Yêu Như Vậy Hận Là Thế

55: Mộc Lương Tây, mày thật vô dụng


trước sau

Đã trải qua tất cả những gì đau đớn nhất nên cô chẳng còn sợ điều gì xảy ra nữa, không phải vì cô thông minh đoán được mọi thứ mà chỉ là cô đã có dũng khí tiếp nhận những chuyện đó, tin tưởng bản thân mình có thể giải quyết được mọi chuyện. Mưa vẫn chưa tạnh, cô và Lạc Minh Khải cũng chưa đến cục dân chính lấy giấy xác nhận ly hôn. Hai người vẫn ngồi ở đây, lặng lẽ nhìn nhau. Thời gian từ từ trôi qua, mọi người xung quanh đến rồi lại đi, họ vẫn còn ngồi ở đó.

Cô tin những gì cô nói ngày hôm nay đã làm cho anh hoảng sợ. Cô cho anh biết tất cả những gì cô biết nhưng vẫn không nói chuyện ngày hôm qua cô đã đưa tiễn ba mẹ mình đi định cư. Bất kể Lạc Minh Khải muốn làm gì, anh cũng không có quyền gì để làm tổn hại đến ba mẹ cô. Dù cho thế lực của "Hoàng Thành" lớn đến mức nào, ở thành phố An Xuyên đáng sợ biết bao nhiêu thì ở nước ngoài "Hoàng Thành" chẳng thể gây được sóng gió gì. Đây là điều mà cô đã lên kế hoạch từ trước.

"Nếu chúng ta không đến cục dân chính thì sao?" Sau khoảng thời gian yên lặng, anh hỏi cô câu đầu tiên.

"Có sao đâu, ly thân hai năm rồi kháng cáo thì kết quả cũng như thế thôi." Cô kiên nhẫn chờ, cô dành nhiều thời gian cho trò chơi này, không lẽ chỉ có hai năm mà cô lại không chờ được.

"Vậy...Còn đứa bé thì sao?"

Nói xong chuyện ngoài lề rồi thì đến chuyện của bọn họ thôi. Trong bụng cô còn có đứa bé của anh, đây chính là chuyện mà anh muốn đề cập nhất, cũng là mục đích anh hẹn gặp cô.

"Lạc Minh Khải, anh ngây thơ đến mức nghĩ rằng tôi sẽ sinh đứa bé này ra?" Cô nhìn anh, nói như không thể tưởng tượng nổi.

Lạc Minh Khải cũng cười, "Đây là con đường duy nhất của chúng ta ư?"

Đúng vậy, chỉ có duy nhất con đường này. Cả cô và anh đều biết rõ ràng.

Lúc Mộc Lương Tây ra khỏi quán cà phê, tâm trạng cô vẫn rất bình tĩnh. Cô không ngờ sẽ có một ngày cô ngồi trước mặt người đàn ông đó nói ra hết những nhục nhã mình chịu đựng. Cô từng có mơ mộng về người đàn ông đó để rồi người ấy trả lại cho cô một cơn ác mộng không bao giờ quên được. Bây giờ bọn họ kết thúc, hoàn toàn kết thúc.

- --

Mấy ngày sau...

Lương Tây ngồi ở hành lang bệnh viện. Một lần nữa Lục Diên Chiêu lại xuất hiện trước mặt cô. Chuyện phát sinh gần đây bọn họ đều nắm rõ. Thịnh Á và Dịch Trung hợp tác, không chỉ đạt được hạng mục của Dương thị mà còn cùng nhau nhắm vào Mộc thị, khiến cho Mộc Thị phá sản. Sau đó Thịnh Á và Dịch Trung cùng nhau hưởng lợi ích. Không ngờ Thịnh Á lại rút giữa chừng, Dịch Trung làm sao có thể để yên nên lập tức chèn ép khiến cho Thịnh Á tổn thất nặng nề... Đây đều là thông tin mà Lục Diên Chiêu lấy được từ Lục lão gia. Giới thương trường vẫn đang bàn luận sự thất bại của Thịnh Á, suy đoán xem tại sao Thịnh Á lại bị như vậy. Ai cũng nghĩ rằng là do Thịnh Á vụt mất hạng mục của Dương thị nên mới bị tổn thất.

Chẳng ai biết rằng tổn thất của Thịnh Á là do rút khỏi kế hoạch chiếm Mộc thị với Dịch Trung. Tổng giám đốc của Dịch Trung không muốn mất đi miếng mỡ béo bỡ này nhưng Thịnh Á lại là bên hủy hợp đồng trước, Dịch Trung chỉ có thể chèn ép Thịnh Á được lúc nào hay lúc ấy.

