Vương Hoàng xỏ tay vào túi quần, lấy chiếc nhẫn cưới ra đeo vào tay Minh Nhi, lạnh giọng cảnh cáo cô. " Triệu Minh Nhi lần sau em còn dám tháo nó ra nữa, anh sẽ chặt ngón tay Giang Tuyết Tuyết xuống! " " Tôi biết rồi..." Minh Nhi nuốt nước bọt, đến thở mạnh cũng không dám, giữ chặt lấy ngón tay đeo chiếc nhẫn, đợi đến khi Vương Hoàng ngủ say.
Cô mới rón rén rời khỏi giường, lén lấy hộp thuốc tránh thai trong túi xách mà cô mua được lúc đi chơi vào phòng tắm. Sau khi uống thuốc, Minh Nhi tìm kiếm chỗ cất giấu, chôn nó vào chậu cây cảnh trong phòng tắm, nhẹ nhàng quay trở lại, gác tay Vương Hoàng lên eo, vờ ngủ như chưa hề có gì xảy ra. Những ngày tiếp theo trôi qua một cách bình yên, Trịnh Vương Hoàng giữ đúng lời hứa, ngủ phòng riêng không chạm vào người Minh Nhi đợi đến ngày tổ chức hôn lễ. Mỗi ngày Minh Nhi đều đến đẩy xe lăn cho Tuyết Tuyết dạo chơi, trông chừng đứa em trai khờ khạo.
Thỉnh thoảng cũng xảy ra tranh cãi với Ưng Nguyệt Sang và Tư Lạc Ngạn. .... Chủ Nhật. Kim đồng hồ điểm đúng 4h chiều, hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ, được cử hành tại nhà hàng Leo Garden lớn nhất tỉnh Quảng Đông, từ trong ra ngoài đều bận rộn tấp nập.
Lúc Triệu Minh Nhi đang trang điểm, bên ngoài truyền vào những giọng nói quen thuộc, bố mẹ và chị gái từ đâu đột ngột xuất hiện, họ bị bảo vệ chặn lại không cho vào. Triệu Quân với vẻ mặt hống hách, dõng dạc lớn tiếng gọi tên Minh Nhi, cô bước ra chưng hửng nhìn thấy họ ăn bận lịch sử, cười hớn hở chạy lại ôm lấy cô. " Minh Nhi, con gái ngoan, sao con với Trịnh Vương Hoàng lấy nhau mà không cho bố mẹ hay? " Hàn Lợi vuốt vuốt vào lưng Minh Nhi. Biểu hiện bà lạ lắm, bà kéo Triệu Hạ Y lại gần, khen nức nở Minh Nhi trước mặt Hạ Y. Minh Nhi nhớ rất rõ, trước đây Hàn Lợi không mắng thì đánh làm gì ngọt ngào như hôm nay, nhìn điệu bộ giả tạo đến rẻ mạt Minh Nhi mặt lạnh tra hỏi. " Mọi người sao lại biết con kết hôn mà đến vậy? Vương Hoàng báo ư? " Còn không đợi bố mẹ kịp lên tiếng, Triệu Hạ Y tự ý nhảy vào chen ngang, ả cho biết Vương Hoàng không hề mời, họ biết được nhờ vào tin tức trên báo.
Trịnh Tổng cưới vợ cả tỉnh Quảng Đông đều xôn xao, ngay khi thấy ảnh cô dâu là Minh Nhi họ tức tốc tìm đến cô, nào ngờ cô đã sớm dọn đến Trịnh gia, Triệu Quân và Hàn Lợi từng nhiều lần đến tìm, nhưng lần nào cũng bị đuổi đi. " Minh Nhi, sau này em nên dạy lại người hầu của em đi, dám vô lễ với bố mẹ vợ Trịnh Tổng, đúng là không biết điều mà! " Triệu Hạ Y liếc ngang liếc dọc, cái miếng chua ngoa châm chọc. Minh Nhi khó chịu ra mặt, lúc cô nghèo chẳng một ai thèm ngó, giờ đây khi cô làm Trịnh thiếu phu nhân, không cần mời họ cũng tìm tới. Thật đáng khinh rẻ làm sao! Cô bỗng chốc nở nụ cười cay đắng, hai mắt cay xòe, có bố mẹ vô tâm đã đành, giờ đây còn bị bạn tri kỷ ép hôn, cả cuộc đời cô chưa từng chạm đến vạch của màu hồng, chỉ toàn va phải màu đen. Nhìn người thân máu lạnh vì cái chữ " quyền thế " tìm đến, Minh Nhi không kiềm được uất ức, chẳng nói chẳng rằng quay gót bỏ mặc họ ở đó. Triệu Hạ Y lật đật chặn Minh Nhi, ả hung hăng chửi bới cô trước mặt nhiều người. " Triệu Minh Nhi, đồ mất dạy! Mày dám làm lơ bố mẹ và chị gái sao? Đám cưới không nói với gia đình một tiếng, giờ mọi người tới đây vì mày, mày lại chảnh chọe quay đi! " " Đến vì Minh Nhi sao? Tôi nghĩ mấy người đến vì tiền thì đúng hơn! " Giọng nói uy nghiêm đột ngột phát ra, Trịnh Vương Hoàng bất ngờ đi tới, mặt Triệu Quân và Hàn Lợi đang đỏ ngầu phốt chốc tươi cười rạng rỡ, Triệu Quân định bắt tay với Vương Hoàng nào ngờ anh thẳng thừng gạt đi.
