Màn cầu hôn cuối cùng lấy hình thức livestream phơi bày trước mặt công chúng. Thật ra lúc ban đầu, họ cũng chưa có ý định công khai cảnh quay được thực hiện bởi máy bay không người lái.
Chỉ là trong bộ phim tài liệu concert của Lâm Lạc Tang, ở phần cuối cô và nhân viên công tác cùng nhau ăn lẩu, mà lúc cô nâng tay lên cụng ly với mọi người, trên ngón áp út tựa như có thứ gì đó lập loè. Những fan hâm mộ quen thuộc của cô lập tức đào ra: đây không phải là chiếc nhẫn cưới trước đây của cô, mãi cho đến trước concert, chẳng có bất luận thứ gì trên tay cô đã bị lộ ra ngoài. Hình ảnh chiếc nhẫn vụt qua nhưng nó càng thêm đáng chú ý hơn bất cứ thứ gì ở giữa video.
Nghệ sĩ càng thần bí thì mọi người càng thêm tò mò, cư dân mạng và các fan đều nhao nhao sinh ra hứng thú với thứ mới lạ này trên ngón tay cô. Đang lúc mọi người suy đoán nhãn hiệu của chiếc nhẫn bằng một bức ảnh nhỏ, cũng thảo luận chuyện này đến mức độ hot tăng lên, La Tấn – trong tay có trữ hàng quyết định giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc cho mọi người.
Cậu mở livestream, topic chỉ có một là biểu cảm che miệng lại thở than. Người biết chuyện đương nhiên sẽ không chút do dự nhấn vào, hơn nữa ấn xuống nút ghi màn hình. Cứ như vậy, tuy rằng chỉ có mười phút livestream vào ban đêm nhưng quần chúng hóng drama bằng vào tài nguyên mạng dày đặc một truyền mười mười truyền trăm, tin tức nhanh chóng khuếch tán rộng ra, buổi livestream thuận lợi nhanh chóng bước lên hàng ngũ đứng đầu trong livestream. La Tấn vừa nhàn nhã ăn khoai tây chiên vừa phát xong video tư liệu về màn cầu hôn lần thứ hai của Bùi Hàn Chu. Phòng phát sóng trực tiếp điên cuồng tràn ngập quà tặng, cho dù mọi người đều biết mình đang xem chương trình phát sóng trực tiếp đã bị hoãn từ lâu nhưng vẫn không kìm được lấp đầy toàn bộ màn hình với dòng chữ “Làm sao bây giờ có lẽ tôi bệnh tiểu đường” như cũ rồi. La Tấn vốn dĩ đang uống trà sữa trân châu, bắt chéo chân thảnh thơi rảnh rang.
Cậu mới vừa trả lời tin nhắn của bạn gái, ngẩng đầu lên nhìn thấy một loạt bệnh tiểu đường, động tác nhai trân châu lập tức cứng lại ngay tức thì: “……” Cảm giác mượt mà trong miệng bỗng trở nên tẻ nhạt vô vị, cậu suy nghĩ vài giây, lúc này mới yên lặng thả trà sữa trong tay xuống dưới, ném khoai tây chiên vào thùng rác, tiếp tục xem bức ảnh do drone trong máy tính chụp lại.
Xác thật, đã đủ ngọt. Uống trà sữa nữa thì độ ngọt sẽ vượt tiêu chuẩn mất. …… Sau khi giải quyết xong đống chuyện lặt vặt thì Lâm Lạc Tang lại mở tiệc ăn mừng với mọi người.
Cô trở lại khách sạn đã là 5 giờ sáng, vào lúc này cô mới cảm nhận được mệt mỏi một cách hợp lý nhưng đầu óc vẫn minh mẫn phấn khởi không thể tưởng tượng nổi. Tiệc mừng được bung lụa hơn 10 giờ tối, ghi lại hình ảnh nâng ly chúc mừng rồi gửi cho nhân viên cắt nối biên tập, phần trước đó đã được cắt và xem xét trước.