Dịch Trung mất đi miếng mỡ thơm ngon, Thịnh Á thì còng lưng đền tiền hợp đồng. Giữa Thịnh Á và Dịch Trung đang giành co rất quyết liệt, cuộc sống gần đây của Lạc Minh Khải không dễ dàng chút nào.

Lục Diên Chiêu không nghĩ rằng Lạc Minh Khải lại có âm mưu lớn đến thế. Nếu như Lạc Minh Khải không dừng hợp tác thì bên chịu thiệt hại nặng nhất có lẽ là Mộc thị, cổ phiếu sập sàn thậm chí là phá sản cả công ty... Mới chỉ tưởng tượng như vậy thôi mà Lục Diên Chiêu đã đổ mồ hôi lạnh. Nếu Thịnh Á và Dịch Trung tiếp tục hợp đồng, chính Lục Diên Chiêu cũng không biết mình sẽ chống đỡ được Mộc thị bao lâu. Lục thị không có khả năng đầu tư, Mộc thị lúc ấy sẽ cực kỳ nguy hiểm.

"Quyết định rồi hả?" Mấy ngày nay y hết sức mệt mỏi. Y mới tìm được nội gián của Thịnh Á, không ngờ lại tìm được luôn nội gián của Dịch Trung.

Lương Tây không nói gì, đặt tay lên bụng mình. Lần trước cô tới đây không hề có cảm giác buồn bã, chẳng lẽ lần này buồn tại cô không còn lý do giữ lại đứa bé này sao?

Cô tự cho mình vô số lý do, cố gắng thuyết phục mình. Còn bây giờ thì sao? Không còn một lý do để giữ nữa, hoàn toàn không còn.

Lục Diên Chiêu biết cô đã đi gặp Lạc Minh Khải, y không biết cô đã nói gì mà khiến Lạc Minh Khải thu tay lại. Nhưng Lục Diên Chiêu biết rõ một điều, quá khứ của Lạc Minh Khải và Mộc Lương Tây, y không có quyền xen vào.

Y không phải là người thích lãng phí thời gian vào những người mà y không có hy vọng gì nhiều. Mộc Lương Tây là người phụ nữ duy nhất ngoại lệ, y luôn bộc lộ tình cảm của mình khi ở cạnh cô, mỗi lần như thế cô đều thẳng thừng từ chối.

Lục Diên Chiêu thầm nghĩ, chỉ có người đàn ông kia mới có khả năng bước vào trái tim cô thôi sao?

"Còn gì để suy nghĩ nữa hả?" Lương Tây cười cười.

Cô không có lựa chọn nào khác.

Lục Diên Chiêu mỉm cười nhìn cô, "Nhẫn tâm thật đấy, anh ta vì em mà chịu tổn thất nặng nề. Em nửa điểm cũng không thèm cảm kích anh ta."

"Lục Diên Chiêu, nếu có người cầm dao đâm vào ngực anh, nhưng độ dài con dao chẳng đâm tới tim. Anh có cảm kích người đó vì không đâm tới tim anh không?" Cô không cười nữa. Đây là cảm nhận của cô, một cảm nhận chân thật nhất. Bất kể Lạc Minh Khải làm gì, cô cũng không còn cảm xúc gì nữa.

Thời điểm cô yêu người đàn ông đó nhất thì anh lại không yêu cô, không cho cô cơ hội ở cạnh anh, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Bây giờ Lạc Minh Khải thu tay lại, cũng nên hỏi cô một câu rằng cô còn muốn người đàn ông đó không.

Lời của cô khiến Lục Diên Chiêu không nói được lời nào. Thái độ của cô, vĩnh viễn chẳng có ai thay đổi được. Những người đem lòng yêu cô rất đáng thương, thế nên họ phải cách xa cô ra.

Đột nhiên Mộc Lương Tây ôm lấy bụng mình, nơi đó truyền đến một cơn đau nhói. Vẻ mặt của cô bởi vì cơn đau mà trắng bệch.

"Sao vậy?" Lục Diên Chiêu lập tức đỡ cô.

"Đứa bé?" Cô vất vả nói ra hai chữ. Có phải đứa bé này biết mẹ nó không muốn sinh nó ra nên quyết định rời đi sao? Nước mắt không kìm chế được mà tuôn ra, cô vẫn không biết mình đang khóc, quyết tâm đứng lên đi đến phòng kiểm tra tình trạng của bé con.

Rất đau, bước chân của cô rất gian nan. Thân thể cô dựa hẳn vào lòng Lục Diên Chiêu, "Anh nói xem tôi có xuống địa ngục không?" Cho dù lý do của cô có "chính đáng" đến đâu thì cô đã hại rất nhiều người, giết nhiều động vật nhỏ. Những việc đó trong mắt người tốt đều tính là tội ác, vì vậy cô sẽ xuống địa ngục đúng không?

