bùi Hàn Chu: 【 Chơi đủ chưa? 】

Lâm Lạc Tang: “……”

Anh nói: 【 Chơi đủ rồi thì xuống dưới ăn cơm. 】

Cuối cùng cô cũng nhận ra rằng chẳng biết từ lúc nào mà hai người họ đã đảo lộn, cô lại bị anh sờ trong lòng bàn tay.

Người đàn ông này…… Phát hiện thì không kịp thời vạch trần cô, còn phải đi theo cô diễn chung, cho đến khi cô không nói được lời nào sao?

Lâm Lạc Tang hăng hái đi xuống cầu thang, vừa đi vừa đáp: 【 Tôi xinh đẹp không! 】

Cho dù biết rõ là cô đang mắng mình nhưng anh nhìn tin nhắn vẫn nhịn không được cong môi, rất hăng hái mà nhảy vọt qua ý biểu đạt chân chính trong lời nói của cô, đưa ra hồi âm với tin nhắn trêu ghẹo của cô.

Khi Lâm Lạc Tang đi đến đầu cầu thang thì vừa lúc nhìn thấy nhà đầu tư vô lương tâm đặt điện thoại xuống như thể trả lời gì đó khiến bản thân rất vừa lòng. Cô mở điện thoại ra, quả nhiên nhận được một tin nhắn đến…

【 Xinh đẹp. 】

…… Tôi cảm ơn quý ông.

*

Đêm đó, Nhạc Huy và Lâm Lạc Tang một lần nữa kiểm tra lịch trình ngày mai, Lâm Lạc Tang cũng thảo luận với bọn họ một chút ý tưởng của mình đối với sân khấu mới, độ khó rất cao nhưng tính thực hành rất thấp.

Nhạc Huy nói: 【 Điều này thật sự quá khó khăn, thời gian tập luyện đã qua đi mấy ngày rồi, chúng ta lại không phải có thời gian một tuần chuẩn bị. Trong lúc mấu chốt đổi bài hát đã là rất khó khăn, em còn muốn làm sân khấu thị giác khó như vậy ư? Em xác định thật sự muốn dùng ý tưởng mới này trong bài hát được đổi sao? Ý kiến của anh là…… Nguy hiểm quá lớn, anh không kiến nghị. 】

Lâm Lạc Tang: 【 Nguy hiểm cao thì báo đáp cao, anh giúp em hỏi một chút xem công ty nào làm hiệu ứng hoạt họa đặc biệt tương đối tốt trước đi. 】

Nhạc Huy: 【 Anh lại không phải nhà đầu tư, em ở chỗ này nói chuyện với anh gì mà nguy hiểm cao báo đáp cao! 】

Những lời này của Nhạc Huy bỗng nhiên đánh thức Lâm Lạc Tang, cô gỡ tai nghe xuống rời khỏi phòng làm việc, tìm được bóng dáng Bùi Hàn Chu trong một căn phòng khác.

Cô ngồi xuống đối diện anh, đầu gác lên hai cánh tay chồng lên nhau, một hình chiếu nhỏ rơi xuống từ đáy mắt: “Anh biết công ty nào làm hiệu ứng hoạt họa đặc biệt tốt không?”

Mí mắt anh cũng chưa ngước lên: “Em mắng tôi còn muốn tôi giúp em tìm công ty làm hiệu ứng hoạt hình à?”

Tôi không mắng anh à nha, chẳng phải tôi hỏi anh tôi có xinh đẹp không, anh nói xinh đẹp,” Lâm Lạc Tang cười ngây thơ vô tội, “Đối thoại hoà bình biết bao.”

Anh tạm dừng một lát, không quản cô nói hươu nói vượn mà hỏi: “Cụ thể phải làm loại hoạt họa nào? Tôi để Chu Lương đi tìm.”

Chính là cái loại này,” cô hình dung không ra chút nào, khoa tay múa chân một chút, “Rất phức tạp, đến lúc đó tôi gửi nội dung cho anh, khoảng 3 phút 50 giây, cảm giác về hình thức tương đối mạnh, nội dung không phải rất phức tạp.”