Theo lý mà nói, lẽ ra phòng làm việc đã tải toàn bộ 《 Bản ghi hình tour lưu diễn Đoàn tàu bao con nhộng của Lâm Lạc Tang 》 lên trên Weibo. Mở Weibo ra, Nhạc Huy quả nhiên cũng đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, phòng làm việc đã tiến hành đăng video vào lúc 10h30. Trước đây video của phòng làm việc thường có 10.000 đến 20.000 bình luận, ngẫu nhiên đặc biệt thú vị sẽ có hơn 20.000, kết quả lần này thực sự bắt đầu với bốn, đi thẳng tới 50.000. …… Sao nhiều bình luận vậy nhỉ? Hơn nữa ngay lúc cô tạm dừng và suy nghĩ thì cũng click mở phần bình luận, số liệu lại tăng lên một ngàn. Những bình luận trên hàng đầu của fan cứng đều trong dự kiến của cô, đều là thổi phồng từ tận đáy lòng, thí dụ như “Quá xuất sắc, cưng à chú ý nghỉ ngơi nha!” Hoặc là “Chờ đợi ba năm, quả nhiên Lâm Lạc Tang chưa bao giờ khiến tôi thất vọng”, cũng có rất nhiều bình luận chúc mừng sự kết thúc thành công của concert đầu tiên. Nhưng lướt xuống thêm chút nữa, chủ đề hình như đã thay đổi: 【 Đã tới chậm, xin hỏi là Mary Sue trực tiếp rơi nước mắt thủy tinh bảy màu trân châu lưu li sao? 】 【 Khá tốt, chanh làm đẹp dưỡng nhan chống oxy hoá, còn trắng trẻo đẹp đẽ nhưng có hơi chua, ăn vào mặt mày vặn vẹo.jpg】 【 Tuy là thế nhưng tôi tìm cả đêm vẫn không tìm được đây là kiểu nhẫn nào, chẳng lẽ không phải kiểu dáng của mấy năm gần đây sao? 】 【 Bạn lầu trên nghĩ cái gì thế, trứng bồ câu lớn như vậy, vẫn là vật Bùi Hàn Chu dùng để chính thức cầu hôn với vợ, có thể trực tiếp mua sao? Tìm không ra cũng bình thường á, đó là người ta đặt riêng! Có thể kiếm được mới là không bình thường! 】 【 Bạn tui làm trong ngành trang sức, nghe nói chiếc nhẫn được làm bởi Chaumet Paris, bởi vì Lâm Lạc Tang thích nhãn hiệu này.
Vô số nhà thiết kế giỏi đã làm việc chăm chỉ để tạo ra nhiều bản thảo, tốn thời gian ba năm, bỏ đi hơn N phiên bản, làm ra chúng phải mất rất lâu.
Thật sự không có cách nào để đánh giá màn cầu hôn, bất luận là giá trị về giá cả hay là tâm ý đều hoàn toàn không thể tính toán.
】 【 Cho nên sự thật là màn cầu hôn này đã được chuẩn bị thật lâu trước đó sao? Cứu mạng em lại khóc rồi nè, nước mắt em không đáng giá tiền.
】 Lâm Lạc Tang nhìn đến nơi đây cuối cùng mới lý giải chút manh mối, cô quay đầu hỏi người đàn ông đang cởi áo khoác: “Anh đã công bố video cầu hôn ư?”
“Anh?” Bùi Hàn Chu nghiêng đầu, dường như hơi suy tư, lúc này mới trả lời, “Không có.” Cô chớp mắt: “Không có sao? Nhưng em xem phần bình luận rất nhiều người đều là dáng vẻ hiểu rõ tình hình” Nghe cô nói xong, lúc này Bùi Hàn Chu mới chậm rãi đáp: “La Tấn hỏi anh có thể đăng hay không, anh nói có thể.” Cô “à” một tiếng, nằm lỳ trên giường ngáp một cái, mơ hồ không rõ định nghĩa: “Vậy cũng coi như là anh đăng.” “Không giống.” Anh đáp lại từ từ, “La Tấn đăng thì có vẻ khiêm tốn hơn một chút.” Lâm Lạc Tang trước giờ không ngờ được hai chữ “khiêm tốn” sẽ được thốt ra từ trong miệng anh, cô bật dậy từ trên giường, nhìn anh với vẻ hơi khó hiểu. Bùi Hàn Chu đối diện với ánh mắt cô: “Như thế nào, không phải em thích khiêm tốn sao?” “Khiêm hay không cũng chẳng sao, em cũng chẳng để ý đến phương diện này cho lắm, chỉ là…” Lâm Lạc Tang mím môi, triển lãm “Weibo official Tại Chu” đăng liên tục ba bài liên quan đến cầu hôn cho anh xem: “Anh chỉ khiêm tốn…… Là kiểu vầy sao?” Bùi Hàn Chu: “……” Weibo official của Tại Chu không chỉ share ba màn cầu hôn trên Weibo, thậm chí còn kèm theo ba hashtag hot search.
