Nghiêm Tuấn siết bàn hai lòng bàn tay rỉ máu, hét to trong đau đớn. "Nó không phải em anh! ! !" Dĩ Thiên kéo Tiểu Mễ về phía mình, càng chọc giận Nghiêm Tuấn, anh ta rút dao ra chỉa thẳng về hướng đôi nam nữ ôm nhau. Tất cả mọi người xung quanh giật mình, Tiểu Mễ tròn mắt kinh hoàn hai tay vỗ lưng Dĩ Thiên ngoài đầu lại, ánh mắt đầy kinh ngạc, Dĩ Thiên không nghĩ người anh cùng cha khác mẹ này, từng hiếp máu cứu anh năm năm trước, hôm nay lại muốn lấy đi sinh mạng mà anh ta từng cứu sao? Dĩ Thiên đẩy Tiểu Mễ ra sau lưng, chân bước tới chạm mũi giày của đối phương, tương tự mũi dao cũng dính vào vị trí trái tim đang đập thình thịch. Xung quanh ai nấy đều mang nét mặt hồi hợp, duy chỉ có Dĩ Thiên rất điềm tĩnh. "Nghiêm Tuấn, anh thật sự muốn giết tôi sao?" Dĩ Thiên nói xong đôi mắt cũng từ khép lại, khuôn miệng cười mãn nguyện.
Trong tay siết chặt mặt dây chuyền có hình Tiểu My. Sợi dây chuyền do chính Dĩ Thiên nhờ cửa hàng trang sức, đưa bước ảnh khuôn mặt cười tươi của cô nữ sinh lớp 12 đáng yêu vào.
Ngày anh rời khỏi nhà của ông nội bay về nước Mĩ gặp cha mẹ, lúc đó anh có giận dỗi cô gái đã từ chối tình cảm của anh, là vì cô gái thích một người khác.
Anh bị sốc vì tưng ngộ nhận là cô gái cũng yêu mình. Đến lúc nguôi giận quay về thì lại bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, mất máu may mà Nghiêm Tuấn chịu hiến máu cứu anh.
Tiếc thay mạng thì giữ được nhưng ký ức về tình yêu thì bay đi đâu mất. Bắt đầu một cuộc sống mới, ghi chép lại ký ức tình cảm mới qua lời kể của Uyển Nghi, vì khi anh tỉnh lại Uyển Nghi là người túc trực bên cạnh.
Sợi dây chuyền rơi bên cạnh vũng máu lớn quanh đầu Dĩ Thiên được Uyển Nghi nhặt cất dấu. Mưu đồ tẩy não càng ghê rợn hơn, táo bạo hơn đó là ngầm cho Dĩ Thiên uống thuốc suy giảm trí nhớ từ lúc mất trí tạm thời cho đến khi Dĩ Thiên ngưng thuốc, và yêu Tiểu My ở đoạn ký ức mới. Thật ra hôm Lâm Hạo giải bày tấm hình kỷ yếu có Dĩ Thiên và Tiểu My thì ký ức anh đã phục hồi một đoạn, anh đến nhà Uyển Nghi, phát hiện sợi dây chuyền này trong học tủ đầu giường của Uyển Nghi.
Nhưng vì sợ kinh động ông nội mình đang nằm viện nên anh thuận ý tiến hành lễ cưới, rồi tìm cách ly hôn sau khi ông nội khoẻ. Ngờ đâu Tử Khiêm manh động đánh mạnh vào đầu anh, thiệt muốn sang chấn tâm lý luôn, may mà không mất trí nhớ đến lần thứ ba. Nhưng nhờ vậy anh mới không để vụt mất cô gái anh yêu thêm lần thứ hai.
Nhưng tình cảnh hiện tại anh phải nhường cô ấy cho người anh trai mang nhiều mất mát tổn thương này. Bởi nếu không phải mẹ của anh giành giật bắt cha anh bỏ mẹ Nghiêm Tuấn mà cưới mẹ anh, gây ra mấy mát tan nát một tình yêu sâu nặng.