"Nếu như địa ngục thật sự tồn tại, e rằng có rất nhiều người phải xuống địa ngục." Sắc mặt Lục Diên Chiêu tái nhợt. Người sống trên đời ít nhất cũng phải có một lần vì một việc nhỏ mà làm tổn thương đến người khác, vô tình nói một câu đáng đời lại khiến đối phương tự tử hoặc là chết vì bị lời lẽ không đúng xuyên tạc,... Có nhiều lời nói lẫn hành động trong lúc vô tình đều mang tổn thương đến người khác, người chưa từng làm việc gì tổn hại đến người khác, thế gian này liệu có mấy người?

Đến phòng kiểm tra, cơn đau nhói đột nhiên biến mất.

Lương Tây lắc đầu, không cần Lục Diên Chiêu đỡ nữa, một mình bước vào trong kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy đứa bé hoàn toàn bình thường, rất khỏe mạnh. Bác sỹ giải thích cơn đau vừa rồi của cô, khuyên cô nên thoải mái tinh thần thì đứa bé mới phát triển khỏe mạnh được.

Lục Diên Chiêu không khuyên cô giữ đứa bé này nữa vì cô đã quyết định sẽ không bỏ. Cô không chẳng còn lý do gì để khuyên chính mình nữa.

- --

Bầu không khí ở Thịnh Á hết sức u ám, đừng nói là sếp, ngay cả nhân viên sắc mặt cũng rất kém. Lạc Minh Khải vẫn lạnh lùng đối đầu với Dịch Trung. Tuy Dịch Trung rất mạnh nhưng Thịnh Á cũng chẳng dễ bắt nạt.

Hướng Kiệt không biết tại sao sếp mình lại muốn anh đem hết tư liệu của Mộc thị vào văn phòng của sếp. Chẳng phải sếp bảo vứt đi rồi sao? Tự nhiên giờ lại quan tâm vậy trời?

"Xong rồi hả?" Lạc Minh Khải ngẩng đầu hỏi.

Hướng Kiệt đem một xấp tài liệu rất dày vào, "Lúc trước tra không ra. Bây giờ mới tra được vợ chồng Mộc Chính Nguyên không phải đi du lịch nước ngoài, mà là đi định cư..."

Hướng Kiệt vừa dứt lại liền thấy cây bút trong tay sếp đã gãy làm đôi. Khuôn mặt Lạc Minh Khải nở nụ cười, Hướng Kiệt đã đi theo Lạc Minh Khải nhiều năm đã lập tức nhìn ra nụ cười của anh chỉ là nụ cười tự giễu.

Lạc Minh Khải luôn cảm thấy số liệu mà bọn họ tìm được ở Mộc thị rất lạ, bọn họ đã kiểm tra rất nhiều lần vẫn không thể tìm được điểm bất thường dù họ đã đối chiếu với số liệu nội bộ. Mộc thị có thể che giấu được lâu như vậy chỉ có một cách, sử dụng tài liệu và số liệu giả. Hằng năm lợi nhuận của Mộc thị càng lúc càng tăng, nguồn vốn lưu động đều bình thường. Lâu lâu thì hợp tác với vài công ty nhỏ, nhìn qua mọi thứ đều rất hoàn hảo. Đến cuối cùng mọi thứ đều là giả, thậm chí còn là thật giả lẫn lộn, người bình thường làm sao có thể nhìn thấu mánh khóe.

Anh tựa lưng vào ghế, thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Anh ở giới thương trường nhiều năm rồi, thực sự phải thừa nhận rằng Mộc Lương Tây rất thông minh, đủ tàn nhẫn, đủ quyết đoán. Trong khoảng thời gian ngắn đã có thể nghĩ được kế "kim tiền thoát xác", không hề do dự mà lập tức triển khai.

Số liệu bọn họ tìm được ở Mộc gia đều là giả, Mộc thị hoạt động bình thường cũng là giả.

Lạc Minh Khải không nhịn được bật cười. Anh rút hợp tác với Dịch Trung, chắc chắn Mộc Lương Tây sẽ không cảm kích. Bởi vì quyết định này của anh đã phá hư kế hoạch của Mộc Lương Tây. Cô hy vọng bọn họ sẽ thu mua Mộc thị, sau đó đợi bọn họ phát hiện ra Mộc thị chỉ còn một cái vỏ rỗng, những miếng mồi hấp dẫn kia đều là giả. Số tiền bọn họ bỏ ra còn nhiều hơn giá trị thực tế của Mộc thị. Việc thu mua Mộc thị còn tạo ra làn sóng thất nghiệp quy mô lớn, lúc ấy Dịch Trung và Thịnh Á phải hứng chịu tất cả.