Sau khi nói xong, Lâm Lạc Tang lại nói: “Phía trước nói về người máy, các anh cái loại này…… Có thể tự động hóa tháo rời biến thành một hình dạng mới hoặc là một bộ phận nào đó của chính nó……”

Anh vẫn luôn cúi đầu cuối cùng cũng ngước mắt, mặt không cảm xúc mà trình bày: “Tôi kinh doanh Tại Chu, không phải Marvel.”

Lâm Lạc Tang tính mở miệng, lại nghe được anh từ từ nói ra câu tiếp theo…

“Tại Chu làm trí tuệ nhân tạo, không phải Transformers.”

“……”

“Không có cứ việc nói thẳng là không có,” Lâm Lạc Tang xoa khóe miệng, “Tôi sẽ nghĩ thêm những biện pháp khác.”

Anh dừng một chút, bỗng nhiên đề bút nói, “Nhưng có món đồ có thể lần sau sẽ mang về cho em chơi.”

“Cái gì?”

Anh không nói rõ cụ thể, chỉ là dùng hai chữ “thú cưng” tùy ý khái quát qua, cô cũng không hỏi lại, chờ mấy ngày nữa anh sẽ mang vật thật về cho mình nhìn một cái.

Ngày kế, cô gửi cho Bùi Hàn Chu nội dung hiệu ứng hoạt họa mình yêu cầu, sáng sớm đã chạy tới trường quay, làm xong mấy ngày còn lại đều chuẩn bị ở tại nơi này.

Thật ra tổ chế tác cũng không muốn để cô đổi bài hát nhưng thấy ý nguyện mãnh liệt của cô nên cuối cùng vẫn không hề can thiệp.

Trên xe đến trường quay, cô tựa lưng vào ghế ngồi ngủ bù, Nhạc Huy ở một bên lại chọn này chọn kia ôm điện thoại bận rộn không ngừng, cuối cùng nói: “Chỉ số truyền thông mới của chúng ta xếp ở vị trí dẫn đầu trong một tháng liên tiếp á.”

Mấy tháng qua, độ hot của cô đều tăng lên theo xu thế, vốn dĩ có rất nhiều người dự đoán rằng cô sẽ chỉ nhận được thành tích tốt trước khi chương trình ra mắt một tháng, kế tiếp lượng khán giả sẽ giảm sút và chương trình bước vào giai đoạn nền tảng thì độ hot sẽ dần dần giảm bớt, cô cũng sẽ lần thứ hai khuất khỏi tầm nhìn của khán giả … giống như ba năm trước.

Ai biết sức nóng của cô vẫn không hề giảm sút theo thời gian, chỉ cần phát hành ca khúc mới là có thể chiếm cứ một vị trí nhỏ ở trên hot search. Ca khúc cũng chẳng phải hot một lúc là ngã xuống mà vẫn luôn liên tục không ngừng đổi mới trên danh sách bảng xếp hạng lượt nghe. Vài điệu nhảy của cô đều ra khỏi phạm vi, có vô số người bắt chước ở trong app video ngắn, lượng thảo luận về điệu nhảy trên ghế của 《 Mở trói 》 vẫn ở mức cao, số lượng video liên quan cao tới tám con số.

Trước đây trong 《 Bữa tiệc tai nghe mắt thấy 》, cô là top 3 không thể đánh bại, theo lý mà nói không thể cho ra thành tích tốt hơn nhưng cố tình gần đây cô hoàn toàn không rớt khỏi top 2, thậm chí số lần hạng nhất còn muốn nhiều hơn.

Chỉ số tìm kiếm và lượt nghe của cô vừa ổn định vừa cao, vượt qua rất nhiều người dự đoán. Đây cũng vừa lúc chứng minh vận đỏ của cô cũng không phải là vận số nhất thời. Ca khúc của cô có bị lặp đi lặp lại trải nghiệm về thực lực đi chăng nữa thì sức sống cũng sẽ trường tồn.