Nghiêm Tuấn xem chết trong bụng mẹ, thậm chị nếu mẹ Nghiêm Tuấn không được cha Ngộ Na cứu khỏi đám người bắt cóc của ông nội anh, thì có lẻ mồ đã khắc tên hai mẹ con Nghiêm Tuấn. Dĩ Thiên biết mẹ anh đã rất hối hận chuyện năm xưa, nên ép anh nhường lại Tiểu My, hay đúng hơn là bù đắp cho Nghiêm Tuấn đoạn tình cảm. Đời mẹ đã bị mẹ Dĩ Thiên cướp người yêu, lẽ nào mẹ Dĩ Thiên lại để con trai mình lặp lại vết xe đổ của bà, cướp nốt luôn người yêu của đời con. Dĩ Thiên thương mẹ mình, và sợi dây liên kết tình anh em ruột.
Anh không biết phải làm sao một bên tình yêu, bên còn lại là tình máu mủ anh em.
Giờ anh chết có lẽ sẽ tốt hơn, vẹn tình trọn nghĩa.
Mai sau mồ xanh cỏ còn ai nhớ đến tên anh.
Tiểu My sẽ quên một Từ Dĩ Thiên đã hai lần yêu cô. Đó là tất cả những gì Dĩ Thiên nghĩ thôi nha, còn anh chưa từng hỏi Tiểu Mỹ có đồng ý không... Nghiêm Tuấn không muốn bước theo con đường mất người yêu của mẹ mình.
Dĩ Thiên sinh ra ngậm thìa vàng, may mắn được sống bên cạnh cha mẹ, ông nội ruột, no đủ gia đình hạnh phúc.
Còn anh thì mồi côi cha, từ nhỏ phải bỏ từ thấp lên cao.
Lao đầu vào kiếm tiền từ khi chỉ mới cấp ll.
Lý do đó hình thành một Nghiêm Tuấn băng lãnh, và trong mắt Tiểu My khi đó đánh giá anh là người lạnh lùng... Hiện tại Nghiêm Tuấn phải xoay trở số phận.
Hôn lễ của anh đang diễn ra không ngờ cô dâu đổi ý bỏ chạy khỏi chiếc nhẫn mà anh vừa chạm vào đầu ngón tay áp út của cô dâu. Kim Tuệ dùng chính xe hoa của anh cướp cô dâu đi, còn thêm sự góp sức của Nghị Hoàng em gái của Tử Khiêm đưa chìa khoá xe.
Tử Khiêm là thằng bạn thân mà anh quý như ruột thịt cũng chạy sang phe thằng em trai rơi rớt. Chưa kể cả Hứa Giai Kỳ là cô bác sỹ riêng của Tử Khiêm cũng góp phần lái xe cản anh đuổi theo.
Cả Ngộ Na từ yêu anh cũng quay xe hổ trợ bọn họ phá tanh bành hôn lễ mà anh cất công tổ chức. Nghiêm Tuấn chắc là chú rễ số nhọ nhất trong tiểu thuyết, cả đám quay xe làm đám cưới không có cô dâu. Giờ phút này Nghiêm Tuấn dồn hết phẫn nộ lên thằng em trai số đỏ này, tính ra nó thở thôi cũng có người coi nó là vua chúa.
Anh thì mang cái danh sắc lạnh 23 mùa xuân.
Anh dí mũi dao xuyên qua lớp áo ves, máu thấm dần lên bề mặt vải.
Dĩ Thiên cắn chặt răng chịu đau đớn, Tiểu My muốn chen lên nhưng Kim Tuệ kéo ngã vào lòng cô ta ôm chặt, buông lời dỗ dành. "Tiểu My vào xe đợi đi, để tôi giải quyết chuyện này cho." "Nhưng mà!" Tiểu My nói lời do dự, Kim Tuệ phất tay Hứa Gia Kỳ bước lại kéo Tiểu My vào xe Lâm Hạo đang ngồi.
Lâm Hạo nhìn Tiểu My mỉm cười kiểu ghen tương, bởi Tử Khiêm nắm chặt hai tay nhỏ cô gái an ủi.
Tự nhiên không khí trong xe ngượng ngùng, có thuốc súng chăng. Nét mặt Lâm Hạo kiểu.
Cô gái tránh xa bé thụ của anh ra. An ủi xong Tử Khiêm liếc Lâm Hạo dặn dò: "Anh canh chừng Tiểu My, để tôi ra ngoài xử lý tên Nghiêm Tuấn sắc lạnh kia." "Ợm...Ừ...Cẩn thận!" Lâm Hạo vừa dứt lời Tử Khiêm đã tiền gần tới cuộc tranh đấu nảy lửa kia.
Anh cảm giác điềm gì đó, sợ đây là lần cuối trong thấy Tử Khiêm..