Mộc Lương Tây đã tính toán từ sớm, nội bộ trong Mộc thị không ai biết rằng cô đã dần đem trụ sở của Mộc thị sang nước ngoài. Mộc thị ở thành phố An Xuyên chỉ còn là quả táo thơm ngon mà bên trong thối rữa để dụ người khác mà thôi. Chính xác mà nói Mộc thị cũng không phải rỗng tuếch, Mộc Lương Tây đã tính đâu vào đó, không vét sạch Mộc thị nên bọn họ mới không phát hiện được.

Ván cờ này, ai mới là người chiến thắng thật sự? Anh chỉ biết rằng mình đã thua triệt để.

Thời điểm Lạc Minh Khải biết chuyện cũng là lúc Lục Diên Chiêu mơ hồ hiểu được điều gì đó. Vị trí y đảm nhận ở Mộc thị chỉ là giám đốc hữu danh vô thực. Tài liệu cơ mật chưa bao giờ đến được tay y nhưng bây giờ chúng lại nằm trên bàn làm việc. Đến đây y mới hiểu rõ, xấp tài liệu này nói trắng ra chả có gì là cơ mật cả, chúng đã được làm giả một cách tinh vi. Lổ thủng của nó không phải liếc mắt cái có thể nhìn ra, giấy tờ nửa thật nửa giả đã có từ lâu, nếu không để ý thật kỹ thì chẳng có ai biết được.

Lý do những tài liệu này nằm trên bàn y chắc hẳn là do chỉ thị của Mộc Lương Tây. Cô không muốn lừa gạt y nữa, hoặc là nói chính xác hơn, cô không cần phải lừa y nữa.

Từ khi Mộc Lương Tây gả cho Lạc Minh Khải, cục diện này đã chính thức bắt đầu. Cô làm mọi chuyện không phải vì hận thù hay vì tài liệu cơ mật của Thịnh Á. Cô làm chỉ vì hai chuyện, một là kéo dài thời gian, hai là âm thầm chuyển hết tài sản của Mộc thị sang nước ngoài. Những kế hoạch khác chỉ là sự chuẩn bị cho hai việc này diễn ra thuận lợi. Cô làm nhiều chuyện để người khác thương xót, chính Lục Diên Chiêu cũng cho rằng cô đang cầu xin sự giúp đỡ để bảo vệ Mộc thị, mà Lạc Minh Khải cũng hết lần này đến lần khác không đành lòng xuống tay. Thủ đoạn này chẳng qua để cô che mắt mọi người, kéo dài thời gian, chỉ cần Lạc Minh Khải chưa động thủ thì cô càng có thời gian để làm việc cô muốn làm.

Bản thân Lục Diên Chiêu chỉ là một con tốt để đánh bại Lạc Minh Khải.

Lục Diên Chiêu bật cười, lần đầu tiên trong đời bị người khác xoay mòng mòng, hết lần này đến lần khác bị người phụ nữ đó đùa nghịch. Thế mà y lại ngỡ rằng mình là người nắm quyền, thật buồn cười biết bao.

Đối với Lục Diên Chiêu mà nói, điều duy nhất y thừa nhận là Mộc Lương Tây chính là học trò xuất sắc nhất mà y từng dạy, cô sở hửu tất cả những phẩm chất mà một thương nhân thành công, đủ tàn nhẫn, đủ quyết đoán, đủ thoải mái...

Lục Diên Chiêu bước vào văn phòng của Mộc Lương Tây, cô đang ngồi ở trên ghế, hai mắt nhắm lại. Cô biết chỉ có một người vào văn phòng cô nhưng không bao giờ gõ cửa.

"Biết hết rồi sao?" Tất cả đều được thu xếp thỏa đáng, người nên biết cũng nên được biết.

Đứng trước cửa phòng, Lục Diên Chiêu rất tức giận, y còn nghĩ đến việc sẽ cho cô một cái tát, hoặc trực tiếp đánh vào cô. Sau khi bước vào, cơn giận của anh cũng nguôi ngoai phần nào. Đây là người phụ nữ tự tay y dạy nên, cô không chỉ là học trò xuất sắc nhất mà còn đem người chỉ dạy mình đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nghe nói khi bái sư, đồ đệ phải học đến mức có khả năng đánh bại sư phụ của mình thì mới được xuất sư. Cô cũng giống như thế, chỉ là lúc y biết được thì đã quá muộn. Khi y ở nước ngoài kết giao, bạn bè của y dần trở thành bạn bè của cô, thậm chí quan hệ giữa họ còn tốt hơn cả y. Lúc đó y nên bắt đầu chú ý. Lục Diên Chiêu cứ nghĩ rằng do cô quá nôn nóng tạo dựng quan hệ nên cũng mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Bây giờ suy nghĩ lại những điều trong quá khứ, mỗi bước cô đi đều được cô tính toán kỹ càng. Thành công hôm nay của cô đều xuất phát từ những mối quan hệ mà cô gầy dựng được, cô rất biết cách dùng tiền để lấy được thứ mình muốn.