Rất nhiều công ty cũng phá cách tìm được cô, theo lý mà nói, nghệ sĩ lẽ ra phải ở trong giai đoạn chờ xét duyệt của các đại gia trong vài tháng qua, cần phải chờ sau khi chương trình chấm dứt thì xem sự phát triển mới tiến hành quyết định. Nhưng đà của cô quá tốt, xua tan sự nghi ngờ của nhiều người, nhìn giá trị con người cô tăng lên ngày qua ngày, địa vị cũng đang không ngừng biến hóa, họ lo lắng nếu không ra tay thì sẽ không ký nổi hoặc ký không được, vì thế nhanh chóng tung ra cành ôliu.

Phải biết rằng giới showbiz rất khắt khe và nghiệt ngã, quá trình thăng tiến cũng không hề đơn giản, chương trình ngắn ngủn ba tháng quả thật có thể nhanh chóng nâng một nghệ sĩ hot nhưng chẳng ai dám đưa ra kết luận rằng liệu người này có bước đi vững chắc và lâu dài hay không?- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Lòng Nhạc Huy vốn dĩ cũng mang một chút lo lắng, cho đến gần đây, sau khi xem chỉ số trung bình mấy tháng qua, anh ấy vô cùng xác định, bất luận có bao nhiêu người sẽ phù dung sớm nở tối tàn ở thời đại toàn dân tạo sao thì người kia đều tuyệt đối không phải là Lâm Lạc Tang.

Lại lần nữa xuất phát, cô sẽ đứng ở đỉnh còn cao hơn năm đó.

*

Để tập dượt sân khấu ca khúc mới, Lâm Lạc Tang chỉ ngủ ba tiếng trong hai ngày qua. Khi các khách mời khác đang tập luyện trên sân khấu, cô đã xem video liên tục trong phòng chờ để ghi chú.

Phương thức biểu diễn lần này của cô rất đặc biệt và phức tạp, cần phải hoàn thành toàn bộ màn biểu diễn với hoạt cảnh phía sau. Hoạt cảnh đã được tổng hợp và không thể chỉnh sửa, bởi vậy cô chỉ có thể không ngừng luyện tập để tìm ra góc phù hợp với nó, sau đó thể hiện nó một cách hoàn hảo thông qua một số chuyển động của camera, kiểm tra trí nhớ cơ thể cô cũng kiểm tra phối hợp với thầy quay phim, cho nên chỉ có thể thông qua luyện tập nhiều để đắp ra cảm giác.

Cô luôn thích làm một ít chuyện khiêu chiến không có khả năng, tuy rằng vất vả nhưng cũng rất có thú vị, hoàn thành sân khấu thỏa đáng sẽ đặc biệt có cảm giác thành công.

Ngày ghi hình chính thức cuối cùng cũng đã đến, cô vẫn như cũ là người cuối cùng. Sau khi chứng kiến Nghê Đồng hát xong bài 《 Em không thể yêu anh 》, cảm xúc khi bản thân lên sân khấu biểu diễn càng sâu sắc hơn.

Ca sĩ có thể truyền lại trải nghiệm và tình cảm của mình cho khán giả, đây là chuyện cô vẫn luôn tin tưởng, bởi vậy chỉ có bản thân có đủ tình cảm muốn biểu đạt thì cảm giác của khán giả mới có thể khắc sâu hơn.

Hôm nay bài hát tôi sẽ hát có tên gọi là Ký sinh .” Cô cầm microphone thấp giọng giảng giải, “Hai loại sinh vật sinh sống chung một chỗ, một bên được lợi mà một bên khác thụ hại, người trước dựa vào người sau để sinh tồn. Loại quan hệ này chúng ta gọi là ký sinh.”

“Phần trình diễn của bài hát này tương đối đặc biệt, tôi kiến nghị mọi người hãy xem qua màn hình phát sóng. Nếu xem sân khấu bằng mắt thường chưa chắc đã đạt được hiệu quả cao.”

