Đóng sầm cửa lại, ấn mạnh người cô xuống giường vẻ mặt nóng bừng như hổ dữ vồ mồi. - Tiểu My cô nói rõ cho tôi tên kia với cô quan hệ thế nào? Càng lúc bàn tay to lớn của anh ta siết càng chặt bờ vai nhỏ bé của cô, khiến cô đau chảy cả nước mắt.
anh giật mình nhận ra mình quá nóng nảy vội buông cô ra.
Ngồi trầm tư cạnh giường nhìn ra cửa sổ. - Em có thể nói rồi đó.
anh xin lỗi chuyện vừa nảy làm em đau. Cô ngồi dậy chạy ra cửa mắt ngấn lệ, anh ta nắm tay cô kéo lại ấn xác vào cửa. - Em đừng để tôi bạo lực với em hơn? trả lời tôi ngay, khi tôi không kiềm chế được cảm xúc thì 1 nam 1 nữ, tôi là đàn ông không kiềm chế thịt em tại đây luôn đấy!. Ánh mắt đầy ma mị đảo khắp người cô, bàn tay phải lướt từ mang tai xuồng bầu ngực căng tròn của cô. - Dừng tay.
tôi không hiểu anh hỏi gì mà.
người nào tôi đâu biết.
từ tiệc anh lôi tôi về đây rồi hỏi không đâu. Cô vừa nói tay chọt chọt ngực anh ta.
đẩy anh ta ngã ra giường.
dỡ chân kiểu đại tỷ gác lên thành giường.
- Này cô gan nha! tôi hỏi cái tên Nghiêm Tuấn với cô là gì mà ôm ấp nhau ngoài đường hả? hazz. Anh ta bối rối trông buồn cười vô cùng.
khiến cô bụm miệng cười trêu anh.
bầu không khí cứ như 2 đứa trẻ con. Cô búng vào mũi anh. - Anh đừng nói là đang ghen nha! nhóc con! Anh lúng túng, nhìn vào ai nghĩ đây là 1 Tổng tài cao ngạo không nhượng ai bao giờ. - "Cô có trả lời không? Đùa với tôi không tốt cho công việc của cô đâu!" Tiểu My nhìn vẻ khó chịu của anh ta nên không trêu nữa. - "Tôi không biết anh ta, chỉ là vô tình chạm nhau.
anh ta tự nhiên ôm tôi thôi!" - "Nè nực cười ôm nhau thế bảo không biết." Cô quay lưng bỏ ra ngoài. - "Tin hay không tùy anh, tôi về nhà tôi đây, khéo mẹ tôi lo." Anh cười thầm mừng trong bụng. - "Để Anh đưa em về." Hai người trên đường về cô luôn trầm tư.
nhìn hàng cây bên đường nhớ về mối tình đơn phương, còn Dĩ Thiên vui trong lòng vì không phải mối quan hệ yêu đương với Nghiêm Tuấn.
Nhưng anh không biết đây là khởi đầu cho 1 cuộc chiến thương trường sau này. Tới nhà Tiểu My. - Cảm ơn anh! - Tạm biệt em! ## Bên kia # Uyển Nghi tức tối! đập bàn.
Tiểu My cô còn xuất hiện thì Dĩ Thiên sẽ hoãn hoài hôn lễ, tay cô bóp nhàu mẫu thiệp cưới ném tung té khắp phòng. ## Phía Nghiêm Tuấn. Anh đang say mê đọc bản thảo tiểu thuyết Ngược dòng thời gian để yêu anh.
vừa đọc vừa mỉn cười.
nụ cười mà 1 tổng tài nổi tiếng lạnh lùng như anh chưa ai thấy được. Bỗng có tiếng gõ cửa. - Mời vào Từ ngoài anh thư ký bước vào.
Nghiêm Tuấn xoay ghế lại.
đặt bản thảo xuống bàn.
tay rút bút trên túi áo chống càm nhìn anh thư ký.
vẻ sắc lạnh thường ngày. - Hợp đồng anh soạn chưa? Tạo 1 cuộc hẹn để tôi ký với tác giải đó.
tôi muốn bộ truyện hay này xuất bản nhanh nhất có thể, vì cô ấy. Anh lỡ miệng nói ra vì cô ấy, khiến anh thư ký giật mình. - À! không có j anh cứ thế mà làm.
hôm nay tôi muốn nghỉ sớm anh hủy hết cuộc hẹn và nghỉ sớm luôn nha! Anh ta ngạc nhiên, gật đầu. - Dạ vâng Tổng Tài. anh vừa rời đi.
thì bị Ngộ Na đụng trúng.
Ngộ Na là con gái của đối tác có thế mạnh với công ty Nghiêm Tuấn, có hôn ước từ bé với anh. - Cô Ngộ Na, Tổng tài hôm nay nghỉ sớm cô vui lòng không làm phiền ạ! Cô xô anh qua bên. - Anh tránh ra. Ồn ào bên ngoài. Cô chạy vào xà vào lòng ngồi lên đùi Nghiêm Tuấn vuốt ve.
anh ta xô cô ra.
cặp mắt sắc lạnh nhìn cô. - Cô có thấy là đang làm phiền tôi làm việc không. Cô giật bản thảo trên tay anh, cười khinh ném xuống bàn.
- Đây là thứ quoái quỷ gì mà người đẹp như em không làm anh buông bỏ hả? Anh ta tay siết chặt, choàng người đè Ngộ Na xuống bàn làm việc ánh mắt sắc lạnh nhìn cô. - Cô muốn tôi nhấn chìm gia đình cô không.
tôi nợ ơn gia đình cô tôi trả.
đừng xen vào đời tư tôi quá nhiều! Ngộ Na lúng túng. - Em..
em..
chỉ..
chỉ.
đùa anh xíu thôi mà!! Anh xua tay.. - Cô ra ngoài..