"Phải." Lục Diên Chiêu ngồi xuống, "Tâm tình bây giờ thế nào?"

"Muốn nghe lời thật lòng không?" Lương Tây mở mắt nhìn y, "Không có cảm giác gì, chắc tôi là người quá nhàm chán, tâm quá thanh tĩnh nên không thấy khổ sở, không thấy vui vẻ."

"Chúng ta không nên ăn mừng sao?" Lục Diên Chiêu nở nụ cười quỷ dị, "Mọi chuyện đều xảy ra theo kế hoạch của em."

"Nếu mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch của tôi thì tôi cũng chẳng hao tổn tâm trí để bảo vệ Mộc thị." Lương Tây cười. Cô từng mong có ai đó giúp cô bảo vệ Mộc thị. Cô không đủ nhẫn tâm để đuổi những nhân viên lâu năm. Mộc thị phá sản cô cũng chẳng quan tâm, cái cô lo chỉ là những nhân viên đã xem Mộc thị là ngôi nhà chung của bọn họ...

"Sao em nhìn tôi hoài vậy? Em cho rằng tôi sẽ để Mộc thị bị Dịch Trung và Thịnh Á thu mua à?" Ánh mắt Lục Diên Chiêu sắc bén, không hài lòng với lý do của cô.

"Như vậy cũng tốt. Anh có thể biến Mộc thị từ nguy thành an thì tôi cũng tin dưới sự chỉnh đốn của anh, tình hình kinh doanh của Mộc thị sẽ khôi phục về trạng thái bình thường."

Cô không hoàn toàn vét sạch Mộc thị, vẫn để lại một ít tài sản và nguồn vốn. Chỉ cần Lục Diên Chiêu biết cách sử dụng, Mộc thị sẽ không phá sản, thậm chí còn tạo ra được lợi nhuận. Lúc đó cô sẽ chuyển toàn bộ cổ phần cho y đứng tên, xem như công sức dạy dỗ bao năm của y.

Lục Diên Chiêu hít sâu một hơi, cô vẫn có ý định rời đi.

"Nếu Dịch Trung và Thịnh Á vẫn thu mua Mộc thị thì sao?" Lục Diên Chiêu lại mở miệng. Y chờ mong xem cô sẽ nghĩ ra cách gì để đối phó, y tin dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì cô đều có thể đối phó được.

Lương Tây nghĩ thầm, tiếc nuối vì không ai nhìn thấy kế hoạch mà cô tỉ mỉ chuẩn bị, "Nếu chuyện đó xảy ra thì sau khi thu mua Mộc thị, bọn họ nhất định sẽ thất vọng vì Mộc thị không hề đáng giá với những gì họ bỏ ra để mua về. Hơn nữa có vài vụ thầu mà bị kiện ra tòa liên quan đến số nợ của các công ty khác. Cùng lúc đó trên tin tức mỗi ngày đều đưa tin đồn của tổng giám đốc Thịnh Á với tổng giám đốc Dịch Trung, truyền thông thì đăng mấy tấm ảnh "vô tình chụp được" Lạc Minh Khải nói chuyện với vợ trước cục dân chính làm dấy lên tin đồn ly hôn, nhân viên Thịnh Á thì "vô ý" để lộ tin tức Lạc Minh Khải mập mờ với trợ lý, phản bội hôn nhân, sinh hoạt cá nhân thì thoát loạn, danh tiếng Thịnh Á sẽ giảm mạnh..."

Cô bình tĩnh nói như thể Lạc Minh Khải chẳng liên quan gì đến cô.

Lục Diên Chiêu trợn mắt nhìn Mộc Lương Tây, cô thiết kế một cái bẫy chờ Lạc Minh Khải chui vào, khó trách khi y nói Lạc Minh Khải bỏ hợp tác với Dịch Trung thì cô chẳng biểu hiện gì, thì ra là thế.

"Kế hoạch rất tỉ mỉ. Nhưng bọn họ xử lý được thì tình hình sẽ xoay chuyển đấy..."

Lương Tây cười, "Nguồn vốn lưu động của Thịnh Á và Dịch Trung đều đổ vào hạng mục của Dương thị, phần còn lại thì dùng để thu mua Mộc thị. Anh cho rằng bọn họ còn tiền để làm chuyện khác sao? Khoản vay của bọn họ cũng sắp đến hạn, cho nên...."

Cô nói đơn giản mấy câu khiến Lục Diên Chiêu không khỏi tặc lưỡi, "Em động tay động chân vào hạng mục của Dương thị?"