Sau khi nói xong cô buông micro xuống, máy quay nhắm ngay cô trong một giây, cô rõ ràng có thể cảm giác được dưới sân khấu yên tĩnh đến lạ.

Đèn sân khấu không sáng lên, hình bóng của cô bị mờ thành một bóng đen mà màn hình lớn phía sau cô bắt đầu phát hình ảnh. Máy quay bị kẹt ở góc độ vừa vặn, khán giả xem từ màn hình phát sóng trùng hợp có một thứ gì nho nhỏ bay đến trong tay Lâm Lạc Tang, cũng vững vàng bấu víu lên trên mu bàn tay cô.

Cô bắt đầu từ bên sườn sân khấu đi vào chính giữa sân khấu.

Khi cô di chuyển, con côn trùng có cánh cũng không rời khỏi cơ thể của cô, thân thể ngược lại bởi vì hấp thu dinh dưỡng mà dần dần lớn lên.

“Bạn nói thích nhộng lột xác, vì thế biến thành kén mô phỏng sinh vật…”

Lúc Lâm Lạc Tang cất tiếng hát câu đầu tiên, cơ thể côn trùng có cánh đột nhiên nứt vỡ ra, hệt như là tham lam đòi lấy quá nhiều thứ không thuộc về mình nên dẫn tới mất đi bản thân, biến thành một đống mảnh nhỏ màu xám đen.

Tuy rằng trôi lơ lửng chẳng có mục đích nhưng nó vẫn cứ bám chặt vào Lâm Lạc Tang, bởi vì không có chỗ ký sinh, nó sẽ chết.

Khi kết thúc câu hát, Lâm Lạc Tang cắt phần điệp khúc, cụp xuống mi mắt ngậm cười hát:

Ký sinh với nó, cùng chung đi đến vinh hoa

Mượn cả thể xác hoa lệ che giấu đi vết sẹo

Áo giáp vỡ tan khi vừa chạm vào

Xuất phát bằng mặt không bằng lòng

Thăm dò nông sâu, do thám trong bí mật

Giữa lúc hát, cô ngồi bên đàn dương cầm bắt đầu diễn tấu, là giai điệu rất quen thuộc lại vừa lúc hoà vào giai điệu của bài hát mới. Dưới sân khấu nhanh chóng có người nhận ra…

“Giai điệu của Phù du ! Tui nhớ rõ! Lúc ấy cổ đánh trống Jazz cho nên ký ức của tui hẵng còn mới mẻ!”

Đang lúc cô biểu diễn giai điệu của phần 《 Phù du 》, hình ảnh ký sinh trùng phía sau cũng bắt đầu không ngừng sửa đổi, ghép lại với nhau thành hai vật thể.

Trong bão comment, cuối cùng cũng có người bắt đầu đoán già đoán non…

【 Phải…… Đó là mô tả của giọng nữ cao với đàn synthesizer sao? Trông quá giống. 】

【 Không sai, vừa rồi tôi tìm hình ảnh so sánh khá kỳ quái, vì sao phải thêm liên quan đến【 Nhất định là có liên quan tới chủ đề, nghiêm túc nghe đi. Mở đầu là có thể đoán ra toàn bộ không phải là bài hát của Lâm Lạc Tang. 】- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Dương cầm diễn tấu kết thúc, ống kính hơi chao đảo một lúc lộ ra đầu đĩa CD đặt trên dương cầm. Cô cầm lấy đĩa nhạc bỏ vào máy móc, một đoạn có nhịp điệu nhịp nhàng tràn ra, vô hình chung làm gia tăng sự phong phú trong ca khúc.

Giai điệu hỗ trợ lẫn nhau cũng mang đến trải nghiệm càng thêm mới lạ cho trường quay.

“Cái thiết kế này tôi thích!”