Nói đến cũng lạ, xem độ hot chắc chỉ có # Bùi Hàn Chu Lâm Lạc Tang # ở hot search số một, nhưng sau đó vậy mà còn đi theo # Bùi Hàn Chu cầu hôn # và # Sau concert Lâm Lạc Tang đổi nhẫn cưới #, ba mục chiếm ưu thế trong top ba, ngay cả những người không online cũng biết anh cầu hôn. Bùi Hàn Chu thấy vẻ mặt cao thâm khó đoán của cô lật qua lật lại giao diện hot search thì khẽ hỏi: “Rất rõ ràng ư?” “Đương nhiên rõ ràng,” cô cười khúc khích, “Weibo sẽ không cho phép ba hot search cùng một chủ đề, lại còn liên kết chặt chẽ với nhau.
Đây là anh chơi Nhân Dân Tệ mới có khả năng làm ra loại chuyện này có đúng không?” Cô rõ ràng là đang chửi bậy, anh lại ngồi ở mép giường, nghe được một nửa đã cong môi bật cười, hàng mi dài cong lên, ở đuôi mắt rơi xuống ảnh chiếu. “Còn cười.” Cô dùng ngón tay chọt bả vai anh: “Nói anh đó, người chơi Nhân Dân Tệ.” “Người chơi Nhân Dân Tệ đang có tâm trạng không tệ, coi như vui lòng.” Anh hơi trầm ngâm, nghiêng đầu hỏi cô: “Vậy vợ người chơi Nhân Dân Tệ thì sao?”
Rõ ràng là trước đây cũng thường xuyên dùng xưng hô nhưng bây giờ kêu thế tựa như thật sự có một cái gì đó khác biệt. Hiện tại, cô đã là người vợ chính thức của anh, nghiêm túc cầu hôn cho thấy muốn nắm tay cả đời. Lâm Lạc Tang xoay người lại, đối mặt với trần nhà và đèn chùm trên cao, cô lặng lẽ xòe bàn tay ra, lẳng lặng chiêm ngưỡng chiếc nhẫn dưới ánh đèn. Viên đá quý màu hồng tinh tế tỉ mỉ xinh đẹp được bao quanh bởi một vòng tròn kim cương trong suốt, từng đường vòng cung được cắt vừa phải, kích thước vừa phải, mang nó trên ngón tay cô, xinh đẹp linh động nói không nên lời. Đôi mắt cô không kìm được cười cong lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào trong. “Vợ anh cũng…… cũng coi như vui lòng.” Bùi Hàn Chu: “Vinh hạnh cực kỳ.” * Không bao lâu hai người thương lượng về chuyện hôn lễ, Bùi Hàn Chu bảo cô nhính ra ít nhất hai ngày. “Hai ngày? Chuẩn bị lâu một chút cũng có thể, dù sao cũng là chuyện lớn của đời người,” cô nói, “Gần đây em không có lịch trình gì, đến lúc đó việc sát nhập có thể tạo ra nhiều khoảng trống, không vội.” Nghĩ ngợi xong, cô lại hỏi: “Nhưng vì sao là hai ngày, mấy lần ư?” “Hai lần.” Bùi Hàn Chu nói. “Hai lần?” Cô không ngờ hôn lễ còn được tổ chức hai lần nên lung tung suy đoán: “Một lần công khai một lần không công khai? Một lần đối ngoại một lần đối nội? Hay là thân thích một lần bạn bè một lần?” Nói xong thì cũng hơi im lặng, bởi vì dường như cả hai cũng không có quá nhiều người thân cần lui tới…… Đối mặt với nhiều liệt kê của cô, anh chỉ thản nhiên lắc đầu, gặp biến không sợ hãi trả lời cô: “Một lần kiểu Trung, một lần kiểu Tây.” …… Anh quả thật đã suy xét đến những điểm cô hoàn toàn không nghĩ đến, hơn nữa tám chữ này khiến cô ngạc nhiên không nhỏ ở một mức độ nhất định.