Vương Hoàng sải bước đến ôm lấy eo Minh Nhi, biết cô đang chịu uất ức, anh lớn tiếng gọi người đuổi họ đi, Triệu Quân tức giận la lên quát mắng. " Trịnh Vương Hoàng, dù gì ông đây cũng là bố vợ mày Mày lấy con gái tao, không hỏi tao một tiếng còn dám đuổi bọn tao? " " Con gái? Mấy người xem Minh Nhi là con sao? " Vương Hoàng cười khinh. Triệu Quân vẫn cải cố, Vương Hoàng không nhiều lời, lập tức lệnh cho người mua lại hết các nhà làm ăn với Triệu Quân.
Mua luôn cả chỗ ở của họ, toàn bộ những gì liên quan tới Triệu Quân đều không được phép tồn tại trên Quảng Đông, để cho họ nếm mùi sống không bằng chết.
Hàn Lợi và Triệu Hạ Y nghe thế kinh hãi vội kéo lấy Triệu Quân quỳ lạy vang xin, còn không ngừng gọi tên Minh Nhin mong cô giúp đỡ.
Minh Nhi nhẹ dạ, chưa kịp lên tiếng Vương Hoàng đã chặn họng, anh không cho phép cô nói đỡ giúp họ. Cái giá bây giờ họ nhận là những gì họ đã gây ra với cô, vả lại anh đang sợ để họ tiếp xúc với cô lâu sẽ làm lộ chuyện trước đây, nhanh chóng sai người bịt miệng, đuổi cổ họ đi, còn gắt gỏng đe dọa, họ còn náo loạn đánh chết không tha. Minh Nhi bất lực nhìn người thân bị chèn ép, cô bây giờ cũng không khá hơn họ, mang cái danh Trịnh thiếu phu nhân cao cao tại thượng nhưng lúc nào cũng sống trong sự kiểm soát của người khác. Vương Hoàng nhanh chóng kéo Minh Nhi vào lễ đường, ánh mắt vui như hoa nở của Triệu Khanh và gương mặt tươi cười dưới cặp mắt đượm buồn của Giang Tuyết Tuyết, ép cho Minh Nhi vì họ mà phải giả vờ hạnh phúc. Dưới sự chứng kiến của nhiều người, Triệu Minh Nhi chính thức trở thành Trịnh thiếu phu nhân. Đêm tân hôn, Minh Nhi một mình ngồi trong phòng chờ, khi cánh cửa phát ra một tiếng * cạch *. Người đàn ông lịch lãm quen thuộc đứng ngay đó, Trịnh Vương Hoàng rảo bước tới chỗ Minh Nhi, cô vẫn còn mặc áo cưới. Đáng lẽ, Minh Nhi sớm đã cởi nó ra nhưng nhận được lệnh từ người hầu, Vương Hoàng muốn tối nay mọi thứ đều phải do tự tay anh làm, nên cô không được phép tự ý làm bất cứ điều gì. Bàn tay thô ráp của Vương Hoàng sờ vào gương mặt ma mị, nâng nhẹ khuôn cằm non mịn, cô dâu của anh rất đẹp, đẹp đến động lòng người.
Đoạn Vương Hoàng cởi bỏ áo khoác và cà vạt ra, luồng tay qua eo Minh Nhi tháo sợi dây rút chiếc váy.
Nó nớ lỏng ra, bộ ngực bị ép căng thả xuống, Minh Nhi thở phào nhẹ nhõm, Vương Hoàng cởi hẳn chiếc váy cưới, bỏ luôn những trang sức nặng nề trên người Minh Nhi ra.
Anh bồng Minh Nhi từ từ bước vào phòng tắm, cô ngượng ngùng co rút vào lòng anh trong bồn. Anh mở nước ngập, hôn lên bờ vai nhỏ nhắn, dấu răng lần trước anh để lại vẫn còn, Minh Nhi rụt rè, hể Vương Hoàng chạm vào đâu cô đều nhạy cảm run lên. " Minh Nhi...đừng sợ Chúng ta tắm cùng nhau, đêm nay anh không ăn em đâu! " Nghe giọng anh ngọt ngào, nổi sợ cũng dịu bớt đi, Minh Nhi nhắm nghiền mắt, im lặng làm theo yêu cầu, bàn tay Vương Hoàng chạm đến đâu trái tim cô đập mạnh đến đó. Đây là lần đầu tiên cô tắm cùng với người khác, xấu hổ đến mặt đỏ ửng, đôi mắt không dám mở, ngoại trừ việc chỉ ngửi được mùi thơm của xà phòng và lỗ tai chỉ nghe được hơi thở khì khè của Trịnh Vương Hoàng thì cô chẳng còn biết gì. Tắm xong, Vương Hoàng lấy khăn lau khô người Minh Nhi, tiếp đến dùng máy sấy hông khô tóc cô.
Ngón tay thon dài dụi vào mắt, nó đã sắp sụp mí, kim đồng hồ chỉ vào 10h đêm, Minh Nhi buồn ngủ gật gù cái đầu, hôm nay chật vật với đám cưới cô đã rất mệt. Toàn bộ cơ thể không chống đỡ nổi, bất ngờ nó ngã ngay vào vòng tay ấm áp, Vương Hoàng đỡ lấy Minh Nhi, cô nàng ngủ rồi, ngủ một cách ngon lành. Anh chưa bao giờ được nhìn thấy dáng vẻ ngọt ngào, đáng yêu như thế này của Minh Nhi, bây giờ trông cô chẳng khác gì mèo con làm nũng. Khóe miệng Vương Hoàng khẽ cong nhẹ, anh bế Minh Nhi về giường, đặt cô nằm gọn trong lòng anh, đặt một nụ hôn lên cái má mềm mại, thì thầm. " Ngủ ngon nhé, bà xã yêu quý...".