Khi mọi người say mê với xem động tác của cô thì phát hiện hình ảnh sau lưng cô lại bắt đầu biến hóa, côn trùng có cánh vòng quanh cô, cũng bắt đầu bắt chước làm theo chắp vá ra một khung dương cầm. Mà dáng vẻ cô thả đĩa nhạc chơi đi chơi lại trông như là đang chà cái gì đấy, vì thế côn trùng có cánh đi theo sát động tác cô quét trên cây dương cầm của mình màu sắc sặc sỡ, cơ thể xám xịt cuối cùng cũng có chút sắc thái nhưng màu sắc chẳng bao lâu đã rơi mất sạch sẽ, phải chắp vá tô vẽ thêm một lần nữa.

Bình luận thảo luận tựa như đang xem điện ảnh:

【 Nêu ý chính á hả! Mượn cả thể xác hoa lệ che giấu đi vết sẹo! 】

【 Cho rằng học người khác là có thể thay đổi bản chất, thật ra không phải, biểu tượng vĩnh viễn là biểu tượng, không thuộc về mình, thân thể nó vẫn là màu xám. 】

Lâm Lạc Tang cầm micro trên tay, thừa dịp lũ côn trùng bay tới bay lui bận rộn thì chỉ đứng yên tiếp tục hát:

Ký sinh với nó, sự khác biệt khổ hạnh

Thoát khỏi bể khổ lại tìm đến cuộc săn tiếp theo

Cốt nhục chia lìa đồng hóa

Chuyện cổ tích thối nát mục rữa

Tự giải trí, truyện cười viên mãn

Ngay lúc cô hát đến “truyện cười viên mãn”, máy quay đã di chuyển dựa theo vị trí tập luyện trước. Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu, lòng bàn tay di chuyển về phía trước và góc độ vừa phải như thể là cô đang đụng vào dương cầm trên màn hình.

Mà cô chỉ nhẹ nhàng chạm vào một chút, cây dương cầm được sơn dường như không có vết nứt đã rầm rầm vỡ nát dưới đất.

Cùng với tiếng vỡ vụn lanh lảnh tại trường quay, nó một lần nữa biến thành một đống rác rưởi màu xám.

Tiếng vỡ vụn kia được làm đúng lúc, hơn nữa cực kỳ sống động như thật, hòa hợp vào giai điệu như thể có thứ gì đó vỡ ra trước mặt mọi người khiến cho khán giả đều thất thần vài giây.

Toàn trường quay đứng lên vỗ tay vì cô.

Khán giả phòng phát sóng trực tiếp không thể vỗ tay, bởi vậy chỉ có thể liên tiếp gõ dấu chấm than:

【 Một blocking cũng chưa đứng sai, trời ạ, lượng công trình lớn như vậy lại có thể sắp xếp cẩn thận như thế, với lại, ngay cả tiếng đồ vật vỡ vụn đều được thêm vào bên trong bài hát! Vừa đúng lúc! Tuyệt, tuyệt con mẹ nó tuyệt. 】

【 Mị nghe nói giữa chừng ẻm còn đổi bài hát, thời gian tập luyện bài hát này chỉ có ba bốn ngày. 】

【woc thiệt hay giả vậy, ba ngày có thể làm ra loại sân khấu này, bây giờ tôi đã bắt đầu tin tưởng cái giả thiết “Lâm Lạc Tang sở dĩ không mắc sai lầm là bởi vì bản chất của cổ là người máy được lập trình” kìa, moá ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. 】

【? Chỉ có tui quan tâm vì sao đổi bài hát hả? 】

Sân khấu đó nghiễm nhiên giành được vị trí số một tại trường quay và hot search thứ nhất, nhưng mọi người càng quan tâm hơn lại là: vì sao cô bỗng nhiên đổi bài hát? Mà trong bài nhạc được sáng tác đột nhiên thêm vào giai điệu đoạn đầu của《 phù du 》, lại là vì sao?

Cô không phải là người sẽ làm chuyện không có ý nghĩa.

Sau đó, toàn bộ hình ảnh về vụ việc đã được người hâm mộ tổng hợp lại.

