Lâm Ngạo Thiên lười biếng tự lưng vào ghế sofa, chán nản nhìn Đường Vỹ Yên. Đối với hắn mà nói, chẳng có người phụ nữ nào khiến hắn có chút hứng thú, ngoại trừ Nguyệt Nhi ra. Đường Vỹ Yên là em họ Từ Khải, nên Lâm Ngạo Thiên mới miễn cưỡng nhìn mặt cô ả một chút.
\- Em...em đến thăm anh không được sao?
Đường Vỹ Yên có chút chột dạ, liền trở nên ấp úng. Biết là Lâm Ngạo Thiên vô cùng chán ghét mình, nhưng Đường Vỹ Yên cô không thể bỏ cuộc giữa chừng như vậy được. Dựa vào đâu mà Nguyệt Nhi kia có thể cướp đi Ngạo Thiên chứ.
\- Thăm? Phải không?
Lâm Ngạo Thiên nhíu mày khó chịu. Hắn đâu có rảnh rỗi để tiếp một vị khách như Đường Vỹ Yên đâu? Định rời khỏi thì Đường Vỹ Yên kéo lấy tay Lâm Ngạo Thiên.
\- Hôm nay sinh nhật em, anh có thể mời em đi ăn được không? Chỉ 2 người chúng ta...
Rất khó để gài bẫy Lâm Ngạo Thiên, bởi hắn là một người vô cùng cẩn thận, và hay đa nghi nữa. Đường Vỹ Yên đành dùng sinh nhật để lấy cái cớ. Nhưng không biết Lâm Ngạo Thiên có đồng ý hay không nữa.
\- Tối nay anh bận rồi.
Lâm Ngạo Thiên từ chối ngắn gọn nhất có thể. Bởi hắn giờ là người đã có vợ, tốt nhất nên tránh xa phụ nữ khác càng xa càng tốt. Kẻo Nguyệt Nhi của hắn lại ghen. Mà công nhận Nguyệt Nhi của hắn ghen cũng rất đáng yêu đấy chứ. Hắn rất muốn nhìn thấy bộ dạng đó của cô.
\- Ngạo Thiên, anh đúng là chẳng nể mặt em gì cả? Cũng lâu rồi chúng ta chưa đi ăn cùng nhau, anh đồng ý đi mà.
Đường Vỹ Yên vô cùng thất vọng, nhưng vẫn cố năn nỉ cho bằng được. Lâm Ngạo Thiên cuối cùng cũng gật gật đầu đồng ý. Tối 8h hẹn ở nhà hàng Pháp.
Biệt thự Lâm gia...
Tần Nguyệt Nhi hiện giờ đang loay hoay dưới bếp, khói bay mù mịt. Hôm nay sinh nhật cô, cô rất muốn Lâm Ngạo Thiên có thể về sớm để đón sinh nhật với cô. Nhưng mà hình như cô quên nói với Lâm Ngạo Thiên rồi thì phải, mà thôi kệ, cô muốn tạo bất ngờ cho hắn.
Sinh nhật cô, cô muốn đích thân vào bếp làm đồ ăn, cho nên đã để giúp việc về sớm rồi.
\- Mình sẽ tự làm bánh kem. Trước tiên cần gì ta...
Cô mở điện thoại ra xem cách làm bánh kem như thế nào. Nhưng thật sự nó không hề dễ dàng như cô tưởng, cả gian bếp đã trở thành chiến trường rồi. Đồ ăn thì cháy khét, ôi thảm họa.
\- Khụ...khụ...
Loay hoay gần 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong rồi. Chà, Nguyệt Nhi cô thật giỏi mà. Xong xuôi, cô ngước lên nhìn đồng hồ, giờ là 8h tối rồi. Chắc Lâm Ngạo Thiên cũng gần về tới nhà rồi.
...
Tại nhà hàng Pháp...
Thấy Lâm Ngạo Thiên đến đúng giờ nên Đường Vỹ Yên rất vui mừng. Cuối cùng cô cũng có cơ hội được ở bên Lâm Ngạo Thiên rồi.
\- Hôm nay anh đến rất đúng giờ.
Đường Vỹ Yên vui vẻ mở chai rượu vang rót vào ly Lâm Ngạo Thiên. Lâm Ngạo Thiên chẳng buồn nhìn mặt Đường Vỹ Yên, chỉ liếc nhìn đồng hồ của mình.
\- Em chỉ có 30 phút thôi, anh bận!
Đường nhiên là hôm nay là sinh nhật Nguyệt Nhi của hắn rồi, sao hắn có thể không biết ngày này chứ.
Đường Vỹ Yên sốt ruột nhìn Lâm Ngạo Thiên, cố gặng hỏi:
\- Anh bận gì vậy?
\- Đó không phải chuyện em nên quan tâm.
\- Ừ, thôi mình đừng nói chuyện khác nữa, chỉ có 30 phút thôi. Uống với em nhé!
Đường Vỹ Yên nâng ly rượu vang lên, Lâm Ngạo Thiên cũng tiện tay cụng ly uống một ngụm vào. Đường Vỹ Yên đắc ý cười thầm. E là đêm nay, Lâm Ngạo Thiên sẽ về nhà muộn rồi.
30 phút sau...
\- Anh...anh Ngạo Thiên!
Lâm Ngạo Thiên gục xuống bàn, Đường Vỹ Yên cẩn thận gọi Lâm Ngạo Thiên. Không thấy hắn trả lời, ả yên tâm hơn rồi. Cuối cùng ả đã thành công rồi.
\- Ngạo Thiên, sao anh uống say vậy. Để em đưa anh về.
Dìu Lâm Ngạo Thiên lên xe, Đường Vỹ Yên lái thẳng đến khách sạn, ả đã đặt phòng trước đó rồi.