Lâm Lạc Tang sửng sốt một hồi mới định thần lại, xoay người hỏi anh: “Đã sắp xếp xong chưa anh?” “Rồi.” Anh nói, “Chừng nào thì em rảnh, khi đó làm.” Cô đột nhiên nghĩ đến những bình luận mình thấy trước đó, vốn còn bán tín bán nghi, nhưng lúc này tựa như đã có kết luận gì đó hết thảy đều kết thúc. “Sao cái gì anh cũng chuẩn bị rồi, khi nào anh đã bắt đầu chuẩn bị dạ?” Bùi Hàn Chu hơi tạm dừng, rồi sau đó ngước mắt nhìn cô: “Em trở về lần đó.” Đáy lòng Lâm Lạc Tang nhẹ nhàng thít chặt lại: “Cụ thể chút nào?” “……” “Cái đêm mà em uống say tỏ tình với anh.”
Lâm Lạc Tang:??????? Sớm như vậy cô đã bị sắp đặt rõ ràng rồi ư?? “Thừa lúc em uống say tính kế làm sao để trói em, đây là chuyện mà nhà đầu tư bất lương bọn anh làm sao?” Đối mặt với chất vấn của cô, Bùi Hàn Chu đáp lại bình tĩnh và mây trôi nước chảy như cũ. Anh gật đầu: “Đúng vậy.” “……” Thình lình, cô chợt nảy ra một ý tưởng, lại hỏi: “Vậy anh đã đặt tên cho con chưa?” “Chưa.” Cô đang muốn thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy anh trả lời: “Nhưng gần xong rồi.” Lâm Lạc Tang:? Anh hỏi với vẻ không có chút rung động nào: “Hiện tại em muốn nghe không?” “…… Không muốn.” Ngay sau đó, sau khi dò hỏi lịch trình của bạn bè, bọn họ định hôn lễ vào một tháng sau. Bạn thân không cần phải nói, đều có thể đến đông đủ, một vài mối quan hệ tương đối tốt đẹp khác cũng gần như đều có thể đến. Bùi Hàn Chu hỏi cô muốn làm kiểu Trung hay là kiểu Tây trước, cô chưa suy nghĩ đã nói kiểu Trung.
Dù sao mũ phượng khăn quàng vai cho dù là đóng phim cô cũng chưa từng mặc qua, huống hồ cô cũng rất thích phong cách Trung Quốc, dùng kiểu Trung làm hôn lễ đầu không thể tốt hơn. Hôn lễ được cử hành trên một hòn đảo do anh đứng tên, phong cảnh xung quanh rất tốt, kiến trúc cũng đều được sửa lại toàn bộ, hẳn là được thiết kế riêng cho đám cưới này, không biết câu chuyện đằng sau nó bao nhiêu lâu nữa. Tất cả khách khứa đều được máy bay trực thăng đưa đón, không cần phải nói toàn bộ chi phí khứ hồi đều do Bùi Hàn Chu chi trả, mọi người dĩ nhiên là vui rồi, dù sao chẳng cần phải xài tiền cho một chuyến du lịch, tính làm sao cũng là kiếm lời. Hai người bọn họ là người sớm nhất đến đảo, theo lý mà nói hai người không nên gặp mặt trước hôn lễ, nhưng người đàn ông này một hai phải lấy lý do dạy cô mặc đồ cưới, quả thực là bước vào phòng trước cô một bước. “Quần áo có rất nhiều tầng, không dễ mặc.” Bùi nào đó nói như thế. Cô ngồi trên chiếc giường cưới màu đỏ, tháo đôi giày cao gót khiến cổ chân hơi đau nhức vì đi lâu rồi nghiêng đầu đáp: “Nhưng mấy cái đó sẽ có người giúp em mặc, một người đàn ông như anh cũng đừng nhọc lòng nhiều như vậy.” Nói xong cô lại nhịn không được lật qua lật lại ti tí: “Nhiều tầng như vậy…… Hình như là rất phiền toái……” Nước da cô đã trắng, giờ phút này nửa nằm ở trên giường cưới, áo cưới ngoài cùng ôm ngang eo, đôi chân thon dài ngẫu nhiên ôm lấy, ngón chân tròn trịa hơi cuộn tròn. Yết hầu Bùi Hàn Chu lên xuống, lúc này mới cụp mắt: “Ừm, anh cũng cảm thấy nhiều.” “Cái này không phải do anh đánh nhịp quyết định sao?” Cô liếm môi, “Bây giờ anh mới cảm thấy nhiều à?” Bùi Hàn Chu: “Vốn anh không ngờ.” Nhiều món như vậy, đến lúc đó cởi ra…… Quá phiền toái.