Sau khi Bùi Hàn Chu thu mua Rino, ê-kíp chương trình《 Bữa tiệc tai nghe mắt thấy 》 đã thêm rất nhiều mẩu tin và nhiều nội dung khác nhau về Lâm Lạc Tang. Hôm nay sau khi 《 Ký sinh 》 lên hot search thì lập tức có người cảm thấy không thích hợp, tìm hiểu những mẩu tin trước đó của《 Phù du 》 và nhiều lần so sánh nó với sân khấu, lúc này mới xác định được: Hoá ra lúc ấy Lâm Lạc Tang bị người ta nói đi theo Nghê Đồng dùng giọng nữ cao và đàn Synthesizer, thật ra là cô đề xuất nó trước.

Chỉ là lúc ấy đoạn cô đưa ra ý tưởng đã bị chèn ép và không được phát sóng, gần đây không biết lúc nào sẽ cho bổ sung.

Mọi người lại lần lượt đào tiếp, từ những bức ảnh diễn tập do những fan thả ra trước đây thì phát hiện Lâm Lạc Tang vốn đã quyết định hát bài 《 Buông bỏ 》, tin ngoài lề cũng có đề cập đến ý tưởng giấu trong các đầu thơ, mà cuối cùng sân khấu bày biện ra rồi mà cái ý tưởng này sao lại biến thành Nghê Đồng?

Rõ ràng ca khúc ngay từ đầu của Nghê Đồng không phải như thế!

Cô Nghê Đồng cuối cùng cũng thành công khiến cho nhiều người tức giận một lần nữa:

【 Nghê Đồng còn biết xấu hổ hay không vậy hả? Trích dẫn sáng kiến của người khác làm hại người khác tạm thời thêm trống Jazz hoặc là sửa bài hát?? 】

【 Ỷ vào thứ tự của mình ở trước Lâm Lạc Tang cho nên chơi ba cái trò này có đúng không, người này cũng quá ghê tởm! Trách không được mỗi lần thứ tự của cô ta ở phía sau thì thứ hạng đều không tốt, hoá ra là chờ ăn tiền lãi sáng tạo của người ta, phục. 】

【 Hiểu, cho nên bài hát này của Lâm Lạc Tang là tặng cho cô ta phải không! Viết hay lắm!! Loại thái độ chuyên nghiệp dựa vào sáng tác để châm chọc tựa như đang nói: cô còn không xứng so với tôi. Hoàn toàn chọc trúng điểm đáng yêu của mị, tôi thành thật lọt hố cảm ơn. 】- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

【 Mía nó đối với ký sinh trùng hút máu không ngừng chính là một chân đá bay, có bao xa lăn bấy xa cho bố. 《 Phù du》kia toàn bộ mạng chế giễu chưa khiến ký sinh trùng ý thức được sao, trộm được chung quy cũng không phải của mình, cũng sẽ không trở thành mình. Cho dù sẽ có theo đuổi ngắn ngủi nhất thời nhưng bộ dạng ngụy trang dính càng chặt hơn, lúc bị vô tình xé xuống thì sẽ càng đau đớn. Nói tóm lại một câu, không phải quả báo không lập tức đến, không có đức xứng đáng bị trời phạt. 】

【# mời copy tinh Nghê Đồng độc lập hành tẩu # từ chối người đẹp không toàn năng, quý cô rời xa là yêu mến lớn nhất với chúng tôi. 】

Cuối cùng, #mời copy tinh Nghê Đồng độc lập hành tẩu # lại leo lên hot search thứ hai, chặt chẽ mà đi theo phía sau #Ký sinh Lâm Lạc Tang #, nhìn sơ qua thật sự như đang nói…

Mời copy tinh Nghê Đồng ký sinh ở trên người Lâm Lạc Tang độc lập hành tẩu.