"Không có, ban đầu Dịch Trung hứng thú với dự án khác, tôi chỉ cho người đụng tay xíu để bọn họ giành được hạng mục Dương thị thôi."

Lục Diên Chiêu không hỏi những chuyện này nữa. Y biết cô đã tính toán kỹ càng hết rồi, mọi chuyện đều liên quan mật thiết với nhau, dù có người làm lệch kế hoạch thì cô vẫn có cách ứng phó được.

"Mộc Lương Tây, em có từng yêu Lạc Minh Khải không? Có từng yêu cha của đứa bé đang ở trong bụng em không?" Nếu yêu thì sao lại giăng cái bẫy như thế, không hề cho người đàn ông đó bất kỳ đường lui nào. Ngay cả hôn nhân, đứa bé đều nằm trong kế hoạch của cô, đồng ý gặp mặt Lạc Minh Khải cũng là vì kế hoạch sau này. Một người phụ nữ như cô thật là đáng sợ.

"Liên quan gì đến anh à?" Ngữ khí anh lạnh thì ngữ khí cô cũng lạnh.

"Ý của tôi là..."

"Hừ." Lương Tây nở nụ cười khinh thường, "Không lẽ tôi chỉ có thể chờ Lạc Minh Khải giơ cao đánh khẽ, khẩn cầu người đàn ông đó mềm lòng mà buông tha sao? Tôi không có thói quen đặt niềm tin của mình lên người khác, anh cũng vậy, Lạc Minh Khải cũng thế. Tôi không muốn dành cả đời chỉ để đối đầu với người khác chỉ để xem ai thắng ai thua. Tôi chấp nhận đánh một cuộc chiến lớn duy nhất để quãng đời sau này của tôi không phải lo nghĩ điều gì, để trên thế giới này không còn ai uy hiếp được tôi, uy hiếp được gia đình tôi nữa... Nói thật, nếu không dính dáng đến "Hoàng Thành" thì chuyện này đã giải quyết xong từ lâu rồi..."

Lục Diên Chiêu không biết nên nói gì bây giờ.

"Bây giờ anh mới thấy dáng vẻ thật sự của tôi đúng không? Lục Diên Chiêu à, anh chưa từng tưởng tượng rằng nếu tôi không làm vậy thì mọi chuyện sẽ như thế nào hả? Mộc thị sẽ bị Lạc Minh Khải phá hủy, ba tôi không chấp nhận nổi, mẹ tôi ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, chính tôi thì gánh lấy số nợ khổng lồ. Lạc Minh Khải lúc đó lại sống rất tốt. Hoặc là thay đổi suy nghĩ một chút nhé, tôi chọn con đường khác cùng Lạc Minh Khải đối đầu trong nhiều năm nhưng tôi lại không muốn, tôi không có ý định dùng cả thanh xuân chỉ để đối đầu với một người, dù cho tôi thắng hay tôi thua. Anh thấy tôi tàn nhẫn, nếu tôi thật sự tàn nhẫn như anh thấy thì tiêu đề bản tin giải trí đã có tên của Lạc Minh Khải và Hạ Niệm Ý rồi..."

Cô chọn con đường không để ai uy hiếp được gia đình mình dù cho cuối con đường là sự chia ly, cô cũng không hối hận.

Những điều cô muốn rất giản đơn, ba mẹ cô khỏe mạnh, cô tìm được người đàn ông yêu cô và cô cũng yêu người ấy. Đơn giản như thế nhưng ông trời lại chẳng thể cho cô, cô nên làm gì đây?

Lục Diên Chiêu im lặng.

Lương Tây cắn môi, "Anh có thấy tôi vừa đáng sợ vừa đáng ghét không?"

Trong lòng Lục Diên Chiêu ngũ vị tạp trần, "Tôi đang nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Khi đó Mộc Lương Tây chỉ biết khóc, không biết làm điều gì khác.

Lương Tây mỉm cười, hốc mắt đỏ ửng. Cô ngẩng đầu, không có giọt nước mắt nào.

"Tôi đang nghĩ..." Lục Diên Chiêu dừng nửa ngày trời, y muốn nói rằng trừ những phẫn nộ và kinh ngạc ban đầu, y tuyệt đối không muốn cô trở thành người như vậy. Những việc này không nên để cô một mình gánh chịu, "Chính tôi là người đã biến em thành người phụ nữ tàn nhẫn."

Hết lần này đến lần khác lấy cớ cô phải trưởng thành để nói cho mình biết, mọi chuyện y làm là vì tốt cho cô.

Lương Tây cúi đầu, "Cảm ơn anh."

