Cô chỉ kịp phản xạ né nhưng vẫn bị quẹt trúng cô rồi lao đi xa vút. Bỗng một chiếc xe ô tô khác khá sang trọng màu trắng dừng lại, bước xuống xe là một anh chàng khôi ngô trông bộ âu phục chững chạc vô cùng. Tử Khiêm bước nhanh lại gần cô, anh ta nhanh chống sốc cô bến lên tay một cách dứt khoát, đặt cô vào xe của anh. ## "" Cô tỉnh lại trong mơ hồ, mắt còn mờ mờ chưa rõ thấy trần nhà với chiếc đèn chùm màu và kiểu cổ điển.
cô đưa tay dụi mắt để nhìn cho rõ.
.. Bỗng tiếng cửa phòng mở ra, anh ta đứng tựa ở cửa chân bắt chéo.
tay đặt trong túi quần, ánh mắt nhìn, nói vọng lại cô. " Em tỉnh rồi à".
cười nhẹ. " Anh Tử Khiêm." ngạc nhiên. Khi nảy cô bất tỉnh nhân sự nên không biết gì.
ngoài nhớ bị xe tông té. " Anh trên đường tới công ty đã trông thấy em té xỉu, chân em anh băng lại rồi đó.
" Cô bất giác dở chăn ra, nhìn xuống 2 chân, bất đầu cảm thấy đau rát, ê cả 2 gối.
2 gối cô bị bó tròn kín mít.
băng to đùng như người ta bó bột chấn thương gãy xương vậy, Cô quay qua nhìn chăm chăm anh cười kiểu bất lực. " ể!.
ai dạy cho anh bó thế vậy" ngón trỏ tay chỉ thẳng vào gối. Anh ta như hiểu vấn đề, vừa bước tới vừa đưa tay gãy đầu ái ngại.
ngồi xuống Sofa của phòng. " Anh dù gì cũng là con trai thẳng mà, hihi! " cười khép môi nhẹ, nhe răng răng.
nụ cười gượng gạo. " Ủa khoan, em bị thương không đưa vào bệnh viện, anh đưa đến đây là đâu.
" đảo mắt khắp phòng nhìn rất gọn ghẻ.
với tông màu sáng tươi, kiểu trang trí đơn giản. " đây là phòng anh, biệt thự riêng." Cô vẫn chưa thể hình dung ra là gia thế của Tử Khiêm qua lời kể của Nghiêm Tuân là cũng khá giàu, mà sao cái phòng này trang trí vầy quá không phù hợp thân phận rồi.
sofa cũng trơn đơn giản mà trắng thế . " Anh nói thật.
đây phòng anh à.
" ánh mắt nghi ngờ. " Ừ.
em ý kiến gì sao, anh thấy em ngơ người nảy giờ!.
" " Em.
.
em ".
xua tay không thường nhận. " Em đợi đây đi, bác sỹ riêng anh đến rồi băng lại cho em.
" Anh vừa dứt lời một bác sỹ nữ trẻ trung với chiếc áo blue trắng tay xách hộp cửu thương bước vào.
cô ta tên Giai Kỳ, bước lại gần 2 người . " dạ chào Thiếu Gia". " Cô coi cho cô ấy đi, bó lại hộ tôi.
" Giai Kỳ nhìn sang thấy kiểu bó chân.như 2 cái đùi gà, không nhìn được bật cười. "Thiếu gia, anh làm cổ ra nông nổi này à?" trề môi trêu. Thật ra Giai Kỳ với Tử Khiêm cũng không gì gọi là khoảng cách trên dưới.
Vì tính Tử Khiêm rất giản dị.
hoà đồng với mọi người.
anh sống đơn giản không lạnh lùng khó gần như Nghiêm Tuấn.
phải nói tính tình họ trái ngược nhau hoàn toàn. " làm đi, còn chọc tôi" mặt anh hắc lên. " ừ được rồi, đại thiếu gia.
" Không quá lâu chân Tiểu My đã được bó lại tỉ mỷ đẹp măt, cô khá hài lòng. " cảm ơn cô nha!." ôm chầm Giai Kỳ.
Khiến Giai Kỳ đỏ mặt.
cô đứng dậy chào bỏ ra ngoài để lại không gian cho hai người. " Bé con, em thấy phòng anh thế nào nè, đẹp chứ.
?" nhìn đá lông nheo với cô. " dạ, mà anh ở đây với ai". " Một mình " trả lời rất nhanh. " ơ, thật hả? . " Ừ, Ba Mẹ anh mất rồi.
" đượm buồn trong đôi mắt. Tiểu My nhìn nét mặt góc nghiêng chợt nhận ra khuôn mặt này vầy là đẹp không góc chết rồi.
Mà khoan anh Tử Khiêm môi coi sao,?.
tay vỗ vỗ 2 má mình. " Anh, em xin lỗi, em hỏi làm ánh nhớ Ba Mẹ lại buồn.
" Xoa đầu.
" Ngốc này , anh còn ông bà nội, anh không ở chung thôi" . " Anh bế em xuống lầu ăn." Cô nhìn qua đồng hồ đã điểm 9 giờ nghĩ chết rồi sáng nay đi làm mà bị tai nạn, tới giờ luôn.
trễ làm mất rồi. "em trễ làm rồi" nhìn anh nói.
" ừ, rồi sao.
" thờ ơ nói . " Em phải về ". Cô đứng dậy,.
phản xạ té mai được Tử Khiêm đỡ kịp.
tim cô đập thình thịch. ( ôi gần quá rồi.
) " Haiz , em ở đây đi anh nói với tên tản băng đó rồi, em vội gì, lo cái chân em kìa.
" " Em , không sao mà " đứng không vững. Anh bế cô lên tay bước xuống cầu thang.
Bàn ăn được người hầu chuẩn vừa đủ cho phần hai người ăn. Anh đặt cô xuống ngồi ghế cạnh mình. " Em ăn đi, anh đưa về".
anh vừa nói vừa gấp cho cô miếng thịt đặt vào chén cô. Khung cảnh hai người ăn rất ngon lành vui vẻ. # # Bên Nghiêm Tuấn . Anh ngồi trầm tư trong phòng làm việc.
lo lắng chỉ muốn lập tức tới nhà Tử Khiêm, Anh đứng dậy khỏi ghế sofa chộp áo vest vắt trên ghế khoát vào người bước nhanh ra xe láy đi..