Động tĩnh lớn như vậy tất nhiên là ầm ĩ tới ê-kíp chương trình bên kia, thật ra tổ âm nhạc chịu trách nhiệm trình diễn sân khấu ngay từ đầu hoàn toàn không ý thức được việc này, bởi vì mỗi ngày phải đến sân khấu quá nhiều, những chi tiết ẩn trong bài thơ càng khó phát hiện nếu không so sánh cẩn thận, chỉ là lúc ấy khiến thầy phụ đề cảm giác hơi vi diệu.

Tổ đạo diễn vừa thấy chuyện ầm ĩ lớn như vậy, hơn nữa thân phận của Lâm Lạc Tang nay đã khác xưa nên nhanh chóng kịch liệt ra một phần thanh minh: 【 Nhận được phản hồi của người xem, bởi vì vấn đề khách mời @ Nghê Đồng tham khảo quá nhiều trong tiết mục của chương trình, tổn hại đến quyền lợi thực tế của khách mời @ Lâm Lạc Tang. Bởi vậy ê-kíp chương trình quyết định hủy bỏ tư cách biểu diễn của @ Nghê Đồng, Nghê Đồng sẽ không xuất hiện trong các tiết mục tiếp theo, xin mọi người giám sát. 】

Vốn dĩ mọi người chỉ cảm thấy vô cùng hả giận khi nhìn bản thanh minh, ai ngờ ê-kíp chương trình đăng Weibo là đăng, còn phải lặp lại tag nhắc nhở đương sự hai lần, khu bình luận lập tức lạc đề, đều bắt đầu tag đương sự Nghê Đồng tiến hành tinh thần trào phúng:

【 Thật quá đáng! Để người ta cút đi thì trực tiếp để người ta lăn thôi! Vì sao còn muốn @ Nghê Đồng! @ Nghê Đồng là hành vi thật sự không tốt! Tôi nghiêm khắc phê bình các người @ Nghê Đồng! 】

【 Lầu trên sao lại thế này, đều nói không thể @ Nghê Đồng, sao các người còn đang @ Nghê Đồng, sợ @ Nghê Đồng không nhìn thấy sao? Các cưng biết @ Nghê Đồng sẽ tạo nên bao nhiêu thương tổn với @ Nghê Đồng không hả? Đều nghe chị! Không được @ Nghê Đồng!! 】

【 Mẹ nó lần này người xem đều là kỳ tài trong tiểu phẩm ngắn à, hôm nay em cười chết ở tầng lầu này. Nhưng @ Nghê Đồng chị yên tâm, em không hư giống bọn họ đâu ạ, em sẽ không @ Nghê Đồng, cố lên *! 】

(*)奥利给: Là một thán từ, nó chứa nhiều màu sắc cảm xúc như khen ngợi và cổ vũ và thuộc về các từ thông dụng trên Internet.(baidu)

【 Bệnh tâm thần ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, à xin lỗi nhen, đã quên @ Nghê Đồng. 】

Nhạc Huy cười như gà trống gáy ở trên xe: “Weibo này hẳn là Weibo mà ê-kíp chương trình nhận được nhiều bình luận nhất kể từ khi mở Weibo tới nay, hơn hai chục ngàn.”

“Đương nhiên, Nghê Đồng đêm nay chắc cũng sẽ nhận được nhiều tag mình nhất từ lúc chào đời tới nay, sơ sơ phỏng chừng hơn 50.000, phụt.”

“Con mẹ nó, sao lại buồn cười như vậy.”

Lâm Lạc Tang vốn dĩ cảm thấy ở trên xe nghe Nhạc Huy cười một đường đã là cực hạn, ai biết sau khi về nhà chưa đầy mười phút, Nhạc Huy truyền tới mười tin voicechat 60 giây. Cô click mở, Nhạc Huy cười ầm lên chốc lát tràn ngập đầy biệt thự.