Cảm ơn y đã dạy cô nhiều điều, cảm ơn vì ngay lúc này nói với cô những lời chẳng hề ác ý, so với tưởng tượng của cô như vậy đã tốt lắm rồi.

"Chúng ta cần lời cảm ơn ư?" Không phủ nhận Lục Diên Chiêu rất buồn, y cho rằng trên thế giới này chỉ có y là người hiểu cô nhất, biết được dáng vẻ thật sự của cô là như thế nào. Khi nghĩ lại, có lẽ cũng chỉ có y là người hiểu cô, bên cạnh cô, dù nhỏ nhưng đã lấp đầy được khoảng trống trong y, "Đứa bé sao rồi, quyết định sinh rồi hả? Vẫn không muốn nói cho anh ta biết?"

"Sẽ sinh." Cô sờ bụng mình, "Con của tôi, liên quan gì tới người khác?"

Khi Lạc Minh Khải nói cô phá thai thì anh đã không còn tư cách để làm cha của đứa bé nữa rồi. Bé con này chỉ thuộc về một mình cô mà thôi.

Đứa bé mang họ Mộc, vĩnh viễn mang họ Mộc. Cô sẽ không nói cho con biết cha của nó không muốn nó được sinh ra, cũng sẽ không nói giữa cha mẹ nó có ân oán gì với nhau. Cô chỉ hy vọng con của mình lớn lên tự do tự tại, sống theo cách mà nó muốn.

Lục Diên Chiêu nhìn phụ nữ ngồi cách mình một cái bàn làm việc, tuy rất gần nhưng y biết, y và cô chẳng có cách nào để bên nhau nữa rồi.

Y từng lấy thái độ tự cao muốn bảo vệ cô, khi đó cô không cần. Lúc ấy y cho rằng đây là người phụ nữ vừa khó hiểu vừa không biết tốt xấu. Bây giờ y mới biết suy nghĩ y thật ngây thơ, đồng thời, người không xứng với cô nhất cũng chính là y.

Cô có một gương mặt xinh đẹp và một trí tuệ không ai sánh bằng. Cô có cuộc sống mà cô muốn, những người xung quanh chỉ là thêu hoa trên gấm cho cuộc sống, vĩnh viễn không phải mục tiêu của cô. Vì thế cô với y chẳng thể đến với nhau được.

Đừng nên coi thường phụ nữ, những người đàn ông từng gặp người phụ nữ như cô mới biết câu nói này đúng đến cỡ nào.

- --

Một lần nữa gặp mặt Lạc Minh Khải, chỗ hẹn là một công viên lá rụng đầy đất, gió thổi hiu hiu. Anh nhìn phần bụng hơi nhô ra của cô, không hỏi gì liên quan đến đứa bé. Cô chủ động gọi điện hẹn gặp, không phải vì chuyện ly hôn, chỉ là cô muốn gặp anh một lần.

Hai người đối mặt không nói một lời, nhìn như muốn ghi nhớ hoàn toàn dáng vẻ của nhau.

"Không hỏi lý do tôi muốn gặp anh à?"

"Kiểu gì em cũng nói thôi."

Lương Tây nở nụ cười.

"Muốn anh giúp tôi một chuyện."

"Được."

Nụ cười của cô càng thêm rạng rỡ, nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng ngời giống như tia nắng ấm áp giữa mùa đông lạnh giá, "Không hỏi việc gì đã lập tức đồng ý, anh không sợ bản thân khó xử hay không làm được sao?"

Đối với lời cô, anh mím chặt môi.

"Là chuyện lão đại và chị dâu anh." Lương Tây không cười nữa, gương mặt trở nên nghiêm túc, "Anh giúp được không?"

Quả nhiên, sắc mặt Lạc Minh Khải khó coi, anh nhìn chằm chằm cô, không hỏi lý do, "Em muốn tôi làm gì?"

"Chỉ cần anh không đổi số điện thoại là được, bạn tôi sẽ chủ động tìm đến. Về phần phải làm gì thì anh và bạn tôi tự thương lượng là được." Trình Vũ Phỉ muốn thông qua cô để liên hệ Lạc Minh Khải, còn Lạc Minh Khải có chịu giúp hay không thì cô không dám hứa. Trình Vũ Phỉ đã từng cứu cô, vì điểm này nên cô sẽ cố gắng hết sức.

Lạc Minh Khải gật gật đầu.

"Anh có thể từ chối." Cô bất mãn vì thái độ này của anh.

"Tại sao phải từ chối?" Anh hỏi ngược lại cô.

"Tôi sẽ không cảm ơn, cũng không cho anh bất kỳ lợi ích gì."

"Tôi cũng không cần em cảm ơn."

