Lam Tiêu Tiêu đang bị trói tay chân nằm dưới sàn nhà, đang ngồi trước mặt hai người đàn ông ăn mặc lịch sự áo sơ mi đóng thùng, thắt cả vạt chỉnh tề.
Cô ta nhìn họ chầm chầm, nghĩ thầm đây là mình bị bắt cóc sao, rõ ràng hôm qua nhân úc Dĩ Thiên đi ra ngoài lén hạ xuân dược trong ly rượu anh ta mà..
rồi hình như bị ai đánh ngất khi tới trước cửa phòng anh ta. Bỗng ngoài cửa hé mở bước vào dưới ánh nắng chiều chiếu ngã vào anh in bóng dài lên người cô ta.
nhìn chưa rõ.
khi hai người kia ra đóng cửa anh ta bước lại gần, cô nhận ra là Dĩ Thiên, chợt cô hoản loạn, tâm trí rối bời, người cô run rẫy.
trước ánh mắt sắc lạnh anh ta nhìn cô. (Anh ta muốn làm gì mình đây.
Không ngờ anh ta vậy mà cũng có vẻ lạnh hơn Nghiêm Tuấn.
) " cô nói mau là ai sai cô hạ xuân dược tôi.? " khom xuống bàn tay siết chặt má cô xách lên, rồi buông ra đột ngột khiến cô té nhàu trên sàn, mặt cô in rõ dấu đỏ bàn tay luôn. ( tên này bạo với phụ nữ thế, mình thật đánh giá anh ta quá nhẹ) vẻ mặt tức tối. Cô do dự, nghĩ thầm mình chỉ muốn ngủ với anh ta không phải vì hoàn thành mục tiêu phá hoại danh tiếng Tập đoàn anh ta, mà là mình muốn kết hôn với anh ta, lần đầu gặp anh ta không hiểu sao mình đã thích anh ta thật sự. Cô ngắm vẻ đẹp của nam nhân trước mắt là quá cuốn rồi không thua gì Nghiêm Tuấn tản băng kia.
có chút xíu dễ gần.
cô ta nhìn mà muốn nhỏ dãi luôn. " Này cô có nghe tôi nói gì không?" Nét mặt anh bổng kiểu như trẻ con mong chờ câu trả lời.
tay vỗ vỗ má cô ta, cho tỉnh khỏi kiêu ngơ ngác nhìn anh chăm nảy giờ. Biểu cảm của anh khiến 2 cha nội vệ sỹ riêng kia đứng sao bật cười không bịnh được miệng luôn. Dĩ Thiên là một người hoạt ngôn, tính hướng ngoại không gò bó cảm xúc.
Tuy là tổng tài tài giỏi, nhưng không hề cao ngạo . " Hai cậu cười đủ chưa? " ngoắc lại gần anh. " Hai anh xử lý cô ta đi " " Khoan đã, tôi chưa trả lời câu hỏi của anh mà?.
ê..?" bất ngờ. Anh ta nhìn cô mặt bất ngờ, quên mất cô ta chưa trả lời? . " Ê nhỏ, trả lời đi.! " cười rất dễ thương với cô.
Cô Cô cảm thấy anh ta dễ gần thế.
đỏ mặt. " Vì tôi thích anh".
nhắm mắt miệng nó to. Anh giật mình nghe từ thích.
hai ông phí sau lại bật cười.
Anh ta quay lại gằng giọng ngượng xíu.
vẻ mặt khi bị cười chọc quê. " Hai cậu muốn tôi cho thôi việc không? " " dạ ..
dạ.
" hai ông đồng thanh nói. Anh đứng dậy vẫy tay ra dấu cho 2 ổng mang cô ta đi. " này ..
này , anh đưa tôi đi đâu." nói giọng lại.
. # # 30 phút sau. # khung cảnh Biệt thự Dĩ Thiên. "Cạch" tiếng mở cửa . "Á, Ây da đau quá..Tiểu My té xỏng xoài trên sàn Do tiếng mở cửa làm cô giật mình không giữ được thăng bằng trên ghế, khi đang nhón chân vì chân ngắn, tay cố dối tay chỉnh lại bức ảnh kỹ yếu lớp 11 của Dĩ Thiên treo bị lệch.
Té cái lôi cả bước ảnh rớt xuống trúng cha vô đầu luôn. " Tiểu My em có sao không? ".