Lâm Lạc Tang nhìn tin nhắn anh ấy cười đầy mười phút thì tự đáy lòng kính nể trả lời: 【 Dung lượng phổi của ông thật tốt. 】

Nhạc Huy: 【Vậy cũng không, anh có thể cười cả đêm, muốn nghe hơm? 】

Không biết Nhạc Huy còn muốn phát điên bao lâu, Lâm Lạc Tang không nói chuyện, yên lặng chặn tin nhắn của quản lý.

Lúc cô đang ngồi thì nghe thấy cuộc trò chuyện ngắt quãng ngoài cửa, hẳn là Bùi Hàn Chu đã trở lại nhưng La Tấn cũng ở đó.

La Tấn: “Không phải cậu cuồng giọng sao! Đi xem kịch nói với tớ thôi, bị Nhàn Nhàn từ chối tớ cũng không thể một mình đi xem có đúng không? Đi chung nhé, được không, trong đó có mấy chị bé có giọng siêu cấp hay.”

Bùi Hàn Chu: “Không đi.”

“Vì sao không đi, chẳng lẽ là do dạo gần đây cậu đều đang nghe cái CD yêu dấu kia ư? Nghe đủ cho nên không có hứng thú với âm thanh?”

Anh hít sâu vài giây, tựa như đang cố gắng hết sức chịu đựng điều gì đó: “La Tấn, tôi cũng có đạo đức, Sau khi kết hôn tôi sẽ không nghe thứ này nữa.”

La Tấn nhanh chóng get được ý tứ của anh: “Không có tinh thần vượt quá giới hạn phải không? Vậy vừa lúc á, nhịn lâu như vậy cậu không nghẹn đến mức luống cuống sao, cậu không muốn nghe một chút soda sound* mới mẻ tuyệt đẹp của chị bé nữa ư? Cậu và tớ đi chung xem kịch nói, hai chúng ta đi chung sẽ không tính là tinh thần vượt quá giới hạn! Chị dâu nhất định cũng sẽ không để ý!”

(*) Soda sound: Một từ quen thuộc trên Internet, một thuật ngữ dùng để hình dung giọng của thần tượng ( Trương Nghệ Hưng). Loại từ vựng này rất mang tính chủ quan. Khi một người hâm mộ giải thích “âm thanh của soda” là gì: “Đó là loại soda ùng ục, sảng khoái, hơi ngọt và không ngậy như Sprite”, có thể tưởng tượng, rất kỳ lạ. Nói một cách chính xác, nó về cơ bản không phải là một từ mô tả của âm thanh, mà là một trò chơi chữ.

Bùi Hàn Chu không nói chuyện.

La Tấn cho rằng bản thân cuối cùng cũng thuyết phục được anh nên nói chuyện hứng thú bừng bừng: “Cùng đi đi, được không?”

Lần này anh thậm chí bủn xỉn trả lời, sau khi vào cửa anh khóa cửa đẩy cái rầm, ngăn cách La Tấn bên ngoài.

La Tấn thiếu chút nữa bị cửa kẹp trúng: “………………”

Khi anh bước vào sảnh chính mới phát hiện Lâm Lạc Tang, anh cởi quần áo thấp giọng nói: “Đã trở lại rồi à?”

“Ừm.” Tâm trạng cô đang tốt, rất có hứng thú dựa vào trên ghế, tiếp bước La Tấn chế nhạo anh, “Boss Bùi lại là người cuồng giọng? Không thể ngờ à nhà.”

Bùi Hàn Chu: “Bọn họ nói bậy.”

Lâm Lạc Tang mới không tin nhưng cũng không tính toán cãi cọ về đề tài này với anh, cô xoay người ra ghế sô pha ngồi xuống, tùy ý trêu chọc, chậc chậc hai tiếng: “Vậy đến lúc đó tùy tiện đụng phải người có giọng hay hơn tôi, chẳng phải anh sẽ ly hôn với tôi à.”

“Sẽ không.”

Bất ngờ, câu trả lời của anh đến từ phía sau.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Anh treo áo khoác ở trên giá áo, đầu ngón tay hơi ngừng lại rồi trầm giọng đáp:

“Giọng em đã rất hay rồi.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây