"Ui da, tên khốn kia đi có thấy bổn cô nương không vậy?" Vừa ngước mặt lên Tiểu My ú ớ..ớ..
ngón tay đang chỉ thẳng vào mặt cậu trai kia từ từ cong lại rồi rút về cặp sau lưng.
ú ớ " Cậu cậu...!Ơ ơ!..tớ tớ...!À không, Dĩ Thiên phải phải không?" Vẻ mặt ngượng ngùng của Tiểu My. Dĩ Thiên đẩy ngón tay trên vào trán Tiểu My: "Cô gái có phải thiếu trai lâu quá ngớ không? Tôi có quen cô sao?" Câu hỏi của Dĩ Thiên làm Tiểu My giật mình, và suy nghĩ lúc này trong đầu cô là không lẽ cậu ta cố tình không nhận ra cô vì vụ tỏ tình năm xưa còn giận cô.
Cô mãi mê suy nghĩ thì Cậu ta đã đi mất tự bao giờ. [.....] Một lúc sau... - Ở 1 nơi khác. "Anh Dĩ Thiên bao giờ mình kết hôn đây, bên nhau 3 năm rùi mà anh chưa chịu cưới em à!" Giọng đó không ai khác chính là của Uyên Nghi, còn Dĩ Thiên vẫn đang trầm tư nghĩ ngợi về sự quen thuộc lạ lùng của cô gái đụng mặt khi nãy, nên không nghe Uyển Nghi nói gì. "Này anh nghe em nói không vậy?" Dĩ Thiên: "Em bớt ồn đi anh cần nghỉ ngơi."
Cô tức giận bỏ ra ngoài dập cửa 1 cái rầm. - Còn bên Tiểu My. "Này Tiểu My cậu không định tìm việc làm à? Cứ mài mò vào vẽ tranh thế!" Tiểu My ngước lên nhìn Kim Tuệ: "Cậu bớt lo cho tớ được không?" Kim Tuệ chao mày: "Nè he tiền nhà ai lo hử?" Tiểu My đứng dậy đẩy Kim Tuệ ra khỏi phòng dập cửa cái rầm, miệng vừa nói: "Cậu ồn quá! !" Rồi nằm lăng giữa nhà nhớ về cuộc gặp Dĩ Thiên xa lạ kia. Tớ và cậu đã gặp lại chỉ khác là Cậu đã quên tớ rồi, có những thứ xa cách quen thuộc cũng thành xa lạ, ngày đó sẽ không quay lại trong hai con người đã lớn đã xa rồi tuổi học trò kia. - Rầm tiếng ném đồ đạt tung té của Uyển Nghi. "Bực mình quá mà!" Nói thầm trong bụng: 3 năm rồi dù tai nạn năm đó khiến anh mất trí mà vẫn chưa toàn tâm toàn ý yêu tôi, tôi ghét con nhỏ xấu xí đó. Tay cô nắm chặt mặt dây chuyền có hình Tiểu My mà cô nhặt được trong tay Dĩ Thiên khi bị tai nạn xe Hơi. [.....] Kim Tuệ: " Tiểu My cậu làm ơn nghiêm túc không cứ ngủ gà ngủ gật à? Hôm nay tới Lâm thị phỏng vấn á! Công ty nay lớn lắm á!" Tiểu My vừa đi vừa lấy tay vỗ vào mặt vì đêm qua cô không ngủ nên hôm nay cứ lơ mơ. "Ai da!" Trong lúc cố trấn tỉnh mình, Tiểu My lại va phải một người và khi ngước nhìn là một anh chàng cao to, khôi ngô tuấn tú như người mẫu. Anh chàng này có vẻ đang vội, áo thì chưa cài hết cúc làm lộ ra bờ ngực to khỏe.
"Tôi xin lỗi ạ!" "Này cô bé, anh đang vội sẽ gặp lại em sao nha." Anh ta nở 1 nụ cười có vẻ nham hiểm. "Tiểu My cậu biết anh ta hả? "Ơ không, ai mà biết đâu, anh ta nói vớ vẫn gì á" Cô mở cửa bước vào phòng Giám đốc để được phỏng vấn thì khi ghế giám đốc quay lại cô bất ngờ khi ngồi đó là Dĩ Thiên. " Cậu...!cậu...sao...!lại..." "Ta lại gặp lại, trái đất tròn thiệt mới hôm qua cô đụng tôi còn chửi xấp mặt tôi, giờ thì..." Anh ta nở một nụ cười vô cùng bí hiểm.
Nghĩ sẽ cho cô vào làm để hành. "Được rồi, tôi xin phép!" Tiểu My quay đi với vẻ tức giận, hắn lại thù cá nhân chứ gì, dễ gì nhận mình, dẹp quách đi cho xong, cô ném bộ hồ sơ một cái bịch xuống sàn nhà. Anh ta cuối xuống nhặt và nhanh tay chộp lấy tay cô ghị chặt cô vào lòng ngực nóng hừng hực của anh ta. "Cô chính thức được nhận vào công ty tôi, mai có thể tới nhận việc chứ hỷ." Lời nói áp sát môi anh ta vào tai cô, làm đôi gò má cô ửng đỏ lên. "Xin lỗi anh tôi không có nhã ý làm chung công ty với anh, tạm biệt không gặp lại." Cô bước đi với vẻ mặt kiêng định, dứt khoát. Ngày trước tôi từng nghĩ gặp lại cậu sẽ để được như xưa, nhưng cậu thay đổi không nhận ra tôi, thì gặp làm gì.
Mọi thứ khác xưa, tôi và cậu cũng thế.
Mong sau này ta không gặp lại nhau một lần nào nữa....