đở cô vào lòng ánh mắt lo lắng. " em..
em..
em không sao" đặt tay vào ngực anh an ủi. " Em làm cái trò mèo gì trên cao vậy.
? " xoa đầu cô. " em chỉ muốn chỉnh lại cái ảnh.
" ngón tay chỉ qua bức anh bị úp trên sàn, Vô tình cô thấy dòng chữ.
Tiểu My anh thích em, thích từ lần đầu gặp, anh sẽ bảo vệ em cả đời này! ký tên: Thien, Từ Dĩ Thiên.
cô bất ngờ cầm lấy.
Dĩ Thiên cũng thấy như cô.
Cô lượm tấm ảnh lên . " Anh cái này là.
.? " chỉ vô dòng chữ.
.. " Anh không biết, chỉ biết lúc anh gặp em lần đầu khi về nước, cảm giác thân quen, rồi.
khi anh về lại biệt thự này.
vô tình thấy trong học tủ đầu giường bức ảnh có em và anh nắm tay thân thiết này, và cả dòng chữ phía sau đó.
Anh nghĩ có quen em ." mặt trầm tư nhìn cô. " Anh không biết em sao?." ngạc nhiên.
. " không" " ơ" ngạc nhiên trước câu trả lời tỉnh bơ đó. Xoa đầu cô.
" Ngốc này, thật ra 5 năm năm trước anh bị tai nạn xe nghiêm trọng, khi từ anh quay lại đây.
vì quá nặng Ba Mẹ anh đưa anh trở qua Anh chăm sóc điều trị.
Bác sỹ bảo do phẫu thuật não nên ảnh hưởng anh mất đi một số ký ức.
còn nhớ lại được không là tùy thời gian.
Uyển Nghi là người gọi xe cứu thương đưa đến bệnh viện.
Nên mới có hôn ước với anh.
" " à ra thế" " hèn gì cô ta vênh váo vậy" " à là cô ta ép em uống thuốc.
chợt nhớ ra nói. " ừ, lại là cô ta sao?" Anh đưa cánh tay to khoẻ sốc bế cả người cô lên, bước nhanh lại giường đặt nhẹ nhàng, cô ngồi xuống.
nảy giờ trúng mạch câu chuyện mà anh quên 2 người đang ngồi dưới sàn. " Anh tính làm gì vậy" Cô bất ngờ.
nghĩ có ý đồ gì đó, anh quá gần rồi, là ôm, anh ôm chằm lấy cô.
hơi ấm từ bờ ngực truyền sang người cô tê dại luôn.
Cô luồng hai tay qua thắt lưng anh.
luồng lên lưng, ôm lấy thân hình của anh, lúc này hai người như giải tỏ được nỗi lòng. Bỗng anh người anh run lên nói ngẹn.
" anh xin lỗi, anh không bảo vệ được em! " Cô đẩy anh ra, thấy khoé mắt anh ngấn lệ.cô nghĩ đùa gì vậy anh ta Tổng tài mà mình nghe đồn trong truyện đâu tổng tài nào mít ước đâu, anh ta như con nít vậy. " Anh bình tĩnh đi" " mà hôm qua em với anh có quá giới hạn không? tay cô véo véo tay áo anh. Anh nhìn cô, cảm thấy muốn chọc gê luôn . " Nếu có, em chịu trách nhiệm đời trai của anh không? " " anh nói thế.
.
ý là.." mắc cỡ tay ghị ghị áo anh Anh cười mỉm chi ấm áp nói với cô. " Ngốc này, có mà sáng em có sức cựa ngoạy.
miệng chửi anh khoẻ thế à, .. ánh mắt bỗng chuyển sang tà ý. " .Sức anh là hổ dữ nhịn đói lâu năm đấy, ăn em là không nhả xương đâu.
.
" " anh.." Anh sao tay đặt lên đùi cô.
cô cảm nhận ấm ấm.
giật mình đấy tay anh ta ra.
nhìn chầm chầm anh. " Hoi trêu em đó, hôm qua anh cũng bị trúng Xuân dược mà " " Hả?.
" ngạc nhiên. Cô nhớ lại hôm qua bóng người đàn ông rất mạnh bạo sốc mình lên vai, người anh ta rất nóng và ướt như là mồi hôi toát ra.