Lương Tây cắn răng nhìn anh hồi lâu, "Tôi nói xong rồi, tạm biệt." Cô đi một lúc rồi quay người, nhìn thấy anh vẫn đứng ở chỗ cũ. Trong khi mọi người đang hoài nghi tình cảm của cô, cô cũng xem anh như những người đó, đứng yên một chỗ nhìn anh, "Người đó từng cứu tôi."

Tính nói anh nghe, vì sao cô lại nhờ anh giúp.

Tạm biệt, đã thật sự tạm biệt chưa?

- --

Tình hình kinh doanh của Mộc thị bình thường, khúc mắt giữa Dịch Trung và Thịnh Á cũng lần lượt kết thúc, mọi chuyện khôi phục về quỹ đạo vốn có.

"Muốn rời đi à?" Lạc Minh Khải hỏi cô trong điện thoại.

Những chuyện anh cần biết đều đã biết, chuyện râu ria bên ngoài thì không cần quan tâm, không cần hiểu rõ chút một làm gì.

"Phải." Lương Tây thuận miệng trả lời.

Hai người ở đầu dây im lặng.

Lạc Minh Khải đứng ở lầu hai cầm điện thoại, nhìn bóng người đang đứng ở đại sảnh phía dưới. Nói gì bây giờ đây, anh không giữ cô được nữa, cô biết, chính anh cũng biết.

Vậy, cô có yêu anh không?

Có, chính miệng cô đã nói như vậy. Cô viết cho thư tình cho anh, dùng tất cả tâm tư của thiếu nữ, mỗi lá thư điều đại diện cho tình yêu của cô. Sau đó thì sao? Anh có bạn gái, thậm chí một lá thư tình cô viết anh cũng chưa từng nhận. Nhưng cho dù anh có nhận được thì có lẽ cũng đã vứt đi để bạn gái anh không ghen tuông rồi.

Bỏ lỡ là bỏ lỡ, mãi mãi không lấy lại được.

Anh không biết, cô đã rất yêu rất yêu anh. Trong cuộc hôn nhân này, ngoài những gì cô đã tính toán thì mọi thứ đều là thật lòng. Cô thật lòng chờ chồng về, học nấu ăn để chiều lòng anh, mỗi lần nhìn anh lòng cô điều là hy vọng, một ngày nào đó anh sẽ yêu cô như là cô yêu anh.

Đó là giấc mơ của cô, sâu thẫm trong giấc mơ là người đàn ông đó yêu cô và cô cũng yêu người đàn ông đó. Chỉ là cô không thể nào quên được giấc mơ đó của cô lại biến thành một cơn ác mộng, không bao giờ để cô ngủ yên dù chỉ một phút.

"Em có yêu tôi không?" Anh vẫn hỏi dù đã thuyết phục bản thân không hỏi, anh sợ cô nói không.

"Anh nghĩ thế nào?" Nói xong, điện thoại đã cúp.

Lạc Minh Khải bật cười, nhớ khi anh đứng trước căn biệt thự nhìn cô đi qua đi lại ngoài sân, dùng ánh mắt chờ mong nhìn cánh cửa biệt thự, lúc đó anh mới tin cô quan tâm anh, tin cô yêu anh.

Anh không ngờ rằng cảnh tượng đó sẽ theo anh suốt cuộc đời này.

Lương Tây tắt nguồn điện thoại, bước qua cửa an ninh. Bây giờ thật tốt, cô đã làm được rồi, ba mẹ cô có thể đi du lịch thế giới mà không cần lo lắng điều gì. Chính cô cũng không còn lo sợ người khác trả thù gia đình nữa, tốt lắm, cuối cùng cô đã có thể sống cuộc sống mà cô mong ước rồi.

Cô không quay lại, mãi mãi không bao giờ quay lại nữa.

Lúc cô biết anh có bạn gái, cô không khóc; lúc cô xác định hai người không có khả năng hàn gắn, cô cũng không khóc. Nhưng khi cô quyết định không yêu người đàn ông này nữa, cô lại khóc.

Nước mắt của cô, chậm rãi chảy xuống.

Vừa rồi cô muốn nói là: "Tôi đã không còn yêu anh nữa."

- HOÀN CHÍNH VĂN -

- --

Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng kết thúc, cái kết này lúc viết văn đã nghĩ kỹ rồi nên tên của Lạc Minh Khải mới ở cột PHỐI HỢP DIỄN đó. Ngay từ đầu tui không muốn bọn họ về lại với nhau rồi kaka. Có thể nhiều vấn đề, việc kinh doanh các thứ gì đó tui viết không tốt, nhưng túm lại tui cũng suy nghĩ được mạch truyện để viết xong câu chuyện, tui rất hài lòng bộ này của tui hihi:> (mình dịch đại khái ý cho dui thui chứ tác giả viết đàng hoàng lắm:)))))

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây