Tử Khiêm đứng dậy muốn rời khỏi! Đột nhiên mọi thứ trước mắt mờ ảo, hướng nhìn Lâm Hạo đang rất ung dung ngồi nhìn mình. "Rầm..." Tử Khiêm đổ gục xuống bàn. Đến khi tỉnh lại thì đang ở trong một căn phòng xa hoa, nhìn lại bản thân đang nằm trên chiếc giường phong cách cổ điển, chăn hoa văn hoàng gia.
Tử Khiêm nhìn mọi thứ trong căn phòng này hơi bị sốc. Muốn đứng dậy tìm chủ nhân căn phòng là ai, nhưng chân căn bản là không nhấc lên được, cựa quậy cảm giác như bị thứ gì đó cứng cáp bao quanh cổ chân mình.
Bật dậy giở chăn ra xem, mẹ ơi anh bị sốc ngang bởi hai chân bị xích bởi còng sắt. "Chuyện gì vậy? Mình nhớ là đang nói chuyện với Lâm Hạo mà!" "Tử Khiêm cậu tỉnh rồi!" Lâm Hạo mặc áo choàng ngủ bước từ trong phòng tắm ra.
Tử Khiêm nhìn cách ăn mặc của Lâm Hạo, liền nhìn lại bản thân, thở phào quần áo còn nguyên. "Anh xích tôi làm gì hả?" Lâm Hạo vừa lau tóc vừa bước lại, cười gian xảo.
"Kiểm tra chút thôi!" Đầu Tử Khiêm bắt đầu nhảy số.
Kiểm tra ư? Không phải kiểm tra thân thể trai tân của mình chứ. "Anh kiểm tra cái gì mà phải xích tôi lại hả?" Lâm Hạo ngồi xuống kề vai tai Tử Khiêm nói nhỏ: "Kiểm chỗ * đó của cậu đấy!" "Con mẹ nó, anh bị biế.n thái hả? Thả bổn thiếu gia ra mau!" "Ầy, cậu nôn thế làm gì? Tôi chưa có kiểm tra, bây giờ mới bắt đầu kiểm tra." Nụ cười tà mị và bàn tay ấm đang đặt ở bụng của Tử Khiêm, cậu đơ ra.
Lâm Hạo làm càng thật sự luôn tay vào áo chạm cơ bụng 6 múi lướt lên cơ ngực rắn chắc, nhìn khuôn mặt đẹp tỉnh xảo động lòng anh thật sự. "Lâm Hạo anh bị điên hả? Tui với anh điều là con trai đấy!" "Ừ là con trai thì cậu sợ cái gì, chúng ta như nhau hết!" Lâm Hạo càng nói Tử Khiêm càng thấy quai quái. Con người trước mặt mình không lẽ là GAY sao? Tử Khiêm cựa quậy hai chân, dùng tay đẩy Lâm Hạo ra, thuận thế hai tay cậu bị Lâm Hạo túm lấy đè chặt tay xuống hai bên tai cậu. "Tử Khiêm hét lớn: "Bỏ ra! ! !" Lâm Hạo bình thường không mất kiểm soát cảm xúc đến thế nhưng không hiểu sao mới gặp Tử Khiêm ở phòng Nghiêm Tuấn, lại dâng lên dụ/c vọng.
Hình ảnh cơ thể trắng hồng khi đó đến giờ còn trong tâm trí anh. "Cạch." "Lâm Hạo tôi cần nói chuyện với anh!" Dĩ Thiên đẩy cửa vào cặm cụi nhìn số thiệt cưới trên tay nên không biết bản thân phá đám, đến lúc nhìn thẳng vào mới thấy cảnh kẻ trên người dưới.
Dĩ Thiên há hốc kinh ngạc, Lâm Hạo cởi trần, người nằm dưới không biết là ai. Nhưng người lịch sự thì không nên phá đám chuyện ân ái của người khác, Dĩ Thiên quay lưng bước ra vừa chạm chân vào thềm cửa thì tiếng Tử Khiêm vang vào tai. "Dĩ Thiên cứu tôi!" Dĩ Thiên xoay người bước chậm rãi lại gần hai người trên giường.
Thấy anh bạn đẹp trai đã gặp một lần ở nhà Nghiêm Tuấn, Dĩ Thiên trao ánh mắt tra hỏi nhìn Lâm Hạo: "Chuyện này là sao? Anh giải thích đi!" "Dĩ Thiên, tôi..." Lâm Hạo ngập ngừng không biết trả lời sao cho hợp lý, nói gì thì Dĩ Thiên là người anh thích thần 5 năm rồi, đâu có một sớm nửa chiều mà quên được. "Dĩ Thiên mở trói cho tôi nhanh lên!" "Trói, anh bị trói sao?" Dĩ Thiên nhìn từ tấm thân trần che phần dưới bằng một chiếc chăn, không dấu hiệu nào bất ổn cả.
Tử Khiêm kéo chăn lộ đôi chân bị gông xiềng đập vào mắt Dĩ Thiên. "Trời đất Lâm Hạo anh làm quái gì vậy? Chìa khoá đâu?" Lâm Hạo móc chìa khoá trong học tủ đầu giường đặt vào tay đang chìa ra đợi, nhận được chìa khoá Dĩ Thiên cúi người mở còng giải thoát đôi chân trắng ngần bị đỏ và trầy xướt. Tử Khiêm mừng quá ôm chầm Dĩ Thiên vuốt vuốt lưng buông lời cảm ơn.
Lâm Hạo không thích điều diễn ra trước mắt, chao mày nói. "Hai người ôm nhau thắm thiết thế làm giờ, tôi đây chưa chết." Tử Khiêm bước xuống giường xông vào muốn đấm banh mặt tên khốn dám xích cậu, Dĩ Thiên kéo tay ngăn lại, hứng đánh nhau bị cắt ngang Tử Khiêm quay lại chửi người cản trở. "Từ Dĩ Thiên bỏ ra! Con mẹ nó Phương Tử Khiêm này hôm nay không đánh tên Lâm Hạo khốn kiếp này, sẽ đổi sang họ Lâm luôn!" "Ây cha cậu họ Phương sao? Họ đẹp thế mà chuyển sang họ tôi không hối tiếc chứ!"
"Mẹ nó...Lâm Hạo anh...anh dám giỡn mặt với tôi!" Tử Khiêm bị chọc đến xù lông chửi hỗn. Dĩ Thiên liếc mắt nhìn Lâm Hạo đang cười cợt, liền híp mắt nói: "Đủ rồi, Lâm Hạo lớn rồi, đừng có làm trò trẻ con.
Tử Khiêm sang phòng tôi nói chuyện." "Ừ!" Tử Khiêm trả lời một tiếng, liếc Lâm Hạo một cái rồi bước theo sau Dĩ Thiên ra ngoài. Sau khi họ rời đi Lâm Hạo cầm bộ còng lên nhìn nó cười gian tà, vừa lẫm bẩm. "Thoát không khỏi tay tôi đâu Phương Tử Khiêm." .... Phía bên phòng Dĩ Thiên. "Dĩ Thiên phòng của anh đẹp thật!" Tử Khiêm đảo bước vòng căn phòng ngăn nắp, bài trí đơn giản nhưng toát lên sự hoà nhã của chủ nhân căn phòng.
So sánh với phòng của cậu bạn Nghiêm Tuấn kiểu cách cao sang thì căn phòng này đối lập hoàn toàn..